Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương rất kinh ngạc, nhưng mà hắn không biết là bốn người da đen do Kindness Bull phái đi theo còn kinh ngạc hơn hắn. Bọn họ không biết Trương Dương có tiền, cũng không biết số vũ khí này đều là dùng tiền mua. Trong mắt bọn họ, Trương Dương đột nhiên trở nên vừa thần bí vừa cường đại, ánh mắt bốn người nhìn hắn cũng trở nên kính sợ.

Trên thực tế, bốn người này còn có một nhiệm vụ trọng yếu đó là giám sát Trương Dương, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.

Không thể nghi ngờ, bây giờ hình tượng Trương Dương trong mắt bốn người nông dân này đã trở nên vô cùng cường đại.

Đương nhiên, Lưu Bưu trong lòng bọn họ là hình tượng một đại gia hào sảng và nhiều tiền. Chính là Lưu Bưu giờ có vẻ rất uể oải, cả khi Trương Dương kéo hắn đi xem vũ khí, hắn cũng không có hứng thú, lười biếng nằm ở sau xe địa hình, hắn đang muốn nghỉ ngơi.

Mãi đến lúc ăn cơm chiều xong, tinh thần Lưu Bưu mới tốt lên đôi chút.

“Thức suốt đêm?” Trương Dương ngồi ở buồng lái, liếc mắt về phía sau hỏi Lưu Bưu

“Ưm, cả đêm không ngủ” Lưu Bưu dụi dụi hai mắt, thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn một chút, dường như muốn xem đây là chỗ nào, chỉ thấy đường quốc lộ, chẳng có dấu hiệu gì cả, giống như nông thôn Trung Quốc thập niên tám mươi vậy. Hắn nhìn không được gì, bèn bỏ qua không nhìn nữa.

“Chơi carô à?”

“Ừ, mẹ kiếp, chơi cả đêm mà thắng được mỗi một ván” Nhắc tới carô, Lưu Bưu nhất thời cáu tiết lên, hùng hổ nói.

“Thắng một ván! Ngươi thắng một ván?” Trương Dương hoài nghi hỏi.

“Gì thế! Chẳng lẽ ta không có khả năng thắng sao?” Thấy ánh mắt vẫn hoài nghi của Trương Dương, Lưu Bưu đột nhiên hạ giọng xuống nước: “Ta rút phích điện, sau đó lại online, rồi nói là ta thắng…”

“Khụ khụ…”

Trương Dương mãnh liệt khống chế cơn buồn cười. Gần như có thể tưởng tượng được Lưu Bưu không phải là đối thủ của một trí tuệ lập trình, có lẽ là bị thua cả đêm, thua trắng mắt nên cuối cùng dùng thủ đoạn kiếm một trận thắng của tiểu hòa thượng.

Không biết lúc đó có cùng tiểu hòa thượng tranh cãi không nữa?

Trương Dương cố nén cười, nghĩ đến việc Lưu Bưu rút phích điện sau đó online nói mình thắng, có lẽ tiểu hòa thượng vì giấu việc mình là trí tuệ lập trình nên cũng chẳng có cách nào đối phó với Lưu Bưu được.

Không biết ván ‘Thắng’ này đem lại chỗ tốt gì cho Lưu Bưu không?

Có lẽ là tiểu hòa thượng đã ‘bức ép’ Lưu Bưu quá, như vậy Lưu Bưu hẳn cũng ‘xin xỏ’ tiểu hòa thượng một chút chỗ tốt.

“Trương Dương, lần huấn luyện sát thủ này, phân cho ta ba mươi người, Bưu đại gia ta tự mình huấn luyện họ” Lưu Bưu nhếch miệng cười to, dường như nhớ đến chuyện nào đó rất vui vẻ.

“Vì sao cần ba mươi người?” Trương Dương hiếu kỳ hỏi, Lưu Bưu là một con người không có khái niệm về con số lắm, nếu hắn đã nói ba mươi người, như vậy số liệu này khẳng định phải có ý nghĩa thực tế gì đó.

“Ta, ngươi, A Trạch chúng ta ba người, mỗi người sẽ có mười tên vệ sỹ cho nên vị chi phải cần ba mươi người. Ái chà, tí nữa quên, còn có lão đầu nữa, vậy thì cần bốn mươi người…”

Trương Dương không nói được gì nữa, chẳng qua Trương Dương lập tức đoán được ý đồ của Lưu Bưu. Có lẽ thằng nhãi này tối qua ‘thắng’ được một ván chính là đã yêu cầu tiểu hòa thượng cung cấp cho một số phương pháp huấn luyện sát thủ hoặc vệ sỹ.

“Mười tám tuổi, chiều cao từ 1m8 trở lên, thân thể cường tráng, là con nhà nghèo… Tốt nhất có thể khống chế người nhà của hắn, phát cho phí trợ giúp ‘an gia’, mua chuộc lòng người… Còn thiếu cái gì nữa nhỉ….” Lưu Bưu nhắm mắt ngồi lẩm bẩm.

“Vấn đề gì nữa?”

“Đó là một ít yêu cầu huấn luyện vệ sỹ. Mười tám tuổi mặc dù đã qua tuổi phát dục, hoàn toàn không thích hợp huấn luyện, nhưng nếu chọn người nhỏ tuổi thì chúng ta lại không có thời gian chờ bọn chúng lớn lên. Hơn nữa thân thể cường tráng uy phong sẽ có khí thế, cho nên chúng ta chọn mười tám tuổi…. Ha ha, người nào có gia đình sẽ càng trung thành hơn…” Lưu Bưu vẻ mặt cười gian, đầy vẻ đắc ý, có lẽ đây là chủ ý mà tiểu hòa thượng nói cho hắn.

“Ừm, không sai, thế việc huấn luyện vệ sỹ giao cho ngươi” Trương Dương rất đồng ý với suy nghĩ của Lưu Bưu. Bị đuổi giết gần nửa năm, nếm bao đau khổ. Nếu có một đám vệ sỹ mạnh mẽ đi theo bên người, ít nhất sẽ có cảm giác an toàn hơn nhiều… Trên đường đi thường xuyên gặp phải một số đội ngũ vũ trang nhỏ, nhưng khi thấy đội trưởng đội lính đánh thuê thì đều thân thiện chào hỏi, có khi còn mời đội trưởng mấy bao thuốc lá. Xem ra vị này ở Somali cũng có tiếng tăm không tệ.

Theo lão đầu giới thiệu hiện trạng của Somali, đừng nhìn thủ đô Mogadishu có vẻ yên bình, trên thực tế cả Somali có vô số tổ chức hải tặc có lực lượng vũ trang siêu việt hơn cả lực lượng vũ trang của chính phủ, mà địa bàn quản lý của họ cũng lớn hơn địa bàn quản lý của chính phủ.

Đương nhiên, nói đến thế lực chính trị thì thủ đô vẫn chiếm vị trí lãnh đạo. Hơn nữa, đại bộ phận hải tặc đều có thế lực chính trị hùng hậu sau lưng, người có tiền đều lo tính đến đường rút lui an toàn, đi theo một thế lực, hoặc vì chính mình xây dựng một thế lực chính trị làm hậu thuẫn.

Cứ nhìn cái tên hải tặc bị Ngân Mị cắn chết thì biết, hắn có lẽ muốn lôi kéo hoặc xây dựng thế lực chính trị ở Somali, nếu không đã không chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy.

Chẳng qua Trương Dương phỏng đoán, tên hải tặc kia hơn phân nửa là muốn cùng một thế lực chính trị nào đó tiến hành binh biến, muốn khống chế Mogadishu, đạt được lợi ích chính trị. Chẳng qua giờ hắn đã toi mạng nên vụ phát động binh biến tự nhiên cũng tan theo mây khói.

Nghĩ đến tên hải tặc chết thảm đó, Trương Dương không khỏi thở dài một lần nữa. Dã tâm của một người, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, tên hải tặc kia có lẽ lúc bắt đầu làm hải tặc cũng chỉ mong có cuộc sống tốt hơn một chút. Sau một thời gian lăn lộn, phát tài lên, có được thế lực nhất định, dã tâm bắt đầu bành trướng kịch liệt, bành trướng đến mức muốn lên ‘chơi’ ở sân chơi chính trị.

Dã tâm khiến cho nhân loại phát triển lên, nhưng cũng dã tâm khiến cho nhân loại bị diệt!

Nghĩ đến đây, Trương Dương không khỏi nghĩ đến tiểu hòa thượng trí tuệ lập trình nọ. Nếu như văn minh cơ giới của nhân loại phát triển đến một trình độ nhất định, không hiểu trí tuệ lập trình nọ liệu có khiến nhân loại gặp phải tai nạn không?

Đây là một câu hỏi chưa có đáp án. Đợi khi nhân loại thực sự tìm được đáp án này, có lẽ lúc đó loài người đã không có cách nào khống chế xu hướng phát triển của lịch sử nữa rồi.

Không biết, ngoại tinh văn minh kia cường đại đến mức độ nào rồi? Chẳng qua Trương Dương tin tưởng chắc chắn sẽ phát triển gấp trăm lần so với địa cầu. Từ việc họ có thể nắm giữ kỹ thuật ‘Bước nhảy không gian’ là có thể thấy được.

Mặc dù quãng đường chỉ có gần 200 km, nhưng ở quốc gia kinh tế nghèo nàn suy thoái đến mức gần như tê liệt này, nên trên dường nhiều lần đoàn xe bị lún vào bùn lầy, nếu như không phải đông người, hơn nữa các xe bọc thép mã lực mạnh mẽ thì quả là đã gặp phiền toái rất lớn.

Đến hơn 2 giờ sáng, đoàn xe mới chậm rãi tiến tới một cái thôn làng, đường vào thôn làng nhỏ hẹp, đoàn xe phải đi rất cẩn thận, may mà bốn người da đen đi theo thuộc đường, nên cũng không vấn đề gì.

Cuối cùng!

Len lỏi trên con đường làng đơn sơ ước chừng nửa tiếng, dưới ánh trăng cuối cùng tiến vào một thôn làng nhân khẩu đông đúc, ven đường các căn nhà tụm năm tụm ba xiêu vẹo tồi tàn như sắp đổ… Gần như không cần nghĩ cũng thấy đây là một thôn làng nghèo khó lạc hậu.

Từ vị trí địa lý mà phỏng đoán, từ thôn làng này không xa bờ biển lắm, chỉ tầm 20km.

“Két!” một tiếng phanh xe vang lên, chiếc xe bọc thép đi đầu mở đường dừng lại, mọi người xuống xe nhìn, thì ra càng vào sâu, đường đi chất lượng càng kém. Ngay cả xe bọc thép mã lực mạnh mẽ cũng không thể đi tiếp được, đường không chỉ lầy lội mà còn chật hẹp.

“Làm sao bây giờ?” Trương Dương lo lắng nhìn mấy xe chở vũ khí.

“Không cần lo lắng, các ngươi lại đây…” Lão đầu cười lơ đễnh, quay lại dùng tiếng Ả Rập nói với bốn người da đen vẻ mặt kích động đang không ngừng vuốt mấy bộ âu phục.

Bốn người da đen lập tức chạy tới, mấy người này vừa rồi là đang chìm trong mộng đẹp ‘áo gấm về làng’

“Đi, về thông báo cho lão Đại của các ngươi , bảo hắn tập trung tất cả thanh niên trung niên trong phạm vi vài km xung quanh lại đây. À không, chỉ cần có thể bê đồ đạc di chuyển được thì gọi hết đến. Nhanh, chỗ tiền mặt này phát cho bọn hắn, mỗi hộ gia đình một suất, đừng tính sai, nhớ kỹ đấy!” Lão đầu vô cùng khí phái rút ra bốn xấp đô la, đưa cho bốn người da đen, rồi nói.

“Được, lập tức đi ngay…”

Mấy người da đen nhanh như chớp chạy đi, vừa chạy được vài bước đột nhiên dừng lại, trong lúc mọi người đang hồ nghi thì thấy bọn hắn cúi xuống… cởi hết giày da, xắn gấu quần lên cao, sau đó ôm giày đi đất, chạy biến vào trong màn đêm…

“… Bọn họ…” Lưu Bưu mở to mắt nhìn theo bóng bốn người khuất dần sau ánh đèn xe, há hốc mồm không biết nên nói gì.

“Anh Bưu, ngươi đừng dùng vẻ mặt ngây ngốc đó nữa được không? Ngươi phải biết bọn họ nghèo lắm, vô cùng nghèo… Đôi giày da kia là đôi giày xa hoa đắt tiền nhất trong đời bọn họ từng được đi. Nơi này đầy bùn, tự nhiên họ không nỡ giẫm lên. Ta dám khẳng định, lát nữa bọn họ cũng thay luôn cả bộ âu phục…” Lão đầu vỗ một phát vào đầu Lưu Bưu, vẻ mặt khôi hài nói.

“****, nghèo đến nỗi thế là cùng… Ta còn tưởng rằng lúc ta còn đọc sách đi học là nghèo lắm rồi, không ngờ so với ta còn nghèo hơn. Không được, ta phải thay đổi bọn họ. Là thủ hạ của Bưu đại gia, đi chân đất như vậy, mất mặt quá…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK