Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vốn thiên sứ chiến giáp cùng Thái Thản thần thương hai kiện đồ vật này đã đủ làm ta giật mình, nhưng mà sau khi nhìn đến đồ vật thứ ba, không ngờ còn sinh ra rung động càng mãnh liệt hơn. Bởi vì không ngờ đó là một chuỗi chàng hạt của Phật Môn, chuỗi chàng hạt này tổng cộng chỉ có mười tám khỏa trân châu, mỗi khỏa trân châu ước chừng to bằng ngón cái, màu vàng óng, không phải vàng không phải ngọc, không biết làm bằng chất liệu gì mà sở vào thì nhẵn bóng, giống như vốn nó đã là như vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác rất tự nhiên.

Đừng xem thường chuỗi tràng hạt nho nhỏ này, bần đạo từ trong đó có thể cảm giác được một cỗ hạo nhiên phật lực mãnh liệt. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là bảo vật sót lại của một vị thượng cổ thần phật, cấp bậc chỉ sợ không dưới phật tổ kim liên. Đương nhiên, bởi vì bần đạo đối với các công pháp Phật chỉ là biết sơ sơ mà thôi, cho nên vô pháp xác thực được ước đoán cách thức sử dụng chính xác tràng hạt này. Nhưng mà, bần đạo lại cảm giác được lực phá hoại cực lớn ẩn chứa bên trong, cho nên ta có thể khẳng định đây là một pháp bảo có tính sát thương rất mạnh.

Chỉ tiếc ta không thể dùng, xem ra sau khi trở về là tiện nghi cho bất quá, lấy thái độ làm người của Phật tổ, ha ha, chắc là sẽ không bạc đãi ta. Bất kể thế nào, đây cũng là một vụ thu hoạch lớn a. Kế tiếp, bần đạo lại quét sạch những hành cung của ba hấp linh quái khác. Kim Ngân tài bảo châu báu tự nhiên là chồng chất như núi, có thể lọt vào pháp nhãn của bần đạo cũng có mười mấy món, trong đó kém cỏi nhất cũng là tác phẩm của siêu cấp chủ thần, trong đó cũng có năm kiện đồ vật không ngờ chính là tác phẩm của thượng cổ đại thần. Chúng nó phân biệt là thiên sứ chiến giáp, Thái Thản Thần thương, Phật châu, Hắc Ma kiếm, cùng với một cái nhẫn.

Hắc Ma kiếm là nhị quái chủ động lấy ra tặng cho ta, về phần chiếc nhẫn là lấy từ trong hang ổ của tam quái còn lại. Chiếc nhẫn này cũng không có gì thu hút, toàn thân đen thùi không nói, còn có điêu khắc một cái đầu thú dữ tợn. Bộ dáng phi thường khủng bố, không có chút gì là người ta thích. Thế cho nên bần đạo lần đầu tiên nhìn thấy cũng chưa có để vào mắt. Nếu không phải nơi cất nhẫn cơ quan trùng điệp, vị trí bí mật, bần đạo khẳng định sẽ bỏ qua thứ tốt này.

Ta lúc ấy nghĩ, tam quái một khi đã bỏ ra nhiều công sức đặc biệt thi công một cái tàng bảo khố, làm như vậy chỉ là để che dấu này một kiện đồ vật, như thế đã nói lên thứ này khẳng định vô cùng trân quý mới đúng. Cho nên mới lại tỉ mỉ kiểm tra lại một hồi, mới có thể hơi chút nhìn ra có chút bất đồng , tựa hồ thứ này từng bị phong ấn, lấy năng lực của ta cũng có thể nhìn ra lực lượng của người phong ấn mạnh đến nổi khủng bố. Ta thấy trong đám người, tựa hồ cũng cũng chỉ có thánh thiên sứ biến thái kia mới có thể so sánh.

Thứ có thể làm cho thượng cổ đại thần động thủ phong ấn, chỉ sợ không phải là đồ chơi đơn giản như vậy. Dù sao ta cũng không rõ ràng lắm lai lịch của nó, vẫn là trở về tìm người hiểu biết hỏi một chút rồi nói sau!

Sau khi đem u minh ma vực hoàn toàn cướp sạch, bần đạo bàn giao nơi này cho những tù binh, cũng ước định với bọn hắn là sau này mọi người hòa bình chúng sống, chỉ cần bọn hắn không tìm ta gây phiền toái thì ta cũng sẽ như vậy với bọn hắn.

Những người này kỳ thật đối với các hấp linh quái động một tí là hút linh hồn đã sớm gai mắt, chẳng qua sợ hãi thực lực của hấp linh quái mà không dám vọng động mà thôi. Hiện tại ta tiêu diệt hấp linh quái, lại tặng không địa bàn cho bọn hắn, bọn hắn đối với ta đó là vạn phần cảm kích. Tự nhiên không thể không đáp ứng đề nghị của ta, huống chi, thực lực của Thiên Không Chi Thành còn sờ sờ ra đây, bọn hắn cũng không dám nói nửa chữ không.

Tóm lại, sau khi trấn an bọn hắn, bần đạp bèn lập tức xuất phát, hướng u thủy ngục toàn lực xuất phát. Ha ha, cảm giác quay về nhà thật là tuyệt!

Lại trải qua một tháng lặn lội đường xa, chúng ta rốt cục về tới u thủy ngục. Chúng ta vẫn là xuất hiện ở trước mặt tòa thủy sơn kia, chẳng qua là lần này chúng ta lại thấy được một cảnh tượng đặc biệt tràn ngập sinh cơ.

Núi vẫn là ngọn núi kia, tuy nhiên ở đó có vô số sinh vật sống, đầy khắp núi đồi, trên trời dưới đất, thậm chí còn trong nước biển, nơi nơi đều là băng hệ ma thú đáng yêu. Đủ các loại bay múa trên bầu trời, nào là băng long, băng điểu, băng phượng hoàng, các loại chạy trên mặt đất như là băng hổ, băng báo, băng bỉ mông vân vân các loại ma thú, trong nước thì thỉnh thoảng nhảy ra các loại băng ngư, băng quy, băng ô tặc (cá mực). Tóm lại, u thủy ngục vốn là không khí trầm lặng đã trở nên bừng bừng sức sống.

Đám người bần đạo sau khi hạ xuống quảng trường trước cung, đã bị cảnh tượng khác thường này làm cho sửng sốt, Hỏa công chú càng mù mờ nói :"Đây là như thế nào? Ta nhớ rõ ràng là u thủy ngục nguyên bản không có bất cứ sinh vật nào sinh sống cơ mà?"

" Chuẩn xác mà nói, trước đây chúng ta đến thì không có, nhưng mà khi chúng ta đi thì có băng long." Mân nhi cười nói :"Hiện tại xem ra, tuy rằng giống loại rất nhiều, nhưng toàn bộ đều là băng hệ, chắc hẳn đều là băng hệ khôi lỗi do hàn băng ma thần chế tạo ra. Bất quá, dự theo tính khí của hàn băng ma thần, e là hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì mà tạo ra mấy đồ chơi này."

"Hẳn là vậy!" Bần đạo cười khổ nói :"Hiển nhiên, mấy thứ này chắc đều là khí quỷ bức bách hàn băng ma thần chế tạo a?"

"Hì hì, đúng vậy, chính là bổn tiểu thư bảo hắn làm." Miểu Miểu đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng ta, đắc ý nói với chúng ta :"Thế nào? Các sủng vật của ta coi như đầy đủ chứ? Như vậy ta sau này không bảo giờ phải sợ tịch mịch nữa rồi."

"Ha ha, không sai!" Bần đạo dở khóc dở cười gật đầu đồng ý nói. Tuy rằng ta thật sự cho rằng đây là đang lãng phí ma lực của hàn băng ma thần, nhưng mà nghĩ đến Miểu Miểu từng bị giam cầm ở trong thủy kính trăm vạn năm, nàng ắt hẳn rất cô độc, bần đạo tự nhiên cũng không nói thêm gì. Có lẽ chờ Vong Ưu có thời gian có thể bồi chuyện nhiều hơn với Miểu Miểu, là có thể giúp nàng vơi bớt sự cô độc.

"Cái gì không tệ a?" Miểu Miểu cũng không thỏa mãn nói :"Chúng nó hiện tại chỉ là khôi lỗi không có tư tưởng, giống như đầu gỗ, chơi chẳng có gì vui cả, ta bảo người tìm linh hồn thần thụ vương ngươi có mang tới không?"

"Phu quân!" Đúng lúc này đám người Hương Hương lưu lại cũng rốt cục chạy ra, cả ba tháng không gặp mặt bần đạo thật đúng là nhớ các nàng muốn chết, tiếp theo là một hồi xúc động tụ họp.

Qua một hồi, chúng ta mới an tĩnh lại, bần đạo lúc này mới chú ý là không có phát hiện bóng dáng của Vong Ưu, vì thế vội vàng hỏi :"Vong Ưu đâu? Còn đang bế quan sao?"

"Đúng vậy, nàng còn phải nửa tháng mới có thể đi ra." Âu Dương Nhược Lan cười nói, theo sau nàng đề nghị :"Được rồi, mọi người chúng ta đừng có đứng ở chỗ này nữa, có gì vào trong phòng rồi nói."

" Hắc hắc!" Bần đạo cười cười nói :"Đi thôi!"

Nói xong, đoàn người chúng ta theo phía sau Âu Dương Nhược Lan đi vào một phòng khách tương đối rộng rãi, mọi người sôi nổi tìm trường kỷ ngồi, bần đạo thì trái ôm phải ấp ngồi ở giữa.

Sau khi đợi mọi người ngồi xong, Nhược Lan đầu tiên hỏi han :"Mau nói cho chúng ta biết những chuyện đã xảy ra trên đường đi?"

"Cũng không có gì!" Bần đạo thoải mái nói :"Một đường giết đến linh hồn thần giới, thủ linh hồn thần thụ ở nơi này làm trễ nãi một tháng thời gian, tiếp theo bị một đám hỗn đản đánh cướp, ha ha, kết quả đương nhiên bọn hắn bị ta cướp lại, ha ha."

Ha ha!" Chúng nữ tức thì cười ha hả.

"Ai ngốc như vậy a? Không ngờ dám can đảm đánh cướp phu quân?" Hương Hương tò mò hỏi.

"Là bốn hấp linh quái, thực lực của mỗi hấp linh quái tương đương với Tiểu Lục." Bần đạo tiếp theo cười khổ nói :"Ngẫm lại thật đúng là kỳ diệu, thiếu chút nữa là không về được rồi."

"A!" Chúng nữ đồng loạt hoảng sợ, chỉ riêng Âu Dương Nhược Lan nhãn tình sáng lên, cười híp mắt nói :"Nhưng bây giờ nhìn phu quân vẫn bình yên vô sự a? Hơn nữa phu quân vừa rồi cũng đã nói, chàng trở ngược cướp lại bọn hắn, chắc hẳn phu quân đã giở ra hoa chiêu gì?"

"Hắc hắc!" Bần đạo không quá muốn nói về sự tích quang vinh của mình, dù sao thủ đoạn lần này thật sự rất không quang minh, ta cho dù da mặt dầy cũng vô pháp coi nó như một loại quang vinh. Cho nên đành phải xấu hổ nói với Mân nhi :"Hay là kêu Mân nhi nói đi, nàng mồm miệng lanh lẹ hơn."

---o0o---

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK