Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hồ lão đại đột nhiên tiến lên trước một bước, đập một quyền thẳng ngực gã hán tử kia. Gã hán tử khinh miệt nhìn nắm tay đang đánh tới, tiện tay giơ quyền nghênh đón, hai nắm tay chính diện va chạm vào nhau.

"Băng!"

Hồ lão đại "Đạp đạp đạp đạp" lui liên tục vài bước, một cánh tay bị tê dại, Tô Thanh Vi vội đi qua, thân thiết hỏi:

- Hồ đại ca, huynh không sao chứ!

- Không có việc gì!

Hồ lão đại miệng thì nói như vậy, nhưng cánh tay run liên hồi.

An thúc vội nói:

- Kỳ hạn vẫn chưa đến, Đoàn trang chủ vì sao phải vội vã thúc dục như vậy?

Đoàn trang chủ còn chưa lên tiếng, hai gã hán tử kia lại lạnh lùng nói:

- Lỗ tai của An quản gia lẽ nào mất linh rồi sao, trang chủ chúng tôi vừa rồi đã nói, ti trang gần đây khó khăn trong việc quay vòng, hy vọng Mộ Dung thế gia có thể lập tức hoàn trả khoản tiền đã nợ!

An thúc nói :

- Đoàn trang chủ, việc này hay là chờ thiếu chủ trở về sẽ giải quyết đi!

- Vậy thiếu chủ các ngươi lúc nào sẽ trở về?

- Lập tức sẽ trở về thôi!

- Ta thấy thiếu chủ các ngươi vẫn chưa về chứ gì?

Hồ lão đại cả giận nói:

- Các ngươi nói cái gì?

- Ta nói là, thiếu chủ các ngươi sợ rằng đã chôn thân nơi đại mạc! Nếu thiếu gia chủ không có ở đây, không bằng gọi lão gia chủ các ngươi đi ra nói chuyện?

- Cái gì?

Hồ lão đại giận xanh cả mặt.

- A! Chúng ta suýt nữa thì quên, lão gia chủ của các ngươi không biết còn có thể nói chuyện hay không nữa, cho dù có thể nói, chỉ sợ cũng nói năng lộn xộn thôi. . .

- Câm miệng!

Bên ngoài vang lên tiếng thét giận dữ, rồi hai bóng người lướt vào trong, chính là hai huynh đệ Chiêu Hổ Chiêu Báo.

- Kẻ nào đang vũ nhục gia chủ chúng ta!

Chiêu Hổ hét lớn một tiếng.

Hai gã hán tử kia quét mắt qua Chiêu Hổ Chiêu Báo, khinh miệt nói:

- Thì ra là bổn gia đệ tử của Mộ Dung thế gia, sao chỉ có hai người thế? Những người khác đều trốn đi cả rồi sao?

- Hai người chúng ta là đủ rồi!

Chiêu Hổ Chiêu Báo đồng thời xuất quyền tập kích về phía hai gã hán tử. Bọn họ sau khi trở về từ Nam Cung ở Tầm Dương, ngày đêm khổ luyện, quyền cước đã càng thêm mạnh mẽ, không thể khinh thường được!

Tuy nhiên hai gã hán tử kia đến đây hiển nhiên là đã có chuẩn bị, thân hình lóe lên, tiếp theo gập người một khuỷu tay đánh vào ngực Chiêu Hổ Chiêu Báo, Chiêu Hổ Chiêu Báo "Đạp đạp đạp đạp" lui liên tục vài bước, tiếp theo "Hộc" phun ra một ngụm máu tươi, đã bị dính nội thương!

- Hừ hừ! Thì ra bổn gia đệ tử của Mộ Dung gia cũng chỉ có vậy!

Hai gã hán tử vẻ mặt khinh miệt nhìn Chiêu Hổ Chiêu Báo.

Hai mắt Chiêu Hổ Chiêu Báo hầu như phun ra lửa, đang muốn lao tới cùng hai người liều mạng, bên ngoài chợt vang lên một giọng thét tao nhã:

- Dừng lại!

Chiêu Hổ Chiêu Báo lập tức dừng lại, hai mắt thoáng chốc hiện ra nét kinh hỉ.

Mộ Dung một thân tử y chậm rãi đi vào, áo choàng màu tím đậm nhẹ nhàng giương lên ở sau lưng, Đoàn trang chủ thầm bị kinh hãi, hai gã hán tử kia cũng giật mình, hiển nhiên không ngờ tới Mộ Dung sẽ đột nhiên trở về.

- Thiếu chủ, bọn họ. . .

Chiêu Hổ Chiêu Báo đang muốn mở miệng, Mộ Dung hướng bọn họ khẽ gật đầu, Chiêu Hổ Chiêu Báo không nói gì thêm.

Mộ Dung chậm rãi nhìn qua hai gã hán tử, nói :

- Các ngươi chính là Đồng Thành Lãnh Sát Tàn Thủ?

Hai người lại ngẩn ngơ, không ngờ được Mộ Dung thoáng cái đã gọi ra danh hào của họ.

- Nghe nói Lãnh Sát Tàn Thủ tại Đồng Thành cũng từng độc bá một phương, Lục Xích Kiếm môn ở Đồng Thành liên tục ba tân nhậm môn chủ đều là bị các ngươi xé làm hai!

Ngữ khí Mộ Dung vẫn rất bình thản.

Hai người không lên tiếng, nhưng đáy lòng đã sinh ra một tia bất an.

- Cô Tô không phải là địa phương các ngươi có thể dương oai!

Mộ Dung chậm rãi giơ lên song chưởng, chậm rãi đi qua phía hai người.

Đoàn trang chủ kinh hãi:

- Thiếu chủ. . .

Mộ Dung căn bản không liếc y đến một cái, vẫn chậm rãi đi qua phía hai người, đi rất chậm, chậm đến nỗi dường như căn bản không có di động. Hai người bất giác đều giơ lên song chưởng, bọn họ được xưng là Lãnh Sát Tàn Thủ, song chưởng hiển nhiên có chỗ hơn người, có điều trên người Mộ Dung phát ra một cỗ tử lãnh khí tức nhè nhẹ khiến cho họ càng lúc càng lo lắng, bọn họ gắt gao nhìn thẳng Mộ Dung, thân hình Mộ Dung rõ ràng là giẫm chận tại chỗ, nhưng lại chậm như vĩnh viễn cũng đi không tới được trước mặt hai người, chậm làm cho hai người nghẹt thở, mà cỗ tử lãnh khí tức càng lúc càng khiến họ run sợ.

Hai người thực sự không thể chịu đựng được cái loại áp bức đến chậm dường như bị đông kết này, đột nhiên lao tới, bốn tay đồng thời chụp vào hai tay hai chân Mộ Dung, hiển nhiên muốn một chiêu xé đôi Mộ Dung, tuy nhiên trảo phong của họ còn chưa chạm tới bộ tử y của Mộ Dung, song chưởng lượn lờ tử quang của Mộ Dung đã đánh lên gáy họ.

Không phát ra một chút thanh âm nào, hai người ngã vật ra đất, ngã nhào tới bên chân Đoàn trang chủ, đã tắt thở!

Mồ hôi hột như hạt đậu thấm ra từ trán Đoàn trang chủ, y nuốt nước bọt, không dám liếc mắt nhìn Mộ Dung.

- Đoàn trang chủ!

Mộ Dung thản nhiên gọi một câu.

Đoàn trang chủ hoảng sợ, miệng lớ ngớ nói:

- Thiếu. . . thiếu chủ!

- Đoàn trang chủ, hiện tại số tằm kia có thể phun ra tơ chưa?

Đoàn trang chủ nuốt nước bọt, không dám lên tiếng!

Mộ Dung đột nhiên giương tay lên, một tờ hoá đơn rơi xuống bên chân Đoàn trang chủ, Đoàn trang chủ cúi đầu vừa nhìn liền thất kinh, nơi ghi tên người nhận trên hoá đơn rõ ràng là bốn chữ: "Chức Cẩm Ti trang!"

Thì ra đây là là hoá đơn chở hàng mà hai ngày trước y đã vận chuyển mười bốn xe tơ tằm qua Giang Bắc.

- Đoàn trang chủ, mười bốn xe tơ tằm này vốn đang muốn qua sông, tuy nhiên mấy ngày gần đây mặt sông sóng hơi lớn nên nhất thời không qua được, mười bốn xe tơ tằm này ta thấy coi như không tệ, cho nên đã dẫn trở về theo, Đoàn trang chủ sẽ không trách móc chứ!

Đoàn trang chủ lại cả kinh, gượng cười nói:

- Thiếu chủ, những...tơ tằm này chỉ là một ít hàng kém chất lượng, làm sao. . .

- Cái đó ta tự xử lý, ông cứ án theo tơ tằm kém chất lượng mà định giá bán cho thêu trang là được!

Đoàn trang chủ nào còn dám nhiều lời, cười gượng một tiếng, nói:

- Thiếu chủ không tính toán đã tốt lắm rồi. Thiếu chủ, ti trang còn có rất nhiều chuyện, ta cáo từ trước!

Rồi xoay người muốn đi.

- Chờ một chút!

Mộ Dung thản nhiên gọi một câu.

Đoàn trang chủ lập tức dừng lại, khi xoay người, vẻ mặt tao nhã của Mộ Dung đã biến mất, nhưng nhìn không ra Mộ Dung có bất cứ biểu hiện giận dỗi gì, hắn lạnh lùng nói :

- Nếu như ngày mai thêu trang còn chưa có thấy được tơ tằm, ta khẳng định, Cô Tô sẽ không có nơi nào cho Chức Cẩm Ti trang được sống yên ổn!

Đoàn trang chủ trong lòng run lên, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười nói:

- Thiếu. . . chủ, ta lập tức sai người đưa tới Kim tàm tơ!

- Như vậy rất tốt! An thúc, phái người mang hai thi thể trên mặt đất về Chức Cẩm Ti trang!

Đoàn trang chủ trong lòng lại run lên, không dám nói thêm nữa, vội vàng rời khỏi Mộ Dung sơn trang.

- Thiếu chủ, cậu trở về thì tốt rồi! Đổ phường của ta cũng sắp phải đóng cửa mất!

Hồ lão đại vừa quay qua Mộ Dung liền rống lên.

Mộ Dung khẽ mỉm cười nhìn y, nói:

- Hồ lão đại, cánh tay của ngươi không có việc gì chứ!

- Không có việc gì! Nó còn hữu dụng!

Hồ lão đại rung rung cánh tay, vẫn còn hơi tê dại.

Mộ Dung nói :

- Hồ lão đại yên tâm, tên tài gia kia đã bị phế bỏ hai cánh tay!

- Hử?

Hồ lão đại trừng mắt nói:

- Thì ra thiếu chủ đã giải quyết rồi?

Mộ Dung mỉm cười gật đầu.

Lục viên chủ nói :

- Thiếu chủ, mười hai chiếc thuyền của chúng ta đã bị châu phủ Hoài An tạm giữ. . .

- Lục viên chủ yên tâm, mười hai chiếc thuyền kia đã khởi hành lại rồi!

- Sao?

Lục viên chủ cũng vẻ mặt kinh ngạc.

Mộ Dung quay đầu nói với Từ chưởng quỹ:

- Từ chưởng quỹ, ta đã gọi mấy tên bổn gia đệ tử đang canh giữ ở Tùng Hạc lâu trở về rồi.

Từ chưởng quỹ cười nói:

- Thiếu chủ trở về, ta nghĩ cũng không có người dám trở lại Tùng Hạc lâu gây phiền phức nữa đâu!

Mộ Dung lại nói với Tiền chưởng quỹ:

- Ta đã sai người suốt đêm gấp rút điều tồn ngân ở các tiền trang khác tới Thái Hòa tiền trang, Tiền chưởng quỹ không cần sợ người tới đập phá cửa tiền trang nữa!

Tiền chưởng quỹ cũng cười ha ha nói:

- Thiếu chủ trở về, ai còn dám tới phá cửa nữa chứ!

Hoa phu nhân bên cạnh bộ dạng ẻo lả nói:

- Thiếu chủ, cậu đã giải quyết hết giúp họ rồi, Yên Vi cư của ta thì làm sao đây? Mấy nha đầu kia không nghe lời gì cả!

Lúc này một thân ảnh màu vàng nhạt lướt vào, thanh thúy cười nói:

- Hoa phu nhân yên tâm, bọn họ đã tiếp tục hiến nghệ bồi rượu!

Chính là Liễu Diệp.

Hoa phu nhân cười nói:

- Suy cho cùng thì phải thiếu chủ trở về, bọn nó mới chịu thành thật, ta trở lại phải giáo huấn mấy đứa nó một trận mới được!

Mộ Dung nói:

- Bỏ đi, đừng làm khó bọn họ!

- Ôi, thiếu chủ có phải đã yêu thương bọn họ rồi đúng không?

Hoa phu nhân õng a õng ẹo nói.

Mộ Dung nào ngờ lại bị ả khiến cho có phần mất tự nhiên, Liễu Diệp cười nói:

- Được rồi Hoa phu nhân, thiếu chủ nhà ta không chịu được cách ăn nói đó của bà đâu!

Hoa phu nhân vẫn ngắm nhìn Mộ Dung nói :

- Thiếu chủ tiếp nhận chức vụ gia chủ đã ba năm rồi, nhưng cũng chưa một lần từng tới Yên Vi cư của ta, có phải là chê các cô nương ở Yên Vi cư thiếu xinh đẹp không?

Trên mặt Mộ Dung vậy mà sinh ra vài phần xấu hổ, Liễu Diệp vội nói:

- Công tử nhà ta công việc bề bộn, nào có thời gian đến nơi phong hoa tuyết nguyệt đó của phu nhân chứ!

Hoa phu nhân chuyển hướng nhìn qua Liễu Diệp, nói:

- Cái miệng của Liễu cô nương càng lúc càng leo lẻo rồi đó!

Rồi lại nhìn qua Mộ Dung nói:

- Được rồi, ta cũng không dám quấy rầy thiếu chủ nữa! Ba tháng sau Yên Vi cư chúng ta lựa chọn ra hoa khôi, thiếu chủ nhất định phải tới cổ động mới được đó!

Nói xong vặn vẹo vòng eo đi ra khỏi phòng khách, Tiền chưởng quỹ, Lục viên chủ, Từ chưởng quỹ cũng đi theo, chỉ còn lại Tô Thanh Vi và Hồ lão đại.

Mộ Dung nhìn Tô Thanh Vi, ôn hòa nói:

- Tô cô nương, [Hồi loan tàng anh] phải làm phiền cô rồi!

Trên mặt Tô Thanh Vi sinh ra một mảng đỏ ửng, hơi cúi người, nói :

- Công tử yên tâm, Thanh Vi nhất định sẽ giao [Hồi loan tàng anh] đến tận tay công tử!

Mộ Dung gật đầu, Tô Thanh Vi nói :

- Công tử, Thanh Vi cáo từ trước!

Mộ Dung quay đầu nói với Hồ lão đại:

- Hồ lão đại, ngươi đưa Tô cô nương trở về đi!

Hồ lão Đại nói:

- Chuyện này đương nhiên rồi! Muội tử, chúng ta đi!

Sau khi Tô Thanh Vi cùng Hồ lão đại đi rồi, Liễu Diệp cười "Hinh hích" nói với Mộ Dung:

- Công tử, Tô cô nương hình như có ý với cậu đấy?

Mộ Dung trừng mắt, thấp giọng nói:

- Đừng nói bậy!

Đảo mắt nhìn qua Chiêu Hổ Chiêu Báo đang đứng ở bên cạnh nói :

- Các ngươi không có việc gì chứ?

Chiêu Hổ Chiêu Báo nói :

- Không có việc gì! Chỉ là vết thương nhỏ. Thiếu chủ, chúng tôi thực sự là vô dụng. . .

Mộ Dung xua tay nói :

- Các ngươi có thể đỡ được một khuỷu tay của chúng cũng không dễ dàng! Các ngươi lui xuống dưỡng thương đi!

- Vâng, thiếu chủ!

Sau khi An thúc phân phó người khiêng đi hai cổ thi thể rồi trở lại phòng khách, hai mắt ngấn lệ nói:

- Thiếu chủ rốt cuộc đã trở về!

Mộ Dung nói :

- An thúc, trong khoảng thời gian này thật vất vả cho thúc phải ngược xuôi!

- Thiếu chủ sao lại nói như vậy, đều là ta hành sự bất lực, thiếu chủ vừa mới rời khỏi mà đã phát sinh rất nhiều chuyện!

- Điều này trách không được An thúc.

An thúc nói :

- Thiếu chủ, Bích Loa trang viên, Thái Hòa tiền trang, Tùng Hạc lâu, Yên Vi cư, Càn Nguyên đổ phường cùng với mười hai thêu trang đồng thời gặp phải phiền phức, chuyện rất không bình thường, nhất định là có người âm thầm xúi giục! Ta đã phái người âm thầm điều tra!

Mộ Dung gật đầu, nói :

- Cha có khỏe không?

- Thiếu chủ yên tâm, lão gia rất tốt!

Mộ Dung gật đầu, đi ra ngoài phòng khách.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK