Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trung tâm Hoàn Đảo, vốn là rừng rậm, lúc này như vừa bị cơn cuồng phong lớn càn quét, cây cối bị tàn phá, vết nứt có ở khắp nơi.

Lúc này, lại có mười mấy tu sĩ đang yên lặng đứng giữa đám rừng cây trơ trụi đó, yên lặng cúi xuống nhìn mười cỗ thi thể dưới chân cùng với Truyền Tống Trận đã bị phá hỏng, sắc mặt của chúng tu sĩ dưới bóng cây đều âm trầm không đổi, trông rất khó coi.

Trên hải đảo gió lạnh nhè nhẹ, mang theo âm hàn hây hây thổi đến, làm cho tâm tình bọn họ càng thêm vẻ lạnh lẽo.

Bầu không khí hoảng loạn, quỷ dị bắt đầu bao trùm cả mọi người xung quanh.

Ngay lúc này, Từ Thanh Phàm lại đột nhiên phá vỡ sự im lặng, cười khổ nói:

- Đến bây giờ đã không còn người môn phái khác đến nữa, nói như vậy, trên Hoàn Đảo này giờ chỉ còn người của các môn phái chúng ta?

Sau khi nghe Từ Thanh Phàm nói, sắc mặt chúng tu sĩ càng trở nên khó coi, nhưng cũng không có ai tiếp lời Từ Thanh Phàm cả. Trong nhất thời, không khí càng thêm trầm mặc.

Vừa rồi, mọi người đứng ở đây một lúc lâu, nhưng không có hành động gì, vì họ đang chờ đợi, xem có còn tu sĩ môn phái khác đến không.

Bởi vì bọn họ biết rằng, đệ tử các môn phái sau khi thấy được linh khí ba động cùng với vụ nổ mạnh, tám chín phần sẽ giống như mình , lập tức chạy đến để điều tra tình hình nơi này.

Nhưng qua một hồi lâu, vẫn không có thêm bất cứ đệ tử môn phái nào chạy đến nữa, nhìn thi thể chết đã lâu của đệ tử hai phái “Hiên Thiên Môn” và “Hoàng Linh Sơn”, đã mô tả sinh động những suy đoán không hề tốt đẹp.

Hiển nhiên, linh khí ba động với vụ nổ mạnh là vừa mới phát sinh. Mà đệ tử “Hiên Thiên Môn” cùng với “Hoàng Linh Sơn” từ lúc đến Hoàn Đảo hung hiểm không bước ra khỏi rừng cây một bước, đến bây giờ chết cũng đã lâu, nhưng khó có khả năng là vừa bị cao thủ Kết đan kì giết ở đây, ít nhất là không phải vừa mới chết.

Mà tu sĩ đại diện các môn phái tham gia lần tỉ thỉ này đều là tinh anh trong các phá, trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ không thể nào bị hạ, càng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước thất phái đệ tử của Ngũ đại thánh địa cùng Bát Hoang Điện và Lục Hợp Môn được.

Như vậy, chỉ có một trường hợp duy nhất, đó chính là ngoại trừ đệ tử thất phái ở đây, các đệ tử phái khác cũng giống như “Hiên Thiên Môn” và “Hoàng Linh Sơn”, đã sớm bị người hạ độc thủ , tiêu diệt hết.

Mặc dù đây là kết luận có thể nhất, nhưng chúng tu sĩ ở đây thà tin rằng cảm giác của mình sai còn hơn.

Bởi vì nếu không phải tu sĩ các môn phái ở đây làm ra, thì tức là có một số lượng không rõ các tu sĩ Kết đan kì đã ra tay. Điều này có thể hiểu là có kẻ ngạo mạn muốn khiêu khích của tu tiên giới, hoặc nguy hiểm hơn đây là âm mưu cực lớn mà bắt đầu từ trung tâm Hoàn Đảo này.

-Sợ rằng đích xác là như thế.

Khâu Hiên của Lục Hợp Môn đột nhiên nói:

-Tối hôm qua lúc ta ngồi xuống tĩnh dưỡng, trên Hoàn Đảo vẫn còn tu sĩ mười lăm phái. Nhưng đến sáng sớm nay khi điều tra xong, ta lại phát hiện Hoàn Đảo này chỉ còn người của thất phái chúng ta thôi. Lúc ấy ta đã cảm giác được tình hình có gì không đúng, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có người phải tử vong.

Lữ Thanh Thượng sau khi nghe Khâu Hiên nói xong, liền mang theo vẻ châm chọc mà nói:

- Có đúng không đấy? Nói không chừng là bởi vì có người muốn cướp lấy Thất Sắc Lộc của bọn họ mà thuận tay đem toàn bộ bọn họ giết đi ngay sau đó. Nếu không thì làm sao mà ngươi biết rõ việc này như vậy?

Lữ Thanh Thượng lúc này còn nhớ mối hận nhóm mình bị đám người Lục Hợp Môn đánh lén, hơn nữa khi giao thủ đã bị Khâu Hiên áp chế đến không thở nổi, sau lại phát hiện Đặng Thiên Nhai lén tu luyện công pháp tà ác “Tử cung xa”, vì thế mà mặc dù biết rằng khó có khả năng, nhưng vẫn không nhịn được phát ra một câu đầy ý châm chọc.

Nghe Lữ Thanh Thượng nói, Từ Thanh Phàm trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, rồi sau đó hướng về Khâu Hiên, hơi khom người thi lễ nói:

-Lữ sư huynh thích nhất là nói đùa, xin Khâu sư huynh thứ lỗi cho.

Nói tới đây Từ Thanh Phàm hơi dừng lại một chút, nhìn hai mắt nhắm chặt của Khâu Hiên hỏi:

-Nếu như ta không đoán sai thì sở tu của Khâu sư huynh là “Thiên địa đại pháp” phải không?

Từ Thanh Phàm biết cho dù đệ tử Lục Hợp Môn có cướp đoạt Thất Sắc Lộc các phái nhưng tuyệt đối sẽ không gây thương tổn đối với chúng đệ tử. Bởi vì có “Kính tượng thuật” nên nhất cử nhất động của bọn họ đều được chưởng môn cùng trưởng lão các phái quan sát rất kỹ. Nếu như đả thương đến tính mạng của người khác rất có thể sẽ tạo ra trận giao chiến ác liệt giữa “Lục Hợp Môn” và các môn phái tu tiên giới. Tuy rằng Đặng Thiên Nhai người này không phải là thứ gì tốt đẹp cho lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không phải kẻ không biết thời thế.

Trên thực tế, mục đích mà đám người Lục Hợp Môn đánh lén nhóm Từ Thanh Phàm khi nãy cũng chỉ là muốn đoạt lấy Thất Sắc Lộc trong tay họ mà thôi, căn bẳn là không nghĩ tới việc sát thương tính mạng. Chỉ là lúc sau này, do Từ Thanh Phàm biết rõ Đặng Thiên Nhai tu luyện thuật “ Tử cung xa”, hơn nữa lúc ấy lại có “ Quỳ vũ kết giới” che kín tầm nhìn nên Đặng Thiên Nhai mới sinh ra sát ý.

Huống chi, năm người Lục Hợp Môn tuy có thực lực mạnh, nhưng cũng không có cách nào trong một thời gian ngắn hai ngày có thể dùng lực lượng của một phái tiêu diệt hết tu sĩ của tám môn phái khác được

-Từ sư huynh kiến văn thâm sâu khó lường, khiến Khâu mỗ vô cùng bái phục.

Khâu Hiên nghe Từ Thanh Phàm nói, cũng không để ý lắm đến ý tứ của Lữ Thượng Thanh khi nãy nữa, hướng về Từ Thanh Phàm cất tiếng.

Nghe lời đối thoại giữa Từ Thanh Phàm và Khâu Hiên với nhau, ngoại trừ năm gã tu sĩ Lục Hợp Môn, ba mươi tu sĩ khác không khỏi hướng về Khâu Hiên mà nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị cùng khâm phục.

“Thiên địa đại pháp” là đạo pháp mà tu tiên giới cho là cường đại nhất trong mấy vạn năm qua, được truyền rằng khi tu luyện đến mức đại thành chi hậu, trong phương viên vạn dặm vô luận là ở trên bầu trời hay dưới mặt đất nếu có bất kì chuyện gì phát sinh, cũng sẽ bị tu tiên giả cường đại dò thám biết được, không có gì ngăn cản được.

Chỉ là loại đạo pháp này tuy huyền diệu nhưng điều kiện tu luyện lại cực kì khó khăn, điều kiện đầu tiên chính là người tu luyện phải tự phế bỏ lục thức, mà sau đó tu luyện càng thêm khổ cực. Cho nên phàm là người đạt được chút thành tựu “Thiên địa đạo pháp”, đều là người có đại nghị lực, đại trí tuệ hơn người tu tiên thường rất nhiều.

Cho nên khi biết được Khâu Hiên tu luyện thành “Thiên địa đại pháp”, chúng tu sĩ ở đây đều tỏ ra vẻ khâm phục cùng dị nghị. Cũng bởi vì cái “Thiên địa đại pháp” này nên mặc dù đối với nhân phẩm Đặng Thiên Nhai rất mực khinh thường nhưng đối với Khâu Hiên, Từ Thanh Phàm vẫn có chút kính nể.

Mà nếu như Khâu Hiên đã tu luyện “Thiên địa đại pháp” có chút thành tựu, thì lời hắn nói vừa rồi đích thực là thật.

-Nguyên lai Khâu thí chủ đã tu thành “Thiên địa đại pháp”, tiểu tăng xin bái phục.

Từ Vân Tự, một gã tăng nhân hơi khom người nói với Khâu Hiên:

-Xin được hỏi tiếp thí chủ, mới vừa rồi xuất hiện linh khí ba động cùng vụ nổ mạnh, Khâu thí chủ có phát hiện ra điều gì dị thường chăng? Đồng thời cùng lúc có cao thủ ra tay động thủ, thí chủ có thể dò xét được tung tích bọn họ luôn không?

Khâu Hiên mỉm cười nhàn nhạt nói:

-Thiên địa đại pháp to lớn như biển, ta như thế nào lại dám nói là đã tu thành, bất quá chỉ đạt được bề ngoài thôi.

Tiếp theo chợt cau mày nói:

-Ở chỗ này lúc trước vốn đã phát sinh dị thường, ta đương lúc ở trong Quỳ vũ kết giới cùng mấy vị sư huynh tỉ thí, do cách trở bởi kết giới nên không thể nào tìm hiểu được tình hình bên ngoài. Hơn nữa nơi này xem rõ ràng là do cao thủ Kết đan kì động thủ, với khả năng của ta thì không có cách nào dò xét được tung tích của bọn họ.

Liên tưởng với lời của Lữ Thanh Thượng khi nãy, cái gọi là tỉ thí của Lục Hợp Môn chính là cướp lấy Thất Sắc Lộc của cửu hoa môn, nhưng lúc này do tình hình trên Hoàn Đảo hung cát còn chưa biết, nên cũng không có ai rảnh hơi mà moi móc ra cả.

Hoa Tiên nói:

-Các cao thủ Kết đan kì này đối với chúng ta chắc không có ác ý gì, nếu không với khả năng của bọn họ chúng ta khó có thể dùng lý lẽ mà chống lại được. Chỉ không biết là Truyền Tống Trận này có phải vì bọn họ giao đấu mà bị hủy không.

Nghe Hoa Tiên nói, chúng tu sĩ đều lẳng lặng gật đầu. Từ Thanh Phàm tranh thủ đi tới thi thể của đệ tử “Hiên Thiên Môn” cùng “Hoàng Linh Sơn” xem xét, sau một hồi cẩn thận tìm kiếm, bất chợt cau mày hỏi:

-Các vị có phát hiện đệ tử Hiên Thiên Môn và Hoàng Linh Mơn vì sao mà chết không?

Nghe thấy lời Từ Thanh Phàm, chúng tu sĩ hơi ngạc nhiên, rồi lần lượt bước nhanh đến quan sát mười cỗ thi thể, sắc mặt mọi người dần trở nên cổ quái.

Một lúc sau, một người thuộc Ngũ Hành Tông nói:

-Phân biệt được là do thủy hệ đạo pháp, hỏa hệ đạo pháp và kim hệ đạo pháp giết chết.

Tên Ngũ Hành Tông còn lại còn nói thêm:

-Xem bộ dáng dường như đã trải qua một phen khổ chiến rồi mới bị giết.

Hoa Tiên gật đầu đồng ý, rồi trầm giọng nói:

-Nói như vậy, hẳn không phải là do cao thủ Kết đan kì gây ra.

Sau khi nghe Hoa Tiên nói, chúng tu sĩ cũng lần lượt gật đầu, tiếp đấy lại rơi vào im lặng, ánh mắt đệ tử các môn phái khác bắt đầu chớp lóe không ngừng.

Phải biết rằng, nếu như không có cao thủ Kết đan kì ra tay thì với tu vi Tích cốc kì và Linh tịch sơ kì của tu sĩ hai phái Hiên Thiên môn và Hoàng Linh sơn căn bản không có kẻ nào có khả năng ngăn cản, huống chi là khổ chiến một phen.

Như vậy có thể là có người trong bảy đại môn phái ra tay.

Trong nhất thời, tình hình ở đây đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị.

Nhưng hơn thế, cả Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên đều sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ cùng cảm giác được rằng, mấy vị tu sĩ chết dưới hỏa pháp nọ, trên người còn sót lại một ít hỏa linh khí, Nó không phải linh khí bình thường, mà là Phượng hoàng linh khí.

Phượng hoàng linh hỏa, ban đầu chỉ có truyền nhân của Phượng gia mới có thể thi triển được, mà Từ Thanh Phàm sau khi có cành Ngô đồng cũng có khả năng đó. Nhưng ngay lúc này, trên tại Hoàn Đảo này, đã có kẻ khác thi triển Phượng hoàng linh hỏa trong lúc chiến đấu, giết chết đệ tử Hiên Thiên Môn và Hoàng Linh Sơn, hỏi làm sao hai người Từ Thanh Phàm và Phượng Thanh Thiên không khỏi kinh hãi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK