Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp xem ra, mỗi một người này với biên chế mỗi lực lượng của mình đều có thể sánh tốt đẹp ngang với bất kỳ quân đoàn nào của các quốc gia trong đại lục.

Ngoại trừ những Giác Ưng kỵ sĩ phụ trách trinh sát bên ngoài, lúc này tại không trung Áo Lợi Duy Lạp tụ tập tổng cộng là ba trăm Giác Ưng kỵ sĩ, địch nhân chỉ có năm ngàn, tái phát động công thành chiến nọ, vậy chẳng phải là nói đùa sao?

Theo màn đêm phủ xuống, khi bầu trời hoàn toàn tối đen, Cầm Thành sở chúc di chuyển. Ba trăm vị Giác Ưng kỵ sĩ mà tọa kỵ trên lưng đều thêm một người, chính là thành viên Đông Long võ sĩ đoàn. Một ưng hai chiến sĩ, lặng yên không tiếng động từ trên không trung bay về phía Tây Phi thành. Lần này không quân hành động do Áo Lợi Duy Lạp chỉ huy, vốn Diệp Âm Trúc muốn tự mình ra trận, nhưng Áo Lợi Duy Lạp thuyết phục hồi lâu mới làm cho hắn ta bỏ đi ý định này. Hắn thật không muốn để cho Diệp Âm Trúc lại có cơ hội phiêu lưu mạo hiểm.

Áo Lợi Duy Lạp mang theo không quân vừa mới rời đi, Diệp Âm Trúc ngay lập tức cùng với các chiến sĩ Cầm Thành khác hành động. Để không dẫn tới sự chú ý của Tây Phi thành, hắn cố ý để cho Cách Lạp Tây Tư biến thành hình người, lấy Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn làm tiền phong, Bỉ Mông cự thú quân đoàn là trung tâm, Đức Lỗ Y không quân đoàn khống chế không trung, Thụ Yêu kỵ sĩ đoàn cùng Đức Lỗ Y chiến đoàn phân biệt tại hai cánh, còn thừa hai trăm chiến sĩ Đông Long võ sĩ đoàn đoạn hậu, hướng về hướng Tây Phi thành rất nhanh di chuyển.

Dụng ‘tĩnh như xử tử, động như thoát thỏ’ (lặng im như gái chưa chồng, khi động như thỏ chạy trốn) để hình dung Cầm Thành chiến sĩ rất là thích hợp, bất luận trên trời dưới đất, phát động chỉ trong nháy mắt đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn.

Luận về kinh nghiệm chiến đấu, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp phụ trách chỉ huy có thể nói đã từng trãi chiến trận, mà Diệp Âm Trúc đái lĩnh Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn và Bỉ Mông quân đoàn không thể nghi ngờ đều là sát thần trên chiến trường. Về phần Đức Lỗ Y bộ đội, bọn họ đặc điểm lớn nhất chính là phục tòng mệnh lệnh, từ Cầm Thành trước khi xuất phát, An Nhã đã đem quyền chỉ huy bọn họ hoàn toàn giao cho Diệp Âm Trúc.

Trong lúc nhất thời, lực lượng hỗn hợp này hoàn toàn minh chứng cho tốc độ, ngoại trừ Lợi Trảo Đức Lỗ Y ở phía sau cùng chậm một chút, còn các chi bộ đội khác đều đã đạt tới đỉnh phong của tốc độ chiến đấu.

Trong đó, Tử Thần Long Lang kỵ binh là nhanh nhất, khi giữa không trung Giác Ưng kỵ sĩ đã tới phía trên Tây Phi thành. Trên mặt đất Long Lang cũng đã chạy tới trước cổng Tây Phi thành.

Ba trăm Long Lang phóng chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng âm thanh cũng rất nhẹ nhàng, phảng phất như trên lưng chúng nó vốn không có hàng trăm cân chiến sĩ và trang bị vậy, trong khi Phật La binh lính trên đầu thành vừa phát hiện tình huống bên ngoài, chỉ trong nháy mắt Tử Thần Long Lang kỵ binh đã tới chân thành.

- Người nào? Đứng lại …… Trên đầu Thành. Binh sĩ Phật La vừa hô lên một tiếng dò hỏi, thanh âm hắn tựa như bị một lưỡi dao sắc bén cắt ngang chợt dừng lại , một mũi tên ngắn không chệch chút nào ghim tại yết hầu hắn.

Từ không trung ba trăm bóng đen yên tĩnh không một tiếng động hạ xuống, ba trăm đạo hàn quang cơ hồ cùng bạo phát, trong nháy mắt, tựa như là cùng một lúc, ba trăm cổ máu tươi bùng tóe, binh sĩ Phật La thủ vệ trên thành đồng loạt ngã xuống một màn.

Áo Lợi Duy Lạp chỉ huy trinh sát Giác Ưng kỵ sĩ cực kỳ chu đáo, trong Tây Phi thành này quả thật chỉ có năm ngàn quân thủ vệ, điều này đối với một thành thị trọng trấn phía tây của Phật La cũng là có duyên cớ. Trong khi đại quân đến tiền tuyến tác chiến, Tây Phi thành vốn có ba vạn thủ vệ quân đã bị điều đi năm phần sáu quân số. Mà lúc này tuần tra trên đầu thành bất quá chỉ hơn ngàn quân mà thôi.

Dù sao, an ninh trật tự của một tòa thành thị cần phải hoàn tất các lực lượng phòng vệ, nhưng cũng phải luân phiên để nghỉ ngơi. Có thể có ngàn chiến sĩ tại đầu thành thủ vệ, đối với Tây Phi thành bây giờ mà nói coi như là cực hạn rồi. Là một trong sáu thành thị của Phật La Quốc. Làm thế nào họ có thể nghĩ đến không hề có điềm báo trước gì đã bị đột ngột công kích trí mạng này đâu?

Khi Khố Tư Lặc điều binh lính từ Tây Phi thành, dĩ nhiên lựa chọn là những tinh nhuệ quân. Còn lại tại đây không là lão nhược tàn binh cũng đều tân binh nhỏ tuổi. Cùng một kiểu cũng như Khố Tư Lặc đến công kích Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành Mễ Lan phương đông quân đoàn. Đáng tiếc. Tây Phi thành không có viện quân giống Diệp Âm Trúc như vậy, mà bọn họ đối mặt đúng là địch nhân. So với Phật La đại quân tinh nhuệ hơn nhiều.

Lúc này dưới sở trường tiêu trừ ấy, thời điểm đầu của cuộc chiến đó đã trở nên không có gì lo lắng.

Tinh Linh cung tiến thủ ngay cả trong đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ngoài 500 mét, nhất là Tinh Linh hoàng tộc Ám Dạ Tinh Linh. Lần này có thể trở thành Tinh Linh Giác Ưng kỵ sĩ, đều thực sự là những người tinh nhuệ do An Nhã đích thân lựa chọn , vốn bẩm sinh là cung tiến thủ, sai sót đối với bọn họ cơ hồ không thể có.

Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, chấm dứt càng nhanh hơn, khi ba trăm Đông Long chiến sĩ từ không trung hạ xuống, mang đến cho đầu thành một mảnh huyết quang, khi đó trong không trung Tinh Linh chiến sĩ cũng hoàn thành ba lần phát xạ. Ngoài những tiếng kêu rời rạc thảm thiết, trên Tây Phi thành thậm chí ngay cả một binh sĩ có thể xuất ra phản ứng chống cự đều không có xuất hiện.

- Có địch nhân, mau dở ma pháp cảnh báo.

Dưới thành, phụ trách thủ vệ cửa thành còn sót lại của quân phòng thủ Tây Phi thành phát hiện tình hình không hợp lý, phản ứng bọn họ coi như cũng rất nhanh, kèm theo một đạo ngân quang bay lên bầu trời, một âm thanh chói tai truyền khắp cả Tây Phi thành.

Bất quá, hơn mười tên quân phòng thủ thành này có thể làm gì được, khi bọn hắn thấy hiệu cảnh báo chiếu sáng làm nổi rõ ba trăm con đại điểu lơ lửng trên bầu trời, chưa kịp kinh ngạc, hàn quang lạnh như băng đã lặng lẽ phủ xuống, đối mặt với loại binh sĩ thông thường này, Đông Long chiến sĩ thậm chí ngay cả kỷ xảo đều không cần, tựa như từng cơn gió nhẹ thổi qua bình thường, mang đi các sinh mạng ấy như tro bụi.

‘Oanh.’

Bỉ Mông quân đoàn theo sát Tử Thần Long Lang kỵ binh chạy tới dưới chân Tây Phi thành, điếu kiều đã ầm ầm buông xuống, cửa thành Tây Phi mở rộng tựa như xử nữ tuột bỏ đi cái nội khố cuối cùng, hoàn toàn xích lỏa hiện ra trước mặt Cầm Thành hổ lang chi quân.

Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn ngân quang của ma pháp cảnh báo nọ trên không trung đang chậm rãi tán đi, trên mặt toát ra một tia cười lạnh:

- Cảnh báo sao? Cũng tốt, hãy cứ giảm dần kích phá từng cái một. Cầm Thành chúng ta tất cả vào thành, dựa vào cửa thành, chuẩn bị nghênh chiến.

Các Giác Ưng kỵ sĩ giữa không trung dưới sự chỉ huy tinh tế của Áo Lợi Duy Lạp trước tiên cách đều nhau phân tán ra, hình thành một cái vòng tròn tuyệt đẹp, đầu Giác Ưng hướng vào phía trong, những tinh xảo cung tiến thủ Tinh Linh ở bên trên đã chuẩn bị sẳn sàng những mũi tên tràn ngập sát khí. Trước tiên Thụ Yêu Đức Lỗ Y lên trên đầu thành, chiếm lĩnh cao điểm, thủ xuất trường mâu ‘tự sản tự tiêu’.

Khi các quân đoàn Cầm Thành toàn bộ tiến vào Tây Phi thành nội, lần nữa kéo điếu kiều lên lại, quân phòng thủ bên trong thành mới chạy tới. Nhưng số lượng lại chỉ có hơn hai ngàn quân đôi chút, trong đó thậm chí ngay cả vũ khí cũng nhớn nhát chưa từng thấy, quần áo tán loạn, quả thực tựa như là một đám ‘tang gia chi khuyển’ (đám ăn mày; lang thang không nơi nương tựa).

- Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì, là ai phát tiếng cảnh báo? Một thanh âm có chút phẫn nộ truyền tới.

Là thành thủ Tây Phi thành, Lạp Hi Đức tại trước khi cảnh báo vang lên, đang xích lõa ở trong tổ ấm của mình cùng lão bà ôn tồn, đột nhiên âm thanh chói tai vang lên, làm hắn... nhất thời bộ vị hưng phấn lập tức ỉu xìu. Trong cơn phẫn nộ, vị thành thủ đại nhân này lập tức tựa như bị sự vội vả đến cảnh báo của quân phòng thủ thành mà tỉnh lại. Khi hắn mau chóng đến cửa thành, trong lòng lửa giận nhất thời đại thịnh, do Lạp Hi Đức nhận thấy, nhất định là có người kéo lầm cảnh báo, nếu thật sự có địch nhân, trên đầu thành này như thế nào có thể bình tĩnh như thế, thậm chí ngay cả các cửa thành vẫn còn đang đóng kín. Đêm đen gió lớn, hắn rất là khốn đốn, căn bản là không nhìn thấy rõ nơi cửa thành xa xa tình thế như thế nào.

‘Phi.’ Lạp Hi Đức phun nước dãi, mắng:

- Mẹ nó, đừng làm cho lão tử biết là ai mở lầm cảnh báo, nếu không ta lột da hắn.

‘Ông…’ Chính lúc này, một tiếng vang kỳ dị đột nhiên truyền vào tai Lạp Hi Đức. Thanh âm nọ tựa như tổ ong vò vẽ đột nhiên bừng tỉnh từ trong bay ra thành hàng ngàn hàng vạn con ong một lúc.

Ngay sau đó, kèm theo là một cổ đại lực truyền đến, hắn chỉ cảm thấy trước ngực mình một trận lạnh lẻo, cả người bị tung mạnh khỏi lưng giác mã. Lại kịch chấn một lần nữa, thi thể Lạp Hi Đức đã bị ghim cứng tại trên mặt đất.

Cảnh tám trăm tên Thụ Yêu Đức Lỗ Y cùng một lúc phát ra uy lực tuyệt đối xem thật hùng tráng, nhất là trường mâu trong tay bọn họ từ trên cao phóng xuống, phát huy lực xuyên phá gây thương tổn đến mức tận cùng, hơn nữa ba trăm Tinh Linh cung tiến thủ cùng lúc bắn xạ, không đợi quân phòng thủ Tây Phi thành hiểu được cái gì, ‘Ầm! Ầm! Ào! Ào!’ Hơn hai ngàn người đã ngã xuống một loạt.

Cầm Thành hỗn hợp quân đoàn, đủ để đối kháng cùng chiến lực hơn gấp mười lần mình, thời điểm này, số lượng địch nhân thậm chí so với bọn hắn còn ít hơn, bất kỳ một cái Cầm Thành quân đoàn nào đều có thể dễ dàng đem địch nhân trước mắt này hủy diệt. Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp theo đuổi chính là tốc độ, tốc độ hủy diệt. Vì vậy, sau khi một vòng tề xạ chấm dứt, hơn hai ngàn quân do thành thủ Lạp Hi Đức mang đến đã không còn một ai đứng vững được.

Các Thụ Yêu Đức Lỗ Y và Tinh Linh cung tiến thủ giải quyết một nửa, một nửa còn lại là do Long Lang hoàn thành, là thất cấp ma thú, công kích từ xa của Long Lang có lẽ khoảng cách không bằng Thụ Yêu Đức Lỗ Y và Tinh Linh cung tiến thủ, nhưng cường độ lại còn muốn cao hơn. Ám Băng song hệ ma pháp đạn từ trong miệng bọn họ phun ra, ngay lập tức đã thôn phệ tánh mạng còn lại của địch nhân.

Sơn lĩnh cự nhân Minh đứng ở bên Diệp Âm Trúc, là một phần tử trong Cầm Thành nhưng hắn cũng không nhịn được nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi than:

- Cứ như vậy kết thúc. Cái này căn bản không phải là chiến tranh, mà là đồ sát.

- Cầm Đế đại nhân, có ăn được hay không? Cách Lạp Tây Tư mặc kệ tình huống tàn sát như thế nào, lúc trước quân phòng thủ thành Tây Phi này căn bản là không làm dậy lên hứng thú giết chóc của hắn. Tại trong lòng hắn hiển nhiên là chỉ quan tâm nhiều đến thức ăn của mình. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười:

- Đương nhiên, Tây Phi thành lương thương, tùy ngươi ăn tùy thích.

Tiếng Cự long đập cánh vang lên, Áo Lợi Duy Lạp từ trên lưng tọa kỵ long của mình nhảy xuống:

- Âm Trúc, đã ổn dịnh rồi.

Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói:

- Bắt đầu ngay bây giờ. Giác Ưng kỵ sĩ đoàn phụ trách làm sạch tàn dư của quân phòng thủ thành, còn các Cầm Thành sở chúc, bắt đầu hành động. Nhớ kỹ, không được quấy nhiễu bình dân bá tánh trong thành. Mục tiêu các ngươi là quý tộc và quan viên. Kim tiền, trang bị, tư nguyên đều vận chuyển đến đông môn. Bây giờ bắt đầu. Nhanh lên, các ngươi chỉ có thời gian một đêm.

- Rõ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK