Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong bầu trời tối đen, đứng trên đầu đám người Từ Thanh Phàm là Huyền Tu Khổ Tu Cốc đang lặng lặng đứng âm thầm thủ hộ. Theo những gì đám người Từ Thanh Phàm đang thảo luận, Huyền Tu không ngừng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc.

Bởi vì chủ yếu là muốn bảo hộ đám người Từ Thanh Phàm, cho nên đối với việc trên trung tâm Hoàn Đảo có phát sinh vụ nổ ngày hôm nay Huyền Tu không hiểu nhiều lắm, chỉ là mơ hồ đoán được nhóm người đã xuất thủ hẳn là các tu sĩ khác của Khổ Tu Cốc.

- Đạo hữu, mọi chuyện đều ổn chứ?

Ngay lúc Huyền Tu đang chăm chú nghe đám người Từ Thanh Phàm đàm luận, thì đột nhiên khẽ cau mày, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh, phát hiện một gã tu sĩ Khổ Tu Cốc chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh.

Sau khi Huyền Tu thấy người đến là tu sĩ Khổ Tu Cốc thì trong lòng hơi buông lỏng, quay về hướng Huyền Niệm khom người thi lễ rồi hỏi :

- Ra là Huyền Niệm đạo hữu, mọi chuyện bên ta vẫn bình thường, không biết Huyền Niệm đạo hữu tới đây là vì chuyện gì?.

Huyền Niệm mỉm cười , nói rằng:

- Huyền Tiên đạo hữu e rằng sẽ có người bất lợi đối với năm người đệ tử Cửu Hoa Sơn, đặc biệt điều ta đến để cùng đạo hữu thủ hộ.

Huyền Tu biết lúc này trên đảo tình hình vô cùng quỷ dị, nên sau khi nghe được Huyền Niệm nói cũng không nghi ngờ hắn, chỉ hơi vội vàng hỏi:

- Ngày hôm nay ta đều thủ hộ đệ tử Cửu Hoa Sơn, cho nên khi tới Truyền Tống Trận thì đã không thấy bóng dáng các vị đạo hữu nữa rồi, mong Huyền Niệm đạo hữu báo cho biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bần tăng cảm giác lúc đó các vị đạo hữu tựa hồ đang đấu pháp với nhiều vị tu sĩ Kết đan kỳ không rõ lai lịch? Lẽ nào trên đảo ngoại trừ ta còn có các tu sĩ Kết đan kì khác phải không? Trận đấu đó có khiến ai bị thương không?

Nghe Huyền Tu nói, Huyền Niệm thở dài:

- Trong lúc nhất thời ta cũng khó nói rõ, mời đạo hữu xem Lục Ảnh Châu này tự nhiên sẽ biết được tình huống cụ thể.

Nói xong, Huyền Niệm liền từ trong tay áo mình xuất ra một hạt châu màu lam đưa cho Huyền Tu, nhưng Huyền Tu lại không phát hiện, trong lúc Huyền Niệm cúi đầu, trong mắt hắn tựa như có nét châm biếm thoáng qua.

Huyền Tu cầm lấy Lục Ảnh Châu, thần thức vừa chìm vào trong khối châu, đột nhiên thân thể chấn động. Ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào Huyền Niệm một cách bình tĩnh. Sắc mặt không biết từ lúc nào đã nổi lên màu lam, kinh hãi nhìn Huyền Niệm, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, chậm rãi nói:

- Linh Độc! Ngươi cho Linh Độc vào Lục Ảnh Châu!

Nếu như không phải là tu sĩ Khổ Tu Cốc, sẽ rất khó lý giải một cách hợp lí chúng tu sĩ Khổ Tu Cốc lại có tình cảm thân mật như vậy. Bọn họ vốn chỉ là tán tu rải rác trên khắp đất Thần Châu, tuy rằng ung dung tự tại, nhưng bởi vì không có môn phái nào chống lưng nên thế cô sức yếu, lại không có môn phái trợ giúp khiến cho trình độ tu vi so với đệ tử các môn phái khác thua xa không ít.

Để thăm dò bí ẩn của trường sinh, những tán tu này tụ tập lại cùng một chỗ. Lúc tiến nhập Khổ Tu Cốc, không phân biệt thân phận tôn ti, đều giúp đỡ nhau nghiên cứu tâm đắc của giới tu tiên, tuyệt đối không có che dấu riêng, đến khi một đạo hữu nào đó đột phá cảnh giới, bọn họ càng toàn lực tương trợ. Bởi vậy mà cảm tình giữa bọn họ trong giới tu tiên so với các môn phái khác càng thân thiết hơn. Mà lúc này, Huyền Tu dĩ nhiên đã phát hiện Huyền Niệm dùng “Linh Độc” trên “Lục Ảnh Châu” để hãm hại mình, có thể đoán được trong lòng Huyền Tu kinh hãi thế nào.

Thấy ánh mắt không thể tin được của Huyền Tu, trong mắt Huyền Niệm cũng lộ ra vẻ xấu hổ, chậm rãi nói:

- Xin lỗi, Huyền Tu đạo hữu.

- Ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi lẽ nào đã quên khi nhập cốc chúng ta đã nói những gì sao?

Nghe được chính miệng Huyền Niệm thừa nhận, Huyền Tu trong lòng đau xót, chợt đột nhiên phảng phất như nhớ tới cái gì đó. Vội vàng hỏi:

- Huyền Niệm đạo hữu, ngươi làm vậy là do người khác bức bách chăng?

Thấy Huyền Tu đến bây giờ cũng không tin là mình chủ ý hãm hại hắn, ánh mắt Huyền Niệm buồn bã, trong lòng cũng hơi chút hối hận về lựa chọn của mình, nhưng nghĩ đến thu hoạch sau đó, Huyền Niệm vẫn tàn nhẫn quyết tâm lắc đầu, thấp giọng nói:

- Những lời đó ta đương nhiên nhớ kỹ, ta cũng không bị bất cứ kẻ nào bức bách. Ta làm thế này cũng là đang thực hiện những lời đó đấy.

Huyền Niệm nói những lời này với ngữ khí nhẹ nhàng, như là để phản bác lời Huyền Tu nói, rồi lại như là thuyết phục chính mình.

Nhưng từ đầu đến cuối, Huyền Niệm không có một chút dũng khí để ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Huyền Tu.

Nghe Huyền Niệm nói, Huyền Tu trong mắt khiếp sợ, vẻ thất vọng không hề giảm bớt, rốt cuộc cũng không nói ra lời, chỉ là như trước nhìn Huyền Niệm một cách khó tin.

Trầm mặc một hồi, Huyền Niệm cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hai mắt Huyền Tu đã biến thành màu lam, thấp giọng chậm rãi nói:

- Huyền Tu đạo hữu , ngươi đi đi. Hận ta cũng được, oán ta cũng được, nhưng sau đó ngươi rồi sẽ biết, ta hiện tại tuy có lỗi với ngươi, nhưng để thực hiện những lời đã nói của chúng ta trước đây, tất cả đều đáng giá.

Chẳng biết lúc nào, xung quanh đoàn người Cửu Hoa Sơn đột nhiên nổi lên vô số điểm lục mang trong đêm tối, giống như một bầu trời đầy sao xanh, trông vô cùng quỷ dị.

Những điểm lục quang quỷ dị này dần dần biến thành to lớn rõ ràng, sau khi Từ Thanh Phàm thi triển "Thiên Nhãn Thuật" rốt cuộc cũng nhìn rõ toàn cảnh.

Chỉ thấy xung quanh mọi người ngoài ba mươi trượng, gần trăm con mãng xà thành hình chẳng biết từ bao giờ đã vây năm người Cửu Hoa Sơn lại, di chuyển chậm rãi, không ngừng rút ngắn khoảng cách với với bọn họ. Mấy điểm lục quang quỷ dị mà mọi người thấy chính là những quang mang trong mắt đám mãng xà đó phát ra.

Đám mãng xà này thân dài vài trượng, da thô dày cả thước, vân màu xanh biếc, không ngừng khè chiếc lưỡi màu tím, hình dáng dữ tợn, chính là giai cao cấp yêu thú mà Từ Thanh Phàm bốn mươi năm trước đã từng gặp qua "Thanh Long mãng xà".

So sánh với các yêu thú khác, "Thanh Long mãng xà" tuy rằng thân là rắn, nhưng trời sinh tính tương đối ôn hòa, bình thường chỉ ăn cây cỏ, chỉ có gặp phải loại yêu thú khác mới có thể phát động tập kích, thu lấy nội đan trên người chúng dùng để nâng cao năng lực bản thân. Nhưng đối với nhân loại thì rất bình thường, không có gì nguy hại cả.

Nhưng ngay lúc này, không biết tại sao, đám "Thanh Long mãng xà" này không chỉ bao vây lấy đám người Từ Thanh Phàm, mà trong mắt càng lóe ra những tia hung quang, tựa hồ như đang chọn mồi để ăn vậy.

Càng quỷ dị hơn là, ở nơi Từ thanh Phàm đã sống, "Thanh Long mãng xà" là cùng họ với thượng cổ thần thú Thanh Long, con mắt nó đích thị là màu kim sắc. Nhưng lúc này lại thấy trong mắt đám "Thanh Long mãng xà" này lóe ra những tia lục sắc quỷ dị, thỉnh thoảng có hồng mang hiện lên, không giống với những gì Từ Thanh Phàm đã thấy trước đây. Tựa hồ đã xảy ra dị biến nào đó.

- Mọi người cẩn thận. Chính là Thanh Long mãng xà!

Sau khi Từ Thanh Phàm thấy rõ tình hình xung quanh, liền trầm giọng quát khẽ:

- Đám Thanh Long mãng xà này tựa hồ đã xảy ra dị biến nào đó, không chỉ có màu sắc con ngươi thay đổi, trông bộ dạng bọn chúng hiện tại còn như đang chuẩn bị công kích vậy

- Chuyện gì vậy? Đám Thanh Long mãng xà này thế nào lại đột nhiên xuất hiện quanh chúng ta? Ta trước đó không có bất cứ cảm ứng gì cả.

Lữ Thanh Thượng đề phòng nhìn đám Thanh Long mãng xà ngày càng đến gần, kinh hãi nói. Hắn ngồi xuống yên lặng trước mặt mọi người, xung quanh được thiết lập nhiều trận pháp cấm giới cùng kết giới, nhưng đám Thanh Long mãng xà này đến gần khoảng ba mươi trượng thì hắn mới phát hiện ra, làm trong lòng hắn lúc này đầy cảm giác kì dị khó tin.

Kim Thanh Hàn lạnh giọng nói rằng:

- Trước tiên mặc kệ đám chúng nó vì chuyện gì mà xuất hiện, chờ một lát đối phó xong công kích của chúng rồi hãy nói. Thấy bộ dạng bọn nó đối với chúng ta không phải là thiện ý. Mà hàng trăm con Thanh Long mãng xà này cũng không phải dễ dàng đối phó.

Phượng Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng nói rằng:

- Ta không thấy có cái gì khó đối phó cả.

Lúc trước Phượng Thanh Thiên trong lúc chiến đấu cùng Đặng Thiên Nhai của Lục Hợp Môn đã chịu thiệt không ít. Thậm chí toàn bộ đều nhờ Từ Thanh Phàm xuất thủ mới giữ được an toàn, tâm tính kiêu ngạo trong lòng hắn bị nén lại không ít. Lúc này lại nhìn thấy hàng trăm con Thanh Long mãng xà tựa hồ như muốn công kích nhóm người mình, không giống với những người khác, trong lòng hắn giờ đã tràn đầy dục vọng chiến đấu, muốn dùng chiến tích khẳng định lại bản thân.

Điều trọng yếu là, trong truyền thuyết, liệt diễm của Phượng Hoàng chuyên dùng để khắc chế kịch độc của mãng xà trong thiên hạ, tuy rằng chẳng biết thực giả ra sao, nhưng Phượng Thanh Thiên sở tu Phượng Hoàng linh hỏa đích thật là khắc tinh của xà loại trong thiên hạ, cho nên so với cấp độ của những người khác, vẻ mặt Phượng Thanh Thiên đến lúc này luôn trấn định.

Mặc dù như thế, nhưng sắc mặt Phượng Thanh Thiên vẫn như cũ ngưng trọng vô cùng.

Nói chung nhân giai cao cấp yêu thú đều có thực lực tương đương với tu sĩ Linh tịch kì, năm người Cửu Hoa Sơn tuy rằng đều sở hữu các tuyệt kỹ riên, thực lực vượt trội so với những người tu tiên Linh tịch kì bình thường, nhưng lúc này nhìn thấy hàng trăm nhân giai cao cấp yêu thú Thanh Long mãng xà nhìn chằm chằm không ngớt vào mình, đồng thời càng tiến đến gần, trong lòng cũng hơi phát hoảng.

Nghe Phượng Thanh Thiên nói, Kim Thanh Hàn vừa định muốn phản bác lại, nhưng Từ Thanh Phàm đột nhiên trầm giọng nói rằng:

- Là Nhiếp Thần Thuật. Đám Thanh Long mãng xà này đã bị người khống chế rồi.

Nghe được lời Từ Thanh Phàm nói, mọi người hơi sửng sốt. Tất cả đều quay đầu hướng về Thanh Long mãng xà , nhìn lại con mắt gai màu lục của chúng, thấy đúng là đặc thù sau khi bị "Nhiếp Thần Thuật" khống chế.

- Xem ra có người muốn xuất thủ đối với chúng ta, không biết là kẻ nào.

Từ Thanh Phàm thở dài nói.

Đang khi nói chuyện, đám Thanh Long mãng xà đã tiến đến gần chỉ còn cách chỗ mọi người ba trượng, nhưng rốt cuộc cũng vô pháp tiến tới , vì Lữ Thanh Thượng đã bày phòng ngự trận pháp ngăn chặn chúng.

Mặc dù bị trận pháp phòng ngự chặn lại, nhưng đám Thanh Long mãng xà bất tri bất giác này, vẫn không hề dừng lại, tiến về phía đám người Từ Thanh Phàm, do trận pháp phòng ngự ở dưới, nên thân thể của chúng cùng với phòng ngự kết giới liên tiếp không ngừng phát sinh ra những âm thanh va chạm nặng nề. Thân thể của đám Thanh Long mãng xà này mạnh mẽ vô cùng, so với Thất Sắc Lộc cũng thua kém không nhiều, chúng vẫn liên tiếp xông tới, dưới tình huống này trận pháp phòng ngự uy lực sở cường mà Lữ Thượng Thanh bố trí, cũng không khỏi bị chấn động.

Nhưng Từ Thanh Phàm biết, Thanh Long mãng xà sở dĩ thực lực mạnh mẽ cũng không phải vì chính thân thể, mà là bởi vì năng lực phun ra độc hỏa có uy lực cực lớn, lúc này tuy bị khống chế chỉ biết dùng thân thể va chạm với kết giới phòng ngự, nhưng sau đó kẻ khống chế chúng nhất định sẽ điều khiển chúng dụng độc hỏa công kích. Đến lúc đó nơi này sẽ phải chịu một lượng lớn độc hỏa uy lực cực mạnh, trận pháp mà Lữ Thanh Thượng bày ra tuyệt đối sẽ không có cách nào kiên trì được lâu.

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phàm hướng tới bốn người khác nói rằng:

- Đến lúc trận pháp phòng ngự bị phá hủy, chúng ta lập tức bay lên trên không, đó sẽ là nơi quyết chiến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK