Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vu vương?" Diệp Phong tắt tiếng nhìn toàn Vu võ thành kính bái phục ở dưới đất, ban nãy gã còn là đại ác nhân, sao nháy mắt đã biến thành Vu vương gì đó?

Miệng Vu võ phát âm tuy không rõ nhưng Diệp Phong vẫn nhận ra được hai từ Vu vương. Gã nghi hoặc nhìn tiểu nha đầu, mắt cô bé cũng đầy thành kính và sùng bái.

“Vì sao họ lại xưng hô ca ca như vậy?” Diệp Phong đưa tay xua xua trước mặt tiểu nha đầu, khiến cô bé choàng tỉnh.

“Ban nãy…” Tiểu nha đầu kho chân múa tay một lúc khiến gã hiểu ra, cô bé đang nói đến ảo nghĩa cao cấp - - Chân không bạo của Thần thông thuật mà gã thi triển.

“Thứ đó, lợi hại. Trước đây, có người, có ký ức, ấn tượng, chỉ có Vu vương, bản lĩnh…” Tiểu nha đầu giải thích phi thường cật lực, bất quá Diệp Phong hiểu loáng thoáng.

Người được xưng là Vu vương này khẳng định là Vu võ cường giả hoàng cấp trở lên từ rất lâu rồi. Ảo nghĩa của chân không pháo chỉ tu vi hoàng mới có thể thật sự thi triển. Trong Vu võ tộc, kỹ năng siêu tuyệt này ghi lại ấn tượng rất sâu vào ký ức của họ.

Tuy gã không biết Vu võ truyền thừa ký ức qua từng đời thế nào nhưng sự thật ngay trước mắt, toán Vu võ này vẫn nhớ được Vu vương và bản lĩnh của ông ta. Không còn tâm trí, đầu óc họ rất đơn giản, thấy chân không bạo rồi thì cho rằng gã là Vu vương của xa xưa, lập tức thành kính khấu bái.

Gã thu liễm chân nguyên, hít sâu một hơi.

“Các vị coi mỗ là Vu vương thì mỗ không thể nhận quỳ bái suông. Hơn nữa mỗ từng chịu ơn lớn của tổ tiên các vị, về tình hay lý đều không thể để các vị chịu đựng Thánh điện giày vò.” Ánh mắt gã kiên định hẳn, khẽ nói: “Để mỗ giúp đỡ tận lực cho chi duy nhất của huyết mạch Vu võ còn lại ở Võ Nguyên đại lục.”

oOo

Kỳ hạn một tháng rèn luyện qua rất nhanh, cửa ngục phong lại mở ra, nhưng Diệp Phong không về.

“Tiểu tử cuồng vọng đó lẽ nào đã chết trong tay dã nhân?” Một tù phạm hớn hở cười nhạo. Hành vi của gã lúc trước khiến nhiều tù phạm bất mãn, chỉ vì thực lực của gã quá kinh nhân nên không ai dám chạm vào.

“Ai bảo hắn ngốc như vậy, nhất định đòi đưa tiểu cô nương xinh đẹp như thế về bộ lạc dã nhân. Dã nhân thành niên đều bị điên, hắn đến thì còn đường sống về nữa sao?”

“Đúng, loại ngốc không biết trời cao đất dày đó chết cũng đáng. Sau này ngục phong của chúng ta lại bình thường, không đến nỗi việc gì cũng bị hắn nhúng tay.”

Công Áp lạnh lùng, ngược lại Huyết Ma cuống lên.

Trong tay Diệp Phong còn Thích nguyên thi mà hắn cần, gã chết cũng không sao nhưng không lấy được Thích nguyên thi thì kế hoạch thoát thân của hắn khó khăn hơn không ít. Huyết Ma phi thường hi vọng gã chỉ tạm thời bị việc gì đó ngáng chân nên chưa về kịp.

Sát Hoàng bình tĩnh nhìn về xa, theo hướng vùng giữa ngục sơn, khóe môi hơi động. Nếu có người quan sát kỹ sẽ thấy ông ta đang lẩm bẩm một câu: Tiểu tử, ngươi còn chưa chấp nhận lời khiêu chiến của ta, đừng có chết vội. Tiểu nha đầu, vẫn bình an chứ?

“Ồ, thiếu một tên.” Tuần sát sứ phụ trách đếm nhân số phát hiện Diệp Phong chưa về, xem lại mớ cấm cố thánh khí thì cười lạnh: “Người vẫn không sao. Là tiểu tử với bị nhốt vào. Lẽ nào hắn tưởng không về ngục phong là có thể thoát khỏi sự cấm cố của thánh khí sao?”

Một tuần sát sứ khác hừ lạnh: “Hắn tự tác thông minh thì chúng ta cứ để hắn một mình ở lại ngục sơn. Đằng nào khi thời hạn sắp kết thúc, cấm cố năng lượng sẽ tự động tiết lộ vị trí của hắn, lúc đó chúng ta đến tìm là xong.”

“Nói đúng lắm, để hắn nếm mùi một mình ở trong ngục sơn đi. Ha ha ha!” Phong tỏa tù phạm xong, mấy tuần sát sứ cười ha ha bỏ đi.

oOo

"Ngưng thần, tĩnh tâm!" Diệp Phong và tiểu nha đầu ngồi đối diện nhau, một ngón tay gã ấn vào vầng trán bóng loáng của cô bé.

Vu chú Thần thông thuật có một loại ảo nghĩa cao cấp đặc thù - - Truyền thần chú, là bí thuật Vu võ tộc chuyên dùng để lai truyền thừa công pháp. Khi xưa Lý gia tiên tổ phong ấn ký ức tu luyện tại Huyền thiên như ý bổng, là một kiểu ứng dụng thần diệu hơn của chú pháp này.

Giờ gã muốn dùng môn chú pháp này truyền lại phương pháp tu luyện chính tông và các loại Thần thông thuật cho Vu võ di tộc.

Lý gia tiên tổ từng có di nguyện, hi vọng thần thông của Vu võ tộc tiếp tục truyền thừa tại Võ Nguyên đại lục. Giờ gã trả lại môn thần thông này cho đời sau của họ, coi như đáp lại công ơn.

Tiểu nha đầu rất nghe lời nhắm mắt lại, trầm tịch tâm thần, lặng lẽ chờ đợi. Diệp Phong khẽ quát, đầu ngón tay rỉ ra tinh huyết đỏ tươi thấm vào trán cô bé. Đột nhiên, sức mạnh thần niệm đặc biệt mang theo lượng thông tin cực lớn tràn vào não hải cô.

“Phịch.” Tiểu nha đầu đau nhói trong óc rồi ngất đi.

Hơn mười phút sau, tiểu nha đầu tỉnh lại, côm tay gã hô lên kinh ngạc: “Ca ca! Là thứ gì vậy? Sao giống hệt với phương pháp tu luyện ghi trên thánh thạch của bọn muội?”

“Không đúng, phương pháp này còn kỹ lưỡng và tinh thâm hơn ghi trên thánh thạch.” Tiểu nha đầu trợn tròn mắt, tỏ vẻ không tin được: “Ca ca thật sự là Vu vương?”

Diệp Phong mỉm cười lắc đầu, tỏ ra hơi mệt mỏi. Truyền thần chú tiêu hao tâm thần rất nhiều, gã lại không phải võ hoàng thật sự, bí thuật này chỉ có thể tối đa mỗi ngày miễn cường thi triển ba lần. Lần thử đầu tiên, gã hao phí mất một phần hai thần niệm.

Trong thông tin truyền cho, gã cố ý đưa cả nội dung ngôn ngữ thông dụng ở Võ Nguyên đại lục nên tiểu nha đầu tỉnh lại là nói năng lưu loát ngay.

“Ca ca không phải Vu vương, nhưng phương pháp tu luyện ca ca truyền cho muội là cách tu luyện thật sự của Vu vương. Phương pháp tu luyện trên thánh thạch bị ác nhân cố ý sửa lại khiến tộc nhân của muội mạnh lên thì mất trí, là công pháp hại người.” Gã giải thích.

“Thật sao? Nhưng sao lại có người muốn hại tộc nhân tu luyện công pháp sai lạc?” Tiểu nha đầu đơn thuần không hiểu được.

“Đợi khi tộc nhân của muội mạnh lên, ca ca nghĩ sẽ biết được đáp án.” Hiện tại không phải thời cơ để Vu võ di tộc biết được chân tướng. Vu võ quật khởi e rằng còn cần một quá trình rất dài. Trong quá trình đó, lực lượng bí mật của họ phải qua mắt được thánh sơn giám thị mới xong.

“Hiện tại, ca ca dạy muội một pho động tác hình thể khả dĩ gia tốc tu luyện.” Diệp Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định.

Gã muốn truyền thụ cho Vu võ nhất tộc phương pháp tu luyện nhanh hơn - - là Ngũ Hành quyền! Đương nhiên, gã không thể truyền Nguyên Thần quyết, vì đó là công pháp của sư phụ. Ngũ Hành quyền chỉ là giai đoạn một của Nguyên Thần quyết: cảnh giới Nghĩ hình! Chỉ để Vu võ nhanh chóng tụ tập thiên địa linh khí hơn mà thôi.

Dù vậy, Ngũ Hành quyền dung hợp thiên đạo nên giúp ích nhiều cho đề thăng ý cảnh, cộng với cách hút linh khí bá đạo trong Vu võ công pháp thì hài tử của chi Vu võ này sẽ có tốc độ tu luyện rất đáng sợ. Cả người tạo ra là gã cũng không biết hai phương pháp này hợp lại sẽ có hiệu quả thần kỳ gì.

Tất cả đều phải chờ đợi.

Mất thêm hơn mười ngày nữa, Diệp Phong mới qua Truyền thần chú truyền thụ được phương pháp tu luyện chân chính của Vu võ cho mọi hài tử khác. Được tiểu nha đầu dẫn dắt, mọi Vu võ trong thôn bắt đầu thật sự chú ý học tập Ngũ Hành quyền - - Nghĩ hình.

Tâm thần của Vu võ thành niên thụ thương nghiêm trọng, nên gã không thể thông qua Truyền thần chú giúp họ có được phương pháp tu luyện chính xác. Bất quá tu luyện Ngũ Hành quyền cũng có lợi nhất định cho họ chữa lành tâm thần, tuy không thể khiến họ hoàn toàn khôi phục nhưng sẽ cải thiện được năng lực suy nghĩ một cách cơ bản và hành vi cư xử bình thường của nhân loại.

Đợi khi số hài tử bình thường này xuất hiện mấy Vu võ cường giả chân chính, những Vu võ thành niên cũng khôi phục ở mức nhất định, thì không cần gã tự thân thi triển Truyền thần chú nữa… Họ, có thể tiếp tục tự truyền thừa.

“Luyện tập pho động tác này, các vị không cần câu nệ giống với người khác, mà chú trọng lợi dụng thân thể để dung hợp tự nhiên... Trong lúc hô hấp cảm thụ xem linh khí quanh mình bị cơ thể dẫn động như thế nào, cần thành tâm nối thông với chúng là sẽ được chấp nhận.” Diệp Phong một lòng dạy dỗ các hài tử, chúng là hi vọng của Vu võ nhất tộc tại Võ Nguyên đại lục.

Sức lĩnh ngộ của tiểu nha đầu tựa hồ cao nhất trong đám hài tử, không đầy mười ngày đã nắm được tinh tủy cơ bản nhất của Ngũ Hành quyền, cao hứng nhảy chân sáo đến bên Diệp Phong, kéo tay gã nũng nịu: “Ca ca! Pho động tác đó đúng là lợi hại, tốc độ tu luyện của mọi người đều tăng hơn mấy lần. Tộc nhân của muội đều không biết lại có phương pháp tu luyện thần kỳ như vậy.”

“Ha ha, tiểu ny tử không được kiêu ngạo. Muội mới tìm được ngưỡng của pho động tác này, cần phải nỗ lực.” Diệp Phong mỉm cười, dù chỉ là cảnh giới thứ nhất của Nguyên Thần quyết nhưng luyện đến cực trí thì chí ít cũng tăng tốc độ tu luyện gấp mười mấy lần.

Tiểu nha đầu bĩu môi lầm bầm: “Không được gọi muội là tiểu ny tử, người ta không còn bé nữa.”

Gã vui mừng, cúi đầu hỏi: “Ta nên gọi muốn là gì? Muội có tên không?”

“Không có…” Tiểu nha đầu buồn bã, rồi ngẩng gương mặt hồng hào như quả táo lên, hổ thẹn: “Ca ca đạt tên cho muội đi. Cái tên nào ca ca thích.”

Diệp Phong không nghe ra ẩn ý, ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: “Da tiểu ny tử rất đẹp, như màu sắc của mùa hè, chi bằng gọi là Hạ Kỳ Lạp.”

Kỳ Lạp là cách xưng hô thập phần khả ái ở Võ Nguyên đại lục để hình dung về một thiếu nữ.

Tiểu nha đầu rất hào hứng, nhảy chân sáo hoan hô: “Muội có tên rồi. Ca ca gọi muội là Hạ Kỳ Lạp! Ca ca thích Hạ Kỳ Lạp!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK