Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chính là hai vật này sao?

Chung Sơn nhíu mày rồi nhìn chằm chằm về phía hai vật đó.

Một hạt tăng đan và một quả cầu kim loại!

- Không sai, đay chính là luyện thần cầu, ng

ươi có nhận ra không? Đây chính là đề thứ nhất.

Thiên U công chúa từ từ đi xuống, phe phẩy chiếc quạt, lộ ra một vẻ đắc ý.

- Luyện thần cầu sao?

Chung Sơn nghi ngờ hỏi.

Nghe thấy câu hỏi không rõ ràng của Chung Sơn, Thiên U công chúa khẽ mỉm cười nói:

- Luyện thần cầu chính là dùng để rèn luyện thần thức, ngươi nhìn quả cầu bằng kim loại này đi, ở trên đó có hai lỗ thủng, một lỗ đi vào một lỗ đi ra. Ở bên trong có hơn năm vạn đường rẽ, nhưng đa số là tử lộ, giống như là mê cung, chỉ có một lối là có thể xuyên từ lỗ này sang lỗ kia. Điều ngươi cần phải làm chính là dùng một hạt gạo, bỏ vào trong lỗ này rồi để hạt gạo chui từ lỗ kia ra.

Vừa nói, Thiên U công chúa vừa lấy ra một hạt gạo đưa vào trong tay Chung Sơn.

Chung Sơn nhìn hạt gạo trong tay rồi lại nhìn về phía hai lỗ thủng này, khẽ cau mày một cái.

- Có thể dùng thần thức để xem xét mê cung bên trong, sau dùng thần thức bọc lấy hạt gạo, để hạt gạo di chuyển trong đó.

Thiên U công chúa cười cười nói.

Cái này thực sự là người đã rèn luyện thần thức mạnh mẽ, có thể làm được, tuy nhiên hiện tại thần vẫn chưa rèn luyện được thần thức, công chúa như vậy không phải là làm khó thần hay sao?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Lúc đầu ta không có thần thức thánh thượng đã ra đề mục này, chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi cả thánh thượng sao?

Chung Sơn nhíu mày nói.

- Lúc đầu ta không có thần thức thánh thượng đã ra đề mục này, chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi thánh thượng?

Thiên U công chúa một mặt xếp chiếc quạt lại, một mặt chất vấn Chung Sơn.

- Hạ thần không dám.

Chung Sơn không nói gì, Thiên U công chúa này quả nhiên là tinh quái.

- Không dám là tốt rồi.

Thiên U công chúa vừa xếp chiếc quạt lại vừa cười nói.

- Cái này hạ thần có thể nhờ người làm thay không?

Chung Sơn lập tức hỏi.

- Làm thay? Đương nhiên là không được.

Thiên U công chúa hơi dụng lại sau đó nói.

Nhìn thấy hạt gạo nhỏ trong tay của mình, Chung Sơn hơi nhíu mày một cái.

- Đây chính là đề thứ nhất, đề thứ hai chính là hạt tăng đan.

Thiên U công chúa xếp chiếc quạt rồi chỉ vào hạt tăng đan.

- Đề thứ hai chính là làm sao biến hạt tăng đan này thành hạt Hóa Anh đan.

Thiên U công chúa nói.

- Biến hạt tăng đan tam phẩm thành Hóa Anh đan tứ phẩm? Muốn đem hạt tăng đan biến thành Hóa Anh đan?

Chẳng lẽ công chúa muốn ta bổ khuyết dược liệu để luyện thành hay sao?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

- Không được thêm bất kỳ dược liệu gì.

Thiên U công chúa làm khó nói.

Thủy Thiên Nhai và A Đại và A Nhị ở bên cạnh đều toát hết mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối là làm khó người khác, làm sao có thể biến thành được? Không được dùng đan dược, cũng không phải là tiên nhân thì làm sao có thể biến được?

- Thế nào, ngươi đã có nghe lời ta nói chưa?

Thiên U công chúa cười cười nói.

Chung Sơn nhíu mày nhìn hai vật này, sau đó nhìn về phía Thiên U công chúa, đột nhiên khom người lại nói:

- Công chúa, chuyện đó là thật ư?

- Dĩ nhiên là thật.

Thiên U công chúa cho là thật, cái đề mục này nhất định sẽ giải ra được.

- Theo như lời nói của Thiên U công chúa, nếu như thần giải ra được hai đề mục này thì sẽ bỏ qua mọi chuyện trước kia, lại còn không phải quỳ lạy hành lễ với công chúa đúng không?

Chung Sơn trịnh trọng nói.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, mọi người đều nhìn chằm chằm về phía hắn.

A Đại và A Nhị ngạc nhiên nhìn về phía Chung Sơn. Cái đề mục này, làm sao mà giải ra được, hạt gạo cần có thần thức mới có thể xuyên qua được, còn tăng đan muốn chuyển hóa thành Hóa Anh đan thì tuyệt đối không có cách nào.

Thủy Thiên Nhai nghi hoặc nhìn Chung Sơn, theo những gì mà ông nghe được từ chỗ Thủy Vô Ngân thì hắn cho rằng Chung Sơn chính là kỳ nhân, nhưng hiện tại, hắn thật khoa trương quá lớn.

Về phần Thiên U công chúa hai mắt nàng hơi sáng lên. Hai đạo đề này vốn nàng định làm đòn phủ đầu ra oai với Chung Sơn, nhưng giờ phút này, tựa như là Chung Sơn có biện pháp giải ra, thánh thượng cho mình đề mục này, tuy không có hạn chế thời gian, nhưng thánh thượng đã đánh cuộc với mình, nếu như mình thực sự giải ra thì mình có thể tìm được vật đó. Cho nên điều quan trọng nhất trước mắt không phải là làm khó Chung Sơn, nếu như hắn có thể giải ra, thì hắn chính là kỳ tài, cũng không kém gì Thủy Kính tiên sinh.

Thiên U công chúa công chúa mang theo một vẻ chờ đờ mong nói:

- Đương nhiên là giữ lời.

- Như vậy, hạ thần có một yêu cầu.

Chung Sơn nói.

- Ngươi cứ nói.

- Hạ thần nói ra xin công chúa thứ tội.

Chung Sơn lại một lần nữa nói.

- Được, ngươi cứ yên tâm, ta không phải là người nhỏ mọn.

Thiên U công chúa nghi ngờ nói.

- Kính mong công chúa lấy giấy trắng mực đen viết để hạ thần yên tâm.

Chung Sơn nói.

- Ngươi…..

Thiên U công chúa giận giữ, vừa bực vừa cười nhìn về phía Chung Sơn.

Thủy Thiên Nhai và A Đại, A Nhị bên cạnh cũng toát mồ hôi không thôi, Chung Sơn này đúng là không phải thường nhân.

Mà Chung Sơn giờ phút này lại chỉ lặng lặng chờ đợi.

Thấy vẻ mặt bình thản của Chung Sơn, Thiên U công chúa vô cùng tức giận, chỉ là Chung Sơn càng tỏ ra như vậy, nàng lại càng thêm ming đợi.

- Ngoại trừ thánh thượng cùng với phụ thân, không ái dám nói điều kiện với ta như vậy, ngươi chính là người đầu tiên, được hôm ta làm một hiệp nghị với ngươi. Nếu như ngươi không giải ra được đề này, thí cứ chờ xem ta thu thập ngươi thế nào.

Thiên U công chúa thở ra một hơi nói.

- Đa tạ công chúa.

Chung Sơn trầm tĩnh nói.

Sau đó trong đại điện hiện ra một cảnh kỳ lạ, Chung Sơn lấy giấy bút ra, ghi ở trên bàn.

Ta hứa rằng nếu như Chung Sơn làm cho hạt gạo xuyên qua luyện thần câu, biến hạt tăng đan thành Hóa Anh đan, thì sẽ bỏ qua ân oán ngày xưa, mà sau này, Chung Sơn gặp ta cũng không phải dùng lễ quỳ lạy..

Chung Sơn viết thành hai bản giống nhau sau đó mang tới trước mặt Thiên U công chúa.

Nhìn tờ giấy hứa hẹn cổ quái này, Thiên U công chúa không nói gì, nàng bỗng nhiên có một cảm giác bị đánh bại.

- Thiên U công chúa.

Chung Sơn cầm lấy bút lông, trong tay đưa về phía Thiên U công chúa.

Cái này tựa như là văn tự bức người khác bán mình vậy.

Thủy Thiên Nhai, A Đại, A Nhị ở bên cạnh đều toát mồ hôi lạnh, bọn họ cảm thấy Chung Sơn thật là không giống như người bình thường.

Thiên U công chúa cầm lấy cây bút, viết ba chữ Cố Thiên U lên hai tờ giấy rồi đưa giấy bút cho Chung Sơn. Hiển nhiên, nếu như Chung Sơn thật sự có thể giải ra đề mục, mình tuyệt đối không làm khó khăn nữa.

Chung Sơn thỏa mã nhìn tờ giấy hứa hẹn này, sau đó cất đi một bản, một bản đưa cho Thiên U công chúa.

- Thiên U công chúa, một bản này ngươi cất đi, chúng ta bắt đầu thôi.

Chung Sơn cười nói.

Thiên U công chúa đưa tay cầm lấy, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Chung Sơn.

Chung Sơn đi tới gần luyện thần câu, khẽ gõ nhẹ một cái, nhìn cái lỗ nhỏ kia rồi lại nhìn hạt gạo, sau đó mỉm cười môt cái.

Nhìn thấy nụ cười của Chung Sơn, Thiên U công chúa nghi ngờ nói:

- Ngươi có biện pháp rồi sao?

- Ừ nếu như thời gian nhiều hơn thì sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa, chỉ có điều muốn lập tức làm thì có một biện pháp.

Chung Sơn nghĩ nghĩ rồi nói.

Nghe thấy lời nói của CHUNG SƠN, mọi người đều nhíu mày lại. Biện pháp có rất nhiều? Thật là kỳ lạ!

Thiên U công chúa nhướn mày nhìn về phía Chung Sơn, bởi vì nàng đã bắt đầu hoài nghi hắn. Có nhiều biện pháp sao? Tuyệt đối không thể có khả năng.

- Công chúa, người kiếm cho thần tơ bền chắc,và một ít dầu đậu nàng, cùng với một chút tổ yến, thần sẽ lập tức khiến cho hạt gạo này có thể xuyên qua..

Chung Sơn nhìn nhìn Thiên U công chúa nói.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, lông mày của Thiên U công chúa liền nhíu lại, ý niệm hoài nghi lúc nãy của nàng với Chung Sơn bắt đầu rời đi, bởi vì Chung Sơn nói là ngay lập tức có thể xem hạt gạo xuyên qua thì tuyệt đối không phải nói mò, nhưng mà hắn tìm những vật này để làm gì?

- A Đại, mau đi ra ngoài kiếm cho hắn.

- Dạ.

A Đại tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng đi ra ngoài điện.

- Ngươi muốn có tơ tằm, dầu nàng cùng với tổ yến làm gì?

Thiên U công chúa nghi ngờ hỏi. Nàng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Chung Sơn đã nghĩ ra biện pháp/

Chung Sơn nhìn Thiên U công chúa, khẽ mĩm cười nói:

- Công chúa từ nhỏ đã sống ở trong thành cho nên không biết phương pháp của nhân gian này.

Thiên U công chúa không nói gì, chờ đợi A Đại quay về.

Một lúc sau, ba thứ đó đã bày ra trên bàn.

Chung Sơn nhìn tơ tằm rắn chắc này rồi thỏa mãn gật đầu, sau đó từ trong tổ kiến chọn lấy một con kiến khỏe mạnh kia, cột lấy sợi tơ trên người của nó, rồi nhét con kiến vào trong quả cầu, không cho nó ra ngoài.

Sau đó Chung Sơn đặt con kiến vào trong lổ thủng, rồi thở mấy hơi cho nó chui vào trong đó.

Một hồi sau, con kiến đã chui vào trong đó.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sợi tơ tằm không ngừng luồn vào trong quả cầu, càng ngày càng có nhiều tơ chui vào trong, hiển nhiên con kiến khỏe mạnh đang không ngừng đi trong đó, bởi vì tơ tằm rất nhẹ, cho nên con kiến cũng đi rất tự nhiên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK