Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nộ Giao đảo. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Trong một biệt phòng yên tĩnh gần cửa sổ Quan Viễn Lâu, Lãng Phiên Vân đang tư lự độc ẩm, rượu trên bàn là loại hảo tửu chàng mới phát hiện gần đây, “Thanh khê lưu tuyền”.

Chẳng mấy chốc đã hết một bình.

Lãng Phiên Vân đứng dậy, đi đến cạnh cửa mở mành che, nói vọng xuống dưới: “Phương nhị thúc, mang thêm ba bình Thanh khê lưu tuyền nữa lên đây!”.

Giọng của Quán chủ Phương nhị thúc truyền lên: “Phiên Vân, cậu có muốn loại rượu mạnh ‘Hồng nhật hỏa’ mà nhị thúc cất dưới hầm đất không?”.

Lãng Phiên Vân cười ha ha: “Rượu mạnh? Ngâm cả người ba ngày ba đêm trong đó tôi cũng không say! Mau mang lên cho tôi ‘Thanh khê lưu tuyền’, chỉ có rượu ấy mới hợp với nước ở Động Đình Hồ này”.

Tiếng bước chân rộn lên, Phương nhị thúc xuất hiện ở dưới cầu thang, ngẩng đầu phân trần: “Thứ rượu đó quả là nhạt như nước ốc, lại còn dám gọi là ‘Hồng nhật hỏa’ gì đó, định lừa cậu một chút cũng không được. Bao nhiêu ‘Thanh khê lưu tuyền’ ở tửu lâu này đã bị cậu uống sạch cả rồi, ta vừa sai người đến chỗ Tả Thi xem cô ấy có rượu mới ủ hay không. Nếu không có thì cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách bản thân cậu uống quá nhanh ấy!”.

Lãng Phiên Vân hơi rùng mình: “Tả Thi?”.

Phương nhị thúc thần thái hơi rung động, trong mắt thoáng hiện vẻ dị thường nhìn Lãng Phiên Vân: “Chính là mẹ của tiểu hài Văn Văn hôm trước cậu đã đỡ dậy đó, tuổi còn trẻ như vậy mà đã thành góa phụ rồi. Kể từ sau khi nữ độc thủ Càn Hồng Thanh bỏ đi, Tả Thi chính là đệ nhất mỹ nhân ở Nộ Giao Đảo này!”, lão chợt nén giọng xuống nói: “Bây giờ ở trên đảo ai ai cũng đang đoán, ngày mà Tả Thi tái duyên, rốt cuộc Lãng Phiên Vân danh chấn thiên hạ có động lòng hay không?”.

Lãng Phiên Vân ngửa cổ cười lớn.

Thiên hạ quả là không thiếu những kẻ chuyên môn đồn thổi.

Nhưng thật sự liệu chàng có động lòng?

Dứt tràng cười, Lãng Phiên Vân bề ngoài vẫn như không có chuyện gì, bình thản: “Không có rượu thì hãy mang lên cho tôi một bình trà Long Tỉnh!”.

Nếu như có thứ trà dại của Song Tu Công chúa thì tốt quá rồi! Nghĩ đến đây, những hình ảnh đêm trăng chung thuyền với nàng kỳ nữ phủ Song Tu đêm đó dường như sống lại.

Phương nhị thúc ứng lên một tiếng rồi đi xuống.

Lãng Phiên Vân vẫn để cửa mở, ngồi trở về chỗ cũ, cầm lấy quyển sách đang để trên mặt bàn, chăm chú lật xem.

Bỗng tiếng bước chân lại rộn phía dưới cầu thang. Lãng Phiên Vân đưa mắt nhìn ra ngoài, vừa khéo qua khe cửa thấy cô bé Văn Văn đang lễ mễ ôm một hũ rượu, mặt mày đỏ gay, dũng cảm lần từng bước lên cầu thang, miệng thở hồng hộc.

Lãng Phiên Vân nhảy vút đến cạnh cô bạn nhỏ, đưa tay định đỡ lấy hũ rượu kia. Nhưng Văn Văn đã tránh qua, chạy đến nặng nhọc để hũ rượu lên bàn, giọng hổn hển: “Không cần người khác giúp, cháu cũng có thể làm được!”.

Lãng Phiên Vân cười lớn: “Giỏi lắm, thật đúng là cô bé đáng yêu!”.

Văn Văn vui vẻ nhảy cẫng lên, chạy xông ra cửa, đến cửa đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu nói: “Mẹ cũng đã đến rồi!”, rồi lại toét miệng cười xong mới lon ton đi ra, chẳng mấy chốc tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất nơi phía cầu thang.

Lãng Phiên Vân cao giọng: “Tả Thi cô nương, đã đến rồi sao không lên gặp mặt?”.

Giọng nữ nhân mềm mại trong trẻo vọng lên từ dưới lầu: “Văn Văn thật là nhiều chuyện, đã quấy rầy hứng thú của Lãng thủ tọa rồi! Tiểu nữ vẫn đang trong thời kỳ để tang cho vong phu, không dám mạo muội!”.

Lãng Phiên Vân: “Nếu đã như vậy thì Lãng mỗ cũng không tiện nài ép, chỉ có một chuyện muốn hỏi, đó là kỹ thuật ủ rượu của cô nương có phải là tuyệt học gia truyền?”.

Im lặng một hồi lâu, Tả Thi dưới lầu mới nhẹ nhàng nói: “Kỹ thuật ủ rượu của Tả Thi là do gia phụ truyền lại..”.

Giọng nói nhỏ nhẹ song Lãng Phiên Vân vẫn nghe rõ từng câu từng chữ, vội ngắt ngang lời: “Tôn phụ của cô nương nhất định là ‘Tửu thần’ Tả Bá Nghiêm rồi. Năm xưa Thượng nhiệm Bang chủ của bổn bang đã đích thân mời ông ấy từ kinh thành về ủ rượu. Kể từ đó về sau, ta và bang chủ chỉ uống rượu do Tả công ủ. Chà! Thật đúng là mỹ tửu! Đáng tiếc là từ sau khi Tả công ra đi, loại rượu thượng hạng ấy không còn thấy nữa, không ngờ bây giờ lại có ‘Thanh khê lưu tuyền’, Tả công nhất định sẽ vô cùng tâm đắc”.

Tả Thi lặng im một hồi rồi khẽ nói: “Tiểu nữ đi đây!”.

Văn Văn cũng ra vẻ lịch thiệp: “Lãng thủ tọa, cháu cũng đi đây!”.

Lãng Phiên Vân mỉm cười, nâng hũ mở nắp, ngửa cổ làm một ngụm, lại nhớ tới vong thê Tích Tích trong đêm trăng năm năm về trước, những lời bình tịnh của nàng lúc sắp ra đi: “Chàng đoán xem, điều thiếp không yên tâm nhất bây giờ là gì?”.

Nhìn vẻ mặt tiều tụy của người vợ yêu, Lãng Phiên Vân trìu mến: “Lãng Phiên Vân ta một đời phàm phu tục tử, làm sao có thể đoán biết được ý nghĩ trong lòng đấng tiên tử như nàng!”.

Tích Tích thở dài một tiếng, khóe mắt ngấn lệ: “Thiếp sợ sau khi thiếp chết rồi, chàng không biết chuyển tình yêu dành cho thiếp sang một người con gái khác, để rồi chỉ phí hoài cuộc sống trong những hồi ức cô độc. Vân! Đừng có như vậy! Tuyệt đối chàng không được làm như vậy! Nhân gian này còn có rất nhiều thứ đáng để yêu mà!”.

o0o

“Cốc, cốc, cốc!”.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Chiến Thiên đẩy cửa đi vào, đến trước bàn ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với Lãng Phiên Vân, mắt nhìn hũ rượu trong tay chàng: “Lại là ‘Thanh khê lưu tuyền’, đại ca hẳn là ngoài loại rượu này ra không còn hứng thú với thứ khác nữa rồi!”.

Trong mắt Lãng Phiên Vân thoáng hiện vẻ cảnh giác, bởi lẽ Lăng Chiến Thiên nếu không phải vì có chuyện quan trọng thì sẽ tuyệt đối không đến tìm khi chàng đang uống rượu.

Lăng Chiến Thiên tựa vào ghế, quả nhiên thở dài: “Vừa mới nhận được tin tức Thiên Lý Linh đem tới, Lệ Nhược Hải đã tử chiến ở Nghênh Phong Hạp”.

Mắt Lãng Phiên Vân rực lên vẻ tinh tường, nhìn ra Động Đình Hồ bên ngoài cửa sổ, vừa khéo trông thấy một đàn chim xếp thành hình chữ ‘nhân’ lướt qua mặt hồ.

Một đêm Trung thu nữa, chàng sẽ phải quyết chiến với lão Ma Sư đã giết chết đại anh hào tuyệt thế võ học Lệ Nhược Hải. Chỉ khi đó, chàng mới có thể đạt cảnh giới sống đến tận cùng.

Trong cuộc đời của Lãng Phiên Vân trước đây, thời khắc đau khổ nhất chính là lúc Tích Tích mất đi. Còn cuộc đời trong tương lai, thời khắc chờ mong nhất lại chính là cuộc đối đầu với kẻ đại địch được vận mệnh sắp đặt đó.

Lệ Nhược Hải đã đi trước chàng một bước.

Lệ Nhược Hải lúc còn chưa chết, chắc cũng đã mong chờ giây phút phân định thắng bại với Ma Sư Bàng Ban. Để biết tận cái lẽ huyền hư của thời khắc đó, lão đã phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình.

Giọng Lăng Chiến Thiên tiếp tục vang bên tai chàng: “Xích Tôn Tín, Lệ Nhược Hải, kẻ thì tháo chạy, người thì chết. Bàng Ban đã lấy sự thật chứng minh, ngôi bảo tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ vẫn không có ai qua được lão!” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lãng Phiên Vân trầm tư nhìn Lăng Chiến Thiên: “Đệ lập tức sai người dò xét xem Bàng Ban có bị thương không. Nếu câu trả lời là ‘không’ thì tất cả mọi người trong thiên hạ, bao gồm cả Lãng Phiên Vân ta cũng không phải là đối thủ trăm hiệp của ông ta”.

Lăng Chiến Thiên ngạc nhiên: “Lệ Nhược Hải thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu như đòn phản công của Lệ Nhược Hải trước khi chết thực sự có thể làm cho Bàng Ban bị thương thì đó chính là lần đầu tiên Ma Sư Bàng Ban bị thương rồi!”.

Lãng Phiên Vân lại chiêu một ngụm ‘Thanh khê lưu tuyền’, nói như với chính mình: “Ai có thể cho ta biết, khi một quyền của Bàng Ban đánh ra, Lệ Nhược Hải rốt cuộc đã đáp trả bao nhiêu thương?”.

Lăng Chiến Thiên trợn trừng mắt lên: “Làm sao huynh biết Bàng Ban dùng quyền để chống lại thương của Lệ Nhược Hải?”.

Lãng Phiên Vân chậm rãi: “Đao pháp mà Bàng Ban khởi lập là đao pháp của thảo nguyên Mông Cổ, vì thế nếu như Bàng Ban có sư truyền, thì nhất định là không ai ngoài “Ma Tôn” Mông Xích Hành của Mông Cổ. Chỉ có người mà ngay cả đại tôn sư Truyền Ưng cũng không thể đánh bại được mới có thể bồi dưỡng ra được nhân vật cái thế như vậy”.

Lăng Chiến Thiên cũng thuộc hàng thông minh đại trí, lập tức có thể nắm bắt được huyền cơ trong lời nói của Lãng Phiên Vân.

Võ công của Mông Xích Hành đã đạt đến cảnh giới phản tổ, từ vật trở về không, lấy quyền là vũ khí tuyệt đỉnh nhất, kỹ năng này lại được truyền tiếp cho Bàng Ban. Điểm đáng sợ của Mông Xích Hành không chỉ là võ công cái thế, mà chính là sức mạnh tinh thần vô song của con người này. Bàng Ban cũng như vậy, bởi lão chính là đệ tử của Mông Xích Hành.

Con mắt Lãng Phiên Vân quả là cao minh tuyệt đỉnh, từ trong chiến thư của Bàng Ban đã suy đoán ra lai lịch xuất thân của đối phương.

Lãng Phiên Vân nâng hũ ‘Thanh khê lưu tuyền’ lên, một hơi cạn sạch, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lệ Nhược Hải, giọng bằng bằng: “Cốc này là uống vì cây Trượng Nhị Hồng Thương của Lệ Nhược Hải!”, nói đoạn đứng dậy.

Lăng Chiến Thiên vừa ngồi thoải mái được một chút, trên mặt liền hiện vẻ không hài lòng: “Vừa mới nói được hai câu đã định về nhà rồi!”.

Lãng Phiên Vân cầm lại cuốn sách trên bàn: “Ta phải đi giục cô ấy làm mười cân ‘Thanh khê lưu tuyền’ để mang về nhà. Kể từ lúc có loại hảo tửu tuyệt thế này, thời gian ta tự ủ rượu cũng thừa ra, mệt đến nỗi phải tìm cuốn Lão Trang giải khuây, bằng không làm sao sống qua ngày đây!”.

Lăng Chiến Thiên cười lớn: “Chúng đệ mệt tối mặt mày, huynh thì danh chính ngôn thuận bị rượu làm mệt, lại còn sinh ra chứng bệnh nhàn rỗi nữa”.

Lãng Phiên Vân nhét cuốn sách vào trong người, vỗ vỗ bụng, nói: “Nói thật, Chiến Thiên! Lúc đệ không vênh mặt lên nói việc công thì đệ thực sự là người thú vị nhất đó!”.

Đoạn quay người, thủng thẳng đi ra cửa.

o0o

Tại một khu đất trống trong rừng, Hàn Bách ngồi trên một hòn đá, hai chân giơ lên, bực dọc phàn nàn với Phạm Lương Cực đang thư thái rít tẩu: “Tôi đâu phải là tù nhân của ông, cớ gì ông phá bĩnh tôi, lại còn áp giải tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này?”.

Phạm Lương Cực bình thản: “Một ngày chưa lấy Chiêu Hà làm thiếp là một ngày ngươi không được đi theo đuổi các cô gái đẹp khác. Việc này chính gọi là giữ gìn lời hứa”.

Hàn Bách cười hì hì: “Khi đó ông chỉ nói muốn tôi lấy Chiêu Hà làm thiếp chứ đâu có kèm theo điều kiện gì khác?”.

Phạm Lương Cực thủng thẳng: “Vì thế ta mới nói ngươi là tên tiểu tử lông măng chưa có kinh nghiệm gì cả. Ta không nói ngươi không được giết chết Chiêu Hà, như thế đâu có nghĩa là ngươi có thể giết cô ta. Có một số lời không cần nói ra mà người ta tự khắc phải hiểu, rõ chứ?”.

Hàn Bách hết sức bực tức thái độ cưỡng từ đoạt lý của lão, nhưng khi nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt của Phạm Lương Cực thì biết rằng tử lão quỷ này đang tìm cách chơi xỏ chàng, thầm nghĩ ta đâu dễ trúng kế của ông dễ dàng như thế, bỗng cười lên ha hả: “Ông muốn tôi lấy Chiêu Hà làm thiếp, có nghĩa là tôi có thể tìm một người khác làm chính thê, vì thế đương nhiên tôi có thể theo đuổi các cô gái khác, nếu không sẽ thành có thiếp mà không vợ, mà nếu không có vợ thì lấy đâu ra thiếp cơ chứ?”.

Phạm Lương Cực không ngờ tên tiểu tử này lại giỏi biện bạch như vậy, khà một tiếng: “Ngươi thích bao biện như vậy, thật chẳng khác một đứa trẻ!”.

Hàn Bách không chịu kém cạnh: “Lôi thôi lắm chuyện như vậy, thật đúng là một lão già đáng chết!”.

Hai người nhìn nhau, rồi đột nhiên ngửa cổ cười ầm lên.

Phạm Lương Cực cười đến chảy cả nước mắt: “Tiểu quỷ nhà ngươi cũng kỳ quái gớm!”. Hàn Bách cũng ôm bụng nói không ra hơi: “Tôi đã hiểu rồi, là do ông đố kị với tuổi trẻ và sự được hoan nghênh của tôi”.

Phạm Lương Cực chun mũi: “Dường như khi nãy Tần Mộng Dao hình như không hoan nghênh ngươi chút nào thì phải?”.

Hàn Bách ngạc nhiên: “Ông lại biết cô ấy là Tần Mộng Dao?”.

Phạm Lương Cực không đáp, lại cười vẻ bí hiểm: “Tiểu Bách! Chúng ta lại thương lượng nào!”.

Hàn Bách cảnh giác: “Ông ngoài uy hiếp người ta ra lại còn có chuyện thương lượng hay sao?”.

Phạm Lương Cực thủng thẳng: “Cái gọi là ‘uy hiếp’ chính là sự ‘thương lượng’ ngọt ngào đến độ không thể từ chối được, tiểu quỷ nhà ngươi đã hiểu ra chưa?”.

Hàn Bách tức tối: “Tôi còn phải cảm kích ông nữa chứ gì?”.

Phạm Lương Cực mỉm cười: “Nếu ta giúp ngươi chiếm được trái tim của Tần Mộng Dao, thì ngươi phải thăng cho Chiêu Hà lên một cấp. Tần Mộng Dao bên phải thì cô ấy bên trái, Tần Mộng Dao bên trái thì cô ấy bên phải, ngươi nói xem thế nào?”.

Có thể nói lão ta đã giành hết tâm lực cho nử tử tên gọi Chiêu Hà, không lúc nào bỏ qua cơ hội tranh giành tương lại tốt đẹp cho nàng ta.

Hàn Bách ngạc nhiên, hầm hừ: “Ông lại còn hiểu được đạo lý thừa dịp lửa cháy cướp thành!”.

Phạm Lương Cực lạnh lùng: “Đương nhiên rồi! Bằng không làm sao xứng với chức danh quần đạo chi vương!”.

Hàn Bách cố tình làm bộ dạng ngạc nhiên: “Ông làm ăn trộm mà cũng không cảm thấy xấu hổ sao?”.

Phạm Lương Cực bình thản: “Khi ngươi gặp phải tình cảnh hàng năm trời mặc không ấm, ăn không no, lại còn phải cố mà sống sót sau những chửi rủa đánh đập ác độc, thì sau đó có làm gì cũng không còn thấy xấu hổ”.

Hàn Bách ngây ra: “Tôi cứ cho rằng chỉ mỗi mình tôi gặp cảnh ngộ như vậy, sao ông ...” Trong nháy mắt, chàng cảm thấy khoảng cách với Phạm Lương Cực trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Con người này bề ngoài là một lão quỷ tràn đầy sức sống và chí tranh đấu lạc quan kiên cường, ai ngờ lại có một đoạn quá khứ đáng thương như vậy.

Lần đầu tiên trong mắt Phạm Lương Cực hiện lên vẻ hoài tưởng, lão thở dài: “Cả đời ta chưa hề nhận ân huệ từ người khác, bởi năm ta bảy tuổi, sau khi Nhã Sư cứu ta về từ đầu phố giá rét, ta biết mình đã nhận đủ ân huệ của ông trời, không nên tham lam thêm nữa. Ngươi nghĩ ta sinh ra đã gầy gò như thế này rồi sao? Thực ra chính là do lúc bé ta đã triền miên bị đói”.

Dừng một lúc, lão lại trầm giọng xuống: “Chính là ân sư đã tôi luyện ta trở thành cao thủ Hắc bảng tung hoành thiên hạ. Trước khi gặp ngươi ta chưa từng nói chuyện với người khác, bởi vì ta đã học được đạo im lặng từ Nhã Sư, chính một chữ ‘tĩnh lặng’ đó đã khiến ta trở thành vua trộm vô địch thiên hạ. Pháp bảo mạng sống của ta chính là tĩnh lặng và nhẫn nại”.

Hàn Bách gật gật đầu: “Nói đến trộm cắp lừa dối là ông không chút dè dặt, quả đúng là không có nhiều người có thể sánh được với ông!”.

Phạm Lương Cực không hiểu là tên tiểu tử này đang moi móc hay là tâng bốc lão, hừ lên một tiếng: “Sự nghiệp vĩ đại trong thiên hạ đều là do tay con người sáng tạo ra cả, Chu Nguyên Chương xuất thân là một ăn mày, ngay cả Hoàng đế cũng đã làm được, thiên hạ cũng đã giành được!”.

Hàn Bách giật mình: “Ông cứ tùy tiện gọi thẳng tên của Hoàng đế ra, không sợ bị mất đầu sao?”.

Ánh mắt Phạm Lương Cực thoáng hiện vẻ bi ai: “Mười ngày sau Bàng Ban hồi phục rồi, ngươi xem chúng ta còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa?”.

Hàn Bách ngạc nhiên: “Bàng Ban không đến nỗi hẹp hòi như vậy đâu!”.

Phạm Lương Cực châm lại tẩu thuốc đã tắt, rít một hơi sâu, thong thả nhả khói, nói: “Hôm đó nếu như lão ta chịu quay đầu nhìn Phong Hành Liệt một cái thì hôm nay chúng ta cũng không cần lo lắng vớ vẩn như vậy nữa......”.

Hàn Bách xen vào: “Tôi đã hiểu rồi, bởi vì Bàng Ban sợ khi nhìn thấy Phong Hành Liệt sẽ không nhịn được, bất chấp thương thế mà ra tay?”.

Phạm Lương Cực mắt sáng lên, gật đầu tán thưởng: “Quả là chỉ một chút đã hiểu. Bàng Ban có lẽ tha cho bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho Phong Hành Liệt. Ngươi không thể không vì cứu Phong Hành Liệt mà ra tay, ta thì không thể để Chiêu Hà chưa qua cửa đã mất phu quân, vì thế chạy trốn cũng phỏng có ích lợi gì?”.

Trong lòng Hàn Bách chợt run lên vì cảm động. Phạm Lương Cực là vua đạo tặc, mà tuyệt kỹ sở trường nhất của đạo tặc chính là đào tẩu. Cuộc giáp mặt hôm đó, nếu lão muốn thoát đi, cho dù Bàng Ban cũng khả dĩ có thể ngăn được? Nhưng lão đã chọn con đường ở lại sống chết cùng chàng!

Phạm Lương Cực bỗng nhiên trở nên hưng phấn: “Nhân khi chúng ta còn có chín ngày rưỡi yên ổn, chi bằng hãy làm một chuyện lớn oanh liệt gì đó!”.

Hàn Bách vẫn còn tính trẻ con ham chơi, nhưng nghĩ một lúc rồi lại chau mày nói: “Chín ngày rưỡi thì làm được việc lớn oanh liệt gì chứ?”.

Phạm Lương Cực tự tin: “Thế gian này còn có thứ gì vĩ đại hơn tình yêu và thù hận? Nói về tình yêu, chúng ta có thể trong vòng chín ngày rưỡi này, lần lượt theo đuổi Vân Thanh và Tần Mộng Dao. Về thù hận, ngươi làm sao có thể tha cho tên mặt người dạ thú Mã Tuấn Thanh đó?”.

Hàn Bách đập tay đánh chát: “Quả là lão hồ ly nhiều kinh nghiệm, nghĩ ra toàn những cái thú vị nhất thôi!”.

Phạm Lương Cực cười hì hì đứng dậy, đưa tay ấn vào ngực Hàn Bách, nhấn mạnh từng chữ: “Có lẽ tiểu tử không biết, nhà ngươi đã trở thành một vĩ nhân có thể điều khiển sự phát triển của lịch sử võ lâm rồi. Cũng là dựa vào thân phận vĩ nhân này của ngưoi ta mới tìm ra một diệu kế có thể cho cậu tiếp cận Tần Mộng Dao”.

o0o

Phong Hành Liệt sải bước dài dọc theo con phố, Cốc Thiến Liên như con chim non dựa bóng người, hớn hở bám theo bên cạnh tên “ác nhân” vào trong phủ thành.

Cửa hàng cửa hiệu như nêm hai bên đường, người qua kẻ lại tấp nập nhộn nhịp, áo quần lộng lẫy, không khí vui tươi, khung cảnh thật thái bình thịnh thế.

Phong Hành Liệt đã hồi phục võ công, tâm tính cũng khác hẳn trước. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cốc Thiến Liên thông minh lanh lợi, biết Phong Hành Liệt đang muốn suy nghĩ một mình nên không lên tiếng làm phiền, một mình đảo mắt nhìn khắp xung quanh, bộ dạng không khác một thiếu nữ ngây thơ vô tư lự.

Phía trước chợt hiện ra một chiếc phướn thõng xuống, bên trên viết năm chữ lớn màu đỏ “Bánh bao ta đệ nhất”, rất bắt mắt.

Cốc Thiến Liên sáng mắt, theo thói quen đưa tay ra định chụp lấy tay áo của Phong Hành Liệt, nhưng Phong Hành Liệt lúc này đâu còn dễ bị tóm như trước nữa, tay khẽ hất lên, bàn tay Cốc Thiến Liên chụp vào khoảng không.

Nàng ngẩn ra một hồi, làu bàu: “Để tôi kéo tay áo huynh một cái cũng không được sao?”, nói rồi lại chụp lấy tay áo Phong Hành Liệt.

Phong Hành Liệt cố tình làm ra vẻ không vui, nghiêm giọng: “Cô định làm gì vậy?”.

Cốc Thiến Liên giật tay áo hắn, một tay khác lại xoa xoa vào bụng, cầu khẩn: “Người ta muốn huynh vào đó thử xem trên đời liệu thực sự có chuyện ‘Bánh bao ta đệ nhất’ không thôi mà!”.

Phong Hành Liệt thầm nghĩ, hóa ra nha đầu này đói rồi, cặp oan gia Phạm Lương Cực và Hàn Bách mà có ở đây chắc hẳn sẽ không bỏ lỡ thời cơ trêu cho cô ta một trận. Đáng tiếc là giờ chỉ còn mình hắn, đối diện với Cốc Thiến Liên giảo hoạt bách kế này thật khó mà xoay xở. Được! Cũng thử theo cô ta liều mạng một lần, xem tiểu hồ ly người còn có chiêu gì nữa? Liền mỉm cười nói: “Cốc cô nương nếu không chê tôi mạo muội, thì hãy để tại hạ làm chủ mời cô đi ăn một bữa”.

Cốc Thiến Liên không ngờ hắn ta đột nhiên lại ăn nói dễ nghe đến vậy, vui mừng nhảy cẫng lên, kéo Phong Hành Liệt đi thẳng vào tiệm tìm một cái bàn trống ở góc nhà ngồi xuống rồi mới buông áo hắn ra, một lèo gọi đến bảy tám món, ít nhất cũng đủ cho bốn người ăn.

Phong Hành Liệt mỉm cười ngồi xuống.

Món đầu tiên mang tới là một đĩa xếp đầy những bánh bao và hai bát nhỏ đựng đồ chấm cay. Cốc Thiến Liên không chút khách khí, bỏ luôn hẳn một cái vào miệng.

Phong Hành Liệt nghĩ thầm: “Nhất định là đói thật rồi, lúc Hàn Bách đưa cho nha đầu này chiếc bánh cuối cùng lại bị Phạm Lương Cực cướp mất, thực ra quả có chút tàn nhẫn, nhưng khi đó lại làm ra vẻ không hề để ý, đủ thấy nữ tử này rất kiên cường háo thắng”.

Cho dù Cốc Thiến Liên có ăn to uống lớn đến mức nào song cũng không hề cho người ta cảm giác bất nhã kiểu ăn sống nuốt tươi, nhất là khi cơn gió thu thổi tới làm nàng nở nụ cười duyên dáng nơi khóe miệng, quả là sức xuân phơi phới.

Phong Hành Liệt nhìn bỗng giật mình. Từ sau khi Cốc Thiến Liên xuất hiện, cho đến giờ khắc này tâm tình trĩu nặng u uất bởi cái chết của ân sư Lệ Nhược Hải đã nhẹ đi rất nhiều. Lại một ý nghĩ khác thoáng hiện lên trong đầu, lẽ nào mình bắt đầu thích ở cùng cô ta?

Khi ấy Cốc Thiến Liên đã tạm thời không để mắt tới thức ăn trên bàn, mỉm cười nhìn hắn: “Lúc ăn cái bánh bao đầu tiên thì quả đúng là bánh bao ta đệ nhất, lúc ăn đến cái thứ hai thì mùi vị đã khác xa rất nhiều, hy vọng mì Dương Xuân của họ đáng tin hơn một chút”.

Phong Hành Liệt trông bộ dạng ngây thơ đáng yêu của nàng, lắc đầu cười: “Cô đã tìm được tuyệt môn làm thế nào để cho đồ ăn trở nên thơm ngon rồi đấy, chính là đợi cho đến khi đói sắp chết cũng chỉ được ăn một cái bánh bao thôi!”.

Cốc Thiến Liên bật cười, trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền, liếc nhìn Phong Hành Liệt, nhẹ nhàng nói: “Lúc tâm tính huynh tốt, nói chuyện hay hơn nhiều!”.

Phong Hành Liệt nhăn mặt: “Lời nói nghe hay là lời nói không đáng tin nhất.” Rồi chỉ ra ngoài cửa: “Cũng giống như câu ‘Bánh bao ta đệ nhất’ vậy!”.

Cốc Thiến Liên lại chúi đầu vào bữa ăn không ngẩng đầu lên, lúng búng: “Vì sao huynh đột nhiên nhã nhặn vui vẻ, lại còn nói chuyện với tôi nữa, không còn ghét tôi nữa sao?”.

Phong Hành Liệt nhẹ thở dài: “Còn chín ngày rưỡi nữa ta sẽ phải quyết đấu sinh tử với Bàng Ban, vì thế bây giờ cũng không còn tâm tư trả treo với cô nương nữa”.

Cốc Thanh Liên ngẩng phắt đầu lên, oán thán: “Đàn ông các người lúc nào cũng muốn thể hiện đấu đá, biết rõ là bại rồi mà vẫn còn nhắm mắt đi nạp mạng!”.

Phong Hành Liệt cười đau khổ: “Ta cũng muốn có thời gian một năm hoặc nửa năm để tiêu hóa những gì mà ta thu được khi chứng kiến trận quyết chiến giữa ân sư và Bàng Ban, nhưng Bàng Ban nhất định sẽ không bỏ qua cho ta”.

Cốc Thiến Liên cúi đầu hỏi nhỏ: “Lệ môn chủ đã chết thật rồi sao?”.

Trong mắt Phong Hành Liệt thấp thoáng vẻ đau thương, tôn kính và ngưỡng mộ, khẽ nói: “Đúng vậy, Người đã chết! Chết như một trang nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất”. Bỗng hắn giật mình, nhìn sững Cốc Thiến Liên: “Cô đang khóc đấy à?”.

Cốc Thiến Liên ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, nức nở: “Đúng, tôi đang khóc đây! Năm mười ba tuổi đi gửi thư của công chúa cho Lệ môn chủ, tôi đã gặp ông ấy. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng đó, thế gian thật không ai anh hùng hơn Lệ bang chủ, vì vậy ngay từ lúc đầu tôi đã dùng mọi cách để giúp huynh, huynh lại còn trách oan người ta!”.

Phong Hành Liệt vỡ trận hoàn toàn, mặt đỏ bừng lên, vội nói lảng: “Mau cười lên cho tôi xem nào, sau mỗi lần cô diễn xong vai đáng thương thì đều cười rất tươi mà!”.

Khuôn mặt còn vương nước mắt của Cốc Thiến Liên quả thật nở một nụ cười, giọng lại khẽ vùng vằng: “Phải chăng huynh đã quen ăn hiếp tôi, tôi đang đau khổ khóc lóc mà vẫn còn đùa được!”.

Phong Hành Liệt thấy Cốc Thiến Liên đã trở về trạng thái “bình thường”, trong lòng mới ổn định đôi chút, đột nhiên cảnh giác nhìn ra ngoài đường.

Một vị hòa thượng đầu trọc, vận bộ đồ gai trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm, đạo mạo bước vào trong.

Cốc Thiến Liên nhận ra ngay sự xuất hiện của vị cao tăng nọ, đầu cúi thấp xuống, mắt ánh lên vẻ kỳ lạ.

Bạch y tăng bước đến trước bàn của Phong Hành Liệt, lễ độ chắp tay: “Bần tăng có thể ngồi ở bàn này không?”.

Phong Hành Liệt nhìn kỹ vị hòa thượng, nét mặt gần giống nữ nhân, dung nhan tuấn tú vẫn tràn đầy vẻ thanh xuân, gật đầu bình thản: “Đại sư đã có duyên với bàn này, đương nhiên có phần của ngài rồi. Có điều còn những ba chiếc ghế trống, đại sư sẽ chọn chiếc nào, và vì sao lại chọn như vậy?”.

Hòa thượng nọ tuy gầy guộc song cốt cách lại rất đĩnh đạc phong độ, đứng ung dung giữa quán quả thật có vài phần tiên tư phật khí, vẫn bình hòa nói: “Bần tăng theo duyên mà đến, cùng theo duyên mà làm. Chỉ cần chiếc ghế nào có duyên với bần tăng, sẽ ngồi chiếc ghế đó”.

Phong Hành Liệt cười: “Tùy ý đại sư!”, nói rồi đảo ánh mắt sang phía Cốc Thiến Liên đang cúi đầu. Nét vô tư không còn, chỉ thấy vẻ thâm trầm lạnh lùng ít gặp, lòng hắn khẽ máy động.

Vị bạch y hòa thượng kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phong Hành Liệt, cất giọng thản nhiên: “Phong huynh có biết tiểu tăng đến đây là vì chuyện gì không?”.

Phong Hành Liệt không chút kiêng nể, cũng nhìn thẳng vào mắt đối phương, ôn tồn nói: “Có thể khiến Bất Xá Đại sư “Kiếm Tăng”, cao thủ số một trong Bát Đại Liên Minh đích thân xuất mã, đương nhiên phải là chuyện rất quan trọng rồi!”.

Bất Xá Đại sư mỉm cười: “Xin hỏi Phong huynh do đâu mà biết bần tăng là đệ nhất cao thủ?”.

Cốc Thiến Liên im lặng từ nãy bỗng nhiên lên tiếng: “Biết được chuyện này có gì là lạ? Tôi còn biết ông là vũ khí bí mật của Bát Đại Liên Minh nữa mà, bởi vì võ công của ông đã vượt qua cả Bất Lão Thần Tiên và Vô Tưởng Đại sư, trở thành đệ nhất cao nhân của Bạch đạo tám phái rồi”.

Phong Hành Liệt vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Cốc Thiến Liên từ trước đến giờ luôn ăn mềm nói mỏng, sao lại có thể không khách khí với cao tăng Phật môn như vậy, hơn nữa lại còn tỏ tường bí mật mà chỉ có rất ít người trong Bát Đại Liên Minh được biết?

Bất Xá mặt vẫn không đổi sắc, bỗng nhiên cười lên: “Tiểu tăng quả thật đã để mọi người chê cười rồi. Tuy nhiên cô nương đã nói như vậy, tiểu tăng đã đoán ra được cô nương là cao thủ trong Song Tu Phủ. Nay tiểu tăng đã đến, cô nương cũng nên trình bày đôi chút về chuyện đã lấy cắp vật của đồ tôn Hà Kỳ Dương!”.

Cốc Thiến Liên giật mình.

Không ngờ Bất Xá tài trí lại cao đến vậy, chỉ dựa vào mấy câu nói đã đoán ra lai lịch xuất thân của nàng, bèn lẳng lặng nói: “Ai mà thèm mấy cái tờ giấy ấy, chỉ có điều tôi muốn dụ ông đích thân đến đây để giao cho ông!”, nói rồi đưa tay vào trong người lấy ra một bức thư, đặt trên bàn trước mặt Bất Xá.

Trên phong bì thư viết tám chữ ngay ngắn kinh hồn bạt phách “Tông đạo phụ thân đại nhân thủ khởi”.

Cho đến lúc đó Phong Hành Liệt mới biết, Bất Xá Đại sư, danh vọng chỉ kém có cao tăng Vô Tưởng trong Thiếu lâm tự lại có mối quan hệ không hề đơn giản với Song Tu phủ.

Ánh mắt Bất Xá dừng trên chiếc bì thư, trong mắt chợt hiện lên nét đau khổ khó có thể hình dung nổi.

Cốc Thiến Liên đứng phắt dậy, nói: “Thư đã tới, cái thứ đó tôi sẽ trả lại cho ông!”. Nàng đưa tay vào bọc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đứng ngây người ra.

Cả Phong Hành Liệt và Bất Xá đều chăm chú nhìn nàng.

Cốc Thiến Liên cắn răng: “Không thấy nữa rồi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK