Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiếu Niên Ca Hành
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Nghe Mộc Xuân Phong nói vậy, cả ba người đều thầm giật mình. Xem ra bọn họ vẫn đánh giá thấp vị Mộc Xuân Phong trông như công tử nhà giàu này. Lôi Vô Kiệt đặt tay lên chuôi kiếm: “Ngươi biết những gì rồi?”

“Ta biết tam thành chủ của Tuyết Nguyệt thành tên là Tư Không Trường Phong, cũng dùng thương. Họ Tư Không vốn không nhiều, thương pháp như vậy lại càng ít.” Mộc Xuân Phong nhấp một ngụm trà nhìn Tư Không Thiên Lạc: “Cho nên ta đoán ngươi là con gái của Tư Không Trường Phong. Thiên hạ đều biết Tư Không Trường Phong có một cô con gái, chẳng qua trước nay không ra khỏi Tuyết Nguyệt thành.”

Tư Không Thiên Lạc gật đầu: “Đúng.”

Mộc Xuân Phong lại nhìn sang phía Đường Liên: “Cho nên ngươi là Đường Liên? Không phải Đường Mạc Hà gì đó.”

Đường Liên đành gật đầu: “Ngươi nói không sai.”

“Thật không ngờ ta lại được gặp nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy.” Gương mặt Mộc Xuân Phong đầy hứng khởi quay đầu lại nhìn sang phía Lôi Vô Kiệt: “Ta biết ngươi là ai rồi!”

Lôi Vô Kiệt đầu tiên kinh ngạc, sau đó vui mừng: “Ngươi biết ta là ai à?”

“Đúng, mặc dù danh tiếng của ngươi không lớn bằng hai người bọn họ, người nghe tên ngươi không nhiều, nhưng so với bọn họ ta càng tò mò về ngươi hơn. Bởi vì sư phụ của ngươi là một mỹ nhân tuyệt thế!” Hai mắt Mộc Xuân Phong bừng sáng.

Lôi Vô Kiệt càng kinh ngạc: “Cái này mà ngươi cũng biết à!”

“Ngươi chính là Lạc Minh Hiên!” Mộc Xuân Phong gằn từng chữ hết sức khí phách.

Lôi Vô Kiệt lập tức ngây ra như phỗng, cho dù định lực của Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên có tốt hơn nữa cũng không nhịn nổi cười như điên. Ngay cả Tiêu Sắt vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng cũng không nhịn nổi.

Lôi Vô Kiệt lúng túng một chút rồi gào lên: “Ta không phải cái gã cờ bạc ấy. Ta là Lôi Vô Kiệt! Lôi trong Lôi gia bảo,sư phụ ta là Lý Hàn Y, nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, là một trong thiên hạ Ngũ Đại Kiếm Tiên!”

Mộc Xuân Phong bị tiếng gào này của hắn làm cho giật cả mình, nhưng sau đó hai mắt lại sáng bừng lên: “Ngươi nói thật không!”

“Yên tâm, chúng ta ẩn giâu thân phận lâu như vậy rồi, nếu không phải ngươi khiến hắn phát cáu, hắn cũng chẳng nói cho ngươi.” Tiêu Sắt lạnh nhạt đáp.

“Vậy vị này...” Mộc Xuân Phong lại bắt đầu suy đoán.

“Đừng đoán, mặc dù ta cũng coi như đệ tử Tuyết Nguyệt thành nhưng chưa từng học võ công gì ở Tuyết Nguyệt thành, trên giang hồ cũng không có danh tiếng. Trước kia ta chỉ là công tử của một nhà giàu ở Thiên Khải Thành, trên đường né tránh Cẩn Uy nên tình cờ vào Tuyết Nguyệt thành mà thôi.” Tiêu Sắt đáp.

Mộc Xuân Phong gật đầu: “Ta cũng đoán được ngươi tới Tuyết Nguyệt thành làm gì rồi!”

“Vậy mà ngươi cũng đoán được à?” Lần này tới phiên Tiêu Sắt kinh ngạc.

Mộc Xuân Phong hắng giọng một cái, đặt chén trà xuống: “Thiên hạ đều biết Tư Không Trường Phong từng theo Dược Vương - Tân Bách Thảo học y thuật, là dang y hạng nhất trong thiên hạ. Ngươi tới tìm hắn là để xem bệnh, nhưng hắn không chữa được cho ngươi. Bởi vì từ khi thấy ngươi lần đầu ta đã biết.”

“Ngươi là người sắp chết!”

“Ngươi nói gì!” Tư Không Thiên Lạc rút trường thương ra.

Khoảnh khắc đó cả Đường Liên và Lôi Vô Kiệt đều căng thẳng, sát khí bùng lên.

Mộc Xuân Phong không nhìn bọn họ, chỉ nhìn Tiêu Sắt, bình tĩnh nói: “Ta nghiên cứu y thuật từ nhỏ, chắc không nhìn lầm đâu.”

Tiêu Sắt không nói một lời, chỉ cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm.

Lôi Vô Kiệt thấy ánh mắt Mộc Xuân Phong rất kiên định, đành quay đầu sang hỏi Tiêu Sắt: “Hắn nói... thật à?”

Mặc dù hắn biết hiện giờ thân thể Tiêu Sắt chưa hoàn toàn khôi phục, ngay cả Hoa Cẩm cũng thừa nhận mình không thể chữa khỏi cho Tiêu Sắt, cứ tiếp tục như vậy rất có thể mạng của hắn cũng không còn bao lâu. Thế nhưng đối với hắn, câu nói ‘người sắp chết’ của Mộc Xuân Phong thật quá nghiêm trọng.

Người sắp chết, là chỉ một thời gian nhất định.

“Ngươi không sống được quá một tháng nữa.” Mộc Xuân Phong nói ra thời gian đó.

Trước khi tới đây bất luận Đường Liên, Lôi Vô Kiệt hay thậm chí Tư Không Thiên Lạc đều có một suy nghĩ. Nếu chuyến đi này không tìm được tiên sơn nơi hải ngoại thì dẫn Tiêu Sắt trở lại Thiên Khải, nơi đó có Thái Y phủ, có Khâm Thiên giám, vẫn có thể giữ được tính mạng cho hắn. Thế nhưng chỉ có một tháng, nói cách khác nếu không tìm được hải ngoại tiên sơn, Tiêu Sắt sẽ chết trên biển rộng mênh mông này.

So với vẻ kinh ngạc của mọi người, Tiêu Sắt lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn Mộc Xuân Phong, giọng nói bình thản: “Thế thì sao?”

Lôi Vô Kiệt thở dài: “Hóa ra ngươi đã biết từ lâu rồi.”

“Ta không còn lựa chọn nào khác.” Tiêu Sắt nhẹ giọng đáp.

Mộc Xuân Phong lại tiếp tục nió: “Cho nên sau khi tới đảo Tam Xà, ngươi muốn mượn thuyền của ta xuất hành chắc là muốn tìm một nơi. Mà nơi đó có người có thể trị khỏi cho ngươi.”

“Ta khuyên ngươi nên dừng suy đoán ở đây.” Tiêu Sắt nói rất bình thản nhưng đầy uy hiếp.

“Ngươi không nên uy hiếp ta, vừa rồi ta còn bảo vệ ngươi mà.” Mộc Xuân Phong cười vô tội: “Đi trên biển mây gió khó dò, một tháng có tới được đảo Tam Xà hay không còn chưa biết được.”

"Cái gì?" Tư Không Thiên Lạc kinh hãi.

“Nhưng ngươi gặp được ta.” Mộc Xuân Phong đột nhiên nói đầy ngạo nghễ: “Ta không chữa được cho ngươi.”

“Nhưng bây giờ thời gian còn lại của ngươi đã biến thành hai tháng.”

Trên mặt biển bao la tĩnh mịch.

Ánh sao lóng lánh đầy trời.

Đây là lần đầu tiên Lôi Vô Kiệt thấy bầu trời trên biển, hắn có một ảo giác, chiếc thuyền cứ đi về phía trước, đi tới ngân hà, hắn xuyên qua ngân hà, dạo chơi giữa biển sao.

Trời và biển, thực ra nối liền với nhau.

“Mộc Xuân Phong kia là người thế nào?” Lôi Vô Kiệt hỏi.

Bên cạnh hắn là Tiêu Sắt, đáng ra lúc này Tiêu Sắt nên ngủ trong khoang thuyền. Hiện giờ thân thể của hắn đang rất yếu, không nên lên boong tàu kẻo gặp gió lạnh, thê snhưng hắn vẫn tới, bởi vì hắn không ngủ được. Tiêu Sắt suy nghĩ một chút rồi nói: “Tại Thiên Khải thành có thể gặp rất nhiều công tử quý tộc như hắn. Đối đãi với người khác rất hào sảng, là người trượng nghĩa, bởi vì từ nhỏ họ không gặp bất cứ khó khăn trắc trở gì nhưng lại nghe rất nhiều truyền thuyết, trong lòng luôn hướng tới phong thái hiệp sĩ như vậy.”

“Là người tốt ư?” Lôi Vô Kiệt đưa một nhận xét rất đơn giản.

Tiêu Sắt gật đầu: “Những người mà ta nói có lẽ không phải người tốt, nhưng Mộc Xuân Phong này chắc hẳn là người tốt. Nhân phẩm tốt xấu ra sao có thể nhìn thấy từ kiếm ý. Kiếm của hắn mênh mông như biển cả, lòng dạ cũng sẽ rộng rãi.”

“Vậy kiếm ý của ta thì sao?” Lôi Vô Kiệt hỏi.

“Kiếm ý của ngươi rất thuần khiết, đúng như Vô Thiền đã nói, ngươi có một trái tim trong sáng.” Tiêu Sắt đáp.

Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, không nói gì thêm. Đây là lời khen đối với hắn, hắn hiểu. Thế nhưng Tiêu Sắt rất ít khi khen hắn, chuyện này chứng tỏ hiện giờ Tiêu Sắt đang cởi lớp ngụy trang lười biếng hờ hững lúc bình thường, đang là chính bản thân mình. Sau đó, Lôi Vô Kiệt nghĩ tới một cái tên: “Tiêu Sắt, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề?”

“Vấn đề gì?” Quả nhiên Tiêu Sắt không cự tuyệt.

“Ngày đó ở Tuyết Lạc sơn trang.” Lôi Vô Kiệt dừng một chút rồi nói tiếp: “Chúng ta gặp nhau là tình cờ hay là...”

Ý của Lôi Vô Kiệt rất đơn giản, vì tất cả mọi thứ đều quá trùng hợp, khiến người ta cảm thấy đây là cố ý sắp xếp, là một chiêu cờ trên bàn cờ. Mặc dù có thể người đánh cờ hoàn toàn không phải Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới đáp: “Chờ tới tương lai. Tương lai, ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK