Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Những hài tử kia của ta tham chiến không thể nghi ngờ đã thay đổi hoàn toàn thế cục chiến tranh của nhân loại, sau đó một số người trong nhân loại vì theo đuổi lực lượng cường đại, dưới sự đề nghị của các hài tử ta, bắt đầu thành lập tông giáo tín ngưỡng ta." Hỏa Tổ cười khổ nói: "Các hài tử của ta biết ta một mực ngủ say tu luyện, cho nên cũng không có thời gian nói cho ta biết tin tức đó. Cho nên ta phải nhiều năm sau mới biết được chuyện này, bản thân ta đã thành một lãnh tụ cho nhân loại tín ngưỡng rồi."

"Nói như vậy, thần minh trước kia của Hỏa Thần Giáo tín ngưỡng trên đại lục chính là ngài?" Bần đạo không thể tin nổi điều này liền hỏi.

"Không sai, chính là ta." Hỏa Tổ bất đắc dĩ nói.

"Vậy ngài có phiền toái là từ đâu?" Bần đạo tò mò hỏi. Một sự tồn tại mà có thể tạo ra phiền toái cho cấp bậc như lão già này khẳng định không phải là sự kiện bình thường.

"Ài. Từ khi các hài tử của ta gia nhập vào chiến đấu trên đại lục, khiến cho những người thờ phụng ta liên tiếp giành được thắng lợi, chiếm cứ lãnh thổ càng lúc càng rộng lớn. Cuối cùng, bọn họ và thế lực Quang minh sinh ra mâu thuẫn, vì đối kháng với các hài tử của ta, Thiên Giới xuất động quân đoàn Thiên Sứ số lượng khổng lồ." Hỏa Tổ cười khổ nói: "Bọn nhỏ của ta đây cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng ra hết, hai phương đại chiến một trận xuống tới, do vô số cấm chú va chạm lẫn nhau trực tiếp nổ tung đại lục thành một hố sâu khổng lồ."

"Hiện tại là Địa Trung Hải?" Bần đạo thoáng cái liền đoán ra được. Ta sớm đã cảm thấy vùng biển kia rất quỷ dị, căn bản không giống như tự nhiên sinh ra, rất nhiều địa phương duyên hải cũng bị cháy sạch thành đất thô, hỏa hoạn trong rừng rậm bình thường cũng không có uy lực mạnh mẽ như vậy.

"Đúng thế! Đó là một tai nạn, đối với loài người lẫn Thiên Sứ đều là tai nạn, nhân loại trong khu vực cấm chú ảnh hưởng toàn bộ hóa thành bụi bay, thậm chí ngay cả linh hồn cũng tiêu tán." Hỏa Tổ cười nói: "Dĩ nhiên, linh hồn Thiên Sứ cũng không chạy thoát, cho nên trong sự kiện lần đó Thiên Sứ tổn thất sạch sẽ không có bất kỳ một người nào có thể chuyển sinh. Lúc ấy chịu trách nhiệm ở thế giới này, bảy vị tướng quân Thiên Sứ sáu cánh cùng với viện quân trên trăm vạn Thiên Sứ ở các Vị Diện khác, toàn bộ vĩnh viễn biến mất thành hư không."

"Ngoan độc, các hài tử của ngài sợ rằng cũng tổn thất không nhỏ đi?" Bần đạo hỏi.

"Có một chút, thế nhưng chỉ là quân đội cấp thấp, những binh chủng cao cấp của chúng ta đều được lưu lại." Hỏa Tổ tự cười nói: "Sinh mạng thể hỏa nguyên tố chúng ta trời sanh miễn dịch với Hỏa hệ ma pháp, hơn nữa đối với pháp thuật Quang hệ cũng không quá ảnh hưởng, cho nên chúng ta tổn thất so với bọn họ cơ hồ nhỏ đến mức không cần phải tính."

"Thế nhưng, chúng ta lần đó thắng lợi lại khiến cho các Thiên Sứ triệt để nổi giận, bọn họ bắt đầu điên cuồng trả thù trên phạm vi lớn." Hỏa Tổ cười khổ nói: "Cũng chỉ là một đám tiểu hài tử tranh đấu mà thôi, nhưng mà bọn hắn xuất động cả Thiên Sứ mười cánh. Giết cho những hài tử của ta kêu khổ thấu trời, ai dà, thật là quá đáng mà."

"Bảy vị Thiên Sứ sáu cánh đối với Thiên giới mà nói cũng không tính là tổn thất lớn nha?" Bần đạo tò mò hỏi: "Tại sao các Thiên Sứ lại khẩn trương như thế chứ?"

"Vấn đề mấu chốt là Thiên Sứ lần này tổn thất mang tính vĩnh cửu, so với bọn họ chiến đấu trước kia không giống nhau. Nếu như dựa theo tình thế này phát triển đi xuống, quân đội Thiên Sứ sớm muộn gì cũng chết sạch. Tình cảnh này khiến cho cao tầng Thiên Sứ sinh ra khủng hoảng khổng lồ." Hỏa Tổ nói: "Cho nên bọn họ xem chúng ta như là một đại địch có thể uy hiếp đến sự sinh tồn của bọn họ, cho nên đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt chúng ta."

"Ừ, đây là lý lẽ khốn nạn rất hiển nhiên mà bọn họ nhất quán chấp hành, ta lúc ấy cũng bởi vì uy hiếp đến bọn hắn, cho nên mới bị những tên khốn kia liên thủ ám toán ." Bần đạo gật đầu hỏi: "Như vậy sau đó xảy ra chuyện gì?"

"Sau đó chiến tranh dần dần thăng cấp. Hài tử của ta có hai đứa xuất sắc nhất, có thể mạnh hơn Thiên Sứ mười cánh một chút. Bình thường chúng vẫn ở Hỏa Nguyên Giới tu luyện, không có tham dự đại lục tranh đấu. Nhưng mà khi chiến đấu không ngừng thăng cấp bọn chúng cũng bị vội vã Thiên Sứ mười cánh của đối phương kéo vào gia nhập trong trận chiến." Hỏa Tổ ngay sau đó bi phẫn nói: "Nhưng mà bọn hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, đó dĩ nhiên là bẫy rập do các Thiên Sứ giăng ra."

"Những tên âm hiểm và giảo hoạt kia sớm đã chuẩn bị tốt để đối phó chúng ta, mỗi lần ra trận quân đội đều vừa vặn nhiều hơn chúng ta một chút. Những hài tử kia vẫn không nhận ra điều đó, còn tưởng rằng lại thêm chút sức là có thể chiến thắng, cho đến khi hai đứa nhỏ xuất sắc nhất gia nhập vào vòng chiến, các Thiên Sứ mới lộ ra lá bài tẩy cuối cùng. Một gã Thiên Sứ mười hai cộng thêm bốn gã Thiên Sứ mười cánh cùng lúc xuất hiện." Hỏa Tổ bi phẫn nói: "Đáng thương cho hai đứa bé kia ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có đã bị bọn họ vây công đánh chết, bị đánh cho hình thần câu diệt, là tiếng gào thê thảm của bọn hắn trước khi chết thức tỉnh ta đây vốn đang ngủ say."

"Khi ta từ trong giấc mộng tỉnh lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, hết thảy đã không còn cách nào vãn hồi." Hỏa Tổ thống khổ nói: "Xác hài tử chết thành đống trước mặt, cừu nhân vẫn chưa đi xa, ta đây thân làm cha mẹ làm sao có thể lựa chọn gì nữa?" Hỏa Tổ vừa nói đến đây, trong giọng nói đã tràn đầy sát khí.

"Một Thiên Sứ mới vừa đạt tới mười hai cánh, bốn gã Thiên Sứ mười cánh ở trong mắt ta cũng không có chút phân lượng nào, nguyên bản không phải là đối thủ của ta, huống chi, bọn họ khi đối phó với hai đứa bé của ta cũng đã hao tốn không ít năng lượng. Cho nên chiến đấu có xu hướng hoàn toàn là nghiêng về một phía, cho nên chỉ trong vòng mười mấy phút đồng hồ, bốn tên tiểu tử đáng hận kia đã bị ta hóa thành nguyên tố cơ bản nhất, ngay cả linh hồn ta cũng không có bỏ qua. Quân đoàn Thiên Sứ kia cũng không kiên trì được quá lâu, dưới ngọn lửa của ta chỉ có thể kiên trì qua được một ngày mà thôi, toàn bộ biến mất vĩnh viễn ở trên thế giới này."

"Vậy sau đó ngài thế nào lại bị bọn họ đánh bại đây?" Bần đạo tò mò hỏi.

"Làm gì còn có sau này..." Hỏa Tổ cười khổ nói: "Có lẽ là quân đoàn Thiên Sứ ở các Vị Diện khác nhau đều có xây dựng Truyền Tống Môn, cho nên tốc độ triệu tập quân đội nhanh đến kinh người; có lẽ là bọn họ sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Dù sao khi ta mới vừa cầm tên Thiên Sứ mười hai cánh trên tay luyện hóa, bọn họ lại tới thêm hai gã Thiên Sứ mười hai cánh, hơn nữa hai người này coi như có chút tài năng, ít nhất so với cái tên mà ta giết kia mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hai người cộng lại đã có thể đánh với ta một trận ngang tay."

"Ai, cũng trách ta khinh thường bọn họ, hoặc là khi đó đau lòng vì bọn nhỏ chết thảm, cho nên không có để ý một tên hèn hạ lợi dụng tiến vào gần người ta, khi chúng ta chiến đấu đến thời điểm mấu chốt nhất, ta bị một Thiên Sứ mười hai cánh ẩn núp đánh lén thành công." Hỏa Tổ nói đến đây vẻ mặt xúc động phẫn nộ quát: "Bọn người kia cũng quá vô sỉ. Hai đánh một còn không nói, lại đi ẩn giấu người thứ ba tiến hành đánh lén, quả thực là quá đê tiện, hạ lưu, hèn hạ, xấu xa ~" Hỏa Tổ sau đó bắt đầu mắng chửi không ngừng.

Đợi cho đến khi hắn mắng chửi tất cả những tên người chim còn nhớ được xong xuôi. Mới tạm thời hạ xuống cơn giận, nhìn ta áy náy nói: "Thật là ngại quá, ta hơi xúc động chút."

"Không có gì." Bần đạo cười hắc hắc nói: "Thật ra ngài nói những điều này đều là sự thật, ta cũng đã sớm nói qua vô số lần rồi, chỉ là hôm nay nghe ngài mắng chửi như thế, từ trong lòng ta cảm thấy rất là cao hứng."

"Ha ha ~!" Chúng ta sau đó cùng nhau cười lớn lên.

"Tốt, rất giống tính tìnhcủa ta." Hỏa Tổ hưng phấn nói: "Ta chưa từng bao giờ hưng phấn giống như hôm nay, có lẽ ngươi có thể trở thành người bạn thứ nhất của ta."

"Đó là vinh hạnh của ta." Bần đạo thành khẩn nói.

"Ha ha, tốt tốt lắm. Quá tốt đi!" Hỏa Tổ cao hứng nói: "Ta rốt cuộc cũng có bằng hữu. Đã mười vạn năm bị nhốt cuối cùng đã có chút thu hoạch." Người này từ khi mới ra đời cho đến hiện tại, ngoại trừ các hài tử của hắn, cơ hồ không có cơ hội quen biết với bất cứ người nào, mặc dù trong lòng cũng khát vọng có một tình hữu nghị, nhưng mà vẫn không có đối tượng thích hợp. Hôm nay có thể kết tình bằng hữu với ta tự nhiên là vạn phần hưng phấn.

"Hỏa Tổ tiền bối, ngài bị tên khốn người chim thứ ba kia đánh lén thì không nghĩ tới chạy trốn sao? Làm sao lại bị bọn họ bắt được đem phong ấn đây?" Bần đạo đợi cho hắn cao hứng xong, tiếp tục truy vấn.

"Ta là thủy tổ ngọn lửa mà? Tính tình tự nhiên là nóng như lửa. Sau khi bị đánh lén tính tình bạo liệt của ta lập tức phát tác. Một lòng chỉ nghĩ ngợi liều mạng với bọn chúng, ta làm gì nghĩ đến chạy trốn đây?" Hỏa Tổ nói liên miên bất tận.

"Nhưng mà ngài nếu như chạy về Hỏa Nguyên Giới, đám Thiên Sứ cũng không có biện pháp bắt ngài được. Ít nhất cũng không cần ở trong này thừa nhận mười vạn năm thống khổ mà?" Bần đạo vô cùng bất lực nói ra nhận xét.

"Hắc hắc, lúc ấy ta rất tức giận nên cái gì cũng quên hết." Hỏa Tổ cười nói: "Dù sao tinh thần của ta đã cường đại đến trình độ vĩnh viễn bất diệt rồi, bọn họ mặc dù có thể đánh bại ta nhưng không có cách nào tiêu diệt ta, hơn nữa, cho dù là bọn họ có muốn hủy diệt thân thể của ta, ít nhất cũng phải dâng lên cho ta một vài cái đệm lưng đi đường mới được. Hiển nhiên bọn họ không có dũng khí đó. Cho nên chỉ đành phải tùy tiện chế tạo ra một không gian phong ấn, sau đó nhốt ta vào trong chiến trường này là an ổn."

"Chiến trường?" Bần đạo lấy làm kinh hãi, nói: "Nơi này là chiến trường của các ngươi?"

"Đúng vậy, ít nhất mười vạn năm về trước chỗ này vốn là một đại lục, chỉ là tương đối hoang vu thôi, so với đại lục hiện tại nhỏ hơn không bao nhiêu, chẳng qua nó đã bị mấy người chúng ta liên tục đại chiến đánh cho trầm luân rồi." Hỏa Tổ bộ dáng bất cần đưa tay ra phía sau nói: "Ở phía nam còn có một mảnh đại lục, so với chỗ này nhỏ hơn một ít, ở đó còn có người ở lại, vốn đó là chiến trường mấy hài tử của ta, hiện tại đã bể tan tành thành các quần đảo nhỏ rồi."

"Đó chính là Uy đảo hiện tại sao?" Bần đạo cười khổ nói: "Các ngươi đó, đánh nhau chẳng phân biệt địa phương hả? Cứ như vậy đánh xuống loài người còn có địa phương nào để sinh tồn không đây?"

"Hắc hắc, lúc ấy ta đang bị chọc giận nên không nhiều nghĩ lắm, chỉ chuyên tâm trực tiếp đuổi theo mấy tên ghê tởm kia khai chiến, căn bản không có cố kỵ địa phương nào cả." Hỏa Tổ cười cười nói: "Bây giờ suy nghĩ lại thì đúng là có chút hối hận, đại lục hiện tại dưới chân chúng ta, năm đó có nhân khẩu không ít mà, hình như hơn trăm triệu thì phải? Đoán chừng sau khi đại chiến có thể không còn dư lại bao nhiêu rồi."

Bần đạo tự nhủ trong lòng, còn không có dư lại bao nhiêu gì nữa? Bốn tên biến thái cấp bậc Jesus cùng đại chiến, ngay cả đại lục cũng đánh cho chìm rồi, còn nói có thể dư lại người nào đây? Quả thực nói giỡn mà. Thế nhưng ta cũng không dám nhiều lời, dù sao hắn cũng đã nhận sai lầm rồi, hơn nữa còn là người bị hại, ta thật sự không đành lòng khi trách cứ thêm, ta liền mở lời khuyên lơn hắn: "Chuyện đã qua thì cho nó qua đi, mấu chốt là sau này ngài đừng hạ tay loạn là được?"

"Ừ ừ, ta sau này cẩn thận một chút là được." Hỏa Tổ vội vàng đáp, ngay sau đó hắn vui mừng nhìn ta nói: "Ngươi nói sau này? Chẳng lẽ ngươi có thể thả ta ra ngoài?"

"Ngài cảm thấy ta hiện tại có thực lực phá vỡ phong ấn do ba vị Thiên Sứ mười hai cánh liên thủ bố trí không?" Bần đạo cười khổ hỏi ngược lại.

"Dường như không có khả năng." Hỏa Tổ thất vọng nói.

"Căn bản là không thể mà." Bần đạo cường điệu nói: "Thế nhưng, ta nếu như đã có thể đi vào có nghĩa là đạo phong ấn này không còn dùng để phong ấn được nữa. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ ra một phương pháp cứu ngài đi ra ngoài."

"A? Biện pháp gì, nói nhanh lên." Hỏa Tổ vội vàng hỏi.

"Lực lượng của ngài thật ra đã đủ cường đại, mặc dù còn chưa đủ để mạnh mẽ phá giải phong ấn, nhưng mà nếu như có thể biết được nhược điểm của phong ấn, lại phối hợp thêm một vài kỹ xảo pháp thuật Đông Phương chúng ta. Ta nghĩ tự ngài phá phong thoát ra tuyệt đối có hy vọng." Bần đạo giải thích.

"Chẳng lẽ ngươi muốn truyền thụ công pháp của ngươi cho ta?" Hỏa Tổ kích động hỏi.

"Ừ, ta chính là có ý tứ này." Bần đạo không chút ngần ngại nói.

"Bằng hữu, ngươi đối với ta thật sự quá tốt." Hỏa Tổ mừng quá hiện tại ngọn lửa quanh người đang run rẩy theo tâm tình của hắn, cho thấy nội tâm hắn đang kịch liệt dao động. Bởi vì hắn biết mỗi một thần minh đối với công pháp tu luyện riêng của mình đều quý như tính mạng. Chưa bao giờ truyền thụ ra ngoài, chỉ sợ mảy may bị đối thủ biết được, từ trong công pháp tìm ra sơ hở của bản thân. Cho nên ta chịu nói cho hắn biết công pháp ta tu luyện, thật ra đã nói lên rằng ta tuyệt đối tín nhiệm hắn.

"Ha hả, ai bảo ta vừa thấy ngài liền hợp ý chứ?" Bần đạo cười nói: "Được rồi, chúng ta nếu đã là bằng hữu thì không cần quan tâm đến mấy tiểu tiết như thế này, có đúng không?"

"Tốt. Nói hay không đều ở trong lòng, ta không cần nói nữa." Hỏa Tổ rất dứt khoát nói: "Bằng hữu, phần tâm ý này ta sẽ nhớ kỹ."

"Ha hả, khách khí thì đứng nói làm gì." Bần đạo cười nói: "Trước hãy nghe ta nói qua chút về Đông Phương công pháp." Ngay sau đó bần đạo từ từ giảng giải đạo thuật Hỏa Hệ trong ngũ hành mà ta nghiên cứu. Lấy một vài chỗ hữu dụng truyền thụ cho hắn, như là Hỏa độn ..., thế nhưng, bộ phận cao thâm nhất bần đạo không có truyền thụ.

Bần đạo vừa truyền thụ, Hỏa Tổ ở một bên im lặng lắng nghe, lần lượt thử nghiệm. Sau khi ta nói xong, ta đã có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh giảm xuống rất nhiều. Hiển nhiên Hỏa Tổ đối với phương diện khống chế hỏa diễm bản thân đã có không ít lĩnh ngộ, thật không hỗ là tổ tông đùa với lửa mà.

Sau đó, ta lại nói ra mấy chỗ sở hở của phong ấn mà Vong Ưu nói, chỉ điểm cho Hỏa Tổ hết thảy. Hắn sau khi nghe xong, hưng phấn dị thường nói: "Thật tốt quá, mặc dù bây giờ nói thoát khốn thì còn hơi sớm chút. Nhưng mà ta đã có một ý nghĩ về đại thể, tin tưởng chỉ cần ta cẩn thận tu luyện nghiên cứu công pháp của ngươi một khoảng thời gian, tuyệt đối nắm chắc thoát được ra ngoài."

"Ha hả, ta đây trước tiên chúc mừng ngài vậy." Bần đạo mỉm cười nói. Khà khà, người này vừa đi ra ngoài, ta ở trên đại lục coi như có một tòa núi lớn dựa dẫm rồi, ít nhất tạm thời không cần phải sợ một hai Thiên Sứ mười hai cánh đến truy sát.

"Cảm ơn." Hỏa Tổ cười cười nói, đột nhiên ngại ngùng nói với ta: "Bằng hữu. Vốn là ngươi đã giúp ta rất lớn rồi, nhưng mà ta còn muốn nhờ ngươi một chuyện nữa?"

Bần đạo trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hắn muốn trở mặt? Ta vừa âm thầm chuẩn bị tốt để rút lui, vừa coi như không có chuyện gì xảy ra cười hỏi: "Chuyện gì?"

"Là như thế này, bên trong không gian giới chỉ ở trên tay ngươi ta cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, có phải là của ta hay là một hài tử nào đó rơi vào trên tay của ngươi ?" Hỏa Tổ hỏi.

Ta ngất, tinh thần lực người này cũng quá biến thái đi? Ngay cả bên trong giới chỉ của ta có thứ gì cũng có thể nhìn ra? Bần đạo mặc dù kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn lập tức nghĩ đến đó là vật gì, cho nên ta lấy Triệu Hoán Pháp Bài của Tiên Nhã ra nói với Hỏa Tổ: "Là thứ này hả? Ta được một người bạn gửi nhờ ta giữ dùm."

"Không sai, chính là nó, ý thức một hài tử của ta bị phong ấn ở bên trong đó, nó rất thống khổ, ngươi có thể thả hắn ra làm bạn với ta không? Ta đã cô độc mười vạn năm, ngươi đi rồi ta sợ rằng lại phải cô độc không biết thời gian bao lâu nữa đây?" Hỏa Tổ ra vẻ đáng thương hỏi.

Bần đạo biết tư vị cô độc không dễ chịu chút nào, hơn nữa đúng là Hỏa Phượng Hoàng bên trong pháp bài đang tràn đầy đồng tình, cho nên ta hạ quyết tâm, nói với Hỏa Tổ: "Cầm đi đi." Nói xong liền ném pháp bài tới.

"Cảm ơn, thật sự cám ơn bằng hữu." Hỏa Tổ vừa hưng phấn tạ ơn ta, vừa bắt đầu dùng ngọn lửa thiêu đốt pháp bài. Qua một hồi, một con Hỏa phượng hoàng từ bên trong bay lên trời, bay lượn quanh thân chúng ta, đồng thời từng tiếng kêu thanh thúy vang lên tỏ vẻ biết ơn chúng ta.

Đồng thời, tấm pháp bài kia cũng bị luyện hóa chỉ còn to bằng một đồng kim tệ, sau đó Hỏa Tổ đưa tới, hắn nói: "Vật này cho ngươi, bên trong có tinh thần ấn ký của ta, bằng vào nó ngươi có thể mệnh lệnh tất ccar sinh vật ở Hỏa Nguyên Giới, hiểu không?" Hỏa Tổ cười nói.

"Hiểu, ngài yên tâm, không gặp trường hợp bất đắc dĩ ta sẽ không dễ dàng vận dụng nó." Bần đạo gật gật đầu đáp lời, sau đó tiện tay thu vào, thủy chung ta vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng ta đang cực kỳ hồi hộp, bởi vì có được vật này có ý nghĩa ta chỉ cần mở ra cửa không gian tới Hỏa Nguyên Giới là có thể triệu tập toàn bộ sinh vật ở đó chiến đấu cho ta, số lượng sinh vật ở Hỏa Nguyên Giới hình như là vô số nha.

Đến lúc đó, muốn bao nhiêu Hỏa phượng hoàng mà không có? Một tấm bảng nho nhỏ này xem như là mang theo một chi quân đội cực kỳ mạnh mẽ nha. Chỉ mỗi thu hoạch này thôi tuyệt đối có giá trị hơn tất cả bảo vật mà ta lấy được trong chuyến đi này, thật không uổng công ta mạo hiểm tánh mạng đi vào đây mà.

Mà khi ta đang cao hứng, Hỏa Tổ lại lên tiếng: "Bằng hữu, ta nhận ngươi nhiều ân huệ như vậy trong lòng rất cảm kích, ta muốn báo đáp ngươi, ngươi ngàn vạn lần không được từ chối đó, nếu không chính là xem thường ta."

"Ha hả, đã như vậy, bần đạo xem như mặt dày bái lĩnh rồi." Bần đạo ngoài mặt làm bộ lạnh nhạt nói. Thế nhưng, trong lòng lại đang hưng phấn không thôi, Hỏa Tổ là cường giả đến bậc này thì xem mặt mũi là quan trọng nhất, ở trong mắt hắn ta không thể nghi ngờ là có ân cứu mạng, phải báo đáp ân huệ lớn như vậy khẳng định sẽ không hẹp hòi. Thứ mà từ tay hắn đưa ra, khà khà, tuyệt đối không phải là mạnh bình thường chứ? Thật là đang mong đợi mà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK