Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi cảnh sát lục đục chạy đến, cuối cùng đám sát thủ này cũng phải nín nhịn lại một chút, nhưng mà vẫn nổ súng vào một cái xác trên đường, điều này khiến cho đám cảnh sát vừa mới đến rùng mình, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Đây là đâu? Đây là kinh thành, là thủ độ của Trung Quốc, tại sao lại có sát thủ?

Những cái xác này, thoạt nhìn tuy rằng rất ghê, rất đáng sợ, tuy trên người chỉ có một vết thương, nhưng mà đã định trước số phận của bọn họ.

Bọn họ đều là cảnh sát bình thường, chỉ xử lý những vụ án thông thường, làm sao mà nghĩ rằng kinh thành lại xảy ra đấu súng? Càng không cần phải nói rằng mục tiêu lại chính là những tên nhị thế tổ này, có một thân phận không tầm thường, nếu tin này mà truyền ra ngoài, sợ rằng còn ác liệt hơn cả sự kiện 911 nữa, số phận của những cảnh sát bình thường bọn họ, sợ rằng cũng sẽ không may.

Người đội trưởng cảnh sát liên tục lau mồ hôi trên trán, chỉ huy năm mươi cảnh sát : "Nhanh lên một chút, bắt đám sát thủ này lại cho tao, có nghe hay không? Con mẹ nó, thật là to gan, dám làm càn ở kinh thành..." Thân thể mập mạp của ông ta lay lắc liên tục, tay phải nắm chặt cây súng trong tay, cả người run lên, sắc mặt tái không còn chút máu, xem ra ông ta cũng giật mình không nhẹ.

"Đoàng!"

Một viên đạn bắn nhanh từ trong tòa cao ốc đối diện, xẹt qua mặt của hắn, bắn xuống đất, tạo thành một cái lổ nhỏ, còn bốc khói lên nữa.

"A, cứu mạng... người đâu... " Tên đội trưởng này hét to lên một tiếng, rồi gục đầu ngồi xuống đất.

Hắn giơ tay trái lên, sờ soạng khuôn mặt của mình, nhìn thấy trên tay đều là máu tươi, hơn nữa còn có mồ hôi nữa, và còn có một cảm giác nóng rát.

Hắn ta lớn như vậy rồi, mà cũng chưa từng phải chịu đau đớn như vậy, tựa hồ như muốn xé rách da mặt ra, hắn liền bò về hướng sau xe cảnh sát, vừa thở phì phò vừa nói : "Bọn mày... bọn mày, nhanh nổ súng cho tao, giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng...." Nếu không phải hắn là đội trưởng, có tinh thần cứng hơn một chút, sợ rằng đã ngất đi giống người khác rồi.

Đám cảnh sát này thật không ngờ sát thủ lại bố láo như vậy, dám nổ súng bắn đội trưởng của mình trước mặt mọi người, cái này cũng quá cao tay rồi. Nhưng mà, bọn họ thấy người ta xài súng ngắm, còn bản thân lại chỉ dùng loại súng lục vứt đi, thật sự có cảm giác khóc mà không ra nước mắt, thật đúng là người so với người tức chết người. Tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ, nhưng mà nghĩ đến chức trách của mình, còn có xe cảnh sát làm vật cản, cho nên bọn họ cũng cảnh giác nhìn bốn phía, muốn tìm vị trí của sát thủ.

Cả đám người Từ Chính trải qua mấy lần sống chết, đến chổ chết lại quẹo qua chổ sống, mấy lần như vậy làm cho họ hoảng sợ không nhẹ, mặt trắng bệch, quỳ co lại trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhỏ giọng lẩm bẩm : "Tôi ... tôi không muốn chết...."

Bọn họ không biết vì sao đám sát thủ này lại ra tay với mình, lẽ nào là tán gái gặp phiền phức? Mà trừng phạt như vậy cũng quá nghiêm trọng rồi. Dù sao thì loại chuyện này cũng là người tình ta nguyện, sao lại trêu chọc đến sát thủ?

Trương Minh Thắng lại tỉnh dậy một lần nữa, thấy mình nằm trên mặt đất, mơ màng kêu lên : "Tôi... tôi sao vậy? Sao tôi lại nằm trên mặt đất? A? Cánh tay tôi sao đau quá vậy? Sát, tôi...tôi..." Hắn lắc lư thân thể của mình, muốn đứng dậy.

"Trương ca, anh đừng lộn xộn, có sát thủ!"

Đám người Từ Chính đều giật mình, vội vàng kêu lớn.

"Cái gì? Sát thủ? Đùa cái gì thế? Đây là kinh thành mà, sao lại có sát thủ?"

Trương Minh Thắng hơi sửng sốt, còn chưa kịp cãi xong, thì đã nghe một tiếng "đoàng", một viên đạn xoẹt qua mông của hắn, bắn thẳng xuống đất, khói bốc lên.

Hắn "A" lên một tiếng, rồi rút chân về co người lại, lúc này mới nhớ ra chuyện vừa xảy ra hồi nãy, mồ hôi lạnh lập tức toát ra, tay trái ôm cằm, tay phải ôm đầu, co hai chân về, cuộn người trong một góc, không ngừng khóc lóc rên rỉ.

"Người ở phía trên tòa nhà, mau, lên bắt chúng lại!"

Có một cảnh sát lẹ mắt, đã kịp nhìn theo chổ nổ súng mà biết được vị trí của đám sát thủ, vội vàng cất cao giọng kêu lên, nhưng ngay sau đó là một tiếng "đoàng" thật lớn, giữa trán của hắn xuất hiện một cái lỗ, máu tươi theo nhiều đường đi ra, mà hắn cũng trừng to mắt, mặt khó tin, và thân thể từ từ ngã xuống đất.

"Mẹ nó, mọi người lên, liều mạng với chúng!"

Những người cảnh sát khác thấy cảnh này, lửa giận trong lòng bùng lên, hơn mười người cảnh sát lao vọt về hướng tòa nhà đối diện.

Tên đội trưởng thấy thế, cũng vội vã kêu lớn : "Các người, các người nhanh đi bắt bọn họ lại, không đầu hàng, thì bắn gục luôn, mẹ nó, thằng chó nào thế? Dám gây chuyện ở kinh thành!" "Đoàng!" một tiếng, lại có thêm một viên đạn đánh dấu lên chiếc xe cảnh sát bên cạnh hắn, phát ra tiếng vang thật lớn.

"Má ơi"

Hắn giật mình kêu lên, hai tay ôm đầu, đũng quần nhất thời ướt nhem.

Những cảnh sát khác thấy thế, cũng giật mình chết khiếp, nhưng mà cũng có người nổ súng về hướng toà nhà đối diện, làm những người còn ở trong tòa nhà kêu la chói tai, chỉ một lát sau liền trở nên hỗn loạn, còn có mấy người thanh niên liều lĩnh chạy ra ngoài đường nữa.

Hiện trường lúc này càng thêm hỗn loạn, đột nhiên, đúng lúc nảy, một tiếng ầm ầm từ xa truyền đến, ba bốn chiếc xe tải quân dụng chạy thẳng đến đây, trên mỗi chiếc xe tải là mười ba mười bốn người lính đang chờ xuất phát, trong tay đều cầm AK47, uy lực đương nhiên là hơn hẳn mấy khẩu súng tàn tàn trong tay đám cảnh sát rồi.

Kinh thành, thủ đô của Trung Quố xuất hiện sự kiện đấu súng, cái này đối với chính phủ Trung Quốc quả thật lả một sự khiêu khích và châm chọc lớn, càng không cần phỉa nói là đã chết mấy người con của các lão đại chính phủ, cái này khiến cho bọn họ hầu như điên lên, thiếu chúng nữa đã tự mình mang súng đến hiện trường cứu con trai. Mà khi đó, chủ tịch nước đang phê chuẩn công văn, nghe được tin này, cau mày, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp nói một câu : "Quân đội của chúng ta nhiều năm không đánh trận, cũng nên để cho bọn họ rèn luyện một chút, lần này không xử lý đám sát thủ kia, mặt mũi của chúng ta để đâu? Tôi muốn nhìn xem là ai có gan lớn như vậy?"

Lữ đoàn 807.

Là một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của quân đội Trung Quốc, tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng mà trực tiếp quản lý quân khu kinh thành, sức chiến đấu đương nhiên không tầm thường, tùy tiện chọn một người ra, cũng có thể so sánh với bộ đội đặc chủng.

Mấy trăm người nối đuôi nhau nhảy xuống xe, bắt đầu tìm kiếm vị trí ẩn nấp trên đường, dưới sự chỉ huy của một người trẻ tuổi, một nhóm người chạy đến giúp đỡ đám người Từ Chính, một nhóm khác bắt đầu điều tra vị trí của sát thủ, một nhóm khác thì đang thủ thế, có thể tấn công bất cứ lúc nào, rất là có kỷ luật, mạnh hơn gấp mười lần so với đám cảnh sát hỗn loạn kia.

"Cứu mạng, má ơi!"

Cả đám Từ Chính dưới sự bảo vệ của hơn mười binh lính, bắt đầu chạy về hướng một cửa tiệm bên phải con đường, còn về phần những cái xác của đám Hạ Vĩ, cũng được binh lính mang đi. Còn đám người Từ Chính thì vẫn sợ hãi kêu lên, cả người giống như là chui từ trong bãi rác ra vậy, chật vật không chịu nổi.

"Ơ? Lão đại đâu?" Trương Minh Thắng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nhìn trái nhìn phải vài lần, vẻ mặt kinh ngạc nói.

Từ Chính nghĩ đến cái gì đó, vội vàng kêu lên : "Lão đại, lão đại đã chạy vào trong tòa nhà"

Bọn họ nghĩ đến những tên sát thủ cầm súng ngắm kia, sắc mặt cũng trắng bệch luôn, bắt đầu lo lắng cho an toàn của Lâm Bắc Phàm.

"Vị đội trưởng này, các người có biết vị trí của đám sát thủ?"

Người chỉ huy trẻ tuổi kia bước đến trước mặt tên đội trưởng, nhìn thấy đối phương tè ra quần, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Theo bọn họ thấy, đám cảnh sát này quả thật là lãng phí tài nguyên của quốc gia, không bằng cứ để tiền ấy cho quân đội, nhìn thấy bộ dáng run sợ của bọn họ, vẻ mặt kinh khủng, làm sao mà là đối thủ của đám sát thủ?

"Bọn chúng... bọn chúng..." Tên đội trưởng cảnh sát kia nghe hỏi như vậy, cũng thu hồn về, run giọng kêu lên : "Bọn chúng ở trong tòa nhà đối diện, nhưng mà không biết là tầng mấy, bọn chúng.... kỹ thuật bắn súng của bọn chúng rất lợi hại"

Bây giờ hắn đã quá sợ hãi rồi, hận không thể lập tức rời khỏi đây.

Vị chỉ huy trẻ tuổi kia hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tòa nhà đối diện, sau đó vung tay phải lên, lạnh lùng nói : "Nhanh chóng chiếm tầng một, tầng hai, tầng một lên tầng hai, tầng hai lên tầng ba... gặp phải sát thủ, nếu đối phương phản kháng, trực tiếp xử bắn!"

"Vâng"!

Hơn mười binh lính kêu lên, sau đó xoay người chạy ào về hướng tòa nhà.

Người chỉ huy trẻ tuổi kia quay lại ra lệnh cho hai mươi người binh lính còn lại : "Các người bảo vệ hai bên tòa nhà, canh gác các lỗi ra vào, kiểm tra nghiêm ngặt từng người ra vào, nếu ai không chấp hành mệnh lệnh, trực tiếp xử bắn, nghe không?"

Hai mươi người còn lại cũng đáp một tiếng, xoay người chạy đi.

Đám cảnh sát nhìn thấy cảnh này, không nhịn được than một tiếng, người ta mới chính là cao nhân, nhìn đội trưởng của mình kìa, nằm úp xuống đất giống như ốc sên vậy, thật là mất mặt.

Lâm Bắc Phàm dưới sự chỉ đạo của Tiểu Kim, nhanh chóng vào trong thang máy, trực tiếp đi lên tầng bảy, nhưng mà, hắn vừa đến tầng bảy, thì Tiểu Kim đã truyền âm : "Lão đại, bọn chúng tựa hồ có hành đ6ọng, xem ra là muốn bỏ chạy, ngàn vạn lần đừng để chúng chạy, trong phòng thứ sáu bên trái, nhưng mà anh phải cẩn thận, trên người chúng tựa hồ không chỉ có súng ngắm, còn mang theo cả súng lục!"

Lâm Bắc Phàm nghe được những lời này, sắc mặt khẽ biến, vội vàng thi triển thân pháp, chạy đến hướng căn phòng đó, không gây ra bất kì tiếng động gì, giống như là Miêu Bộ vậy.

"Đoàng đoàng đoàng!"

Ngay lúc hắn đứng trước cửa phòng, đã nghe thấy tiếng súng vang lên, may mà hắn đã mạnh hơn trước đây rất nhiều, nếu không thì đã bị bắn thành cái bánh bao rồi. Thân thể của hắn liền co lại, ngồi gục xuống đất, tránh né ba viên đạn kia, nhưng mà bức tường sau lưng hắn thì lại bị đục thủng ba lổ, khói bụi bốc lên cao

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK