Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bàn Phi Phượng nói ngôi làng này có gì đó kỳ lạ, Sở Phong gãi gãi đầu và nói:

- Đúng là hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói được nó kỳ lạ chỗ nào!

Bàn Phi Phượng nói:

- Ở đây hình như tràn đầy linh khí!

- A, Đúng! Như Vân Mộng trạch!

Bàn Phi Phượng nói:

- Nơi chứa đựng linh khí chỉ có thể ngộ bất khả cầu, đối với việc luyện công rất có hữu dụng, chúng ta mau vận khí điều tức đi!

Sở Phong thì không đồng ý:

- Phi Phượng, ngày mai chúng ta đã đi rồi, một đêm thời gian còn có thể hút sạch linh khí ở đây sao? Hay là thôi đi!

Bàn Phi Phượng trừng mắt, Sở Phong liền ngậm miệng. Hai người khoanh chân ngồi mặt đối mặt, bắt đầu vận khí điều tức, rất nhanh rơi vào không minh.

Sở Phong chút bất tri bất giác đã vận phương pháp Tiên thiên đạo dẫn của lão đạo sĩ, rất nhanh, vô số tia khí vô sắc vô hình từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đỉnh đầu hắn, cực kỳ linh tú, cuồn cuộn không ngừng từ Bách hội rót vào trong cơ thể hắn, hai cổ chân nguyên trong cơ thể hắn cấp tốc thu nạp, nhất là cỗ chân nguyên tiềm ẩn, thoáng như nó đang nuốt chửng vậy.

Bàn Phi Phượng hoàn toàn tiến nhập cảnh giới không minh, quanh thân nàng chậm rãi nổi lên một tầng khí màu đỏ rực, tầng khí đó tựa như ánh lửa đang khẽ bùng cháy.

Cỗ linh tú chi khí trên đỉnh đầu Sở Phong đột nhiên một phân thành hai, một cổ tiếp tục quay quanh đỉnh đầu hắn, một cỗ khác thì trôi tới đỉnh đầu Bàn Phi Phượng, vô thanh vô tức rót vào trong cơ thể Bàn Phi Phượng, không ngừng dung nhập vào trong chân nguyên trong cơ thể nàng, chân nguyên trong cơ thể Bàn Phi Phượng đang cấp tốc bành trướng, đương nhiên, những việc này Sở Phong và Bàn Phi Phượng không phát hiện được.

Không biết đã qua bao lâu, hai người đồng thời mở mắt ra, thoáng chốc đều cảm thấy hai mắt đối phương lóe ra thần tú nhè nhẹ.

Bàn Phi Phượng đứng bật dậy, xoạt kim thương trong tay một nhát, "Bồng!" một đoàn ánh lửa phát ra từ mũi thương, hầu như rọi sáng toàn bộ rạch Bồ Đào! Sở Phong cũng không tỏ ra yếu kém, bàn tay vung lên, lòng bàn tay bỗng phát lên một cổ thái bạch chi khí, thấm màu đỏ sậm, hợp với ánh lửa cùng phát sáng.

Bàn Phi Phượng kinh ngạc nói:

- Đã xảy ra chuyện gì? Công lực của ta đột nhiên thăng một tầng, hơn nữa chân nguyên trong cơ thể. . .

Sở Phong cười nói:

- Chắc không phải chúng ta đã hút sạch linh khí ở đây rồi đấy chứ?

Bàn Phi Phượng dụi ngón tay lên trán hắn:

- Nghĩ hay lắm! Nếu như để ngươi hút sạch, ngươi còn không phải bị căng mà chết!

Sở Phong một tay nắm lấy ngón tay nàng, một tay ôm lấy eo nàng, cười hì hì nói:

- Bị căng chết, còn không phải là muội sẽ đau lòng sao!

Bàn Phi Phượng gắt giọng:

- Da mặt thật dày! Trời sắp sáng rồi, ngày mai còn phải lên đường, mau nhanh nghỉ ngơi một lúc đi!

Sở Phong nói:

- Hiện tại ta rất có tinh thần, không cần nghỉ ngơi, hiện tại ta thầm nghĩ. . .

Nói rồi chợt ghé sát vào bên tai Bàn Phi Phượng thủ thỉ câu gì. Bàn Phi Phượng mặt đỏ tới mang tai, nóng lên hầm hập, chợt giãy khỏi người Sở Phong, giận dữ nói một câu "Miệng toàn ý nghĩ xấu", tiếp theo phi thân vào nhà gỗ, "cạch" đóng cửa lại, không cho Sở Phong vào nhà.

Sở Phong cười hì hì lẩm bẩm:

- Hình dạng tức giận của Phi Phượng đẹp thật!

Nói rồi phi thân muốn bay vào từ cửa sổ, nào ngờ hai cánh cửa sổ đột nhiên đóng lại, mắt thấy đầu sắp va vào cánh cửa, Sở Phong chợt hất người lên trên, đầu ngón chân điểm lên khung cửa sổ, đoạn lộn người ra sau, nhẹ nhàng hạ xuống dưới tàng cây bồ đào, nhún nhún vai, đành phải bỏ ý định.

Trời vừa sáng, ba người Sở Phong đã gõ cửa nhà của thôn trưởng, bảo thôn trưởng dẫn họ ra khỏi thôn, thôn trưởng lại nói:

- Công tử muốn đi thì cần phải trời tối mới có thể đi!

- Hả?

Sở Phong ngạc nhiên:

- Vì sao?

Thôn trưởng nói:

- Đợi trời tối công tử tự nhiên sẽ hiểu. Không bằng công tử cứ ở lại thôn đợi thêm một ngày, người trong thôn đều rất muốn ba vị ở lại lâu hơn!

Sở Phong sốt ruột nói:

- Chúng tôi thực sự không thể nán lại, nếu như thôn trưởng không tiện dẫn đường, vậy thì chỉ phương hướng đi, chúng tôi tự đi cũng được!

Thôn trưởng khó xử nói:

- Công tử, nơi này quả thực cần phải buổi tối mới có thể đi, nếu như ban ngày, cho dù công tử có cưỡi thiên lý thần câu chạy một ngày cũng không đi ra khỏi làng này được. Công tử vội vã đi như vậy sao?

Sở Phong thật sự bị khiến cho phát điện, hầu như muốn mở miệng chửi, tuy nhiên cũng đành chịu, chỉ phải buồn bực bỏ đi. Sở Phong vừa đi vừa oán trách:

- Đây là cái làng gì, ban ngày không thể đi, còn phải đợi trời tối mới có thể đi! Thôn trưởng đó thật là, tối hôm qua phải nên nói rõ chứ, tối hôm qua chúng ta đang muốn thừa dịp trời tối để đi thì ông ta muốn chúng ta ở lại một đêm. Rõ ràng đã nói với hắn là chúng ta muốn ra khỏi Thiên Sơn gấp, ông ta còn hỏi 'công tử vội vã đi như vậy sao', còn hồ đồ hơn cả ta, không biết tại sao lại làm được thôn trưởng, thực sự là 'đã bị kinh phong còn gặp phải thầy lang chậm chạp', thôn trưởng hồ đồ. . .

Bàn Phi Phượng nghe Sở Phong cằn nhằn, trái lại cảm thấy rất thú vị. Công chúa biết Sở Phong là khẩn trương cho mình, bèn nói: "Công tử cũng không cần lo lắng, ở đây thanh bình thoải mái, ta cũng muốn ở lâu thêm một khắc!"

Xem ra cũng chỉ có thể đợi trời tối, ba người nhàn nhã đi quanh quẩn trong thôn, ở đây khắp nơi đều trồng bồ đào, tiện tay cũng có thể hái được, quả thực cũng thản nhiên vui vẻ. Người trong thôn biết họ chưa đi thì đều vây quanh ba người hỏi thăm tình huống bên ngoài, vừa cảm thấy hiếu kỳ, lại cảm thấy mới mẻ.

Sở Phong tất nhiên là nước miếng tung bay, đại triển công phu miệng lưỡi buôn chuyện của hắn, công chúa nghe được mím môi cười không ngừng.

Ngôi làng này rốt cuộc là có gì cổ quái mà trời tối thì mới có thể ra ngoài? Vả lại làm sao thì mới có thể ra ngoài?

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK