Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Sơn biết Diệp Phong không nói đùa. Cả thánh tộc mà gã còn dám giết trước mặt thánh sứ cơ mà, giờ gã đoạt được cấm cố thánh khí, hắn rơi vào tay gã thì còn trở lực và e dè nào ngăn được gã nữa.

"Cứu ta!" Tề Sơn cảm thấy sợ hãi cực độ, kêu cứu với đồng bạn.

Mấy vị tuần sát sứ gần đó nhìn Diệp Phong đầy sợ hãi. Áp lực từ khí thế của gã khiến họ không dấy lên được ý niệm phản kháng. Nhưng Tề Sơn dù gì cũng là đồng bạn, chúng nhân nghiến răng nhìn nhau rồi xông lên.

“Thả Tề Sơn ra.”

Diệp Phong lạnh lùng nhìn sang, thu cấm cố thánh khí vào nguyên trạc, đưa tay vạch một dãy tàn ảnh trên không, vỗ liên tục mấy cái.

Mấy khí trụ trắng toát từ lòng tay gã phun ra, cực kỳ chuẩn xác vỗ trúng mình các tuần sát sứ xông tới.

Bùng! Bùng! Bùng! Bùng!...

Chúng nhân mới ngẩng lên đã bị đánh ngã, y phục chuyên dụng của tuần sát sứ bị khí lưu chấn tan thành bột. Diệp Phong không hạ sát thủ với họ, chỉ để chổng mông lăn mấy vòng, thổ máu ra rồi uể oải gục xuống đất bất động.

“Ngươi… ngươi định làm gì?” Diệp Phong lại nhìn lên mặt Tề Sơn khiến hắn nói năng không rõ ràng nữa.

“Ngươi cho rằng ta nên làm gì?” Diệp Phong nheo mắt, sát cơ bắn ra.

“Không, ngươi không thể giết ta.” Tề Sơn tuyệt vọng cầu xin: “Ta đảm bảo sau này tuyệt đối không làm phiền ngươi nữa.”

“Ta sao lại tin được ngươi? Ta không cho rằng hạng người như ngươi lại thực hiện lời hứa không có bằng chứng.” Diệp Phong lạnh giọng, tay tăng thêm một phần lực khiến Tề Sơn thở cũng khó khăn, mặt tím tái đi.

“Ta… ta… có thể giải khai… cấm cố… của ngươi.” Tề Sơn gian nan nói xong, Diệp Phong khẽ lỏng bớt lực đạo, hắn liền thở hồng hộc.

“À, không cấm cố, thánh sơn lẽ nào không tra xét?” Diệp Phong cười lạnh có vẻ hứng thú.

“Tù phạm trong ngục phong đều do tuần sát sứ bọn ta quản lý, mỗi ngục phong đều không có người quản lý cố định. Ngục phong số một vì đặc thì nên không ai muốn nhúng tay vào, nên chỉ cần ta chủ động yêu cầu nhận việc ở đó, tuyệt đối không có tuần sát sứ nào xen vào.” Tề Sơn thấy gã hơi dao động liền vội giải thích.

Diệp Phong gật đầu, chả trách lại là hắn dẫn người đuổi theo, chắc hắn chủ động xin xỏ, muốn nhân cơ hội báo thù. Hắn nào biết gã không dễ chạm vào, không những không báo thù được mà suýt nữa mất mạng, quả thật mất cả phu nhân lại thiệt quân.

“Họ đều là thân tín của ta, tuyệt đối không tiết lộ bí mật thực lực của ngươi không bị cấm cố. Chỉ cần ngươi không định chạy khỏi ngục sơn khiến các hoàng cấp cao cấp tuần sát sứ truy đuổi thì sẽ không thể bị lộ.” Tề Sơn bổ sung.

“Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta không đào tẩu?” Diệp Phong hỏi đầy trào lộng.

Tề Sơn tỏ vẻ lạ lùng, cười bảo: “Ngươi không thể thoát được. Quanh ngục sơn có đại trận phong ấn do thánh sứ bố trí, dù ngươi có hoàng cấp thực lực cũng không dễ dàng phá được. Một khi bị cao cấp tuần sát sứ phát hiện có người công kích đại trận, họ sẽ nhanh chóng đến vây bắt.”

"Hóa ra là vậy!" Diệp Phong ve cằm, ra vẻ trầm tư.

“Ngươi không cần hoài nghi, Thích nguyên thi của ngươi còn hai lần sử dụng nữa, không cần sợ ta có trò gì.” Tề Sơn nói dồn vào: “Một khi ngươi khôi phục toàn bộ thực lực thì càng không cần sợ ta. Việc này ta mạo hiểm lắm rồi, tuyệt đối không dám tiết lộ gì với cao cấp tuần sát sứ.”

Diệp Phong giả bộ miễn cưỡng gật đầu: “Được, lần này ta tha cho ngươi.”

Kỳ thật gã vốn không định giết Tề Sơn, hắn tuy đáng ghét nhưng chưa đến mức đáng chết. Quan trọng hơn là giết hắn có thể sẽ dân đến một loạt sóng gió ảnh hưởng tới đời sống của gã sau này trong ngục phong và đến Vu võ thôn nữa. Mạo hiểm vì một tiểu nhân là chuyện gã không mấy khi dễ dàng mắc vào.

Giờ Tề Sơn hứa giúp gã giải khai khí hải bị cấm cố, có thể coi là kết cục khá hoàn mỹ. So với bị người ta chế ước thì mọi thứ nằm trong tay mình là chắc chắn nhất.

Diệp Phong ném cấm cố thánh khí cho hắn: “Nếu ngươi dám giở trò thì ta khẳng định ngươi sẽ chết cực thảm.”

Tề Sơn giật giật da mặt, muốn giở thủ đoạn nho nhỏ nhưng đối diện với thực lực tuyệt đối mà Diệp Phong thể hiện thì gã không có hy vọng thắng được, chỉ biết thầm oán hận Vũ Hân giao Thích nguyên thi cho gã.

Hắn nghiến răng, tìm hai chiếc cấm cố thánh khí phong tỏa Diệp Phong rồi vẩy tay, thu hôi sắc năng lượng trong khí hải gã lại.

Diệp Phong thoải mái thư gân giãn cốt, mỉm cười vừa ý đoạn chế nhạo Tề Sơn: “Được rồi, còn lại giao cho ngươi. Tin rằng ngươi biết cách xử lý.”

Đoạn gã nghênh ngang dốc kim nguyên năng lượng, đằng không lướt đi.

Tề Sơn bực tức ném cấm cố thánh khí xuống đất, sắc mặt âm trầm một lúc rồi đành đến chỗ đồng bạn. Bí mật này phải giữ cho chặt, một khi bị cao cấp tuần sát sứ phát hiện hắn có tư tâm thì sẽ bị trừng phạt không nhẹ tí nào.

Dù việc này bị phát hiện, Diệp Phong cũng không ảnh hưởng lắm, lại bị cấm cố hai khí hải mà thôi. Tạm thời gã không định chạy khỏi ngục sơn, cấm cố hay không không ảnh hưởng gì.

oOo

"Ca ca!" Diệp Phong vừa đáp xuống Vu võ thôn, một thân ảnh mảnh mai đã lao vào lòng gã.

Cảm thụ cảm giác mềm mại từ ngực cô lan tỏa, gã đành vỗ vỗ tấm lưng bóng bẩy của cô bé rồi kéo đến trước mặt.

Ba năm đã qua, thiếu nữ ngây thơ lúc trước đã lớn lên xinh đẹp, thân thể càng lúc càng thành thục. Hạ Kỳ Lạp đầu đội một vòng hoa tươi rói, lồng ngực vun cao được che bằng lá xanh càng trở nên mê hoặc, cặp chân dài bóng bẩy tô thêm cho thân thể phong tình đặc biệt.

Ánh mắt cô bé trong veo, nhưng trong đó ẩn chứa tình hoài của thiếu nữ, nhìn gã đầy vui sướng.

“Tiểu kỳ lạp! Muội lớn rồi, không thể lần nào gặp mặt cũng nũng nịu thế chứ?” Tuy biết có nói cũng vô hiệu quả nhưng gã phát hiện mình càng lúc càng khó chống lại mị lực của cô. Gã mắng thầm mình lại có ý niệm tà ác với muội muội thuần chân khả ái như thế thì thật quá vô sỉ.

Bất quá Hạ Kỳ Lạp mặc kệ, ôm dính lấy tay gã, đôi chân màu bánh mật cọ vào tay gã, liên tục tỏ ra mị hoặc: “Không được, Hạ Kỳ Lạp thích ca ca, Hạ Kỳ Lạp phải nũng nịu với ca ca.”

Diệp Phong cũng thở dài, không dây dưa nhiều về vấn đề đóm hỏi: “Gần đây mọi người tu luyện thế nào?”

Hạ Kỳ Lạp chớp mắt khoe: “Hạ Kỳ Lạp đã thành công đột phá võ tông. Trong tộc, so với cùng lứa, muội có tu vi cao nhất. Những người khác cũng đã thành trung giai võ sư, phương pháp tu luyện ca ca truyền thụ quả nhiên tuyệt diệu nhất.”

Gã cười ha hả, gõ lên trán cô bé trêu: “Trong mắt muội, ca ca hình như cái gì cũng tốt nhất thì phải.”

“Vốn là thế.” Hạ Kỳ Lạp vẫn lắc lắc tay gã, gã lại “bị bức” phải tiếp xúc thân mật với chỗ mẫn cảm của cô. Hạ Kỳ Lạp như không thấy, có lẽ cô chưa từng để ý.

Với cô thì dù thân mật thế nào với ca ca cũng là đương nhiên. Trong số tộc nhân, có không ít thiếu niên ái mộ nhưng Hạ Kỳ Lạp chưa từng để ý đến ai.

Hạ Kỳ Lạp tiếp tục giới thiệu: “Những tộc nhân bị tổn thương tâm thần, sau khi luyện Ngũ Hành quyền ca ca truyền thụ, tâm trí cũng được cải thiện nhiều. Họ đã suy nghĩ đơn giản được rồi, có thể nói năng được nữa. Chúng ta có thể bắt đầu dạy họ thần thông công pháp chính tông. Có khi… tương lai họ sẽ hoàn toàn bình thường cũng nên.”

Hạ Kỳ Lạp vui lắm, mỗi tộc nhân đều là người thân của cô, người thân hồi phục tất nhiên là việc đáng mừng. Cô muốn cùng hưởng niềm vui này với gã nhất.

“Vậy là hay nhất.” Diệp Phong cũng vui lấy, nếu chi huyết mạch Vu võ này được tiếp nối bình thường thì gã không thẹn với ân tình của lý gia tiên tổ.

Nhưng… chỉ cần thánh sơn còn thống trị, toán Vu võ này khó có cơ hội xuất đầu. Thánh giai là cái ngưỡng người Võ Nguyên đại lục vĩnh viễn khó vượt qua. Chỉ cần thánh sứ còn xuất hiện tại Võ Nguyên đại lục, Vu võ sẽ vĩnh viễn không được tự do thật sự.

Trước mắt, đến đây hay đến đó.

Gã theo lệ ở lại thôn mấy ngày rồi quay về ngục phong trong ánh mắt lưu luyến của Hạ Kỳ Lạp. Cô không ngờ, ca ca đi lần này không phải chi tay ngắn ngủi mà là phân ly đằng đẵng.

oOo

“Diệp huynh đệ! Còn nhớ ước định của chúng ta không?” Huyết Ma cười quỷ dị, ghé sát hạ giọng nói với gã.

"Tiền bối nói đến... Thích nguyên thi?" Diệp Phong hiểu ý, cười nhạt hỏi.

"Không sai!" Con mắt đỏ rực của Huyết Ma ánh lên tinh quang, khẳng định: “Hiện tại, thời cơ đã chín muồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK