Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn thân trên dưới dường như bị tách rời ra, lúc này trong đầm nước Mộc Phong đang ngửa mặt lên, những thủy quái cắn xé hắn dần dần bơi ra xa. Mộc Phong phát ra một tia thần thức cẩn thẩn kiểm tra bên ngoài thân thể, đáng vui mừng là chân tay đều còn, các bộ phận cần có đều không mất, ngoại trừ mái tóc có chút lộn xộn, huyết dịch màu ám kim ngưng tụ che mất một nửa khuôn mặt. Bất quá chuyện này trừ việc làm mặt mũi bản thân có chút ảm đạm u ám, hoặc sẽ khiến nữ nhân nhìn thấy bị dọa giật mình hay nét mặt lộ ra chút chán ghét, có lẽ cũng không có trở ngại lớn nào khác. Dẫu sao các nàng đã rời xa mình rồi, đâu còn có nữ nhân nào chú ý đến vẻ xấu đẹp của bản thân nữa?

Đã đến lúc này còn nghĩ đến nữ nhân sao?

Không biết đã nằm như vậy bao lâu, Mộc Phong mệt mỏi vô cùng, mấy đứa nhỏ trong nội thể một khắc cũng không để hắn yên tĩnh, chẳng biết tại sao vẫn còn tranh cãi không ngừng. Bỗng nhiên bên bờ truyền lại thanh âm của hai thiếu nữ, giống như tiếng suối chảy “tinh tang tinh tang” trong trẻo êm tai, Mộc Phong chia ra một tia thần thức truyền lên không trung, quả nhiên là hai thiếu nữ! Còn là hai thiếu nữ xinh đẹp, bất kể tướng mạo hay là ăn mặc trang điểm đều có chút gì giống tiểu thư nhà quan lại. Chẳng nhẽ đã trở về Thiên Nam quốc rồi sao? Nhưng Mộc Phong không hiểu bọn họ đang nói gì? Thấy họ đang cẩn thận quan sát mình, khua tay múa chân chỉ trỏ, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Dáng vẻ tươi cười này rất quen thuộc. Mộc Phong nhớ lại, bản thân ở Cổ Thú giới khi nhìn thấy đống bảo vật bên dưới ngọc sơn của Ngư Đản, biểu tình cũng rất giống thế này.

Lẽ nào họ không phải đang nhìn mình? Lẽ nào dưới đầm có bảo bối? Mộc Phong theo bản năng đưa thần thức vào trong đầm nước, trong đầm ngoại trừ vài con thủy quái đang bơi, quái thạch dưới đáy, cỏ rong thì không phát hiện có vật gì đáng giá. Mộc Phong lại di chuyển thần thức đến hai thiếu nữ kia, hắn cuối cùng tin chắc bọn họ đang nhìn và thảo luận về mình.

Lẽ nào bản thân kinh mạch đều đứt, giống một phế nhân có thể đem đi luyện khí? Hay là bộ phận trên người mình có thể mang đi cấy ghép, hay là mình là thịt Đường Tăng? Hay là mình…

Mộc Phong đang hồ tư loạn tưởng thì một thiếu nữ trong đó bỗng nhiên giơ tay lên, một dải lụa màu đỏ tươi lướt đến quấn lấy bản thân, thân thể liền nhẹ nhàng bay lên bờ.

Mộc Phong nhân tiện đưa tia thần thức vào trong đầu một nàng, nhanh chóng sao chép lại hệ thống ngôn ngữ của bọn họ.

Thiếu nữ tay cầm mảnh lụa hơi dùng sức, Mộc Phong giống như con diều bị kéo đến trước mặt nàng. Nàng mặc y phục bằng lụa đỏ bên trên thêu hoa tím nhìn Mộc Phong cười nói:

- Chàng từ đâu đến? Sao lại rơi vào trong Mặc Đầm này?

Hóa ra đầm nước mình ban nãy rơi vào tên là Mặc Đầm. Mộc Phong mở to mắt định cười khổ một cái nhưng sợi cơ trên mặt lại không chịu chút khống chế nào của bản thân, may mà lưỡi còn có thể chuyển động sơ sơ. Mộc Phong không muốn nói cho họ biết nương tử của mình bị người bắt, bản thân thì chạy trốn đến đây, bèn nói:

- Ta thấy đầm nước này kỳ quái nên nhảy xuống tắm, sơ suất bị thủy quái ở dưới cắn đứt kinh mạch, hiện tại không thể cử động.

Lời bịa đặt thiện ý có thể lừa dối thiếu nữ lương thiện, dù sao nam nhân tính trời sinh là biết nói dối, tuy Mộc Phong chưa đạt đến cảnh giới bịa đặt ban ngày thấy quỷ, chẳng qua cơ nhục trên mặt không chịu chi phối nên cũng chưa bộc lộ nội tâm của hắn.

Lục y thiếu nữ ở bên cạnh thích thú hỏi:

- Ồ, chàng vẫn là thân tự do, chưa gả cho ai chứ?

Mộc Phong ngớ ra, hoài nghi bản thân nghe lầm, nhỏ giọng nói:

- Cái gì gọi là thân tự do? Ta có thể gả cho người sao?

Hồng y thiếu nữ hưng phấn kêu lên:

- Trời ạ! Chúng ta có thể nhặt được một nam nhân, mà còn là nam nhân có thân tự do, nam nhân chưa gả qua cho ai!

- Chàng không biết gì sao? Lẽ nào chàng vốn ở nơi khuê phòng sâu thẳm, lần này trốn phụ mẫu mà chạy ra phải không?

Lục y thiếu nữ vui mừng nói.

Mộc Phong nghe thấy trong lòng kinh hãi, đầu óc tựa hồ hỗn loạn đến không thể chịu nổi.

- Công tử, nữ nhân xấu xa bên ngoài nhiều như vậy, chàng sao có thể một mình ra ngoài chứ? Vạn nhất bị người ta lừa đi, nếu bị thất thân thì thế nào? Ai da, may mà chàng gặp được hai tỷ muội chúng ta, nếu không, chàng mất đi thanh bạch rồi, làm sao có thể gả ra ngoài chứ?

- Ta…

Trên mặt Mộc Phong không có biểu tình, nếu có, nhất định còn kinh ngạc hơn so với nhìn thấy nam nhân sinh hài tử!

Lục y thiếu nữ cười nói:

- Chàng không thể cử động? Đúng rồi! Không sao, không sao, hai tỷ muội chúng ta giờ sẽ cõng chàng về, chàng cũng đừng lo lắng, chúng ta không phải là người xấu, sẽ không chiếm tiện nghi chàng đâu, phải nghe lời, ngoan một chút!

Mộc Phong hoài nghi thần kinh của mình không biết có phải có chút rối loạn hay không?

Hồng y thiếu nữ cõng Mộc Phong bay lên giữa không trung, xuyên vào một vùng rừng cây dày đặc, trong rừng có tòa nhà gỗ. Ngoài nhà khắp nơi trăm hoa đua nở, trong rừng yên tĩnh, không nghe một tiếng trùng kêu, cũng không thấy một bóng chim.

- Đây là nơi nào?

Mộc Phong hỏi.

- Nơi này là nhà của hai tỷ muội chúng ta đó!

Hồng y thiếu nữ nói:

- Chàng gọi ta là Bách Hợp nha, nàng ấy là muội muội ta, tên là Hàm Tiếu.

Hỏi một câu vô ích rồi, Mộc Phong còn không ngốc đến nỗi nhìn không ra đây là nhà bọn họ.

- Nhà các nàng ở đâu?

Mộc Phong lại hỏi.

- Nhà chúng ta chính là ở đây!

Hàm Tiếu đưa tay sờ lên trán Mộc Phong, trong mắt chớp lên thần sắc thất vọng, chẳng nhẽ đã nhặt một nam nhân ngốc về? Không thể nào, không thể nào, có lẽ chàng là công tử nhà giàu, chắc chê nhà của tỷ muội chúng ta quá xấu xí.

Mộc Phong biết họ hiểu lầm ý mình, đành phải nói lại:

- Đây là nơi nào?

Bách Hợp cười yêu kiều trả lời:

- Công tử, chàng đã hỏi lần thứ hai rồi, dù sao thì ta vẫn vui lòng nói lại cho chàng biết, đây là nhà chúng ta!

Tú tài gặp phải binh sĩ, có lý nói cũng không nói ra được. Mộc Phong khẽ thở dài.

Bách Hợp cẩn thận đặt Mộc Phong trên một chiếc giường gỗ. Hai tỷ muội lại vội vàng mang nước trong, lau sạch sẽ cẩn thận vết bẩn trên mặt Mộc Phong, sau đó giúp hắn buộc lại mái tóc dài.

Hàm Tiếu vỗ tay dí dỏm cười nói:

- Tỷ tỷ, chàng thật xinh đẹp, vận khí chúng ta quả là tốt, lại nhặt được một nam nhân xinh đẹp!

- Muội muội, nhưng chàng hình như không cử động được, nếu chàng cứ mãi không thể động đậy thì phải làm thế nào?

- Tỷ tỷ nha, cho dù chàng không thể cử động, chúng ta hằng ngày có nam nhân ngắm cũng tốt mà!

- Muội muội, có lẽ ta đã nghĩ kỹ rồi, đặt chàng trong đất một khoảng thời gian chắc sẽ tốt hơn, đúng không?

- Đúng vậy, tỷ tỷ thật thông minh, xem muội này, vừa lo lắng thì cái gì cũng quên mất.

- Muội muội à, e rằng muội không phải là lo lắng mà là hưng phấn đến quên hết mọi thứ rồi!

Khuôn mặt bầu của Bách Hợp nhịn không được khẽ điểm một nụ cười, nàng nói:

- Nhìn muội vui mừng kìa, vẫn chưa biết người ta có nguyện ý lưu lại nhà chúng ta hay không!

- Tỷ tỷ, muội lo lắng nhất chính là điều này, nếu chàng không muốn lưu lại nhà chúng ta, chúng ta há không phải đã nhặt chàng về một cách vô ích sao? Muội không chịu, đợi khi chàng có thể cử động lại là chúng ta có thể cưỡng gian chàng rồi, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hi hi, muội chẳng tin chàng sẽ không gả cho hai tỷ muội mình!

- Muội muội, muội đúng là, lẽ nào chưa nhìn qua nam nhân sao? Dưa cố hái không ngọt, hiểu chưa? Nếu chàng không thể gả cho chúng ta thì cứ để chàng về vậy, nếu không, cho dù có lưu lại được thân chàng cũng chẳng giữ được tâm chàng!

- Tỷ tỷ nha, nhà chúng ta nghèo như vậy, không dễ gì mới nhặt được một nam tử về, chẳng nhẽ tỷ muốn để muội cả đời độc thân sao? Hu hu hu…!

Hàm Tiếu không nhịn được khóc nói:

- Muội không cho chàng đi là không cho đi, tỷ tỷ, hảo tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ lưu chàng lại, đúng không?

- Ai, muội muội ngốc, đừng khóc, tỷ tỷ cũng không nỡ để chàng quay về mà.

Bách Hợp an ủi nói:

- Được rồi, vậy chúng ta hỏi chàng trước, xem chàng có nguyện ý lưu lại không!

Mộc Phong càng nghe càng hồ đồ, không biết bọn họ muốn làm cái gì, bất quá hình như họ cũng không xem mình là một đồ vật.

- Này, công tử, sau khi vết thương của chàng lành rồi thì có muốn về nhà không?

Bách Hợp mỉm cười hỏi, Hàm Tiếu khẩn trương nhìn Mộc Phong, sợ rằng hắn sẽ cho mình một đáp án tuyệt vọng.

- Ta không có nhà.

Mộc Phong thản nhiên nói.

-Tốt rồi, tốt rồi! Không có nhà càng tốt, sau này nơi này của chúng ta chính là nhà chàng!

Hàm Tiếu cao hứng đến nhảy lên:

- Tỷ tỷ, chúng ta mau mau trồng chàng xuống đất, đợi khi chàng có thể cử động thì sẽ là người của chúng ta rồi!

- Nhìn muội sốt ruột kìa, muội muội, muội xem chàng một chút cũng chẳng động đậy được, cho dù trồng vào đất sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng lành được!

- Không sao, không sao, chúng ta cô độc ở đây đã hàng vạn năm, đợi thêm vài năm nữa cũng không việc gì! Sau này muội hằng ngày tưới nước cho chàng, hàng ngày xem chàng lớn, cũng là một loại khoái lạc!

Hàm Tiếu hưng phấn nói.

- Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đem chàng đi trồng ở hậu viện, muội muội, sau này không được quá nôn nóng, nếu tưới nhiều sẽ chết ngập đó, đến lúc đó đừng có tìm tỷ khóc nhè!

- Các nàng muốn mang ta đi đâu vậy?

Mộc Phong nghe họ nói cực nhanh, kinh mạch đứt đoạn xong phản ứng tựa hồ cũng chậm hơn nhiều, chỉ nghe họ nói đất, nước gì đó, nhất thời cũng nghe không rõ.

- Chúng ta sẽ mang chàng trồng xuống đất đó!

Bách Hợp nói cực kỳ dịu dàng.

- Các ngươi muốn chôn ta xuống đất á.

Mộc Phong giật mình kinh hãi, xem bên ngoài họ ôn nhu đôn hậu, mà lại có thể chôn sống mình! Khổ nỗi không thể cựa quậy, Mộc Phong trong lòng than thở:

- Đại cừu còn chưa báo xong thì bị hai thiếu nữ điên điên khùng khùng này chôn, cho dù nhất thời không thể chết nhưng sống còn có ý nghĩa gì? Đúng là mạng khổ!

Hàm Tiếu nhẹ nhàng an ủi:

- Công tử, chàng đừng lo lắng, miếng đất ở hậu viện chúng ta rất tốt, ta và muội muội đều không nỡ dùng! Chúng ta trồng chàng xuống vài năm, hằng ngày bón phân tưới nước cho chàng, chàng nhất định sẽ khỏe lại rất nhanh. Công tử, chàng đừng nghĩ hai tỷ muội chúng ta nghèo khổ, chúng ta vẫn có khả năng mua phân bón tốt cho chàng, chàng đừng lo lắng cho chúng ta được không?

Thấy bộ dạng chân thật của họ, hình như cũng không giống đang hại mình, nhưng tại sao phải trồng mình vào đất chứ? Mộc Phong nghĩ mãi không ra, lẽ nào đây là một kiểu phương pháp trị liệu kinh mạch đứt đoạn? Bản thân sao chưa bao giờ nghe qua liệu pháp kỳ quái này? Xem ra sau này nếu có cơ hội khôi phục thân thể, nhất định phải học y thuật thật tốt.

Bách Hợp ôm Mộc Phong lên, bước tới hậu viện. Hàm Tiếu nhảy nhót theo sau. Mộc Phong nghe thấy tiếng đào bới, chỉ một hồi sau thì nghe Hàm Tiếu nói:

- Tỷ tỷ à, muội đào đủ sâu rồi, tỷ đặt chàng vào đi.

Bách Hợp cẩn thận đặt Mộc Phong đứng trong hố. Mộc Phong đoán không sai, đầu vừa vặn lộ ra ngoài. Hai tỷ muội từng chút từng chút lấp đất lại, qua một tuần trà thời gian, cuối cùng đã lấp đầy chỗ trống quanh người Mộc Phong. Tiếp đó hai tỷ muội lại nhẹ nhàng dùng chân giẫm chặt đất xung quanh Mộc Phong xuống.

Mộc Phong như một pho tượng gỗ tùy ý cho người ta an bài, hắn không cam lòng cố gắng đưa ra một tia thần thức, hậu viện quả nhiên có miếng đất trống, đất đen sì, hơi chớp lên chút ánh sáng, chính giữa khoảnh đất có một hố sâu, tính toán sơ sơ một chút, đại khái là nếu đem chôn mình vào trong thì đầu có thể lộ ra.

:ex10:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK