Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai cô gái làm sao mà ngờ sẽ gặp phải thủ đoạn vô lại như vậy? Không có bất kì chiêu thức gì, cũng không có bất kì kỹ thuật gì, những cái sử dụng đều là chiêu thức hạ lưu bậc ba, đánh lén, bóp vú con gái, mò xuống giữa quần, cắn người.... tùy tiện làm một chiêu thôi cũng rất là mất mặt rồi, nhưng mà những chiêu thức này khiến cho các nàng dù có một thân bản lĩnh cũng không thể có biện pháp gì, dù sao thì bốn năm người kết hợp lại thì dĩ nhiên có sức lực lớn hơn các nàng, hơn nữa trong tay các nàng không có vũ khí, điều này làm cho các nàng ít nhiều gì cũng có cảm giác luống cuống tay chân, tức giận đến nổi mặt trắng bệch, hận không thể cho đám người này đi chết đi.

Trên người của đám Trương Minh Thắng đều đầy bụi đất, nhìn thế nào cũng giống như bị người ta cưỡng hiếp vậy, mười mấy người mà lại không thể khống chế được hai cô gái, cái này nếu mà truyền ra ngoài thì bọn họ làm sao lăn lộn được ở kinh thành nữa? Bọn họ không quản hình tượng mặt mũi nữa, lao đến hướng hai cô gái, khống chế các nàng lại, nhìn cảnh tượng này tự nhiên cảm thấy mất mặt cho đàn ông.

Lâm Bắc Phàm thấy cả đám đột nhiên dũng mãnh như vậy, ngay cả một chút mệt mỏi cũng không có, cũng không muốn phá hư tâm tình đang tốt đẹp của mọi người, cho nên thẳng thắn đứng một bên, nhìn bọn họ hỗn chiến, đồng thời nhún vai, truyền âm nói chuyện với Tiểu Kim : "Hai con nhỏ này không mang theo vũ khí khác?"

Tiểu Kim nằm một cục trong túi quần của hắn kêu lên : "Lão đại, vừa rồi pháp lực của tôi tiêu hao quá độ, thật sự là không nhìn ra cái gì cả, trời ơi, đường đường là một con rồng cao quý mà lại lưu lạc đến trình độ này, nếu mà truyền ra ngoài, chảng phải sẽ khiến long muội muội thương tâm sao? Các nàng khẳng định sẽ cho rằng các phương diện của tôi đều hạ thấp, thật sự rất đáng buồn!"

Nó tự nhiên khóc nức nở lên, nghe giọng vô cùng bi thương.

Rồng vốn là một sự tồn tại kinh khủng, nhưng mà bây giờ pháp lực của nó đã mất hết, sau này làm sao mà lăn lộn?

Lâm Bắc Phàm chớp mắt, mặc kệ đối phương diễn trò, hai tay ôm ngực dựa vào hành lang, đứng xem cảnh tượng trước mặt.

"A, tao bắt được rồi, mau cho nó biết lợi hại đi!" Trương Minh Thắng nhào đến, hai tay ôm chặt lấy cái eo của một cô y tá, vừa kêu lên, kết quả là bị cô gái này hung hăng đá cho một cái, lại chạm vào vết thương cũ, làm cho hắn kêu thảm thiết, thân thể mất cân bằng, thế là, cái thân hình hơn một trăm ký của hắn ngã xuống, đè lên cô y tá, khiến cho nàng ta thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết.

"Cái tên mập chết tiệt này, mau buông ra!"

Thân thể của cô y tá dù sao cũng nhỏ bé, làm sao mà chịu nổi nguyên một ngọn núi khổng lồ này? Nhất thời cảm thấy hô hấp của mình khó khăn, nghẹn đến đỏ mặt, cả người run lên, giơ hai tay lên hung hăng bóp cổ đối phương.

"Cái ... cái con gái mẹ mày, dám ... dám bóp cổ tao... tao liều mạng với mày!"

Trương Minh Thắng bị đối phương bóp cổ làm cho khó thở, mặt đỏ lên, hai bàn tay của hắn cũng liều lĩnh chộp đến cái cổ trắng của đối phương.

Sức lực của cô y tá rõ ràng là mạnh hơn Trương Minh Thắng gấp mấy lần, nhưng mà thể trọng của Trương Minh Thắng lại gấp hai lần nàng, hai người bóp cổ lẫn nhau, lăn qua lăn lại trên mặt đất, ai cũng không phục, ai cũng muốn bóp chết đối phương, trong khoảng thời gian ngắn không phân thắng bại, làm cho những người chung quanh đều trừng to mắt.

"Ê ê ê, Trương ca, anh ôm chặt một chút, em... em dùng dây trói nó lại, ơ? Ai có dây? Nhanh kiếm dây trói lại, đừng để nó chạy!"

Triệu Phong và Trịnh Dũng hai người vội vàng chạy đến, muốn dùng dân để trói cô y tá này lại, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy dây đâu, tức đến nổi dậm chân ngó quanh.

"Đúng rồi, dùng dây nịt, dùng dây nịt trói lại, cái đó còn chắn hơn dây thường nữa!"

Từ Chính và vài người khác đang đối phó với cô y tá bên này, nhìn thấy bọn họ sắp thành công, vội vàng kêu lên.

Triệu Phong nghe vậy, gật đầu nói : "Cái chủ ý này không tồi, dùng dây nịt, Trương ca, anh cố gắng lên!"

Hắn liền cởi dây nịt của mình ra, ai mà ngờ vừa rút dây nịt ra khỏi quần, thì cái quần dài cũng bị tụt xuống đất, để lộ ra cái quần lót đường viền hoa, tuy rằng là quần lót của nam, nhưng mà nhìn cũng có vẻ rất gay.

"A? Khụ khụ..." Những người khác vừa nhìn liền hộc máu, ai mà ngờ tiểu tử này lại mặc cái quần lót kinh dị này.

Trịnh Dũng sờ sờ mũi, cười không ngừng nói : "Hèn chi Triệu Phong lại có thói quen cất giữ quần lót của đàn bà, thì ra là vậy..." Bọn họ đều cười xấu xa lên, quên cả nguy hiểm còn đang ở trước mặt.

Triệu Phong làm sao mà ngờ quần dài của mình lại tụt xuống? Bị chọc quê làm cho mặt của hắn đỏ lên, căm tức chỉ bọn họ, rống lớn : "Các người ít nói nhảm con mẹ nó lại đi, lão tử còn không phải là vì giúp các người khống chế hai con nhỏ này sao, các người mà còn nói nữa, tôi sẽ không giúp..." Nói xong, liền chuẩn bị kéo quần lên.

"Đừng, đừng, nhanh trói con nhỏ này lại, đừng để nó chạy!"

Trịnh Dũng cười làm lành nói.

Triệu Phong thẳng thắn ném cái quần dài của mình qua một bên, chỉ mặc cái quần lót đường viền hoa đi đến trước mặt cô y tá đang vật lộn với Trương Minh Thắng, nhưng mà hắn còn chưa đến gần đã bị cô ta đá cho một cái vào thằng nhỏ, nhất thời ôm lấy nó, kêu la thảm thiết.

Trịnh Dũng vội vàng lao đến chụp lấy cái dây nịt trong tay của Triệu Phong, nhào đến chổ cô y tá, kêu lên : "Trương ca, anh đừng lộn xộn, em trói nó lại cho, ôi, con gái mẹ mày, dám đá lão tử à, một hồi lão tử cho mày biết lợi hại!"

May mà có vết xe đổ của Triệu Phong, cho nên hắn đã bảo vệ thằng em của mình rất kỹ, nhưng mà những chổ khác cũng bị trúng vài đá, tuy rằng không phải nặng, nhưng cũng làm cho hắn kêu la thảm thiết, thế nhưng hắn vẫn không từ bỏ.

Triệu Phong nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy đau đớn dần dần bớt đi, cũng vội vàng lao đến, dùng sức ôm hai cánh tay của cô y tá, mặc dù bị đánh mấy cái, nhưng vẫn không chịu buông ra.

Ba người bọn họ liên thủ, hợp sức lại với nhau, rốt cục cũng đã trói được cô y tá này lại, chỉ là do một sợi dây nịt này không đủ chắc, cho nên Trịnh Dũng và Trương Minh Thắng cũng cởi luôn dây nịt quần của mình ra, đến lúc này thì cô y tá đã bị trói lại không khác gì một cái xác ướp, căm tức nhìn bọn họ, hận không thể chẻ ra làm tám miếng.

"Trương ca, các người mau đến hỗ trợ, con nhỏ này ghê gớm quá, bọn em không giữ được, con nhỏ này sung sức quá rồi!"

Ba người bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm, thì mấy người bên kia đã kêu thảm lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đám Từ Chính bị cô y tá còn lại oánh cho bầm vập, kêu la thảm thiết.

Trương Minh Thắng chỉ mặc cái quần lót màu trắng, lắc lư cái khối mỡ di động của mình, tiếp tục thi triển chiêu thức bom thịt, giang hai tay ra, lao đến hướng cô y tá.

Cô y tá này nhận thấy phía sau có một trận kình phong, vội vàng cúi người lách qua né nhanh, đồng thời còn đá lại một đá.

"A, cứu mạng..." Trương Minh Thắng nhìn thấy chân của đối phương càng lúc càng gần đũng quần của mình, lập tức dừng chân lại, hai tay đưa xuống, che lấy chổ hiểm, sắc mặt sợ đến trắng bệch.

Lẽ nào là nữ sát thủ thật? Chuyên đi thiến đàn ông? Lỡ như bị nàng ta đá trúng, vậy thì cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của mình chẳng phải là tiêu rồi sao?

"Ôi má ơi!"

Tuy rằng hắn đã dùng tay che lấy chổ hiểm, nhưng mà bị đối phương đá mạnh như vậy, làm cho hắn văng đi ba bốn mét, lăn vài vòng trên mặt đất, không đứng dậy nổi.

Những người khác thừa cơ hội này mà lao đến đánh lén, còn về phần cô y tá kia, ttuy rằng nàng ta có bản lĩnh, nhưng làm sao mà cản lại sự tấn công điên cuồng này? Nàng ta đá liên tục ra mấy đá, làm cho vài người gục xuống, còn chưa kịp thở dốc, thì đã bị mấy người liều lĩnh lao đế, đè nàng xuống, rồi chồng như chồng mền lên vậy, một tầng rồi lại một tầng, bảy tám thằng đàn ông đè lên thân thể của nàng, giống như là thái sơn áp đỉnh, khiến cho nàng ta không thở nổi, hai mắt trợn trắng.

"Bọn mày... bọn mày... tao không giết bọn mày là không được!"

Cô gái này há mồm ra, cắn mấy phát lên trên người cái tên đè trực tiếp lên mình, làm cho đối phương kêu la thảm thiết.

"Bọn mày đè xuống cho tao, tao đến đây!"

Trương Minh Thắng rốt cục đã hồi phục, nhìn thấy cô y tá này đã bị khống chế, quát to một tiếng, lấy đà chạy lại, giang hai tay ra, nhảy một cái thật cao lên hướng của đống người này.

"A, Trương ca, anh đừng đến" Cả đám hét ầm lên.

Nói thế nào thì hắn ta cũng nặng hơn trăm ký, giống như một cục thịt di động vậy, nếu như để hắn đè trúng, chẳng phải là chết người sao?

Cả đám đều hoảng sợ, vội vàng lăn trái lăn phải tránh né, ngay cả một giây đồng hồ cũng không dừng lại.

Cô y tá kia nhìn thấy đám người tránh ra, rốt cục đã có cơ hội hít thở, nhưng mà ngay sau đó liền thấy một cục thịt nhảy đến hướng mình, nàng ta không suy nghĩ nhiều, giơ chân phải lên hung hăng đạp cho một cái.

"Ối, chết mẹ rồi!"

Trương Minh Thắng ôm lấy bụng mình kêu thảm lên, thiếu chút nữa đã chết ngất, cuối cùng, té ngã lên trên người đối phương, làm cho cô y tá kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngất xỉu.

Mười mấy người bọn họ trải qua khoảng hai mươi phút cố gắng, cuối cùng cũng đã khống chế được hai cô y tá, sự vất vả trong đó không thể diễn tả hết được, đừng nói những người khác, chỉ tính riêng Trương Minh Thắng thôi cũng đã bị ăn không biết bao nhiêu đấm đá rồi, hơn nữa trước đó còn bị súng ngắm bắn bị thương, cho nên bị thương nặng càng thêm nặng.

Cả đám người dùng mấy sợi dây nịt trói hai cô y tá lại như đòn bánh tét, ngay cả cục cựa cũng không được, miệng còn bị nhét miếng giẻ rách nữa, lúc này hai người một nhóm, khiêng các nàng đi xuống lầu, trên mặt là sự đắc ý và nụ cười xán lạn, giống như là đại tướng thắng trận trở về.

Con mẹ nó, mình bắt được sát thủ, mà còn là hai người.

Lâm Bắc Phàm nhìn xong cảnh này, trên trán toát rất nhiều mồ hôi lạnh, những tên này thật đúng là trâu bò.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK