Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồng Diệp trấn cách Xuân Ý thành không xa, ba người vừa đi vừa trò chuyện, nửa canh giờ sau đã tới thành môn.

Không muốn rước phiền, Hầu thị huynh đệ che mặt lại, để cho người lạ lẫm nơi này là Diệp Phong đến đổi chứng nhận thông hành. Lần trước Lục Trúc bang mang theo chủ yếu là cao thủ cấp võ sĩ đến Hồng Diệp trấn nên không nhiều người biết gã.

Lấy xong thông hành chứng, cả ba vào trong thành.

Phía tây Xuân Ý thành tựa vào núi, còn lại ba hướng đông, nam, bắc đều có đại lộ vươn dài, đường sá đan nhau trong thành, nơi đây được coi là tuyến giao thông trọng yếu của phía tây nam Vân Châu. Trong thành người người đông đúc, Diệp Phong buộc phải cảm thán, nơi này phồn hoa hơn Ngọa Lăng thành cả chục lần.

Vừa vào thành, Hầu thị huynh đệ nóng lòng kéo Diệp Phong về hướng Tàng xuân lâu. Gã cười khổ gạt tay: “Tàng xuân lâu thì đệ không đi, dạo quanh thành là được rồi?”

“Vì sao? Tư sắc của các cô nương trị giá một tinh tệ trong Tàng xuân lâu đều là nhất đẳng, lẽ nào Diệp huynh đệ vẫn không thuận mắt?” Hầu Anh nhìn gã đầy cổ quái.

“Không phải, dù sao đệ cũng không đến Tàng xuân lâu, các vị hẹn giờ đi, đến lúc đó đệ sẽ đợi.” Gã không giải thích nhiều, kiên quyết lắc đầu.

Hầu Anh hiện tại đã biến thành một con khỉ nóng lòng, thấy Diệp Phong kiên quyết cũng không khuyên thêm, đôi mắt ba cạnh hơi nhướng lên: “Vậy thì nửa.. không, một canh giờ nữa đến cửa Tàng xuân lâu đợi bọn mỗ.”

“Một canh giờ? Chúng ta cần nhiều thời gian thế hả?” Hầu Kiệt liếc nhìn Hầu Anh, lấy làm lạ sao y lại thay đổi.

Hầu Anh đỏ mặt, luống cuống nói: “Huynh có được lâu thế không thì đệ không biết nhưng phải đợi đến lúc đệ ra, tất cả mới về cùng.”

Dẻo dai luôn là chủ đề thần bí nhất của nam nhân. Hầu Kiệt cũng hiểu ra, gật đầu lia lịa: “Ừ ừ, kỳ thật huynh cũng cần một canh giờ.”

Đôi huynh đệ này có lúc thật thú vị, nhìn cả hai diễn kịch, gã vui thầm trong lòng, mỉm cười từ biệt.

Một tinh tệ này, nên dùng thế nào đây? Gã vừa nghĩ vừa đi thong thả dạo phố. Một tinh tệ với gã không là gì, nhưng gã không phải hạng lãng phí, trải qua hai năm gian nan nhất đời người khiến gã hiểu rằng nên quý trọng mỗi thứ mình có, kể cả từng xu lẻ.

Lật đi lật lại chứng nhận trong tay, gã phất hiện ở phía sau là địa đồ Xuân Ý thành, ghi chú mười mấy địa điểm tỷ như: Tửu lâu, dược phô, khách sạn… những nơi bình thương nhưng tất yếu phải đến.

Gã ngẫm nghĩ, quyết định đến một tửu lâu được ghi chú trong đó để thỏa khẩu phúc. Nhiều năm rồi, gã chưa ăn bữa nào ngon.

Theo ghi chú, gã đến một tửu lâu gần bắc môn, chưa đến giờ ăn trưa, thành thử khách không đông lắm. Gã chon một vị trí vừa ý rồi ngồi xuống.

Một tinh tệ đổi được hai nghìn kim tệ, chỉ để ăn cơm thì số tiền đó không nhỏ. Gã chọn một loạt món đắt tiền, chuẩn bị cả một ít thức ăn có thể mang đi được cho Hầu thị huynh đệ, xong xuôi mới từ từ hưởng thụ.

Ăn được nửa bữa, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh yểu điệu – một thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi. Tuy y phục đơn giản nhưng dung mạo cũng xinh đẹp dịu dàng. Tay cô cầm trường kiếm, cát bụi đầy mình, hiển nhiên đang đi xa.

Nàng ta do dự một lúc ở cửa tửu lâu rồi mới đi vào, gọi hỏa kế mang lên mấy món dễ mang theo.

Sau lưng nàng ta, một trung niên mồm nhọn tai chuột nở nụ cười gian xảo, nhìn chằm chằm. Đợi thiếu nữ lấy thức ăn, trả tiền xong xuôi, hắn mới đi tới.

“Con nhóc này lớn gan thật, không mua thông hành chứng mà dám mua thức ăn trong thành.” Trung niên nhân như bắt được thóp thiếu nữ, chặn cô lại nói đầy âm dương quái khí: “Theo quy định của Lục Trúc bang, hiện tại ngươi phải nộp phạt hai tinh tệ.”

Thiếu nữ biến sắc, nắm chặt trường kiếm chém vào trung niên. Vỏ kiếm gõ lên vai đối phương, không ngờ dễ dàng hất hắn ngã nhào, kéo đổ cả một cái bàn đằng trước.

“Được lắm, không giao phí nhập thành còn dám đánh người.” Trung niên nổi giận hô to: “Huynh đệ Lục Trúc bang, ở đây có người không giao nộp phí vào thành, lại mua đồ ăn trong thành, mau bắt ả.”

Hắn không phải thu hạ Lục Trúc bang mà là cư dân trong thành. Xuân Ý thành bị Lục Trúc bang biến thành nơi vui chơi, không còn nguồn thu nào nữa, bình dân trong thành trở nên vô công rồi nghề. Lâm Đắc Ý cho họ thực hiện một công việc là chuyên môn giám thị những người đi qua không nộp phí vào thành.

Nếu người không có chứng nhận chỉ đi qua Xuân Ý thành thì thôi, còn họ định ăn uống, nghỉ ngơi, mua vật phẩm thì đều bị bắt lại, nộp gấp đôi phí dụng. Không giao ra được, Lục Trúc bang sẽ có quyền tùy ý xử trí.

Bắt được một người phạm quy, cư dân trong thành được thưởng không ít kim tệ, nên trong thành có rất nhiều tai mắt kiểu này, muốn tìm cách để không phải nộp phí vào thành mà chuyện hoang đường.

Thiếu nữ này hiển nhiên lần đầu tiên đến Xuân Ý thành, bằng không tất không dễ dàng phạm phải sai lầm trí mạng như thế.

Nghe tiếng hô hoán, lại đang ở gần bắc môn, một lúc sau thiếu nữ bị mười mấy nhân vật Lục Trúc bang bao vây.

Diệp Phong ngồi yên, thư thả ăn uống, lạnh lùng quan sát tình hình. Thực lực của thiếu nữ là võ đồ tứ, ngũ giai, e rằng lần này gặp nạn.

“Việc gì mà ồn ào thế hả?” Một trung niên nam tử cực kỳ cao lớn từ gần đó nhíu mày đi tới. Lục Trúc bang chúng thấy hắn đều cung kính cúi người: “Tứ đương gia.”

Diệp Phong đưa tay che mặt. Lục Trúc bang tứ đương gia Lý Mưu, trong trận chiến ở Hồng Diệp trấn đã thấy mặt gã, nếu bị hắn phát hiện thì khó tránh được phiền phức.

Trung niên giám thị thiếu nữ quỳ trước mặt Lý Mưu khóc lóc: “Con nhóc này không mua chứng nhận thông hành, nhưng lại mua thức ăn trong tửu lâu, tiểu nhân cảnh cáo thì ả lại dám động thủ đánh người.”

Ánh mắt Lý Mưu nhìn thiếu nữ âm trầm, đột nhiên sáng lên. Hóa ra là một mỹ nhân.

Hắn cười hắc hắc bước tới, thiếu nữ giới bị giơ kiếm ngang ngực, lùi liền mấy bước. Nàng ta không ngờ mình chỉ mua một chút đồ ăn lại rước lấy phiền phức cỡ này.

“Theo quy củ của Xuân Ý thành, không nộp phí nhập thành mà vào tiêu tiền thì sẽ bị phạt hai tinh tệ. Đánh người giám sát trong thành thì tội nặng thêm, hiện tại phạt ngươi bốn tinh tệ.”

“Ta lấy đâu ra nhiều tinh tệ như thế.” Thiếu nữ nổi giận: “Lục Trúc bang các ngươi có hiểu lý lẽ không? Ta chỉ đi qua Xuân Ý thành, dù mua một ít thức ăn thì dựa vào đâu mà các ngươi đòi phạt bốn tinh tệ.”

“Giảng lý?” Lý Mưu cười khanh khách: “Trong thành này, quy củ của Lục Lâm bang định ra là lý, ngươi không tuân theo tất nhiên bị phạt.”

“Ta không có nhiều tinh tệ như thế.” Thiếu nữ nghiến răng, sắc mặt nhợt đi, nắm trường kiếm càng chặt hơn.

“Không có tiền? Dùng thân thể trả cũng được.” Ánh mắt dâm ô của hắn quét khắp người thiếu nữ, liếm môi đầy tham lam: “Gần đây tâm tình lão tử không vui, nhìn ngươi cũng xinh đẹp, nếu khiến lão tư vui vẻ, bốn tinh tệ coi như xong.”

Là tứ đương gia Lục Trúc bang, Lý Mưu không thiếu nữ nhân, nhưng thiếu nữ quật cường đầy dã tính thế này lại có mùi vị khác. Hôm nay nàng ta gặp phải hắn, coi như xui xẻo.

“Vô sỉ!” Thiếu nữ run người, mục quang như muốn phun lửa.

Nàng ta quát vang, tiên phát chế nhân, trường kiếm như linh xà xuất động đâm vào trán Lý Mưu. Cách nghĩ của nàng ta rất đơn thuần, Lý Mưu thân phận cao nhất ở đây, bắt hắn là mình có hi vọng an toàn thoát thân.

Quả thật cách nghĩ của nàng ta ngây thơ vô cùng, đường đường là võ sư, nếu bị võ đồ đánh lén thành công thì hắn đã không trụ nổi ở Lục Trúc bang.

Lý Mưu nhếch môi trào phúng, hai ngón tay tùy ý búng ra như chớp, vũ khí của thiếu nữ bị chấn bay, trường kiếm cắm vào một cây trụ của tửu lâu, rung lên ong ong mãi. Thiếu nữ bị đại lực không thể kháng cự hất ngã.

“Bắt ả lại, hôm nay Lý gia phải hưởng thụ mùi vị hoa dại xem sao.” Lý Mưu bật cười dâm ô.

Mấy lâu la Lục Trúc bang xông lên, thiếu nữ nhanh chóng bị bắt.

“Tứ đương gia,” ngoài xa một lâu la thấp bé chạy tới, ghé tai Lý Mưu thì thầm mấy câu.

“Tin tức chính xác không?” Lý Mưu hơi biến sắc, tỏ vẻ kinh hỉ.

“Cực kỳ chính xác.” Viên lâu la gật đầu.

“Tốt lắm, truyền lệnh của ta, bảo mọi võ sĩ thực lực đạt đến ngũ giai đến Tàng xuân lâu tập hợp.” Lý Mưu phất tay, mấy lâu la lui đi.

Hắn đến trước mặt thiếu nữ bị bắt, vuốt cằm nàng ta, cười dâm dục: “Lý gia hiện giờ không có thời gian chào hỏi ngươi, đợi xong xuôi mọi việc, chúng ta sẽ vui vẻ trong Tàng xuân lâu, ha ha.”

Thiếu nữ giận dữ nhìn hắn, mắng chửi không ngớt, nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Lý Mưu chết mấy trăm lần rồi.

“Các ngươi trông coi ả cho ta, nếu để ả chạy mất, ta sẽ hỏi tội các ngươi.” Bỏ qua ánh mắt sát nhân của thiếu nữ, Lý Mưu lệnh cho mấy bang chúng rồi vội vàng dẫn người Lục Lâm bang đến Tàng xuân lâu.

Diệp Phong trả tiền rồi rời khỏi tử lâu, lặng lẽ theo sát bọn Lý Mưu.

Tàng xuân lâu... xem ra Hầu thị huynh đệ đã bị bại lộ, còn ai khiến Lục Trúc bang bày binh bố trận như thế? Bất quá xem ra chúng không biết gã cũng tới, bằng không đã sai bang chúng tìm kiếm khắp thành.

Bọn chúng không biết đến gã, vậy thì cứ đợi đến thời cơ sẽ ra tay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK