Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mộ Dung Yên tỏ vẻ hớn hở, hai đồng bạn cũng nhẹ lòng. Gã đến rồi thì phiền hà nào cũng sẽ tan, hiện giờ Hỏa Vân môn mới cần phải lo lắng.

Bọn Cổ Vân trong tích tắc bị giữ cứng trên không, Hỏa Vân tà hoàng ở gần đó cũng há hốc miệng, đó là thần thông gì? Lão chưa từng thấy, nhưng từ khí tức trong không gian phát ra thì đích đích xác xác là khí trường khí tức, nhưng là lĩnh vực gì mà bá đạo như vậy?

Từ đầu đến chân lão bị dội một gầu nước lạnh, toàn thân phát ra hàn khí. Diệp Phong nhiều năm không gặp, thực lực lại tiến một bước dài, trở nên đáng sợ đến thế, bất giác lão đâm hối hận, xem ra lúc này Mộ Dung Yên nói gã là tôn nữ tế không phải nói khoác, không thì Diệp Phong sao phải ra mặt cho Mộ Dung gia? Tình hình cho thấy việc hôm nay không dễ giải quyết.

Đồng thời lão thầm lấy làm mừng vì phe mình chưa thật sự động thủ, bằng không sự tình sẽ không thể vãn hồi? Nhớ lại trận chiến giữa gã và Sát Hoàng, Hỏa Vân tà hoàng bất giác rùng mình, uy thế đó đến giờ lão vẫn còn sợ, năm năm nay lão cũng có đột phá nhất định, nhưng chỉ cần nhớ đến thực lực Diệp Phong thể hiện năm xưa là lão lại không dấy lên nổi ý niệm động thủ.

Không gian gần đó dao động, thân ảnh Diệp Phong từ từ hiện lên trên không, thần kỳ như cách không bước đến, càng khiến chúng nhân Hỏa Vân môn thêm phần kính sợ. Cùng xuất hiện với gã lã Thẩm Lan, phong tư đạm nhã tô thêm cho dung mạo tuyệt mỹ khiến chúng nhân đều kinh diễm.

“Chuyện đó…” Diệp Phong ve cằm tùy ý, tựa hồ đang cân nhắc, rồi chỉ vào Cổ Vân nói: “Hình như ban nãy các hạ gọi mỗ, không hiểu có chuyện gì?”

Cổ Vân hối hận đến độ chỉ muốn đập đầu vào tường, sao mình lại ngốc như thế, rõ ràng biết tiểu sát tinh này thực lực đáng sợ, hà cớ phải nhắc đến gã? Nói Diệp Phong là Diệp Phong đến, thậm chí khí thế vẫn không giảm hơn xưa.

Khí trường của Cổ Vân liên tục ép sang tứ phía, hòng thoát khỏi trói buộc không khí của do nhưng quanh lão khác nào sắt đá đông đặc lại, khốn chặt lĩnh vực của lão, tuy dốc toàn lực có thể lay động phần nào nhưng vẫn không khác gì đi trong đầm lầy, động tác cực kỳ chậm chạp.

Cổ Vân há miệng nhưng Hỏa Vân tà hoàng ở ngoài lĩnh vực không nghe thấy gì, không khí lĩnh vực của Diệp Phong cách tuyệt được cả âm thanh.

“Mỗ quên mất, để các hạ lên tiếng mới được.” Gã tùy ý ngoẹo đầu, không gian chung quanh lập tức giải khai cấm cố, bọn Cổ Vân lăn ra, vì dùng sức quá mạnh mà thiếu điều rớt khỏi không trung.

"Diệp... Diệp tiểu huynh đệ.” Cổ Vân sợ hãi cười khan: “Ban nãy chỉ là hiểu lầm… Lão phu không biết quan hệ giữa tiểu huynh đệ và Mộ Dung gia, nếu biết, lão phu sao dám mạo phạm Mộ Dung thành.”

“Tại hạ xin lỗi, tại hạ trước đây không biết Diệp tiểu huynh đệ và Mộ Dung gia có quan hệ đó. Các hạ là ân nhân cứu mạng bọn tại hạ, dù bọn tại hạ vô lễ đến đâu cũng không mạo phạm thân nhân của các hạ.” Hỏa Vân tà hoàng cũng lấy thoái làm tiến, không muốn tỏ vẻ khiếp nhược trước mặt Diệp Phong nên lấy lý do ơn huệ ra để làm cái cớ không đối địch thì không đến nỗi mất mặt.

Tuy ai cũng biết Hỏa Vân môn không chạm vào Diệp Phong được, nhưng chí ít cũng phải tìm được chỗ xuống nước mới không bị cho là bị Diệp Phong uy hiếp mà cúp đuôi chạy.

“Theo các hạ thì nếu Mộ Dung gia không liên can đến Diệp Phong thì các vị sẽ đại khai sát giới chăng?” Ngữ khí Diệp Phong bắt đầu lạnh lùng, sát khí trên mình toát ra, Thẩm Lan đứng cạnh cũng loáng thoáng phát ra hàn ý khiến đối phương rùng mình, sợ đáp nhầm một câu là gặp họa.

Mộ Dung Yên đứng cạnh nghĩ thầm: Phong tiểu tử này sao bên mình toàn là tiểu nữu xinh đẹp nhỉ? Lần trước ở thánh sơn có mỹ nữ tuần sát sứ, gã nhờ ông ta trông nom, sau đó ngục sơn đại loạn, Mộ Dung Yên không muốn cô bị công kích oan nên trói đem về Mộ Dung gia, hiện tại còn ở trong phủ. Tiếc là gã thất tung một mạch năm năm, không biết moi đâu ra một con yêu thú đến báo tin sau đó biệt tích, giờ mới hiện thân thì lại đi cùng một nữ tử trẻ tuổi tu vi võ hoàng, quả ông ta muốn phản ứng cũng không kịp.

“Không được, lão tử phải bảo Tử Thanh nha đầu dấn tới, tôn nữ tế đến tay không thể để tuột mất.” Mộ Dung Tử Thanh cũng là tuyệt sắc, nhưng so với Thẩm Lan thì không có ưu thế gì, Mộ Dung Yên không cuống không được.

Mộ Dung Yên đứng đó suy nghĩ lung tung thì Hỏa Vân tà hoàng không được thoải mái như thế, ngữ khí chất vấn của Diệp Phong khiến lão không biết nên đáp thế nào.

Vốn nếu Mộ Dung gia và Diệp Phong không có quan hệ thì đại khai sát giới cũng chẳng sao. Ở đại lục coi trọng thực lực này, phe nào mạnh là có quyền tuyệt đối, Hỏa Vân môn có ba cao giai võ hoàng và hơn mười võ hoàng cường giả cấp trung và cấp thấp nữa, thuộc nhóm đứng đầu đại lục, Mộ Dung gia tuy mạnh nhưng trước Hỏa Vân môn thì không có cửa phản kháng.

Hôm nay Diệp Phong không xuất quan, e rằng Mộ Dung gia sẽ bị bắt hết rồi buộc phải cúi đầu xưng thần.

Nhưng lão không dám đáp như vậy với gã, lấy ngón chân mà suy nghĩ cũng biết gã không đời nào bỏ qua . Hỏa Vân tà hoàng nuốt nước bọt, cẩn thận đáp: “Tại hạ không có ý đó…”

“Ý các hạ là thế nào?” Diệp Phong không khách khí cắt lời đối phương, lạnh lùng nói: “Lúc thoát thân khỏi ngục sơn có tới cả trăm võ hoàng, thanh thế rình rang cỡ nào? Đối phó Ngũ hành tông nhỏ xíu và mấy con cá lọt lưới thánh sơn tuần sát sứ vốn là việc quá dễ dàng…”

“Nhưng không ngờ hơn trăm võ hoàng lại vô năng như vậy, bị một toán tàn binh bại tướng ép cho chia rẽ, không ngẩng đầu lên được.” Diệp Phong gằn giọng trách: “Các vị còn là tiền bối thành danh mấy trăm năm, thật không biết hổ thẹn là gì.”

Hỏa Vân tà hoàng bị mắng đến không ngẩng lên được, mặt đỏ lựng, nhưng chỉ biết ậm ừ chịu trận. Không tính Diệp Phong mạnh hơn Hỏa Vân môn, về mặt lý thì gã mắng không sai tí nào, trước đây ai cũng cố ý tránh sự thật này, nhưng khi bị bức phải đối diện sự thật thì họ buộc phải thừa nhận, giao chiến với Ngũ hành tông năm năm nay, họ mất mặt quá đỗi.

“Diệp tiểu huynh đệ nói không sai, nhưng võ hoàng bọn lão phu đích xác cần một nhân vật có thể thống lĩnh quần hùng mới lãnh đạo được tất cả cùng đối kháng thánh sơn.” Hỏa Vân tà hoàng mục quang sáng rực, chợt ngẩng lên nhìn gã.

Kỳ thật lão không có nhiều dã tam, chỉ là thất giai võ hoàng của ba thế lực kia không thể khiến lão tâm phục, cộng thêm đồng bạn xúi bẩy nên thành lập Hỏa Vân môn. Thân là võ hoàng, có ai không tâm tính cao ngạo, lão lại tu vi cao đạt thất giai, hiếm cường giả nào khiến lão phải cúi đầu. Bất quá… hiện giờ có một nhân tuyển có thể khiến lão cam tâm nghe lệnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK