Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi, Diệp Phong xác định trừ Tru Thần cung ra không còn vật gì nữa thì mới cung cung kính kính khấu bái ba cái với hài cốt Tiễn Hoàng rồi đi ra.

Ở cửa động, Kim sí hắc vĩ điêu vẫn nằm uể oải, đôi mắt sắc bèn nhìn gã đầy oán hận. Nó không hiểu sao gã không giết nó, lẽ nào định đày đọa trả thù? Nó quyết định, nếu gã dùng thủ đoạn độc ác thì dù đồng quy vu tận cũng không tiếc.

Gã bình thản liếc đại điêu dưới đất, lấy hai miếng thịt nướng thơm trong nguyên trạc ra ném cho nó. Gã cũng ăn một miếng.

Gã vào trong động tìm kiếm cả nửa ngày, Kim sí hắc vĩ điêu chắc cũng lãnh tĩnh lại phần nào. Tuy không mong chỉ nhờ cho chút thức ăn là nó không nhớ thù nhưng chí ít cũng có đường để bắt chuyện với nó.

Quả nhiên, Kim sí hắc vĩ điêu ngần ngừ một lúc, sau cùng không chống nổi thức ăn quyến rũ, mổ sạch nhanh chóng.

Diệp Phong mừng thầm, nó chấp nhận hảo ý của gã, thì đàm phán tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều.

“Điêu huynh này…” Gã bình tĩnh nhìn nó mổ gần hết thức ăn, từ tốn nói: “Kỳ thật chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, tuy huynh từng coi ta là thức ăn nhưng huynh cứu ta một mạng.”

Kim sí hắc vĩ điêu lạnh lùng nhìn gã, thần sắc không đổi.

“Nếu không phải huynh dùng mưu hại ta suýt mất mạng thì huynh cũng đâu đến nỗi bị trọng thương như thế, kỳ thật cứ đấu tiếp, không ai được lợi. Chi bằng chín bỏ làm mươi, giảng hòa thôi.” Gã mỉm cười dịu giọng.

Kim sí hắc vĩ điêu phẫn hận nhìn gã, tuy không biết nói tiếng người nhưng mắt nó hiển hiện rõ hàm ý.

Ngươi hủy sào huyệt của ta, bắt ta làm vật cưỡi, còn đánh ta trọng thương sắp chết, còn giảng với hòa cái gì? Nhân loại quả nhiên đều là những sinh vật dối trá lưu manh.

“Sào huyệt có thể lập lại, cười lên mình huynh chỉ là bất đắc dĩ, không thể coi là ân oán phải không? Còn vết thương của huynh… Nếu ta chưa khỏi thì chúng ta giảng hòa, thế nào?” Gã biết Kim sí hắc vĩ điêu tính tình cao ngạo, mình không thực lực tuyệt đối để hàng phục nó, nên lời lẽ thập phần hoãn hòa, không có ý uy hiếp.

Kim sí hắc vĩ điêu tỏ vẻ ngần ngừ. Có thể không chết, đương nhiên không không muốn chết…

“Chữa lành rồi, ân oán giữa chúng ta sẽ tiêu tan. Rồi nếu huynh chịu đưa ta quay lại đỉnh núi, ta lấy cái này làm thù lao, thế nào?” Gã lấy một viên bát phẩm kim nguyên đơn ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt Kim sí hắc vĩ điêu.

Yêu thú hiếm khi có cơ hội đề thăng thực lực, bát phẩm kim nguyên đơn với nó thập phần trân quý.

“Hợp tác thì song phương cùng có lợi. Nếu ngươi khăng khăng thì cả hai đều chết ở đây.” Diệp Phong nắm tay thu nguyên đơn lại, ra vẻ bất lực.

Kim sí hắc vĩ điêu cũng là yêu thú có trí tuệ, cân nhắc một lúc thì biết nên lựa chọn thế nào. Tuy còn giận gã mấy lần chạm đến uy nghiêm nhưng nó biết gã làm thế chỉ vì mạng sống. Tiểu tử này thực lực không ra sao cả nhưng cũng khiến nó nếm mùi mấy lần, bất giác từ đáy lòng nó dấy lên đôi chút bội phục.

Tính mạng nó hiện tại nằm trong tay gã, đối phương đồng ý giữu tôn nghiêm cho nó, không hề uy hiếp nên khiến nó cảm kích đôi phần. Không chết lại giữ được tôn nghiêm, nó không có lý do cự tuyệt.

Ánh mắt nó hòa hoãn lại, khẽ kêu hai tiếng. Diệp Phong hớn hở, biết nó đã đồng ý.

Không thể chần chừ nữa, đàm phán thành công rồi thì gã nhanh chóng dốc nguyên nguyên lực giúp nó liệu thương.

Được nguyên nguyên lực gột rửa, vết thương của Kim sí hắc vĩ điêu từ từ lành lại. Cú đánh của gã gần như chấn tan xương sống nó, ngũ tạng lục phủ đều chấn động nghiêm trọng, nếu gã không chữa trị, nó tuyệt đối không qua khỏi một tháng. Hà huống, nó sẽ chết trước vì đói.

Hiện tại tuy gã khống chế được không ít nguyên nguyên lực, nhưng thương thế cỡ này không phải chưa được ngay. Mất cả cảnh giờ, Kim sí hắc vĩ điêu mới vẫy vẫy cánh, phấn chấn đứng dậy.

Nó nhìn Diệp Phong đang tỏ ra giới bị lùi lại mấy bước, ánh mắt có phần phức tạp. Hồi lâu sau, nó ra cửa động, gáy vang với gã, không hề có địch ý. Gã mừng ra mặt, nhảy lên lưng nó.

“Đa tạ!” Sau cùng cũng thoát được khốn cảnh, lòng gã hớn hở.

Dang hai cánh ra, Kim sí hắc vĩ điêu lượn vòng trên tầng không hạp cốc, thân thể nó hơi nghiêng, lướt xuống đáy cốc.

“Này, điêu huynh nhầm rồi.” Diệp Phong thấy không ổn, vội hô: “Ta muốn lên đỉnh núi chứ không phải chân núi.”

Kim sí hắc vĩ điêu tỏ vẻ giễu cợt, mặc kệ gã hô hoán, lao vun vút xuống, còn cách măt đất mười thước thì lật người hất gã xuống.

Phịch! Không kịp đề phòng, gã ngã chổng bốn vó, kim nguyên đơn lăn ra xa, bị Kim sí hắc vĩ điêu nuốt gọn.

“Quác, quác!” Kim sí hắc vĩ điêu tỏ vẻ khoái chá, vẫy cánh gáy vang trên không. Tuy nó không có sát ý với gã nhưng bực mình vì lúc trước bị gã vô lễ nên mượn cơ hội trả đũa.

“Con chim xấu xa gian trá.” Diệp Phong chật vật bò dậy, bực tức trừng mắt nhìn Kim sí hắc vĩ điêu. Đối phương còn tặng gã ánh mắt hí lộng đoạn khoan khoái kêu hai tiếng trước khi dang cánh bay đi.

Nhìn theo Kim sí hắc vĩ điêu bay đi, gã lắc đầu bất lực. Đến nước này thì tới đâu hay tới đó, Ninh Tĩnh hạp cốc nối với Ninh Tĩnh sâm lâm, xem ra phải đi một vòng mới về được Hồng Diệp trấn xem xét tình hình. Tuy trong hạp cốc nguy hiểm nhưng với thực lực hiện tại, không cần quá lo lắng.

Gã trèo lên một cây cổ thụ nhìn xuống. Ninh Tĩnh hạp cốc chỉ có hai lối ra, một ở phía bắc Vân Châu, một là Ninh Tĩnh sâm lâm ở phía nam, không khó nhận ra. Nhắm chuẩn phương hướng, gã nhanh chóng lao đi.

“Ô kìa, không phải Chấn thiên chùy của tay hay sao?” Gã tinh mắt, nhìn thấy một cây cổ thụ cạnh đó cành lá xác xơ, mặt đất hiện ra một hố sâu, dưới hố là Chấn thiên chùy bị rơi lúc trước. Cây chùy này cứu mạng gã, không ngờ mất rồi lại lấy lại được. Gã hoan hỉ nhặt lên, hớn hở đi về phía nam.

Gã đang ở giữa Ninh Tĩnh hạp cốc, nếu thuận lợi chỉ hơn mười ngày là rời khỏi hạp cốc, vào đến địa bàn Ninh Tĩnh sâm lâm. Đã không thể về Hồng Diệp trấn ngay, gã quyết định tìm Tiểu Hôi trước rồi từ Ninh Tĩnh sâm lâm ra đường lớn về Hồng Diệp trấn tìm Hầu thị huynh đệ. Truy kích họ không có cường giả cấp bậc võ sư, chắc hai huynh đệ không nguy hiểm gì.

“Lần này tiểu gia đại nạn mà không chết. Lục Lâm bang... Tiểu gia sẽ chơi với các ngươi một phen.” Gã nghiến răng, mắt ánh lên hung quang: “Còn cả Lục Trúc bang! Hừ, Lục Lâm bang thế lực to lớn, nhất thời không lay động được, lấy Lục Trúc bang các ngươi ra khai đao! Đợi đấy, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ác mộng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK