Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đến không phải ai khác chính là Lâm Hân Ngọc.

Nàng vốn không tìm thấy chỗ ở của bọn Trần Nhược Tư, trong lúc vô ý, nàng gặp được tiểu y nỉ thú.

Y nỉ thú là loài thú đã trải qua hơn vạn năm tu hành, đã đạt tới thông linh trình độ, tiểu y nỉ thú cũng sở hữu thông linh di truyền ,đương nhiên nó có thể căn cứ vào khí tức thân thể Trần Nhược Tư còn lưu lại mà truy tung tìm tới.

Trần Nhược Tư trên đường đi, trong lúc thay đổi quần áo đã vô ý đem bộ quần áo có chứa tiểu y nỉ thú đang ngủ trong đó đánh rơi mất.

Sự việc này nếu để cho y nỉ thú kẻ mà đã nhờ vả Trần Nhược Tư chăm sóc tiểu y nỉ thú biết được, sợ rằng Trần Nhược Tư có mấy cái đầu cũng không giữ lại được.

Chỉ có điều ,Trần Nhược Tư cũng là vô tâm mà đánh rơi tiểu y nĩ thú ,lúc ấy hắn bởi vì được ở cùng 1 chỗ với Mộng Tuyết tâm tình quá mức hưng phấn ,mà đem tất cả mọi thứ đều vứt khỏi đầu, bây giờ hắn còn chưa biết đã làm mất đi tiểu y nĩ thú .

Lâm Hân Ngọc đứng trên đám mây trắng cách mặt đất khoảng 3 trượng , bồng bềnh giữa không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, trong lòng thầm nghĩ :”ngươi cái tên hèn hạ chết tiệt, nhìn thấy ta đến rồi cũng không ra chào đón một chút, nếu biết thế này ta đã không thèm đi tìm ngươi cái tên hỗn đản không có lương tâm.” Nàng nghĩ đến đó, nước mắt đã rưng rưng chực trào ra.

Đột nhiên, từ trong đám mây trắng Lâm Hân Ngọc đang đứng ,bay vụt ra một đạo kim hoàng sắc quang mang , thẳng hướng mặt đất bay tới.

Lão nhân kia thấy thế , còn tưởng là người trên khung trung phát động công kích đối với hắn, trong lòng vô cùng hoảng hốt ,vung tay kéo vội 1 tên thủ hạ đem che trước thân mình.

Kẻ bị lão nhân kia kéo qua ,bị dọa đến kinh hoảng thất thố(lúng túng), mở miệng la lớn : “tha mạng ,tiên tử tha mạng a!”

Lâm Hân Ngọc thấy thế cười to, nhất thời quên đi sự việc Trần Nhược Tư không có nghênh tiếp nàng, nàng lớn tiếng nói :”lão già, không nghĩ tới ngươi nhát gan sợ chết như vậy, nếu không muốn chết hãy tỉ mỉ trả lời vấn đề của 2 người trước mặt ngươi, nếu không dù có thêm 10 tên như ngươi cũng đều phí công thôi.”

Trần Nhược Tư trông thấy đạo kim hoàng sắc kia tịnh không phải công kích người khác mà hướng tới chính mình bay tới ,trong lòng hắn cả kinh:”nha đầu này làm cái quỷ gì thế này, chẳng lẽ là muốn thử võ công của ta .” hắn nghĩ xong, đang muốn lắc mình né tránh thì hoàng sắc quang mang tốc độ phi hành,ngay lúc đó, trong nháy mắt tăng tốc, cấp tốc bay vọt về phía Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư thấy thế trong lòng thầm nghĩ :”xong rồi , xem ra chỉ còn cách tận lực đẩy nó xuống thôi, mới có vài ngày không gặp, nha đầu kia đã đem pháp thuật tu luyện đạt tới trình độ như thế này rồi, còn có thể khống chế pháp lực, lực lượng, tốc độ phi hành. ” Hắn nghĩ xong, không di chuyển nửa bước, bởi vì hắn tin rằng tốc độ của hắn, tịnh không thể so với tốc độ phi hành của quang mang kia.

Mộng Tuyết ngẩn người, chuẩn bị ra tay tương trợ ,khi nàng tập trung nhìn lại, thì thấy phi tới chỉ là một đầu hoàng sắc tiểu điểu nhỏ nhắn đáng yêu ,nàng cũng không phát ra lực lượng công lực nữa.

Lão nhân kia thấy thế trong lòng kinh ngạc cực độ, trong lòng cao hứng thầm nhủ :”không nghĩ đến nha đầu kia dùng kế giương đông kích tây, nàng giả ý nói là công kích ta mà chánh thức mục tiêu công kích lại là tên hỗn tiểu tử kia, hahaha…..”

Lão ta còn chưa hết cao hứng thì đã nghe được tiếng hót “Tra tra”, lão nhìn lại Trần Nhược Tư một lần nữa thì thấy hoàng sắc quang mang kia đã biến thành một đầu hoàng sắc tiểu điểu đang nhảy nhót trên vai Trần Nhược Tư.

Sắc mặt lão ta lập tức càng trở nên khó coi ,trong lòng kinh hoảng không thôi, cả người sợ tới mức bắt đầu run nhè nhẹ ,lão trong lòng thầm nghĩ :”tốc độ của con chim nhỏ cũng thật là nhanh đến chí cực ,xem ra tên tiểu tử kia không phải là người thường, tình thế này xem như là thất bại lớn.” lão nghĩ vậy khẽ thở dài :”trừ phi đây cũng là báo ứng , hôm nay là lúc muốn ta hoàn trả sao?”

Trần Nhược Tư nhìn thấy bay về phía hắn là tiểu y nĩ thú, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ :”không xong ,ta đánh mất nó khi nào vậy, việc này nếu để cho mẹ nó biết được ,ta có thêm mấy cái đầu cũng giữ không được rồi.” Hắn nghĩ đến đây, cũng giả bộ như mất trí muốn tìm kiếm sự tình gì đó ,nhìn tiểu y nĩ thú nói :”tiểu gia hỏa ,xin lỗi ngươi, không phải ta cố ý bỏ rơi ngươi, cầu xin ngươi đừng tố cáo với bố mẹ ngươi, được không?”

Mộng Tuyết nhìn thấy Trần Nhược Tư đang nói chuyện với 1 con chim nhỏ ,nàng nghi hoặc nói với Trần Nhược Tư :”chàng đường đường là một đại nam nhân, lại đi sợ hãi một con chim nhỏ, không sợ người ta cười cho à.”

“ta đang cùng nó chơi đùa thôi ,nàng đừng nghĩ là thật, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không báo cáo đúng không.” Trần Nhược Tư nhìn thoáng qua Mộng Tuyết ,quay đầu nói với tiểu y nĩ thú đang đứng trên vai.

Tiểu y nĩ thú dường như là nghe được lời nói của Trần Nhược Tư ,đầu tiên nó nhắm mắt, lại quay đầu hướng sang một bên giả bộ không để ý tới Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư thấy thế ,hoang mang nói :”tiểu bảo bảo ,không nên tức giận, tha thứ cho ta được không ,từ nay về sau sẽ không bỏ rơi ngươi thêm lần nào nữa.”

Tiểu y nĩ thú quay đầu lại ,”Tra ,tra” kêu lên vài tiếng ,bay lên ,vỗ vỗ đôi cánh, bay tới trước mặt Trần Nhược Tư ,chiếc mỏ nhỏ ở trên môi Trần Nhược Tư nhẹ nhẹ quệt một cái, sau đó bay về đậu trên vai hắn, vui sướng hót vang.

Lâm Hân Ngọc nhìn thấy tiểu y nĩ thú “hôn” lên môi Trần Nhược Tư ,nàng giống như là ăn phải giấm chua ,nàng sờ sờ đôi môi ,trong lòng thầm nghĩ :”tiểu tử kia cũng có thể hôn hắn ,nhưng ta lại không thể, không được, ta cũng tới thân thân(hôn) hắn mới được.” nàng nghĩ đến đây, nguýt mắt nhìn Mộng Tuyết trong lòng phẫn hận :” Mộng Tuyết chết bầm, ta có lòng tốt giúp ngươi đi cứu hắn, nhưng ngươi lại lén lút mang hắn rời đi, ngay cả một chữ cũng không để lại, ta muốn tranh với ngươi đến cùng.”nghĩ vậy, nàng từ trên bạch vân ,tung mình bay xuống.

Mộng Tuyết nhìn thấy Lâm Hân Ngọc bay xuống ,liền đi tới chào đón ,nhưng Lâm Hân Ngọc tịnh không để ý tới nàng ,trưc tiếp hướng Trần Nhược Tư đi tới, Trần Nhược Tư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Lâm Hân Ngọc ôm lấy ,môi nàng hôn lên đôi môi của Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư đang muốn đẩy Lâm Hân Ngọc ra ,thì chính nàng rất nhanh buông tay ,lắc mình đứng qua một bên ,thản nhiên mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư.

Mọi người tại đây, nhìn thấy nữ tử này dám lớn mật như thế, dám ở giữa đám đông người ,công nhiên ôm một nam nhân, còn chủ động hôn hắn ,bọn họ đều cảm thấy phi thường kinh ngạc và sợ hãi.

Mộng Tuyết nhìn thấy cảnh này ,ghen tuông nảy sinh ,trong lòng vô cùng bối rối ,nàng không có gì để nói ,lúc này nàng cũng đã rõ ràng , nguyên nhân vừa rồi bản thân mình tới đón nàng ta, mà nàng ta lại không tiếp nhận mình.

Lão nhân kia nhìn thấy giữa 3 người bọn Trần Nhược Tư, dường như giữa họ có một mối quan hệ vi diệu, cũng nhân cơ hội bọn họ bây giờ không đem chú ý lực tập trung trên người mình, hắn vội vã quay người, lén lén rời đi.

Đúng lúc này, tiểu y nĩ thú đang đậu trên vai Trần Nhược Tư giống như mũi tên rời cung bắn đi ,hướng lão nhân kia công kích tới.

Đứng ở phía sau Trần Nhược Tư bọn người vì hắn đến trợ trận, thấy thế vô cùng kinh ngạc trong lòng thầm than :”xem ra vị tân phó bang chủ này ,không phải là thường nhân ,ngay cả đầu tiểu điểu theo hắn cũng có linh tính như thế ,chúng ta đi theo hắn nhất định sẽ có tiền đồ.” Bọn họ nghĩ đến đây ,tất cả ánh mắt đều hướng tới Trần Nhược Tư nhìn lại.

“A……”Một tiếng hét thảm vang lên ,bọn Trần Nhược Tư đồng thời quay đầu hướng tới vị trí phát ra tiếng hét ấy nhìn lại ,bọn họ nhìn thấy tiểu y nĩ thú đang ngậm cái lỗ tai của lão nhân nọ, dùng sức cố gắng kéo hắn trở lại.

Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi :”một chú chim nhỏ như thế lại có khả năng đưa một đại nhân(người lớn) sống sờ sờ trở lại ,thật là quá thần kỳ.”

Chỉ trong chốc lát lão nhân kia được đưa đến trước mặt Trần Nhược Tư, tiểu y nĩ thú thả lão nhân kia ra ,bay về đậu trên vai Trần Nhược Tư, vỗ cánh hót lên một tràng.

“tiểu gia hỏa ,cám ơn ngươi, chúng ta thiếu chút nữa quên mất chính sự.” Trần Nhược Tư cười nói với tiểu y nỉ thú.

Mộng Tuyết nhìn chằm chằm vào tiểu y nỉ thú ,trong lòng thầm nghĩ :”đầu tiểu điểu này ,chẳng lẽ là một loại tiên cầm ,nó như thế nào mà lại ở cùng một chỗ với Trần Nhược Tư, thật là làm cho người ta nghĩ hoài không ra.”

Lâm Hân Ngọc đi đến trước mặt Trần Nhược Tư mỉm cười ,nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trên đầu tiểu y nĩ ,nhìn tiểu y nĩ thú nói :”tiểu gia hỏa ,hôm nay ghi công đầu cho ngươi một lần ,đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ đem đồ ăn ngon cho ngươi.”

Tiểu y nĩ thú nghe Lâm Hân Ngọc nói xong , ở trên vai Trần Nhược Tư nhảy nhót vui vẻ.

Mộng Tuyết nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ :”Lâm cô nương hình như đối với tiểu điểu này rất là quen thuộc, thật không có cảm thấy sợ hãi kinh ngạc, nàng khẳng định biết lai lịch đầu tiểu điểu này ,ta tới hỏi một chút xem sao.” Nàng nghĩ xong ,chậm rãi bước tới chỗ Trần Nhược Tư .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK