Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên nam tử mặc áo bào màu trằng lại xuất hiện ra trước mặt hắn, chặn đường hắn lại, tốc độ của người này thật nhanh, nhanh đến nỗi, Chung Sơn chỉ mới nhìn thấy một tàn ảnh đã thấy hiện ra trước mặt mình.

Chung Sơn nhíu hai mắt lại, trong mắt vô cùng ngưng trọng.

Chung Sơn quay đầu nhìn về phía thiếu niên, bởi vì Chung Sơn nhận ra, thiếu niên này mới là người đứng đầu.

- Tại hạ là Chung Sơn, xin hỏi tại sao hai vị lại chặn đường, hai vị có gì chỉ giáo?

Chung Sơn mở miệng nói, hai mắt nhìn thẳng về phía thiếu niên, chẳng hiểu tại sao người ta lại chặn mình lại.

- Thỉnh kiếm.

Thiếu niên kia cũng không nhiều lời mà cất tiếng nói.

Thỉnh kiếm, có ý nói là muốn đấu kiếm với nhau, mặc kệ đối phương có định đấu hay không, thì cũng sẽ công kích.

Nhìn thiếu niên, đồng tử của Chung Sơn liên co rút lại, hắn nhìn ra tủ vi của trung niên vượt xa hơn mình rất nhiều, nếu có thâm cừu đại hận thì người này nhất định sẽ ra tay, thỉnh kiếm, thỉnh kiếm với đối thủ chính là một sự tôn trọng, hắn muốn đối đâu với mình, vì sao vậy?

- Còn chưa được thỉnh giáo.

Chung Sơn lập tức hỏi.

Nhìn Chung Sơn, thiếu niên liền vung tay ra cầm lấy chuôi kiếm nói:

- Nếu như ngươi không chết thì ta sẽ nói cho ngươi biết.

- Rít.

Thiếu niên rút thanh trường kiếm ra, chậm rãi chỉ về phía Chung Sơn.

Nhìn thấy thanh trường kiếm này chỉ về phía mình, Chung Sơn cũng không ra tay, bởi vì hắn biết rằng có một số chuyện phải hiểu rõ mới có thể tiếp tục đối phó với chuyện tiếp theo.

- Tại hạ và các vị không quen biết nhau, tại sao lại chọn tại hạ? Hay là ở chỗ nào tại hạ đã gây ra lỗi lầm?

Chung Sơn đề phòng nói.

Chung Sơn chợt nghĩ đến, lúc mình đối phó với thảo binh, hay là đối phương đã vì chuyện đó mà coi trọng mình?

- Lần trước ngươi đã giết một cường giả Kim Đan kỳ , lúc đó ta có đi ngang qua.

Thiếu niên khẽ nói.

Kim Đan kỳ ư? Chung Sơn ngưng trọng hai mắt lại, Diệu Tiên nhân sao? Hắn nhìn thấy mình giết Diệu tiên nhấn sao?

- Xuất kiếm đi.

Thiếu niên kia kêu lên.

Chung Sơn nhìn thoáng qua trung niên nam tử ở bên cạnh, sau đó lấy thanh kiếm “Bất tử” ra.

- Ngươi không cần lo lắng đến Sơ Cửu, Sơ Cửu tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, ngự cứ đánh một trận chiến, không cần phải lo lắng, ta và ngươi đều giống nhau, đều là Tiên Thiên tầng thứ tư.

Thiếu niên mở miệng nói.

Nghe thấy lời nói này của thiếu niên, Chung Sơn liền an tâm hơn một chút. Ít nhất đối phương xem ra cũng không phải là người âm độc vô sỉ.

Nhìn thấy Chung Sơn rút kiếm ra mà không phải là đao, thiếu niên liền nhíu mày, nhưng hắn cũng không nhiều lời, cái mạng của mình không phải là để đừa giỡn, người ta đã rút kiếm, thì mình phải tập trung đấu kiếm.

- Keng.

Đồng tử của thiếu niên co rút lại, thanh trường kiêm hướng về phía Chung Sơn mà phóng tới. Tốc độ vô cùng nhanh, hoàn toàn không giống như một người vừa mới đạt tới Tiên Thiên tầng thữ tư. Mũi kiếm loang loáng tùy thời mà phát ra ánh sáng.

Kiếm đến quá nhanh, Chung Sơn cũng nhanh chóng trốn tránh, hơn nữa trường kiếm cũng vung ra ngăn cản thiếu niên.

- Đương.

Một tiếng ngắn kêu lên, hai người sau đó nhanh chóng tách ra, Chung Sơn nhíu mắt lại, kiếm pháp này thật là mạnh.

Chung Sơn luyện tập đao pháp, ẩn khu luyện tập kiếm pháp, đao pháp vô cùng cường hãn, kiếm pháp cũng không hề kém. Đối với Chung Sơn mà nói, kiếm pháp không hề kém so với đao pháp một chút gì.

Chung Sơn quyết đoán xông lên phía trước, thiếu niên thấy hắn như vây cũng vui mừng, trường kiếm trong tay không ngừng lao tới.

Đao chém những đường vân đã sớm trở thành bản năng, kiếm đâm điểm yếu cũng giống như vậy, đã trở thành bản năng của Chung Sơn, ở phía dưới, trường kiêm của Chung Sơn không ngừng đâm về phía thiếu niên.

Nếu như ở quá khứ nhất định sẽ gây lên được hiệu quả kỳ diệu, nhưng mà thiếu niên này thì khác, hắn ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, trường kiếm khẽ lóe lên, tránh một kiếm của Chung Sơn, rồi tiếp tục chém về phía Chung Sơn.

- Đinh.

Song kiếm một lần nữa chạm vào nhau, Chung Sơn cũng không lùi lại mà xông lên một lần nữa, Chung Sơn tính cách vốn hung hãn, mặc dù đây chỉ là ẩn khu nhưng chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, không hề lưu tình một chút nào, dốc lực đánh vô cùng mạnh mẽ, kiếm chiêu nào cũng vô cùng chuẩn xác.

Kiếm tựa như liều chết, bức bách thiếu niên, lấy nhanh đánh nhanh, Chung Sơn mỗi kiếm đều vô cùng tinh tế.

Thiếu niên này rốt mạnh mẽ, đối phó với thanh kiếm của Chung Sơn, hắn vô cùng thành thạo, đồng thời trong mắt hiện lên một tia sáng thâm trầm, tựa như là coi đây mới là đối thủ của mình vậy.

Tiến công không hiệu quả, Chung Sơn cũng không hề nôn nóng mà là vẫn vững bước, đồng thời việc đối mặt vói thiếu niên, cũng chính là một cách để rèn luyện kiếp pháp.

Chung Sơn từ từ, tựa như là hưởng thụ cuộc chiến này vậy, chỉ có chiến đấu một cách dốc toàn lực thế này mới có thể gia tăng nhanh thực lực, giết giết, không hề giữ lại, không cần bận tâm đến việc làm thương tổn đói phương, phải cố gắng hết sức, vung kiếm mạnh hết sức mới có thể không ngừng phát triển tiềm năng của mình, phá tan giam cầm hiện tại.

Giờ khắc này, lại có người xông vào, nhìn thấy Chung Sơn như vậy, bọn họ liền ngạc nhiên, nhưng sau đó đã bị Sơ Cửu đá một cước ra bên ngoài.

Người bị đá này nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, nhưng cũng không dám tiến nhập vào bên trong nữa.

Người tiến vào đã đạt tới Kim Đan kỳ, nhưng cũng không thể ngờ tới tình huống này, một cước của Sơ Cửu thật là mạnh mẽ, chỉ là bọn họ cũng biết rằng bên trong không có trận hồn cho nên liền đi tìm cửa khác.

Tuy nhiên, người bị đá ra ngoài đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Bọn họ chỉ thấy người này đi vào, rồi bị dá ra ngoài, trên khóe môi lại dính một chút máu tươi, nhanh chóng đi về phía cửa khác.

Chuyện này thật là không hợp lý.

Có một số người tò mò cũng đi vào bên trong, nhưng cũng đều bị đá ra bên ngoài.

Cho nên cánh cửa đó trở thành một chỗ quỷ dị, dẫn dụ một số người lớn đến xem, liên tiếp đi vào trong nhưng đều bị đá ra, người xem bốn phía đều lo lắng một hồi.

Sơ Cửu đã tạo không gian cho hai người thật tốt, không để bất cứ ai quấy rầy.

Thiêu niên kia cùng với Chung Sơn đánh nhau nửa ngày, bỗng nhiên đôi mắt nhíu lại, kiếm pháp trở nên vô cùng sắc bén, hiển nhiên giờ phút này, thiếu niên đã đến thời điểm hưng phấn.

Nhìn thiếu niên như vậy, Chung Sơn cả kinh trong lòng, có dư lực ư?

Song kiếm chạm vào nhau, thân hình Chung Sơn hơi nghiêng ngả, mà trường kiếm của thiếu niên lại quỷ dị tấn công về phía chỗ mà Chung Sơn vừa mới rút lui.

Dư lực, đây không phải là lực dư âm bình thường. Chung Sơn cả kinh trong lòng, thất bại đã hiện ra trước mắt, Chung Sơn khẽ cắt răng lại, thân hình ngưng trọng. Sơ Cửu và thiếu niên đều hiện ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Dừng lại? Làm sao có thể được? Thật giống như là một vật thể từ phía trên rơi xuống, bỗn nhiên dừng lại trên không trung, không rơi xuống nữa, thậm chí còn bay lại trên bầu trời, cái này thật không hợp với lẽ thường.

- Đương.

Chung Sơn tránh được một hiểm chiêu này, quỷ dị dừng lại, nếu như là tu vi của thường nhân thì tuyệt đối không thể làm được, chỉ có ẩn khu của Chung Sơn mới có thể quỷ mị như vậy, muốn dừng lại dừng, muốn đi là đi, hoàn toàn phá vỡ quy luật quán tính.

- Đương đương đương.

Lúc này, thiếu niên lại tiếp tục công kích, trưởng kiêm của thiếu niên vô cùng mau lẹ, vừa rồi sau khi dụng tâm chiến đấu lần này nhanh hơn lần trước, thậm chí thị lực của Chung Sơn cũng không thể theo kịp.

Chung Sơn không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên mang trường kiếm này lại có thể đánh kiếm một cách mạnh mẽ như thế, có mấy lần cả hai người đều lọt vào tình thế nguy hiểm, ở trong thiên hạ có hai người như vậy sao? Dây là Tiên thiên tầng thứ tư, tiên tiên tầng thứ tư hay sao?

Quá mạnh!

Phải biết rằng Ẩn khu tuy không thể phát động Thiên ma thối thể nhưng ẩn khu kỳ diệu hơn bản thể là có thể quỷ dị, mờ ào, nhẹ nhàng, đây chính là điều đặc thù, cho nên ẩn khu của Chung Sơn so với bản thể một chút cũng không kém, ngoại trừ về phần Hồng Loan thiên kinh biến thái thì nếu như bản thể và ẩn khu chiến đấu với nhau, thật khó mà phân thắng bại được.

Chung Sơn chiến đấu một cách vô cùng hãi hùng, thiếu niên kia cũng vô cùng kinh dị, người này còn gọi là người sao? Động tác như vậy mà con người cũng có thể làm được, cánh tay có thể tùy tiện uốn éo mà huy động thanh kiếm.

Mỗi lần Chung Sơn đều có thể hóa giải được hung hiểm, bởi vì đây là ẩn khu cho nên thiếu niên vẫn không ép được.

Chỉ có điều thiếu niên cũng rất khá, sau khi dụng tâm, hai mắt của hắn bỗng trừng lên, thực lực trở nên tăng vọt. trường kiếm huy động trở nên hưng phấn

Một kiếm vung ra lại nhanh hơn nữa, Chung Sơn cảm thấy mình dường như không thể nào đấu lại được nữa.

Thất bại ư? Trong óc Chung Sơn đột nhiên hiện lên ý niệm này, bởi vì kiếm của thiếu niên không thể nào ngăn cản được.

Bại? Đây không phải là luận kiếm, bại chính là chết đó!

Chung Sơn không muốn chết, Chung Sơn cũng không thể chạy trốn, nhìn thấy bóng dáng của thiêu niên, Chung Sơn không biết rằng bên cạnh mình còn có Sơ Cửu.

Bại, làm sao có thể được, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương mà thôi.

Trong mắt Chung Sơn hiện lên một vẻ hung hãn, người ta bí pháp đại thực lực, mình không có nhưng mình hung hãn hơn người ta.

Chung Sơn mở trừng hai mắt lên, lại đâm một kiếm về phía ngực thiếu niên.

- Phập.

Thanh kiếm này đã xuyên thẳng qua vai trái của Chung Sơn, máu tươi bắn tung tóe ra, chỉ cần cắt một nhát là có thể khiến cho cánh tay của Chung Sơn bị hạ xuống.

Trong mắt thiếu niên hiện lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì một kiếm kia, Chung Sơn tuyệt đối có thể chặn được, vậy tại sao hắn lại không đỡ?

- Phập.

Trong ánh mắt của Chung Sơn hiện lên một vẻ hung ác, thanh bát tử kiếm cũng xuyên qua vai trái của thiếu niên, đồng quy ư tận.

Máu tươi từ vai thiếu niên văng ra tung tóe, thiếu niên không ngờ Chung Sơn lại lựa chọn đấu pháp đồng quy ư tận này.

Sau một khắc, hai người vung tay lên, tựa như là có thể cắt đứt cánh tay của nhau xuống vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK