Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói đám người Tống Tử Đô dọc theo Lục Bàn sơn mạch tìm kiếm dấu vết của Ma tông, ngoài ý muốn đạt được một đầu mối. Nói đến thu được đầu mối này có chút kỳ lạ, song bất kể kỳ lạ thế nào, Tống Tử Đô cũng sẽ không bỏ qua, vì vậy liền dọc theo đầu mối quanh co đi tới rạch Thủy Động, lại trải qua một phen tra xét, cuối cùng tập trung tại Hồng Sơn bảo, chính là tòa cổ bảo mà Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ từng nhìn thấy.

Căn cứ vào đầu mối suy đoán, đây rất có thể một phân đường của Ma Thần tông. Vì vậy họ cẩn thận đi quanh cổ bảo một vòng, có thể khẳng định, bốn mặt cổ bảo đều là tường thành dày, chỉ có một cửa ra vào.

Tống Tử Đô quyết định đánh vào cổ bảo, có thể nhổ một phân đường của Ma Thần tông, cùng cũng không đến mức tốn công vô ích. Mộ Dung không đồng ý, bởi vì thứ nhất không biết địa hình trong bảo, thứ hai không rõ trong bảo có bao nhiêu nhân mã, tùy tiện đánh vào thì quá mạo hiểm, vạn nhất trong bảo tụ tập đầy đủ cao thủ Ma tông, vậy chẳng khác nào như tự chui đầu vào lưới.

Tống Tử Đô nói:

- Thế lực chủ yếu của Ma Thần tông là thập nhị phân đường, thập nhị phân đường phân bố tại các nơi Trung Nguyên, không có khả năng tập hợp đầy đủ trong một cổ bảo. Cho dù Lãnh Mộc Nhất Tôn tự mình tọa trấn tại cổ bảo, bằng vào thực lực của chúng ta, cho dù công không nổi cổ bảo, cũng đủ để toàn thân trở ra. Nếu như chúng ta một trận nhổ đi phân đường này, chẳng khác nào như đánh một kích vào đầu Ma Thần tông. Chỉ cần lần lượt nhổ đi các phân đường của chúng, Ma Thần tông sẽ sụp đổ.

Thanh Bình Quân nói:

- Tống huynh rất rất đúng. Chúng ta cũng đi tới cửa phân đường Ma tông rồi, nếu như còn không dám công vào, thì thật sự làm cho người trong thiên hạ chê cười. Mộ Dung công tử do dự, không phải là nhát gan đó chứ?

Mộ Dung không lên tiếng.

Ngụy Đích nói:

- Cổ bảo này chỉ có một cửa vào, vạn nhất chúng ta đánh vào, mà cửa bảo đột nhiên phong kín, chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu.

Tống Tử Đô cũng bắt đầu do dự, điều này quả thật không thể không lo, nhưng y chợt bỏ đi lo lắng này, bởi vì y thấy được một bóng người vô thanh vô tức đi vào cổ bảo, là Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Nếu tông chủ Ma Thần tông đã tiến vào cổ bảo, như vậy cửa bảo lại không thể bị phong kín, bởi vì họ chung quy sẽ không nhốt cả tông chủ của mình bên trong cổ bảo.

- Công vào!

Tống Tử Đô phát ra hiệu lệnh.

Mộ Dung vội la lên:

- Tống huynh, cái này có thể là thỉnh quân nhập úng!

Tống Tử Đô bình tĩnh nói:

- Nếu như hắn là thỉnh quân nhập úng, như vậy chính hắn cũng ở trong úng(hũ).

Nói xong Tống Tử Đô đã lao về hướng cổ bảo, hai mắt lấp lánh vẻ phấn khích, đây là cơ hội tuyệt hảo để giết Lãnh Mộc Nhất Tôn . Y tin tưởng bằng vào thực lực của họ, hoàn toàn có thể một trận vây giết Lãnh Mộc Nhất Tôn. Giết chết Lãnh Mộc Nhất Tôn, không chỉ có thể uy chấn giang hồ, càng không ai có thể tranh đoạt cái gì với mình nữa.

Mọi người cũng chỉ phải đi theo. Khi đến dưới cửa cổ bảo, bên trong lặng yên không một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có một ai canh gác. Mọi người lướt vào, phát hiện thì ra là một Ủng thành.

Cái gọi là Ủng thành, chính là vì bảo vệ cửa chủ thành, ở trước cửa thành lại xây thêm một thành trì hình bán nguyệt hoặc hình vuông vây quanh cửa thành, như vậy quân địch sẽ không thể thoáng cái công vào cửa thành.

Nhóm Tống Tử Đô vượt qua Ủng thành, lướt tới dưới cửa thành bảo chủ thành, xung quanh vẫn vắng lặng không có bất luận sự canh gác gì. Tống Tử Đô không chút do dự lướt vào cổ bảo.

Cổ bảo hơi tối, khắp nơi là lưu huỳnh, mùi hỏa dược. Tại nơi sâu nhất của cổ bảo có một bóng người đang đứng, trên người bộ văn sĩ phục màu nâu, chắp hai tay, đưa lưng về phía họ, là Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Tống thiếu hiệp, các ngươi rốt cuộc tới rồi.

Lãnh Mộc Nhất Tôn cũng không xoay người lại, ngay cả y sam cũng không giương lên chút nào.

Hai mắt Tống Tử Đô lóe lên:

- Không ngờ phân đường Ma tông lại vắng vẻ như vậy, chí có một mình tông chủ!

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói:

- Bởi vì nơi này căn bản là không phải là phân đường Ma tông. Các ngươi đến nhầm nơi rồi.

Tống Tử Đô thầm kinh hãi, nhưng thần sắc bất động:

- Ta cho rằng lấy thủ cấp của tông chủ, cũng tốt hơn nhiều so với nhổ một phân đường của Ma tông.

Lãnh Mộc Nhất Tôn chậm rãi xoay người lại, nhìn Tống Tử Đô.

- Ngươi rất tự phụ, đáng tiếc tự phụ có thừa, lòng dạ không đủ!

Hai mắt Tống Tử Đô bỗng lạnh đi, Thất Tinh kiếm đã ra khỏi vỏ, chín đạo kiếm quang bắn về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn không hề động, bộ văn sĩ phục trên người khẽ lay động, chỉ khẽ lay động như thế, chín đạo kiếm quang bắn về phía y bị đẩy ra toàn bộ, tựa như bị quần áo lay động tạo ra gió thổi đi. Hai tay Lãnh Mộc Nhất Tôn thậm chí vẫn còn chắp sau lưng.

Tống Tử Đô thu lại trường kiếm, thân kiếm trồi lên bảy viên hàn tinh, đoạn đâm thẳng tới ngực Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Thất Tinh Phù Uyên?

Lãnh Mộc Nhất Tôn thoắt cái vươn ra tay trái, lấy tốc độ khó tin bắn liên tục bảy cái lên thân kiếm, bảy viên hàn tinh lập tức tiêu tan vô hình. Tống Tử Đô cũng bị đẩy lui hai trượng, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Không thấy Lãnh Mộc Nhất Tôn có bất luận lay động gì, bóng hình cũng đã lướt tới trước mặt Tống Tử Đô, tay trái trảo tới trước ngực, không để cho Tống Tử Đô có bất cứ cơ hội thở dốc nào.

Thân hình Mộ Dung đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện ở phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn, song chưởng tử quang bạo thịnh, vỗ tới sau lưng Lãnh Mộc Nhất Tôn. Mộ Dung là định vây Nguỵ cứu Triệu, muốn cứu Tống Tử Đô, chỉ có thể bức Lãnh Mộc Nhất Tôn xoay tay lại tự cứu.

Lãnh Mộc Nhất Tôn không xoay tay lại, tay trái vẫn chụp vào Tống Tử Đô, mà ngũ chỉ thu ở sau lưng lại lộn lên trên, cắt ra năm đạo chỉ phong, phá vỡ tử quang cắt tới cổ họng Mộ Dung. Thân hình Mộ Dung lần thứ hai biến mất, lui ra xa hai trượng, chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, nguy hiểm thật.

Mặc dù không thể bức Lãnh Mộc Nhất Tôn xoay tay lại, nhưng Mộ Dung xuất thủ vẫn làm cho Lãnh Mộc Nhất Tôn phân tâm, chính nhờ một khe hở này, Tống Tử Đô nhảy về phía sau, tại không trung lộn một vòng, lấy một chiêu "Đảo nghịch Càn Khôn", khó khăn lắm mới tránh được trảo phong cũa Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn tay trái hóa chưởng, chuyển hướng cắt tới Mộ Dung, biến chiêu cực nhanh khó có thể hình dung. Thân hình Mộ Dung biến mất, chỉ có thể lấy thân pháp Di Hình Hoán Ảnh tránh né, nhưng chờ lần thứ hai hắn hiện thân, Lãnh Mộc Nhất Tôn đã chờ ở trước người hắn, tả chưởng đâm thẳng tới ngực Mộ Dung.

"Ba!"

Tích Thủy kiếm của Ngụy Đích bỗng trạm một vòng thủy văn, kích ra một đạo kiếm khí, chớp mắt hóa thành kiếm phong sắc bén chém tới Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Kích thủy thiên lý?

Lãnh Mộc Nhất Tôn tay trái hóa chưởng thành trảo cắt một cái, kiếm phong bị cắt thành năm đoạn, tập kích ngược trở lại Ngụy Đích. Ngụy Đích chớp động thân hình liên tục, khó khăn lắm mới né qua kiếm phong của mình kích ra, lòng thầm kinh hãi.

"Hây -- "

Bàn Phi Phượng quát một tiếng, giang rộng hai cánh tay, tung người lên, cả người đã tắm trong thuần dương liệt hỏa, mũi thương kích ra một vùng tia lửa chụp tới Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Mộc hỏa phượng hoàng?

Lãnh Mộc Nhất Tôn phất ống tay áo lên trên, tia lửa không ngờ nghịch chuyển dọc theo cán thương chụp tới Bàn Phi Phượng, Bàn Phi Phượng chỉ cảm thấy cổ tay nóng bỏng, kim thương cơ hồ thoát khỏi tay, càng hung hiểm là, ống tay áo Lãnh Mộc Nhất Tôn tiếp tục dọc theo cán thương cuốn tới nàng.

Diệu Ngọc vội vàng lướt tới, rung trường kiếm, mũi kiếm trạm thanh quang chụp tới Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Thủy mộc trạm thanh hoa?

Lãnh Mộc Nhất Tôn giương ống tay áo lên, chỉ nghe thấy vài tiếng "vèo vèo vèo vèo", ống tay áo đã bị đâm thủng vài lỗ, Diệu Ngọc lại bị tụ kình đẩy ra xa hai trượng, cơ hồ đặt chân bất ổn.

"Cheng! cheng!"

Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư đồng thời rút kiếm, hai bên giáp công Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn móc hai tay hai bên, trường kiếm của Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư đụng vào nhau.

Đường Chuyết, Nam Cung Khuyết, Cốc A, Thanh Bình Quân, Tây Môn Phục, Vô Giới cũng đồng loạt xuất thủ, bên trong cổ bảo thoáng chốc kiếm ảnh tung bay, chưởng phong trận trận. Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng xuất thủ tuyệt đối ẩn tàng sát khí.

Tống Tử Đô nói:

- Cùng xuất thủ vây giết hắn!

Mười bảy thân hình liên tiếp chớp động, mặc dù họ chưa bao giờ phối hợp qua, nhưng họ đều là cao thủ nhất đẳng, biết làm sao để hợp vây giết kẻ địch.

Lãnh Mộc Nhất Tôn đương nhiên sẽ không chờ họ bày bố vị trí xong, thân hình tách ra hai bên, hóa thành chín cái bóng, mỗi cái bóng lại một phân thành hai, tổng cộng mười tám cái bóng, đồng thời lao về hướng đại môn cổ bảo.

- Đừng để hắn chạy ra khỏi cổ bảo!

Tống Tử Đô gấp giọng quát lên, lắc mình ngăn cản một cái bóng trong số đó, vung kiếm chém tới. Những người khác cũng chặn một cái bóng đang xông ra, vung kiếm chém tới, nhưng vừa chạm liền tan, hoàn toàn như không có gì, bởi vì họ chặn chỉ là hư ảnh của Lãnh Mộc Nhất Tôn. 18 cái bóng họ chỉ chặn có 17, bởi vì bọn họ họ chỉ có 17 người, mà vừa vặn cái bóng thứ 18 bỏ sót chính là bản thân Lãnh Mộc Nhất Tôn, y đã lướt qua giữa kiếm quang chưởng ảnh, đợi mọi người phát giác thì đã muộn. Cái bóng đó đã lướt ra khỏi cổ bảo.

Mọi người đang muốn đuổi theo, lại nghe một tiếng nổ "ầm", đại môn cổ bảo ầm ầm sụp xuống, phong kín cửa ra. Tống Tử Đô cảm thấy trước mắt tối sầm, đột nhiên cảm thấy không ổn, biết lần này thực sự là bị Lãnh Mộc Nhất Tôn thỉnh quân nhập úng rồi.

Lãnh Mộc Nhất Tôn lướt ra cổ bảo, y khẽ thở phào một hơi. Đột phá vòng vây khỏi đám cao thủ tinh anh này quả thật mạo hiểm, cũng yêu cầu chút vận khí. Nhưng y nguyện ý mạo hiểm như vậy, và cũng đã thành công. Có thể Sở Phong rời đi là then chốt, có Sở Phong, y không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì Sở Phong chung quy làm cho người không thể phỏng đoán.

Phi Ưng xuất hiện ở bên người y, ánh mắt lướt qua đại môn cổ bảo.

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Phi Ưng, ngươi lập tức tuyên bố tin tức, đồng thời đi Yên Thúy môn một chuyến.

- Vâng, tông chủ!

Phi Ưng lập tức biến mất.

Lãnh Mộc Nhất Tôn xoay người nhìn đại môn cổ bảo đã bị sụp đổ, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười khiến người khó mà đoán.

Tin tức nhóm Tống Tử Đô bị nhốt trong Hồng Sơn bảo tại rạch Thủy Động hầu như trong một đêm truyền khắp mỗi một ngóc ngách giang hồ. Thiên hạ oanh động, cửu đại môn phái khiếp sợ. Nhóm Tống Tử Đô là những thanh niên đệ tử xuất sắc nhất của các đại môn phái hiện nay, cũng là người thừa kế của các đại môn phái cùng các đại võ lâm thế gia. Họ vừa chết, thiên hạ các phái không có người nối nghiệp, võ lâm chính đạo chắc chắn từ nay về sau suy vong, sẽ không còn vốn liếng chống lại Ma tông.

Bởi vậy, chưởng môn cửu đại phái đồng thời xuống núi chạy tới rạch Thủy Động, không chỉ chưởng môn cửu đại phái, võ lâm cao thủ trong thiên hạ, bất kể chính đạo tà đạo bạch đạo hắc đạo, đều tập hợp tại rạch Thủy Động, bởi vì sinh tử của nhóm Tống Tử Đô thật sự tác động đến toàn bộ võ lâm giang hồ.

Đầu tiên suốt đêm chạy tới chính là chưởng môn tam đại phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi.

Dưới ánh trăng, Lãnh Mộc Nhất Tôn một mình đứng dưới đại môn cổ bảo đã bị sụp đổ, đối diện với Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần.

- Ba vị chưởng môn cuối cùng đến rồi! - Lãnh Mộc Nhất Tôn không vội không chậm nói.

Thanh Hư nói:

- Tông chủ chỉ có một mình thôi?

Lãnh Mộc Nhất Tôn khẽ cười nói:

- Còn có 17 vị anh hùng tài tuấn, đang ở bên trong cổ bảo.

- Ngươi muốn thế nào?

- Đạo trưởng không cần nôn nóng, nếu người chưa tụ tập đầy đủ, chúng ta không ngại chờ thêm một chút!

Vô Trần giương phất trần lên:

- Lãnh Mộc Nhất Tôn, ngươi muốn kéo dài thời gian?

Lãnh Mộc Nhất Tôn nói:

- Chưởng môn yên tâm, họ đang ở trong bảo rất an ổn.

- Sao bọn ta biết họ sống hay chết?

- Các ngươi quả thật không biết, các ngươi có thể rời đi, ta không dám ngăn ba vị chưởng môn!

- A di đà phật!

Hoằng Trúc tuyên một tiếng phật hiệu:

- Tông chủ trùng tổ Ma tông, tàn sát võ lâm đồng đạo, chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ của ma chủ năm ấy?

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói:

- Đại sư đừng quên, năm đó nếu không có tôn chủ chủ động thoái ẩn, cửu đại môn phái các ngươi từ lâu đã hôi phi yên diệt, nhưng các ngươi vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt tôn chủ, chỉ thù này đã không thể không báo!

- Sao tông chủ nói như vậy được? Năm đó tôn chủ thoái ẩn, chúng ta đã hạ minh ước, tuyệt đối không quan tâm đến việc của tôn chủ, sao lại xuất thủ với hắn?

Giọng điệu Lãnh Mộc Nhất Tôn bỗng trở nên lạnh lẽo:

- Ta cho rằng người xuất gia sẽ không khẩu xuất vọng ngôn, không ngờ được đường đường chưởng môn Thiếu Lâm cũng là ngôn hành bất nhất!

- A di đà phật. Tông chủ, đây chỉ sợ có chút hiểu lầm.

Giọng điệu Lãnh Mộc Nhất Tôn lại khôi phục thản nhiên:

- Hiểu lầm cũng được, không phải là hiểu lầm cũng được, ta trùng tổ Ma tông, mục đích chỉ có một -- tiêu diệt cửu đại môn phái các ngươi, trùng lập chính tà!

- Khẩu khí lớn nhỉ, ngươi có năng lực này sao!

Trong tiếng quát, một bóng người phi thân rơi vào đầu tường Ủng thành, là Lãnh Nguyệt.

- Lãnh Mộc Nhất Tôn, đồ nhi của ta đâu?

- Đang ở bên trong cổ bảo.

- Tránh ra!

Lãnh Nguyệt điểm mũi chân một cái, phi thân lướt xuống, quét ngang Hàn Sương kiếm, một đạo kiếm phong quét về phía Lãnh Mộc Nhất Tôn, chính là Hạo Nguyệt Thiên Lý.

Lãnh Mộc Nhất Tôn không tránh, y quét tay về trước, kiếm phong bị cắt thành vô số, tiêu tán vô hình, nhưng mũi Hàn Sương kiếm đã điểm tới trước mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn không tránh, tay phải thoắt cái chụp lên trên, nắm lấy thân kiếm, mũi kiếm chỉ cách mi tâm y chưa đến nửa tấc.

- Muốn chết!

Lãnh Nguyệt quát lạnh một tiếng, chân khí phun ra, một đạo hàn sương từ mũi kiếm bắn thẳng đến mi tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn. Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn không hề động, đoạn khẽ nhíu mày, bàn tay nắm lấy Hàn Sương kiếm hiện lên một tầng quang mang đen sẫm, hàn sương bị nghịch chuyển men theo thân kiếm cắn lên trên, cổ tay cầm kiếm của Lãnh Nguyệt thoáng chốc bị kết một tầng băng sương, Hàn Sương kiếm lập tức tuột tay.

Vô Trần thầm kinh hãi, liền tung người lên xoay tròn phất trần, trần ti xoáy thành một đường đâm thẳng mi tâm Lãnh Mộc Nhất Tôn. Chính là Nhất Trần Phất Tâm.

Lãnh Mộc Nhất Tôn phân thân hình ra hai bên, phất trần đâm trúng giữa. Vô Trần rung cổ tay, trần ti tản ra hai bên, mỗi một trần ti tựa như đao phong cắt tới hai cái bóng của Lãnh Mộc Nhất Tôn.

Hai cái bóng của Lãnh Mộc Nhất Tôn lại một phân thành hai, bốn cái bóng liền vây quanh lấy Vô Trần, vô số trảo phong từ bốn phương tám hướng cắt tới Vô Trần. Vô Trần thu lại phất trần, một tay ôm lấy Lãnh Nguyệt, thân hình giống như nhược liễu trong gió lay động vài cái, lại điểm mũi chân một cái, mang theo Lãnh Nguyệt lướt ra hỏi muôn vàn trảo ảnh.

Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn Vô Trần lướt ra, hơi kinh ngạc: Có thể lướt ra từ trong vòng vây quỷ ảnh của y, nhưng lại ở dưới tình huống ôm theo một người, lông tóc không tổn hao gì mà thoát ra, trong thiên hạ, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay.

- Sư thái không có việc gì chứ? - Vô Trần hỏi.

- Không có việc gì!

Lãnh Nguyệt vận chân khí, tầng băng sương trên bàn tay liền vỡ tan, nhưng thanh Hàn Sương kiếm vẫn còn trong tay Lãnh Mộc Nhất Tôn.

- Thân pháp Nhược Liễu Phiêu Linh của Nga Mi, quả nhiên diệu tuyệt thiên hạ!

Lãnh Mộc Nhất Tôn khẽ búng đầu ngón tay bắn ra Hàn Sương kiếm. Lãnh Nguyệt đưa tay tiếp lấy, không ngờ tiếp không được. Thì ra trong khi Lãnh Mộc Nhất Tôn hời hợt búng ra, đã ẩn một một tia chỉ kình ở trong kiếm, mà hữu chưởng của Lãnh Nguyệt vừa mới bị đóng băng, khí huyết chưa thông, cho nên không ngờ tiếp không được trường kiếm của mình, còn suýt nữa bị ngã xuống đất.

Vô Trần vội vàng đỡ lấy, đoạn giương phất trần lên quấn lấy chuôi kiếm xoay một vòng, Hàn Sương kiếm cắm trở lại vỏ kiếm sau lưng Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt vừa sợ vừa giận, trở tay nắm chặt chuôi kiếm, muốn lần thứ hai xuất kiếm, Vô Trần vội nói:

- Sư thái, trong bảo có chôn hỏa dược, không được khinh động!

Lãnh Nguyệt dừng lại, nàng đương nhiên cũng nghe được từ trong cổ bảo tràn ra mùi lưu huỳnh, axit nitric nhè nhẹ.

- Lãnh Mộc Nhất Tôn, ngươi muốn thế nào?

- Sư thái chớ nóng, không ngại chờ người của các ngươi đến đông đủ, rồi mới thương nghị không muộn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn thủy chung vẫn thong thả ứng phó, Thanh Hư, Hoằng Trúc, Vô Trần, Lãnh Nguyệt cũng không làm sao được, tính mệnh của nhóm Tống Tử Đô đang nằm trong tay Lãnh Mộc Nhất Tôn, ném chuột sợ vỡ bình, họ không dám buông tay mà đánh.

Vô Trần lòng thầm khó khiểu: Hiện tại võ lâm thiên hạ đang lũ lượt đến đây, đến lúc đó cao thủ chính đạo tụ tập, Lãnh Mộc Nhất Tôn còn có thể ung dung ứng đối như vậy sao? Y rốt cuộc đang có chủ ý gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK