Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh âm của Trương Tinh Phong giống như tiếng vang trong sơn cốc, không ngừng vọng lại bên trong Hoàng Thổ Sơn. Đại quân của Liêu quốc sau khi nghe được, sợ đến đờ người ra. Tất cả đều lập tức ngừng lại, giơ vũ khí lên chuẩn bị ứng phó với công kích!

Nhưng khiến cho bọn họ sững sờ chính là chung quanh căn bản là không có một địch nhân nào!

"A!" Một tiếng la thảm thiết vang lên, hầu như tất cả các chiến sĩ đều nhìn về phía trước. Đầu của một chiến hữu của bọn họ đã nổ tung, rất rõ ràng đối thủ sử dụng chính là vũ khí lớn tựa như chùy đồng. Nhưng tám mươi vạn người lại không có một ai phát hiện ra người nào đã công kích.

"A!"

"A!"......

Từng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, những chiến sĩ của Liêu quốc chiến sĩ môn không ngừng nhìn chung quanh. Chiến hữu cứ lần lượt chết đi một cách khó hiểu, nhưng thủy chung bọn họ lại không phát hiện được một địch nhân nào. Theo những binh lính chết đi, cả đại quân của Liêu quốc đại quân đều đều bị bao trùm trong một bầu không khí quỷ dị.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

"A, lão thiên mau cứu ta!" ......

Những tiếng la hét vang lên khiến cho mọi người càng thêm bất an.

Thậm chí có rất nhiều chiến sĩ hô lên: "Quỷ a!"

Một số chiến sĩ khác lại mở to hai mắt nhìn về bốn phía, bọn họ muốn biết rốt cuộc là ai đã công kích bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy gì, trong lòng càng thêm sợ hãi!

Những câu chuyện về quỷ thần đã được lưu truyền từ rất lâu, hầu như mỗi một người đều tin vào quỷ thần. Bây giờ chuyện xảy ra trước mắt này con người có thể làm được hay sao? Các chiến sĩ của Liêu quốc lại nghĩ đến bảy mươi vạn đại quân của Nguyên Mông bị lôi điện đánh chết, trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ.

"Chẳng lẽ có quỷ thần bảo vệ Minh vương triều!"

Ý niệm này một khi đã xuất hiện trong đầu, bọn họ càng thêm tin tưởng. Đúng, chỉ có thần bảo vệ Minh vương triều mới có thể dùng lôi điện đánh chết binh lính của Nguyên Mông, bây giờ lại đến công kích không thể nhìn thấy được. Trong nháy mắt tất cả chiến sĩ của Liêu quốc đều bắt đầu sợ hãi. Con người có thể đấu với quỷ thần hay sao?

"A!" "A!" "A!" "A!" "A!" "A!"......

Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hầu như mỗi một chiến sĩ của Minh vương triều từ phản ứng của những chiến sĩ Liêu quốc đều hiểu rõ, những binh lính của Liêu quốc này không nhìn thấy mình!

Điền Lang may mắn chính là một chiến sĩ của Minh vương triều. Hắn nhìn thấy những chiến sĩ của Liêu quốc bị giết nhưng lại không hề có phản ứng, nhìn thấy mình đứng trước mặt nhưng bọn họ cũng không có phản ứng, hắn đã biết những người này không thấy mình.

"Hắc hắc, các ngươi đã không nhìn thấy tiểu gia ta, vậy thì đừng trách nhé. Hắc hắc!" Điền Lang lập tức chạy đến bên cạnh, nhắm chuẩn sau gáy của một tên quan quân Liêu quốc, chém mạnh một đao!

Hoa máu bắn ra, những binh lính Liêu quốc chung quanh lập tức sợ hãi hét lên.

Điền Lang sau khi đắc thủ xong lập tức chạy ra xa. Bởi vì hắn phát hiện ra dường như binh lính của Liêu quốc đã bắt đầu phát điên, mỗi khi phát hiện ra chung quanh mình có người bị giết lập tức điên cuồng chém loạn lên. Cũng vì vậy mà có không ít chiến sĩ của Minh vương triều đang đắc ý bị trọng thương, nhưng cho dù là bị thương, những chiến sĩ này vẫn tiếp tục ẩn thân!

Điền Lang rất thông minh, một khi hạ thủ nhất định phải giết chết ngay, giết xong một người liền lập tức chạy đi, bất kể đối phương đã chết hay chưa.

"Hắc hắc, các ngươi nhìn không thấy tiểu gia ta, nhìn không thấy ta !" Điền Lang hưng phấn trong lòng hô lớn, len lén chạy đến bên cạnh một tên quan quân, một đao xuyên qua ngực tên quan quân này, trong nháy mắt liền chạy đi chỗ khác. Hắn phản ứng thật sự rất nhanh, vừa rồi có một binh lính, vừa nhìn thấy trưởng quan của mình ngực có máu, lập tức quay về phía trước chém một đao.

- Một khi nhìn thấy trên người chiến hữu của mình có máu, lập tức quay về phía trước chém loạn cho ta. Chỉ cần ngươi có khí lực, cứ việc chém liên tục!

Thanh âm phẫn nộ điên cuồng của Gia Luật Hồng Tân đột nhiên vang lên tại trung quân.

Gia Luật Hồng Tân đích sắc mặt rất trầm trọng, vừa rồi là một loạt các chuyện xảy ra làm cho hắn muốn phát điên. Địch nhân vô hình, quả thật khiến cho người ta phải sợ hãi. Vừa rồi một vị tướng quân thủ hạ nói với hắn, có một chiến sĩ tiện tay chém một đao vào không khí, bỗng nhiên phát hiện vết máu trên thân đao, hơn nữa lại còn nghe được một tiếng la thảm thiết!

Gia Luật Hồng Tân liền hiêu ngay đây là những địch nhân vô hình, nhưng lại có thể công kích, cho nên hắn mới phát ra mệnh lệnh kia.

Điền Lang buồn chán đứng bên cạnh, nhìn rất nhiều binh lính của Liêu quốc điên cuồng chém lung tung vào không khí. Cứ liên tục chém không ngừng như vậy, rất nhiều binh líng của Liêu quốc sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, rõ ràng đã không thể tiếp tục nổi. Nhưng những binh lính này lại lo lắng bị công kích, nên vẫn cố gắng vung đao.

Trương Tinh Phong nhìn vô số binh lính của Liêu quốc bên dưới đang chém lung tung vào không khí, còn binh lính của Minh vương triều lại đứng một bên như đang xem kịch, bất đắc dĩ cười cười: "Mấy tên gia hỏa các ngươi, vì để cho các ngươi ẩn thân đã tiêu hao hết chín thành công lực của ta, bây giờ mới khôi phục lại một nửa. Nhưng ẩn thân chỉ có hiệu quả trong vòng hai canh giờ mà thôi. Các ngươi cứ đứng xem như vậy, chờ đến sau hai canh giờ nữa rồi xem!"

Rõ ràng Trương Tinh Phong cũng nhìn không nổi. Những binh lính của Minh vương triều bộ dạng đều giống như mấy con khỉ, xuất ra một chiêu liền chạy ngay. Còn những binh lính đáng thương của Liêu quốc thì cố gắng phát huy tất cả lực lượng còn sót lại trong cơ thể, điên cuồng chém lung tung. Qua thời gian một chén trà, binh lính của Liêu quốc đã tự mình chết hơn mười người!

Chỉ một lát đã chết hơn hai mươi vạn. Quân đội Liêu quốc cứ sáu bảy người một đội bày thành một hàng. Bốn mươi vạn binh lính của Minh vương triều cũng đều phân tán ra, mỗi người đều quay về những người đứng bên ngoài chém một đao. Lần thứ nhất công kích đã khiến cho đối thủ chết đến mấy vạn. Sau đó những chiến sĩ của Liêu quốc dường như cũng nhận ra phân tán không có lợi, lập tức bắt đầu tụ tập lại. Vì vậy trong nửa canh giờ sau, binh lính của Minh vương triều giết chưa đến mười vạn người.

Rất nhiều Liêu quốc chiến sĩ hai tay đã không còn khí lực, bọn họ đã không thể tiếp tục vung đao. Những chiến hữu phía sau lập tức đi đến trước mặt bọn họ chém loạn lên. Cứ như vậy, tất cả Liêu quốc chiến sĩ trợ giúp lẫn nhau, ngươi chém ta nghỉ ngơi, ngươi nghỉ ngơi ta chém!

Nhưng tất cả mọi người đều có cực hạn, một lúc lâu sau, hầu như không còn một chiến sĩ nào có thể vung đao lên được nữa. Gia Luật Hồng Tân thống khổ nhìn tất cả, hắn biết nếu như vẫn còn tiếp tục như vậy, năm mươi mấy vạn binh lính còn lại cũng xong đời!

- Tất cả các chiến sĩ hãy chạy về hướng đông!

Gia Luật Hồng Tân hét lớn một tiếng. Hắn đã sớm phát tín hiệu cho các thành trì Liêu quốc ở phía đông.

Bên trong thành trì của Liêu quốc!

- Tướng quân, hình như tiểu tử Gia Luật Hồng Tân kia phát tín hiệu cầu cứu!

Một nam tử gầy ốm đứng trước mặt một trung niên nhân khôi ngô lên tiếng. Nam tử này rõ ràng là một dạng nhân vật quân sư, ánh mắt láo liên nói cho người khác biết hắn cũng là một tên không tốt lành gì.

Trung niên nhân khôi ngô nói:

- Hắn cầu cứu thì cứ kệ hắn, liên quan gì đến chúng ta. Hắn có hơn trăm vạn đại quân mà cũng phải cầu cứu, chúng ta chỉ có hơn mười vạn thì có tác dụng gì? Hơn nữa hình như ta cũng không hề thấy tín hiệu gì cả. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy sao?

Ánh mắt của hắn chợt lóe sáng nhìn chằm chằm vào nam tử gầy ốm.

Nam tử gầy ốm nhìn thấy ánh mắt của nam tử khôi ngô, thân thể đột nhiên run lên, lập tức lắp bắp nói:

- Đúng, đúng, đâu có tín hiệu gì, chúng ta không nhìn thấy, không nhìn thấy!

Nói xong liền nịnh bợ liếc mắt nhìn nam tử khôi ngô.

Nam tử khôi ngô hài lòng gật gật đầu, nhìn về Hoàng Thổ Sơn ở phía tây, ánh mắt lóe sáng ......

——————————————

Nghe được hiệu lệnh, Những binh lính của Liêu quốc điên cuồng chạy về hướng đông. Bọn họ kinh hỉ phát hiện ra đôi chân của bọn họ vẫn còn có sức lực, càng ra sức chạy nhanh hơn.

Những binh lính của Minh vương triều cũng trở nên điên cuồng!

"Sát!"

Giống như đang gặt lúa, dễ dàng giết chết những chiến sĩ Liêu quốc đã không còn một chút khí lực. Những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, tựa hồ so với thanh âm của Trương Tinh Phong lúc đầu còn lớn hơn.

Tất cả binh lính của Liêu quốc bỏ chạy càng lúc càng nhanh, hoàn toàn lật đổ nhận thức của người bình thường. Đây là tốc độ của mà những binh lính bình thường có thể đạt đến hạy sao? Nếu như mười lăm vạn cao thủ của Thái Hành Sơn, không, bây giờ chỉ còn chín vạn, nếu bọn họ có mặt ở đây, nhất định sẽ sợ hãi than thầm: "A, những binh lính đều chỉ luyện vài năm nội công, tại sao tốc độ lại không kém gì chúng ta như vậy?"

Có lẽ sự sợ hãi đối với tử vong đã khiến cho bọn họ có thể chạy nhanh đến như vậy, có lẽ tử vong cũng là một loại khích lệ!

Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng, ánh mắt sáng lên: "A, đây nhất định là xe ngựa của đại soái, so với xe ngựa của ta còn tốt hơn, hừ hừ!" Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra vẻ giễu đùa cợt.

"Ông!"

Đột nhiên một đạo ánh sáng bắn về phía xe ngựa, những hộ vệ vừa nhìn thấy, lập tức hét lớn:

- Bảo vệ đại soái!

Nhưng đã không còn kịp, thanh âm của các hộ vệ còn chưa truyền ra, xe ngựa đã nổ thành từng mảnh nhỏ. Gia Luật Hồng Tân trong nháy mắt lập tức nhảy xuống xe, tốc độ kinh người. Nhưng những mảnh vỡ của xe ngựa lại bay về phía hắn.

"Phốc!" Gia Luật Hồng Tân thổ ra một ngụm máu tươi, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Những mảnh vỡ của xe ngựa nổ tung lại có lực công kích mạnh đến như vậy, có thể tưởng tượng được năng lượng của luồng ánh sáng kia cường đại đến mức nào.

Ánh sáng chính là "Tử Nhận" của Trương Tinh Phong!

- A, đó là đại soái của đại quân Liêu quốc, giết hắn sẽ được thăng quan phát tài!

Theo một tiếng hô lớn không biết đâu đến, Gia Luật Hồng Tân hoảng sợ đích phát hiện những chiến sĩ bên người hắn lần lượt ngã xuống một cách quỷ dị.

Rất rõ ràng những chiến sĩ bị giết chết đều hình thành một con đường máu, mà Gia Luật Hồng Tân chính là điểm cuối cùng của con đường đó.

Đột nhiên Gia Luật Hồng Tân ngơ ngác, bởi vì hắn đã thấy được vô số chiến sĩ của Minh vương triều xuất hiện trước mặt.

Thanh âm như có như không của Trương Tinh Phong truyền đến:

- Được rồi, đừng đùa nữa, đại quân của Liêu quốc đã có thể nhìn thấy các ngươi rồi đấy!

Tất cả chiến sĩ của Minh vương triều đều ngẩn người, nhưng chợt lẩm bẩm nói: "Ân ...... Đã không thể chơi nữa, ân ...... hắc hắc...... Dù sao bọn người kia cũng đã không còn khí lực cử đao, ha ha ha ha ......”

Những chiến sĩ của Minh vương triều bắt đầu thu hoạch tính mạnh của những chiến sĩ Liêu quốc đã không còn sức lực phản kháng!

Những chiến sĩ của Liêu quốc sợ hãi nhìn những chiến sĩ của Minh vương triều đang công kích đến. Những thanh đao nhiễm đỏ máu tươi nói cho bọn họ biết, vừa rồi giết chết những chiến hữu của bọn họ chính là những người này.

Nhưng bây giờ bọn họ có thể làm gì? Hai tay hoàn toàn vô lực, chỉ có dựa vào hai chân để chạy trốn. Bọn họ hy vọng những đồng bọn phía sau có thể ngăn trở những Minh quân này một lát, để bọn họ có thể chạy xa.

Có lẽ thật sự là có người chạy thoát được, nhưng Gia Luật Hồng Tân nhất định là không phải một trong số đó. Bởi vì trong mắt các chiến sĩ của Minh quân, hắn đã là bậc thang tốt nhất để thăng quan phát tài. Giết một thống soái của cả trăm vạn đại quân, đó là quân công cực kỳ lớn!

Gia Luật Hồng Tân lúc này người bị trọng thương, chân khí trong cơ thể đã không thể tiếp tục vận dụng được. Đối mặt với vô số chiến sĩ Minh vương triều chung quanh, hắn không có chút lực nào để phản kháng, chỉ có thể thống khổ lẩm bẩm tự nói: "Gia Luật Hồng Tân ta quyền khuynh thiên hạ, tại Liêu quốc là dưới một người mà trên vạn người, hơn nữa còn là trưởng lão của Gia Luật thế gia, a ...... Lão thiên, vì sao lại đối đãi với ta như thế?"

Nhìn những Minh quân chiến sĩ hung tơn lạo đến, Gia Luật Hồng Tân điên cuồng vung thanh đao trong tay, cống kích về bốn phương tám hướng. Nhưng lúc này hắn đã không còn đủ sức lực, khi hắn phát hiện ra, chỉ có thể phẫn nộ gầm lên ......

Theo tiếng la của hắn, vô số những thanh đao trong nháy mắt đã đem hắn cắt thành những mảnh nhỏ. Hơn mười chiến sĩ lẳng lặng nhìn đối phương, bọn họ cũng không biết quân công này rốt cuộc thuộc về người nào!

Nhưng rất nhanh các chiến sĩ này lại bắt đầu đuổi giết những binh lính của Liêu quốc đang tháo chạy ......

Những tiếng kêu thảm thiết lại vang lên ...... Máu tươi lại tiếp tục bay múa ......

Một hồi lâu sau, tất cả đều đã tĩnh lặng lại. Cả Hoàng Thổ Sơn đã biến thành một ngọn núi huyết nhục, cả ngọn núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ, một màu đỏ khếin cho người ta sợ hãi. Khắp nơi chỉ có vô số đích thi thể, còn Minh quân thắng lơi đã bắt đầu trở về thành!

Đánh một trận, tám mươi vạn đại quân của Liêu quốc chạy về chưa đến ba vạn, tử vong bảy mươi bảy vạn. Mà quân đội của Minh vương triều lại chết chưa đến hai ngàn người. Nếu như không có những chiến sĩ của hãm trận doanh liều chết, có lẽ tử vong cũng chưa đến một ngàn.

————————————

Lúc này bên trong đại sảnh của Thiết Dương Thành, Trương Tinh Phong ngồi ở chủ vị nhìn các tướng quân bên dưới.

Tất cả mọi người đều sùng kính nhìn Trương Tinh Phong. Chỉ một trận đánh khoáng cổ tuyệt kim này, Trương Tinh Phong đã vĩnh viễn đi vào lịch sử, trở thành một truyền kỳ!

Một trăm hai mươi vạn đại quân đến tấn công, Trương Tinh Phong xuất lĩnh thủ hạ giết địch nhân, đại quân của Liêu còn lại chưa đến ba vạn. Khiến cho người ta sợ hãi chính là nhân số tử vong của Minh quân lại chưa đến hai ngàn!

Hơn nữa còn có sáu mươi vạn đại quân của Minh vương triều căn bản là không hề ra tay!

Đây là kỳ tích! Nhất định là một kỳ tích siêu việt chưa từng có trong lịch sử!

Tất cả mọi người đều nhìn Trương Tinh Phong, bọn họ thậm chí không dám cùng đại soái nói chuyện, không biết nói gì cho tốt. Bây giờ trong mắt bọn họ, nam tử tóc bạc tuổi còn trẻ này phảng phất như một chiến thần cao không thể với tới được!

Giết hơn trăm vạn địch nhân, bên mình lại chết không đến hai ngàn, đây là việc con người có thể làm được hay sao? Đây rõ ràng là thành tích mà chỉ có chiến thần mới có thể làm được!

- Đại soái, khi nào chúng ta trở về?

Hồng Trụ vừa mới biết được Trương Tinh Phong đại thắng, kinh hỉ sắc mặt đỏ bừng. Nhưng hắn cũng đã sống cùng với Trương Tinh Phong một đoạn thời gian, cho nên vẫn còn dám nói chuyện.

Kỳ tích trong cuộc chiến vừa rồi đã làm cho tất cả đều ngưỡng mộ, khiến cho mọi người đều xem Trương Tinh Phong như một vị thần!

Trương Tinh Phong gật đầu nói:

- Trước hết hãy an bài cho quân đội Dự Châu quận và Tịnh Châu quận trở về trước. Ngày mai, Hồng Trụ tướng quân và các tướng quân khác cùng ta trở về kinh thành. Tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ phong thưởng cho các vị thật lớn!

Tất cả các tướng quân trong đại sảnh đều tươi cười. Không phải như vậy sao? Đây chính là công huân vô cùng lớn, phong thưởng đương nhiên là không thể chạy thoát được. Nhưng cũng có một số tướng quân của Dự Châu quận và Tịnh Châu quận khẽ đỏ mặt, bởi vì bọn họ căn bản là không hề giết một địch nhân nào. Sáu mươi vạn đại quân chạy hộc hơi đến đây, không giết được một người nào lại phải trở về, chỉ tổ lãng phí vô số lương thảo. Bây giờ lại muốn đi nhận phong thưởng!

Mặc dù trong lòng cảm thấy ngại ngùng, nhưng không có một người nào lên tiếng từ chối. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu mong chờ, hoàng thượng sẽ phong thưởng cho bọn họ những gì ......

Mọi người đều bắt đầu hy vọng ngày mai đến sớm hơn một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK