• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đăng Phong nói xong cũng không hề chần chừ, dùng bộ pháp xuất thần nhập quỷ của mình đánh một đường vào sâu trong địch nhân. Đăng Phong ý đồ di chuyển, không tham giết địch, cũng không vướng bận bảo vệ người nào nên rất nhanh đã đi một đường dài. Thủ hạ Hắc Long Đàm vốn đã bị Đăng Phong làm cho khiếp sợ tột cùng, bây giờ thấy hắn liều chết xông ra thì cũng ít người giám ngăn cản. Mọi người ai cũng nghĩ rằng hắn tham sống sợ chết nên mở đường máu bỏ chạy, mục tiêu của bọn họ chỉ một người là Trần Khắc Chung nên cũng không ai muốn đưa mạng ra làm cái điều không đem lại ích lợi gì như vậy. Ngay cả Trung chuyên cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng sau đó lão chỉ thở dài mà không trách móc gì. Lão đã già, có chết cũng không sao, nhưng Đăng Phong tuổi chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, cuộc đời còn nhiều thứ chờ đợi. Lão có thể hiểu được hành động của cậu ta.

Song Sát lúc này đang giao chiến kịch liệt với hai người Đạt, Tư thấy hành động của Đăng Phong thì một người buông lời trêu chọc :

" Ha ha, xem ra thuộc hạ của Hắc Diện trang chủ cũng không giống lời đồn a! còn có loại tham sống sợ chết như vậy"

Người còn lại ánh mắt chớp động một chút tỏ vẻ khó hiểu, đến khi để ý phương hướng tháo chạy của Đăng Phong thì giật mình hét lớn :

" Khoái môn chủ cẩn thận !"

Gã Khoái môn chủ đang chìm đắm trong ảo mộng đẹp đẽ, vốn không quan tâm đến trận chiến thì bị tiếng thét của Song Sát làm giật mình bừng tỉnh. Thấy Đăng Phong đang quét vòng vây vọt tới thì hét lên :

" Ngăn hắn lại !" Đồng thời rút nhanh cây trường kiếm bên hông.

Đáng tiếc đã quá muộn.

Đăng Phong khi tiếp cận được trong phạm vi ba mươi bước đã tung người đạp lên đầu bọn thuộc hạ như tên rời cung lao đến. Dù khoái môn chủ phản ứng không chậm chém ra một kiếm, nhưng với một kỹ thuật khó tin, Đăng Phong xoay mình giữa không trung dễ dàng tránh đường kiếm, rơi xuống yên ngựa ngay phía sau Khoái môn chủ, một tay liên tục điểm lên mấy đại huyệt của hắn, rồi nhấc hắn lên nhảy xuống trước trước khi con ngựa kịp kinh hoàng chồm lên rồi bỏ chạy. Mọi việc diễn ra quá nhanh đến mức cả chiến trường hỗn loạn đều dừng tay ngây người chưa kịp hiểu chuyện gì. Đăng Phong kiếm kề ngay cổ gã môn chủ hét lên :

" Tất cả lùi ra, nếu muốn gã này còn mệnh thì nhanh chóng lùi ra"

Sau đó cậu giải khai huyệt câm cho gã, gã này hiểu ý nên hét lên :

" Tất cả dừng tay, lùi lùi, lùi lại hết"

Đám thuộc hạ lúc này mới giãn vòng vây ra. Đạt Tử Thành hừ lạnh nhìn Song Sát một chút rồi cùng Tư Tiệp Mật quay về bên Trung Chuyên và trang chủ. Trung Chuyên lúc này ngoài vui mừng thì còn có chút xấu hổ. Người ta liều mình tìm đường sống cho mọi người mà lão lại nghi oan cho cậu ta tham sống sợ chết. Trần Khắc Chung gương mặt nhất thời cũng giãn ra, nhanh chóng cùng ba người bước về phía Đăng Phong.

Dẹp giặc phải bắt tướng giặc, đạo lý này tất nhiên ai cũng biết, nhưng lúc trước cơ bản là không thể thực hiện. Đăng Phong đã chọn thời cơ vô cùng xảo diệu, giả vờ bỏ chạy, đường chạy cũng hơi chếch chứ không hề đi thẳng tới chỗ Khoái môn chủ nên không ai phát hiện ra điều gì. Phải nói rằng kế sách khổ nhục kế này thành công tất cả đều nhờ vào tốc độ quỷ thần khó bì của Đăng Phong.

Đám thuộc hạ Hắc Long Đàm không một ai giám ngăn cản, mở ra một đường cho mấy người bước tới. Song Sát mặt xám như tro. Lần này nếu đám người Hắc Diện có thể sống sót rời đi thì quãng đời phía sau của họ đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Thế lực của Thần Bí Sơn Trang trên giang hồ vô cùng lớn. Không ai biết họ ở đâu, làm những gì, chỉ biết đó là một sơn trang đứng đầu là một người biệt hiệu Hắc Diện tiên sinh, cao thủ như mây, tiền tài như nước. Hai gã Song Sát liếc mắt nhìn nhau không biết nên xử trí như thế nào tiếp theo thì Trần Khắc Chung đã tới gần Đăng Phong, vỗ vai cậu khen ngợi :

" Không hổ là đệ nhất nhân của sơn trang, xử lý tốt lắm"

Sau đó ông ra hiệu cho Trung Chuyên chuẩn bị năm con ngựa, quay sang ôm quyền hướng quần địch nói lớn :

" Đa tạ các vị đã khoản đãi đêm nay, quý môn chủ sẽ theo tại hạ một chuyến, đợi đến địa giới an toàn sẽ thả người không hư hao một sợi tóc nào !"

Đám thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì, đúng lúc Khoái môn chủ nói :

"Hắc Diện tiên sinh đã mở lời thì sẽ không bao giờ nuốt lời, các ngươi không được ngăn cản."

Khoái môn chủ trong lòng lạnh lẽo, hắn sợ nhân cơ hội này có tên thuộc hạ nào lòng mang tư tâm, xúi dục mọi người làm liều thì mạng hắn chắc chắn không còn. Còn chuyện đối phương nuốt lời thì hắn không sợ. Hắn hiểu quá rõ cách hành sự của Hắc Diện, ông ta sẽ không giết hắn dễ dàng như vậy, mà sẽ thả hắn ra, cho hắn sống trong sợ hãi, sau đó mới từ từ dày vò hắn tới chết. Nhưng hắn cũng tự tin mình còn thủ đoạn phía sau, có thể bỏ đi khỏi Đại Việt, trốn sang Lao Ai hay Chiêm Thành cũng được.

Sau khi có năm con ngựa khỏe tới trước mặt, Đỗ Đăng Phong liền nhấc Khoái môn chủ ngồi lên một con, bốn người còn lại cũng đều phi thân lên ngựa, quất roi giật cương. Năm con ngựa tức tốc lướt đi, chỉ một chút đã không còn bóng dáng đâu nữa. Lúc này đám thuộc hạ vội vàng đuổi theo, quả nhiên thấy phía trước Khoái môn chủ vẫn đang bị điểm huyệt nằm lăn lóc một chỗ, đúng là không hề tổn hại gì. Một gã thuộc hạ vội vàng lại giải khai huyệt đạo, Khoái môn chủ lập tức bật dậy, hét lớn :

" Lập tức trở về tổng đà, đóng cửa chuẩn bị cố thủ"

Một đoàn người ngựa lại rời đi. Chỉ khác lúc đến thì nhiều, mà lúc về thì đã vơi đi không ít. Một hồi chém giết cứ như vậy chấm dứt, nhưng lại mở đầu cho một màn mưa máu chốn giang hồ

Phủ Đại Hành Khiển!

Đỗ Đăng Phong ngồi im lặng trên ghế, tay nâng một chén trà không nói gì. cậu đã thay một bộ y phục màu trắng mới tinh, gương mặt cũng đã trở lại vẻ đẹp trai lạnh lùng vốn có, không còn nhuốm máu như trước nữa. Sau một lúc phía trước sân đi tới bốn người, đúng là đám người Tư, Đạt và Trần Khắc Chung. Thấy bốn người Đăng Phong liền đứng dậy ôm quyền, đợi Khắc Chung ngồi xuống những người còn lại mới cùng ngồi. Trong mấy người thì thương thế của Đạt Tử Thành là nặng nhất, băng bó khá nhiều nơi, nhịp thở còn hơi loạn, chứng tỏ nội thương cũng không nhẹ, ba người còn lại chỉ bị xây xát chút ít không đáng ngại. Trung Chuyên cười ha ha nói :

" Lần này may có Đỗ lão đệ triển lộ chân công phu, lão già này nợ cậu một mạng"

Đạt Tử Thành cùng Tư Tiệp Mật cũng khách khí ôm quyền, bất chợt đã không còn coi Đăng Phong như tiểu bối có tài nữa, mà đã chân chính ngang hàng với bọn họ, nói :

" Đỗ huynh đệ quả nhiên võ công cái thế, hai chúng ta bội phục"

Đăng Phong ôm quyền đáp lễ, miệng khiêm tốn nói :

" Không giám ! chỉ là do địch nhân khinh thị mà thôi !"

Lúc này Trần Khắc Chung mới nói :

" Đăng Phong, lần này mọi người còn sống đều là công lao của cậu, ta cũng không muốn nói những điều cảm kích nhàm chán. Ta có mấy khuyển tử nhưng không một ai có đủ khả năng kế thừa ta, nay ta muốn nhận cậu làm con nuôi, không biết cậu nghĩ sao ?"

Không riêng gì Đăng Phong mà ba người còn lại cũng bị câu nói của trang chủ làm bất ngờ. Cao nhân quả nhiên luôn làm người ta kinh ngạc. Đăng Phong từ nhỏ đã mất hết người thân, lớn lên trong Thần Bí Sơn Trang luôn chỉ có kiếm làm bạn, tính tình vốn ít nói lại càng lạnh lẽo hơn. Nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không cần người thân, mà ngược lại. Nay nghe Trần Khắc Chung đề nghị như vậy thì nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trần Khắc Chung mỉm cười nói tiếp:

" Cậu cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, nhưng dù sao thì cậu cũng chính thức trở thành người mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng, ta cũng sẽ đối đãi với cậu như con trai của mình"

Đăng Phong suy nghĩ một chút rồi rời ghế, quỳ xuống vái Trần Khắc Chung một lạy :

" Cha nuôi"

Trần Khắc Chung cao hứng cười ha ha không khép miệng nổi, vội vàng đỡ Đăng Phong dậy, sau đó mọi người lại nâng chén chúc mừng cho tình phụ tử mới bắt đầu của hai người

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK