Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Căn lầu phía tây ở đại viện Đường gia lập tức được thay đổi rất nhanh. Đường Quả Quả vừa qua cơn bệnh nặng, cô đang ngồi trước chiếc laptop Apple màu xanh lam. Cô đã rất cố gắng chờ thật lâu nhưng trong danh sách bạn QQ online vẫn không thấy nick name “Sát thủ tình trường”. Cô đã nỗ lực kiểm tra, tìm kiếm trên web nhưng vẫn không thấy.

Đã hai tháng trôi qua, “Sát thủ tình trường” có còn nhớ mình không? Một cô gái đẹp trước đó suýt tí nữa đã trở thành hoa trong chậu. Có lẽ “Sát thủ tình trường” đã nói đúng, gặp nhau không bằng nhớ nhau, gặp nhau không bằng trái ngược chân trời góc biển... ....

---------------------

Ba ngày sau Lâm Bắc Phàm rước Liễu Vi trở về Kim Sắc Hải Ngạn. Liễu Vi cũng không nói nhiều lời, cũng may sau khi tiểu nha đầu này cùng Lâm Bắc Phàm trải qua một lần trong căn phòng đó, cuối cùng cô cũng đã vững tâm. Lần này thấy Lâm Bắc Phàm thì cô cũng không ăn to nói lớn như bình thường mà trực tiếp dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm, dùng giọng điệu ân cần hỏi han Lâm Bắc Phàm.

Bình thường đổi lại hoàn cảnh khác, nếu Liễu Vi cứ tiếp tục dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm và lời nói quyến rũ mật ngọt như vậy thì Lâm Bắc Phàm sẽ trực tiếp "làm việc" ngay. Nhưng tình cảnh hiện nay thì không thể, Lâm Bắc Phàm cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chào đón buổi party tối ngày mai.

Lâm Bắc Phàm cùng Liễu Vi hàn huyên vài câu hời hợt, sau đó hắn lại trở về căn nhà một gian của chính mình.

Điều này làm cho cặp mắt hạnh của Liễu Vi trợn trừng lên, vẻ mặt cô rất tức giận. “Tên chết tiệt này cứ khi nào mình tỏ ra yêu thương thì lại rất hời hợt, nếu thật sự phải tiến thêm một bước nữa thì sao đây? Không được, cần phải kênh kiệu, nếu không sẽ chẳng đáng giá...”

Tối đến, Kim Sắc Hải Ngạn đón tiếp một vị khách, người này dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn và vẻ mặt hậm hực, ngoài Địa Chủ ra thì có thể là ai được? Hắn dẫn theo hai thủ hạ, nói là muốn đến Kim Sắc Hải Ngạn hát karaoke.

Sau khi Trương Kế Bằng thấy vậy thì cúi đầu né người sang một bên, sau đó nhanh chóng tìm đến phòng bảo vệ của Lâm Bắc Phàm để tìm kiếm che chở. Hắn không muốn bị đánh, nếu bị đánh thì tiền lương ở đây tuy cao cũng không thể tiếp tục công việc này được nữa.

- Bắc Phàm, tên lùn kia lại đến, Địa Chủ đến!

Trương Kế Bằng hạ giọng, vẻ mặt rất khẩn trương.

- Địa Chủ sao? Chỉ là châu chấu mà muốn nhảy cao.

Lâm Bắc Phàm đứng thẳng người lên, cũng không đợi Trương Kế Bằng mở miệng mà thò đầu nhìn ra ngoài. Hắn thấy đám ba người Địa Chủ đang kéo đến đây.

- Tiểu lão đệ, không ngờ chú mày cũng có chút liên quan đến Hồ Điệp Bang. Con bé kia của Hồ Điệp Bang, chậc chậc, đúng là không tệ. Đáng tiếc là từ nay về sau chú mày sẽ không còn được xơ múi gì nữa rồi, ha ha... ....

Trong lòng Địa Chủ cực kỳ tức giận, hắn hận không thể trực tiếp móc mắt tên Lâm Bắc Phàm này ra. Đêm hôm đó hơn hai mươi tên côn đồ lần lượt tát vào mặt hắn, mặt hắn trở nên tím bầm... ....

Lâm Bắc Phàm không nói gì cả, chỉ cần Địa Chủ không quá phận thì cứ để cho tên này nhảy nhót thêm một ngày.

- Mày và Trương công tử có chút tình cảm, nhưng lần này dù Thiên Vương lão tử xuống đây cũng không thể cứu được cô cô kia nữa rồi.

Địa Chủ hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi kinh ngạc nói:

- Đúng rồi, Phong Thiếu còn gọi điện thoại đến Cục Cảnh sát bảo bọn họ chăm sóc cô ta thật tốt. Mặt mũi của mày cũng lớn thật nhưng đáng tiếc là đại ca chúng ta chỉ cần nói một câu thì Phong Thiếu đã mặc kệ chuyện này.

Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày:

- Mày muốn tới đây nói nhảm hay đến hát?

-Thằng nhóc, chẳng phải tao không dám đụng đến mày, tao phải cho mày tận mắt nhìn thấy con bé kia bị tống vào tòa án, cứ để mày nhảy nhót thêm vài ngày nữa đi.

Địa Chủ nhổ toẹt ra một bãi nước miếng, hắn vừa đi vừa nói:

- Phong Thiếu mời tao tối ngày mai đến Kim Ngọc Thiên Đường dự tiệc, mày có được mời không?

Lâm Bắc Phàm không trả lời câu hỏi của Địa Chủ mà xoay người tiến vào căn phòng của mình.

- Có chuyện gì không? Tôi có người thân ở Quảng Đông làm ăn khá tốt, chúng ta cứ sang đó tìm việc là được!

Trương Kế Bằng vuốt gọng kính vàng, hắn dùng giọng lo lắng nói:

- Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra...Tôi còn chưa có vợ đâu.

- Không sao đâu!

- Tôi đang lo lắng cho anh đấy, dù sao hai ta cũng là huynh đệ với nhau cả đời rồi.

Trương Kế Bằng quả thật rất lo lắng cho Lâm Bắc Phàm, dù sao tên Địa Chủ kia cũng muốn gây rối, cũng gây phiền phức cho Lâm Bắc Phàm. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, người ta cũng không thèm coi trọng.

- Được rồi người anh em. Anh cứ yên tâm, tôi hiểu hết rồi.

Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ bờ vai Trương Kế Bằng rồi cười cười.

Trương Kế Bằng biết Lâm Bắc Phàm đã tính trước mọi chuyện, hơn nữa mỗi lần có kẻ nào đến gây rối thì người huynh đệ này chưa từng bị thiệt, nên hắn cũng nửa tin nửa ngờ mà lui ra ngoài. Hành động ngày hôm nay của Trương Kế Bằng đã tăng thêm sức nặng của hắn trong lòng Lâm Bắc Phàm, đã đặt thêm một viên gạch kiên cố cho nền móng cuộc sống hạnh phúc sau này của Trương Kế Bằng. Vài năm sau khi Trương Kế Bằng đã quyền cao chức trọng thì mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi... ....

Khi tan việc vào buổi tối, Lâm Bắc Phàm còn lo lắng Liễu Vi sẽ tìm mình. Nhưng sự thật đã chứng minh lo lắng đó là dư thừa, Liễu Vi đi ngang qua bên cạnh mà không thèm để ý đến hắn.

Đúng là đoán lòng dạ phụ nữ giống như mò kim đáy biển! Trong lòng Lâm đại công tử liên tục than thở.

Trên đường về nhà, một chiếc xe lướt qua bên cạnh Lâm Bắc Phàm, làm hắn sợ đến mức tim đập chân run. Hắn đang định nổi cáu thì phát hiện chiếc xe hung hăng đó chính là chiếc Toyota trang nhã của Liễu Vi. Hắn lắc đầu, đúng là lòng dạ phụ nữ khó như mò kim đáy biển!

Lúc này cũng không có thời gian đi lo lắng những vấn đề này, Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Liễu Vi, đại khái là mình còn phải xin nghỉ vài ngày, sau đó nhất định sẽ cẩn thận, cúc cung tận tụy... ....

Sau khi trở về phòng thuê, Lâm Bắc Phàm rút sinh vật nhỏ kia ra. Hắn mở máy tính lên sau đó đặt nó trên bàn phím laptop rồi khẽ nói:

- Huynh đệ, sau này tao sẽ không tranh giành máy tính với mày nữa.

Trong lòng Tiểu Kim lúc này cực kỳ vui sướng, thiếu chút nữa đã không kìm được phải cười ra tiếng. Nhưng những lời nói tiếp theo của Lâm Bắc Phàm lại thiếu chút nữa làm nó ngất xỉu.

- Sáu mươi vạn của Diệp Phong đã đến. Tao đang nghĩ mình phải mua một con Apple, đây là một thương hiệu tốt, rất có cảm xúc.

Thấy Tiểu Kim đã hôn mê bất tỉnh, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất đau đớn, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể rời khỏi con vật này được. Nhất định phải làm cho thực lực của chính mình mạnh lên, dù là ác long Barbara hay ác nhân Barbara, chỉ cần đến đây thì hắn sẽ cho chúng lên Tây thiên.

Sau khi bỏ Tiểu Kim trở lại vào túi quần, Lâm Bắc Phàm bắt đầu kết nối Inte.

Lúc này trong lòng Lâm Bắc Phàm hiện lên hình ảnh một người rất thích đẹp, nhiều tiền đến mức có thể ném bay đi như cánh hoa. Lâm Bắc Phàm đốt một điếu thuốc, hắn cười khổ. May mà trước đó chính mình đã liệt cô vào sổ đen, nếu không thì cứu hay không đây?

Không cứu sao? Mình sẽ không đành lòng; nhưng nếu cứu thì Tiểu Kim sẽ trở thành nửa sống nửa chết, Lâm Bắc Phàm cũng không nhẫn tâm. Rốt cuộc có nên cứu hay không? Lâm Bắc Phàm thấy suy nghĩ này không có chút ý nghĩa nào, hắn không muốn nghĩ, cũng không bằng lòng nghĩ đến nó.

Sáng sớm, những luồng gió thu thổi ào qua khung cửa rồi ùa vào trong căn phòng của Lâm Bắc Phàm.

Có lẽ vì cảm thấy lạnh nên Lâm Bắc Phàm đang ngủ say cũng phải rụt đầu rụt cổ lại. Tiểu tử kia đang cực kỳ suy yếu lại mở to mắt ra, sau đó nó cố gắng bước ra khỏi mùng mền. Lúc này nó đang gắng sức túm một góc chăn lông kéo lên đắp cho Lâm Bắc Phàm... ....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK