Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Lâm Bắc Phàm có thể nói đang bị kích thích đến cực đồ, vừa nằm hưởng thụ sự "phục vụ" của Tô Tình Nhi, vừa lo lắng, sợ Liễu Vi cùng Long Yên Nguyệt phát hiện, loại cảm giác băng hoa lưỡng trọng thiên này làm cho máu nóng toàn thân hắn không ngừng sôi trào. Cái cảm giác khoái cảm giống như thủy triều, từng bước từng bước chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn, làm cho sắc mặt hắn đỏ bừng, hô hấp cũng dồn dập hơn rất nhiều.

Tô Tình Nhi dùng thân thể của mình cản trở tầm mắt mặt Liễu Vi cùng Long Yên Nguyệt, để hai người không thể nhìn thấy mình đang làm cái gì, hai bàn tay trắng như tuyết linh hoạt mà hữu lực, kêt hợp với tốc độ, mười ngón tay ngọc phối hợp với nhau như thiên y vô phùng ( áo trời không vết rách), nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạn, phát phất như một tiểu hồ ly đang thực hiện thành công kế hoạch vậy.

Tên đại lưu manh nhà ngươi chuyện đi câu dẫn gái mú, lần này ta phải cho ngươi thoát dương mà chết, sau này cho dù có gặp được gái đẹp hơn nữa cũng chẳng có sức mà đú ( mô phật, thiện tai thiện tai), hắc hắc, Tô Tình Nhi, mày thật sự quá xấu xa rồi, ngay cả chuyện như vậy cũng làm được.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, không khí trong phòng bệnh nhanh chóng trở nên quái dị.

Liễu Vi cùng Long Yên Nguyệt đang thấp giọng tán gẫu chợt nghe trong phòng có một âm thanh rất quái dị, hình như còn là phát ra từ phía Lâm Bắc Phàm, loại âm thanh này nghe cực kỳ quen tai, phảng phất như đã nghe ở đâu rồi. Liễu Vi đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã nhớ ra mình gặp âm thanh đó ở đâu. Khi Lâm Bắc Phàm làm chuyện đó với mình, chẳng phải hắn cũng phát ra thứ âm thanh khiến mình phát cuồng này sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng lập tức đỏ bừng, còn tường hắn đang mơ làm chuyện đó với mình, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Cho dù đã mấy ngày mình không làm chuyện đó với hắn, hắn cũng không cần phải như vậy chứ? Khiến người ta lại tưởng mình khắt khé với hắn....

Nam nhân sao lại thích mộng xuân thế nhỉ? Nếu như hắn cần, cứ nói với mình một tiếng là được mà.

Long Yên Nguyệt tuy chưa trải qua chuyện đời, nhưng cô nàng cũng từng bị Lâm Bắc Phàm khi dễ nhiều lần, cũng ẩn ước biết rõ âm thanh này đại biểu cho cái gì, cũng mắc cỡ tới mặt mày đỏ bừng, quay đầu nhìn lại, đã thấy bóng lưng Tô Tình Nhi vừa vặn che khuất tầm nhìn của mình, làm cho mình không thể nhìn thấy cái gì, nhưng nhìn bộ mặt đang mê mẩn của Lâm Bắc Phàm, làm sao mà không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng thầm "Phi" một tiếng.

Cái đôi nam nữ này thật quá ghê tởm, không ngờ lại dám làm chuyện đó ngay trước mặt mình, thật quá hạ lưu. Chẳng lẽ không biết chú ý đến âm thanh một chút sao? Lại còn quấy nhiều mình đang nói chuyện với chị Vi Vi. Xem ra nếu có cơ hội, phải xử lý cho bọn họ biết mặt, cho bọn họ biết mình cũng không phải kẻ dễ bị khi dễ.

Lâm Bắc Phàm đột nhiên vươn hai tay ra, nắm chặt lấy hai bàn tai nhỏ bé của Tô Tình Nhi, đẩy tốc độ lên cao nhất có thể, chưa được mấy giây đồng hồ thì hắn gầm nhẹ một tiếng, phóng ra tinh hoa của mình, mà chính hai mắt của hắn cũng trợn trừng mắt, nằm thẳng cẳng trên giường như cá chết, toàn thân mềm nhũn ra như thoát lực đến cực điểm, một điểm khí lực cũng không dậy lên nổi.

"A...." Tô Tình Nhi thấp giọng kêu lên, hết nhìn đôi bàn tay của mình đã tràn ngập một thứ chất nhầy dinh dính, rồi lại nhìn Lâm Bắc Phàm, hai gò má không nhịn được cũng đỏ bừng lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, nữ bạo lực này thật đúng là quá bạo lực, không ngờ lại dám làm chuyện điên cuồng như vậy, bất quá cảm giác cũng thật là kích thích, bất quá sau vẫn làm ít một chút thì tốt hơn, tim mình đúng là không chịu nổi kích thích nhiều lần như vậy....

"Bắc Phàm, anh không sao chứ?"

Liễu Vi đột nhiên kinh ngạc hỏi.

"À, anh không sao, vừa rồi, anh...." Lâm Bắc Phàm chột dạ nói.

"Anh đừng nói nữa, anh cũng thật là, ở trong bệnh viện mà cũng ngủ mơ như vậy, sợ người khác không biết, không khéo lại để người ta hiểu lầm!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Vi đỏ ửng, thấp giọng nói, bất quá trong giọng nói lại không hề có ý tứ trách móc đối phương.

"Hả?"

Lâm Bắc Phàm thật không ngờ đối phương lại nghĩ như vậy, trong lòng thầm áy náy vạn phần. Đối phương đúng là một người phụ nữ tốt, nhưng mình lại cùng một nữ nhân khác làm chuyện đó ngay trước mặt nàng, thật sự là có lỗi với nàng.

Liễu Vi nhìn thằng nhỏ của hắn vẫn phơi ra ngoài, xấu hổ vội vàng kéo cái chăn bên cạnh che lên người hắn, lúc này mới nói khẽ: "Dạo này anh phải đi khắp nơi, nhưng cũng phải chú ý đến thân thể, đừng cố gắng rồi mệt mỏi. Nếu như anh hồi phục sức khỏe, đợi buổi tối chúng ta về đến nhà, đến lúc đó em....!" Nói đến đây, ha gò má cô nàng lập tức đỏ bừng, nửa câu sau tuy chưa nói ra nhưng ý tứ đã biểu lộ rất rõ ràng.

"Anh biết, Vi nhi, em đối với anh thật tốt!" Lâm Bắc Phàm vẻ mặt đầy yêu thương nói.

"e hèm... Hai người hơi ngả ngớn rồi đó, em vẫn còn ở đây đấy nhé!" Long Yên Nguyệt nằm bên cạnh cố ý ho khan

"Em mà không ngả ngớn hả?" Liễu Vi đứng thẳng dậy, quay người lại, tủm tỉm cười nhìn Long Yên Nguyệt.

Hai gò má của Long Yên Nguyệt chợt ửng hồng, vội vàng gắt giọng: "Chị Vi Vi, chị nói linh tinh gì thế? Ai ngả ngớn với hắn chứ?"

Cô nàng làm sao không biết ý tứ trong lời nói đối phương? Nghĩ tới chuyện vừa rồi của mình với Lâm Bắc Phàm, cô nàng lập tức càng cúi gằm mặt xuống, tựa như một tiểu hài tử làm sai chuyện gì đó bị người lớn bắt được vậy.

Liễu Vi thông minh thế nào chứ? Hơn nữa cô có thể trở thành giám đốc Bờ Biển Vàng, khả năng quan sát cũng không thể nói là tầm thường, thấy thần sắc đối phương có chút khác thường, trên mặt lập tức lộ vẻ nghi ngờ, nhìn nhìn Long Yên Nguyệt một lúc rồi lại nhìn nhìn Lâm Bắc Phàm, nói: "Hai người...." "Bọn em cái gì cũng không có!"

Long Yên Nguyệt vội vàng xua xua tay phủ định.

Nhưng cô nàng nói như vậy càng là giấu đầu hở đuôi, ngược lại còn khiến Liễu Vi nghiêng nghiêng đầu, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói thêm gì, chỉ một mực đứng yên nhìn Long Yên Nguyệt đang chột dạ.

"Chị Vi Vi, chị nhìn cứ nhìn em là sao? Em với anh ta không có quan hệ gì đâu!" Long Yên Nguyệt mặt mũi đỏ bừng nói.

"THật sự là không có quan hệ gì? Tiểu Nguyệt, từ trước tới nay, em chưa bao giờ nói dối trước mặt chị, hơn nữa nếu như em nói dối thì mỗi khi nói dối, mặt em sẽ đỏ."

Trên mặt Liễu Vi lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Chị Vi Vi, chị nói thế là có ý gì? Em, em, em..." Khuôn mặt Long Yên Nguyệt càng lúc càng đỏ, vội vàng gắt giọng.

Liễu Vi mỉm cười, ngồi lên giường Long Yên Nguyệt, ôn nhu nói với Lâm Bắc Phàm: " Bắc Phàm,thật ra em vẫn muốn nói với anh một chuyện, hy vọng anh có thể lắng nghe ý kiến của em, nghĩ thoáng hơn một chút!"

Long Yên Nguyệt lập tức biết đối phương đang muốn nói chuyện của mình với Lâm Bắc Phàm ra, lập tức vội vàng vươn hai tay ra nắm lấy cánh tay Liễu Vi, lắc đầu thật mạnh: "Chị Vi Vi, chị đừng nói nữa, em, em, em bây giờ....."

Nàng nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, lại nghĩ tới bộ dáng khỏe khỏe mạnh mảnh của Liễu Vi, trong lòng cũng có một cảm giác chua chát, phảng phất như một cô vợ bé sắp bị vứt bỏ vậy.

Mình dù sao cũng đã trở thành một người tàn phế, còn có thể ở cùng một chỗ với đối phương sao? Trước kia nàng còn có vào phần tự tin, nhưng cuối cùng ba chữ 'người tàn tật' này đã đánh nát chút tự tôn cuối cùng của nàng.

Tuy Long Yên Nguyệt nói như vậy nhưng Liễu Vi vẫn quyết ý nói: "Nhưng hôm nay chị nhất định phải nói, Bắc Phàm, thật ra Tiểu Nguyệt từ trước tới giờ đều rất thích anh, chỉ là vì tính cách nhút nhát mà không dám nói với anh. Tuy bây giờ thân thể cô ấy không được hoàn mỹ, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái tốt, em hy vọng anh có thể tiếp nhận cô ấy, cùng với cô ấy chung sống hòa thuận, hơn nữa em cũng nguyện ý chia sẽ một nửa anh cho cô ấy, thậm chí em có thể để hai người kết hôn, còn em sẽ làm tình nhân của anh!"

Tuy Lâm Bắc Phàm đã có chút chuẩn bị sẵn trong lòng, nhưng khi Liễu Vi nói ra câu cuối cùng trong lòng, hắn vẫn kinh ngạc đến ngây người, nói: "Hả, Vi nhi, cái này...." Lúc này hắn có thể cảm nhận được trí tuệ vĩ đại cùng phóng khoáng của Liễu Vi. Đối phương có thể vì Long Yên Nguyệt mà bỏ qua một cái danh phận quan trọng nhất, cái ý chí này, không phải mình có thể so sánh được.

Long Yên Nguyệt cực kỳ ngượng ngùng: "Chị Vi Vi, chi, chị làm sao lại nói ra? Mắc cỡ chết đi được, em, em,....." Hai con người của Liễu Vi chăm chú nhìn Lâm Bắc Phàm, nói ra từng chữ một: "Bắc Phàm, ý của anh thế nào?"

Lâm Bắc Phàm trong lòng tất nhiên là vui muốn chết, đâu còn muốn cân nhắc gì nữa? Nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ nghiêm trang nói: "Vi nhi, tình yêu của anh đối với em có nhật nguyệt chứng giám, không ai có thể thay thế em trong trái tim em, bất quá Tiểu Nguyệt quan hệ với chúng ta cũng không tệ, để có thể chiếu cố cho cô ấy tốt hơn, anh nguyện ý thân thiết với cô ấy hơn một chút!"

Long Yên Nguyệt nghe xong nửa câu đầu của hắn còn thoảng cảm động một chút, nhưng khi cô nàng nghe hết nửa câu sau, cả người thiếu chut snữa ngã lăn từ trên giường xuống, tên này cũng quá là vô sỉ đi.

Đáp ứng thì nói là đáp ứng, lại còn ra vẻ nghiêm chỉnh như vậy, phảng phất như đang làm từ thiện vậy, là cô nàng tức tới hai mắt trắng dã, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương mấy cái, đáng tiếc là bị Lâm Bắc Phàm trực tiếp coi như không nhìn thấy.

Liễu Vi nghe xong mấy lời này của Lâm Bắc Phàm, một chút lo lắng trong lòng cuối cùng cũng biến mất, nàng mỉm cười cười: "Bắc Phàm, em chỉ bết anh là người rất tốt, cho nên em mới hy vọng anh có thể cùng Tiểu Nguyệt ở chung thật tốt, không nên động một chút là đấu khẩu, để cho người ta nhìn thấy rồi chê cười. Hai người cứ nằm nghỉ đi nhe, em đi xem buổi trưa nay có gì ăn không!" ( kỳ quái, vừa rồi bảo ra ngoài chuẩn bị thức ăn, sao bây giờ lại ra ngoài kiếm tiếp????)

Liễu Vi cười cười với hai người rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Liễu Vi vừa ra khỏi phòng, Long Yên Nguyệt lập tức vung cánh tay trắng ngần của mình lên, chỉ thẳng vào mắt Lâm Bắc Phàm, kêu lên: "Lâm Bắc Phàm anh đúng là quá vô sỉ, ngay cả như vậy cũng nói ra được, chỉ thiệt thòi cho chị Vi Vi quá thiện lương, bị anh lừa gạt."

"Vậy em muốn anh nói thế nào? Chẳng lẽ anh lại đi nói với Vi nhi, bảo rằng hai người chúng ta đã hôn nhau, lại còn từng sờ.... sao?"

Lâm Bắc Phàm có chút vô sỉ, ngả người nằm xuống, vắt chân chữ ngũ, hỏi ngược lại đối phương.

"Anh, anh là đồ hạ lưu!"

Long Yên Nguyệt mắc cỡ, lập tức chụp lấy cái chén ở trên bàn, ném thẳng về phía Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm đã cảnh giác từ trước, lập tức dễ dàng bắt được cái chén, nghiêng đầu qua, cười nói: "Anh làm sao lại có thể hạ lưu chứ? VỪa rồi hình như là có người chủ động, thiếu chút nữa là nuốt sống anh cơ mà!"

"Anh, anh là đồ vô sỉ!"

Long Yên Nguyệt nghĩ lại những chuyện mà mình là Lâm Bắc Phàm đã làm, quả thật là có rất nhiều chuyện xấu hổ, còn kém chút nữa là bị đối phương thực hiện bước cuối cùng rồi. Bây giờ nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của đối phương, vừa xấu hổ, vừa không biết nói gì cho phải, chỉ có thể đem toàn bộ những thứ có trên mặt bàn ném sạch tới.

"Ối, ối, em làm cái gì vậy? Cứu tôi với, giết người!"

Lâm Bắc Phàm nhìn mà cả người túa ra mồ hôi lạnh, con bé này có phải phát điên rồi không? Ngay cả cái hộp đựng cơm giữ nhiệt cùng dao gọt hoa quả cũng ném tới, đây không phải là muốn mưu sát người ta hay sao?

"Em đang muốn giết luôn cái tên hỗn đản nhà anh đây, này thì nói bậy này, này thì nói bậy này..!"

Long Yên Nguyệt chụp luôn một quả táo to bằng nắm tay, hung hăng nắm thẳng vào đầu đối phương.

"Chát!"

Lâm Bắc Phàm hay tay ôm lấy chán, kêu lên thảm thiết: "Ối, trời đất ơi!"

"Các người đang làm gì thế?" Tô Tình Nhi đi rửa sạch hai tay mình rồi quay trở lại chỗ Lâm Bắc Phàm, nhìn thấy hai người đang triển khai lưu đạn đại chiến, lập tức ngạc nhiên hỏi.

"Không liên quan tới cô!" Long Yên Nguyệt thở phì phò kêu lên.

"Cô ấy muốn mưu sát lão công!" Lâm Bắc Phàm rất là vô sỉ nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK