• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng ở thành thị thường bắt đầu muộn hơn so với vùng nông thôn, một ngày mới ở chủ thành phương bắc bắt đầu cùng tiếng ngân vang của chuông đồng hồ và mùi thơm ngào ngạt của những quán ăn sáng.

Vội vàng ăn uống qua loa lấp đầy bụng, tiểu tạp dịch bước nhanh tới khách sạn quen thuộc. Mặc dù thời gian gần đây phải phục vụ khách hàng trong quán rượu rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cố gắng dậy sớm tới xem cặp đôi chủ tớ ngày hôm qua. Hỏi thăm một nhân viên khách sạn, hắn được biết vị đại nhân kia vừa mới thức dậy không lâu và có lẽ đang dùng bữa sáng.

Tiểu tạp dịch lập tức cất bước đi lên, trong đầu còn đang suy nghĩ hôm nay nên đi những đâu. Hôm qua, học đồ đại nhân rời đi khá vội vàng, cũng không biết hắn có hài lòng với chất lượng phục vụ của mình hay không.

Vừa tới tầng trên, đập vào mắt hắn là thân ảnh của thiếu niên tùy tùng đang thậm thà thậm thụt ngoài cửa phòng, bộ dáng trông rất hèn mọn khiến tiểu tạp dịch liên tưởng tới một số điều không hay.

Đang định tiến lên nhắc nhở thiếu niên tùy tùng, bỗng một âm thanh rên rỉ kèm theo nức nở truyền ra từ trong phòng, âm thanh rất quen tai, chắc hẳn là của kỵ sĩ học đồ.

“Đáng chết, một đời anh danh của taaa~”

---

Thời gian trở lại nửa giờ trước.

Khi Gabriel tỉnh dậy thì mặt trời đã bắt đầu lên cao, chuyện này rất ít khi xảy ra, thanh niên bật dậy nhìn xung quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong phòng trọ khách sạn mới thuê.

“Đại nhân, ngài đã tỉnh.”

Thiếu niên tùy tùng cung kính vấn an Gabriel, hắn vừa đi vào thì thấy chủ nhân đã tỉnh, hôm nay ánh mắt hắn nhìn thanh niên cứ là lạ.

“Mời ngài chờ một chút, ta sẽ đem đồ ăn lên cho ngài.”

---

Cho đến khi thiếu niên quay trở lại, Gabriel đã quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế.

“… Hôm qua, ta trở về như thế nào?” Hơi tổ hợp lại câu từ, thanh niên chậm rãi hỏi tùy tùng. Dù sao hôm qua quả thật rất quỷ dị, ngay cả Gabriel cũng cảm thấy khó tin chứ đừng nói thiếu niên tùy tùng.

Không nhắc tới thì thôi, một khi nhắc tới chuyện hôm qua, hai mắt thiếu niên tỏa sáng như ma đạo đèn pha. Hắn nhìn chăm chú vào Gabriel, gương mặt rất giống tín đồ nhìn thần linh:

“Hắc hắc, nhắc tới chuyện hôm qua, ta quả thực sùng bái đại nhân hết sức, chậc chậc, nếu các tiểu thư ở lãnh địa mà biết chuyện này thì bọn họ không sống chết theo mới là lạ.” Sau đó là một tràng ca tụng từ miệng thiếu niên tuôn ra, bộ dạng của hắn quả thật quá … dâm đãng, khác hẳn với vẻ đạo mạo hàng ngày. Ngôn từ cũng hết sức ca ngợi năng lực của Gabriel, lại mong thanh niên truyền thụ cho mình vài ba chiêu, chỉ thiếu có việc quỳ gối hôn chân cầu ban phát chút ân trạch.

Gabriel ù ù cạc cạc nghe không hiểu chút nào, dùng bộ não đơn giản của hắn nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao việc đi vào một cửa hàng rồi mất tích lại liên quan đến năng lực với phụ nữ?

Dường như cũng nhận ra mình nói hơi quá, thiếu niên tùy tùng vội vàng hắng giọng chuyển lời:

“Xin tha thứ cho ta lắm lời, thực sự là ta quá xúc động không thể tự kiềm chế. Quả thật chuyện lần này đã lật nghiêng hình tượng ngài trong lòng ta. Trước đây, trong mắt ta, ngài là một kị sĩ công chính thiện lương và nghiêm túc. Tuy nhiên ngày hôm qua, ta được biết thêm một mặt khác của ngài, rất bình dị và gần gũi.”

“Chờ một chút, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

“… Ngài không nhớ?”

“Tất nhiên.”

“… Có lẽ bởi ngài uống quá nhiều rượu, ta biết đây không phải việc mình có thể xen vào nhưng làm một tùy tùng, ta hi vọng đại nhân nên lấy sức khỏe làm trọng.” Lúc này thiếu niên tùy tùng chợt nhớ tới trong lãnh địa từng lưu hành lời đồn rằng kỵ sĩ học đồ Gabriel không biết uống rượu. Thế nhưng cũng chỉ là đồn thổi của những người ghen tỵ mà thôi, khi vài vị “người ủng hộ” đứng ra tranh luận bằng một trận hành hung, thông tin đã được đính chính: Gabriel đại nhân không thích uống chứ không phải không uống được!

Vừa suy đoán lung tung, thiếu niên tùy tùng vẫn không quên thực hiện chức trách của bản thân. Đặt bàn thức ăn xuống, rồi lấy từ trong túi ra một phần tin tức hàng ngày để bên cạnh, thiếu niên tiếp tục kể, âm thanh đã ngừng cợt nhả mà lại trở về giọng nghiêm túc hàng ngày:

“Buổi tối hôm qua, khi chúng ta đang đi dạo chợ đêm, ngài đột nhiên nói có chút việc bận rồi biến mất, ta và người dẫn đường cũng chỉ dạo quanh mua thêm chút ít đồ. Sau đó chúng ta chia tay, mỗi người đi một hướng, ta trở về quán trọ đợi ngài... Khoảng ban đêm về sáng thì ngài được mấy vị tiểu thư dìu trở về đây, hơn nữa uống khá say. Mấy vị tiểu thư tự tay an trí ngài lên giường, sau đó đưa cho ta một túi đồ nói là của ngài rồi rời đi bằng một chiếc xe ngựa hết sức sang trọng.”

Trong khi nghe thiếu niên tường thuật, Gabriel vừa hưởng dụng bữa sáng vừa suy nghĩ xuất thần. Chuyện hôm qua được thiếu niên tóm tắt lại khá ngắn gọn và đầy đủ, tuy nhiên, từ phản ứng ban đầu của thiếu niên cũng đoán được mấy người phụ nữ kia chắc cũng không “chỉ” làm có thế. Quan trọng nhất là trong trí nhớ của thanh niên không hề có một chút nào liên quan đến chuyện xảy ra, thay vào đó là câu chuyện về cửa hàng kì quái cùng vận mệnh đáng hận của bản thân.

Rốt cuộc bên nào mới là sự thật?!

Bỗng âm thanh của thiếu niên tùy tùng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của thanh niên:

“Đúng rồi, mấy vị tiểu thư bảo ta đưa phong thư này cho ngài, còn dặn phải lập tức đưa khi ngài tỉnh dậy, và chỉ mình ngài có thể đọc nó; ngoài ra ta đặt túi đồ của ngài bên đầu giường.” Rút từ túi áo ra một phong thư đưa cho chủ nhân mình, thiếu niên tùy tùng nhẹ nhàng lui bước, khi sắp bước ra cửa, mặt hắn lại trở về cái bộ dạng muốn ăn đòn ban nãy.

Cầm lấy phong thư, thanh niên hơi đánh giá thứ trong tay. Phong thư màu hồng, đưa gần có thể ngửi thấy mùi hoa hồng phảng phất, đây là loại thư tình mà các quý tộc tiểu thư hay sử dụng. Hồi còn ở nhà, Gabriel cũng thỉnh thoảng nhận được vài ba lá thư nặc danh kiểu này. Điểm khác biệt duy nhất giữa phong thư này với các tiền bối của nó là dấu ấn được niêm phong phía trên, Gabriel nhận ra đây là một loại dấu ấn ma pháp tương tự… không, còn phức tạp hơn cả dấu ấn của quân bộ lần trước.

Chạm tay vào dấu niêm phong, trên phong bì đột nhiên xuất hiện vô số đường nét ma văn, chúng đồng thời bừng sáng, rồi như những dòng sông, hội tụ về con dấu trung tâm nơi tiếp xúc với ngón tay.

Phốc.

Âm thanh khẽ vang, ngọn lửa trào ra nhanh tới mức Gabriel không kịp phản ứng thì phong bì đã bị đốt sạch sẽ, lộ ra lá thư bên trong. Kì lạ hơn là dù ngón tay thanh niên bị ngọn lửa liếm qua, cảm nhận được sự nóng bỏng của nhiệt độ cao, nhưng khi nhìn lại, làn da hắn vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra dù chỉ là một vết nám đen, phảng phất tất cả chỉ là hư ảo.

“Đáng chết, một đời anh danh của taaa~”

Vừa xem nội dung tờ giấy, Gabriel không nhịn được mà chửi toáng lên, hắn thề một ngày nào đó sẽ trả ơn tên khốn khiếp gửi lá thư này. Hắn cảm thấy hình như thiên phú nguyền rủa của mình vừa kích hoạt, tất nhiên đây là tưởng tượng, trong thực tế, không phải ai cũng có thể bộc phát tùy tiện như trong kỵ sĩ tiểu thuyết…

Tờ giấy là lời nhắn mà vận mệnh học giả gửi cho hắn. Nội dung bên trong cũng không nhiều, ghi lại việc thù lao đã được học giả gửi cho Gabriel vào chiếc túi đi kèm, ngoài ra nhắn Gabriel đừng lo lắng về việc mình mất tích, bởi học giả đã biên một câu chuyện khác vào trí nhớ người xung quanh.

Trên thực tế vấn đề nằm trong nội dung câu chuyện mà học giả nghĩ ra, lão này đọc sách cấm quá nhiều! Theo những gì ghi ở đây, ngày hôm qua thanh niên đã vào một quán rượu hạng sang trong nội thành, bằng tài ăn nói và sự bảnh bao của bản thân, hắn đã thành công qua đêm ở đó với … vài vị tiểu thư quý tộc. Tồi tệ hơn là, học giả còn lựa chọn mấy vị khá có tiếng tăm trong thành phố, còn to mồm khoác lác nói: ưu đãi cho thanh niên.

Mặc dù, đây chỉ là một câu truyện bịa, nhưng trí nhớ của mấy vị kia xác thật có đầy đủ tình tiết câu chuyện, từ lý do đi tới quán rượu cho tới những lời ve vãn của thanh niên. Đáng thương Gabriel vẫn còn là kiếp xử nam.

Trong lúc Gabriel đang cân nhắc có nên tạm thời mai danh ẩn tích tránh bị người đuổi giết một thời gian thì có tiếng gõ cửa ở ngoài truyền tới:

“Đại nhân, có vị thiếu niên dẫn đường ngày hôm qua tới, hắn muốn hỏi xem sáng nay ngài có muốn đi đâu không?”

“Ừ, bảo với hắn là sáng nay thì không cần, chiều nay chúng ta sẽ ra ngoài.” Lại nghĩ tới hình ảnh thiếu niên có bộ dáng đơn bạc, hắn bổ sung: “Mời hắn ở lại dùng bữa trưa cùng chúng ta, ta cũng không muốn phải đợi hắn tới mới có thể đi.”

“Vâng, ta đã hiểu.”

Theo sau câu trả lời của thiếu niên tùy tùng, tiếng bước chân của hai người vang lên, càng ngày càng xa. Bằng thính lực xuất sắc, Gabriel vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai thiếu niên, tám chín phần là đang tán phét chuyện của hắn.

Thở dài một hơi lấy lại tinh thần, lúc này Gabriel mới từ đầu giường lôi ra một chiếc túi, túi lụa vừa bằng một bàn tay, cầm lên vô cùng nhẹ khiến người ta cứ ngỡ như không có gì bên trong. Tuy nhiên Gabriel cũng không vì vẻ bề ngoài mà coi thường nó, đây chắc hẳn là túi không gian mà chỉ người có tiền mới có thể sử dụng. Khó trách thiếu niên tùy tùng nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị như vậy, đoán chừng là nghĩ hắn bị bao nuôi bởi mấy vị kia. Đáng chết, không nên nghĩ thêm nữa!

Mở ra chiếc túi, quả nhiên như thanh niên phỏng đoán, bên trong là một không gian khoảng 10 mét vuông, đây chỉ được tính là túi không gian cỡ trung nhưng Gabriel đã rất hài lòng, dù sao thì cũng là hàng được tặng.

Thanh niên bắt đầu đánh giá hai đồ vật mà mình mới lấy ra.

Một cuốn sách mới tinh có bìa màu xám, bên trên khắc hoa văn phồn đa và phức tạp, đây là thứ mà sinh vật bóng xám tặng cho Gabriel. Đặt tay phải lên trên quyển sách rồi tập trung tinh thần, cuốn sách biến thành một luồng sáng xám nhập vào tay hắn. Lật ngược tay lên, cuốn sách bị thu nhỏ trở thành một hình xăm trong lòng bàn tay, theo thời gian trôi đi hình xăm càng ngày càng mờ nhạt, chỉ một hô hấp sau, lòng bàn tay thanh niên đã trống trơn. Theo thông tin lưu lại thì nó vẫn tồn tại ở một không gian khác trên người thanh niên, lúc cần có thể tùy tiện lấy ra, hơn nữa cho dù tay hắn có bị chặt đứt thì cuốn sách cũng sẽ không mất.

Tuy vậy, lúc này Gabriel hẳn là chưa cần đến nó.

Món đồ thứ hai là một chiếc khuyên tai màu vàng, khuyên tai to bằng ngón tay, có hình lục lăng, được làm bằng kim loại không biết tên, bề mặt bóng loáng không tì vết. Đây mới là thù lao xem vận mệnh, thứ này được đặc chế dành riêng cho hắn.

Đạo cụ này có tổng cộng 3 tác dụng:

Tác dụng thứ nhất và cũng hữu ích nhất lúc này là để cho thanh niên sớm cảm nhận được thiên phú không gian, phải biết, mở ra và cảm nhận được là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, thứ này sẽ không ngừng thu thập năng lượng từ hư không để bồi dưỡng cho thiên phú của thanh niên.

Tác dụng thứ hai là ngăn cản một phần khả năng hấp thu vận rủi của hắn, thể hiện ở việc đi ra ngoài sẽ không bị chậu hoa rơi trúng đầu, mũi tên bắn lệch vào người... Đại khái vậy. Phải công nhận mặc dù rất có năng khiếu làm rối tung mọi việc thế nhưng học giả vẫn còn có mặt khá đáng yêu!

Tác dụng thứ ba nghe nói chỉ dành cho bảo vệ mạng sống, tại sao lại nghe nói? Bởi vì chính Gabriel cũng không biết cách thứ này hoạt động. Dù cho học giả cam đoan là sẽ không làm thanh niên thất vọng, nhưng với giọng điệu thần thần bí bí trong thư thì thanh niên nghĩ mình tốt nhất vẫn không nên thử: chết rồi thì sao có thể thất vọng.

Dẹp yên suy nghĩ, thanh niên đeo khuyên tai rồi khoanh chân xếp bằng trên giường, hắn cần tĩnh tâm để cảm nhận cơ thể biến hóa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK