Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc nói : “ Như vậy tổng số quân đội của chúng ta chỉ bằng một nửa thú nhân thôi sao ? “ .

Áo Lợi Duy Lạp đáp : “ Đúng vậy . Thẳng thắn mà nói , lực chiến đấu của thú nhân rất mạnh , khi cần thiết họ có thể sử dụng cả dân thường làm binh lính . Với tố chất trời sinh , thú nhân rất thích hợp để trở thành cường đại chiến sĩ . Đáng tiếc bọn họ lại không am hiểu việc công thành , trí tuệ cũng tương đối thấp , hơn nữa về trang bị quân dụng và vũ khí cũng không được đầy đủ như chúng ta . Vì thế , cho dù số lượng thú nhân có nhiều đến đâu thì cũng rất khó có khả năng thắng được chúng ta . Đương nhiên chúng ta cho dù có thắng cũng không thể nhân cơ hội tiếp tục công kích bọn họ . Cực bắc hoang nguyên quả là một địa phương quỷ quái , chỉ có tố chất của thú nhân mới có thể sinh tồn . Nhiệm vụ của loài người chúng ta chỉ cần kìm hãm thú nhân không cho tiến vào đại lục là được . Còn về vấn đề của học viện lần này , việc chúng ta có thể chỉ ngồi đợi đến cuộc chiến cuối cùng là chưa trắc , các tình huống trên chiến trường thiên biến vạn hóa , không ai có thể nói trước được điều gì “ .

“ Âm Trúc ! “ . Đúng lúc Tô Lạp cũng từ bên ngoài đi vào đại trướng . “ Ngươi lại ở đây nghe Áo Lợi Duy Lạp giảng bài a ! Thật không rõ ngươi là ma pháp sư kiểu gì nữa , đối với chuyện của quân đội cũng cảm thấy hứng thú “ .

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói : “ Đó là do ta thấy quân sự cũng là một môn nghệ thuật ! Áo Lợi Duy Lạp đại ca giải thích về tình hình chiến trường cũng rất đặc sắc , không nghe quả thật hơi phí “ .

Khi còn bé , mỗi ngày hắn chỉ tiếp xúc với cầm , mặc dù có thể khiến bản thân đạt được thực lực cường hãn , nhưng cũng đã đánh mất rất nhiều niềm vui trong cuộc sống . Áo Lợi Duy Lạp giảng giải về quân sự , đối với hắn tựa như trẻ con nghe kể chuyện cổ tích , không như những chiến sĩ khác toàn thân cảm thấy huyết mạch sôi trào , chỉ chực có cơ hội là cầm binh khí lao ra chiến trường .

“ Đi thôi , chúng ta ra ngoài dạo chơi một chút “ . Tô Lạp kéo tay Diệp Âm Trúc đi ra khỏi đại trướng .

“ Tô Lạp ... “ . Diệp Âm Trúc có chút không thoải mái .

Áo Lợi Duy Lạp cười ha hả : “ Tô Lạp nói đúng đấy , làm ma pháp sư , ngươi không thể nào chỉ huy quân đội được đâu . Đi ra ngoài ngắm cảnh đi , thẳng thắn mà nói , chỗ này cũng không cần lo gì cả . Đại ca và nhị ca cũng thật là ... bỏ mặc chúng ta ở đây “ .

Bất đắc dĩ Diệp Âm Trúc đành phải theo Tô Lạp ra ngoài .

“ Âm Trúc , chúng ta đi săn đi . Bây giờ mặc dù đã là cuối thu nhưng ở đây được núi cao che chắn khỏi cái lạnh , đảm bảo sẽ có rất nhiều dã thú .Chúng ta đi ra ngoài săn bắn một lúc rồi về , cũng có thể cung cấp cho mọi người ít thực phẩm tươi . ngươi thấy thế nào ? “ .

Nhìn bộ dáng hưng phấn của Tô Lạp , Âm Trúc cũng nhanh chóng đáp ứng , háo hức đi luôn . Thẳng thắn mà nói , cho dù đột phá đến cảnh giới kiếm đảm cầm tâm nhưng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn mà thôi . “ Được rồi , bất quá chúng ta phải quay trở về sớm đấy . Nếu không mọi người sẽ biết lĩnh đội như ta lại chốn ra ngoài đi săn “ .

Tô Lạp cười nói : “ Ngươi chỉ là lĩnh đội trên danh nghĩa mà thôi . Nhưng mà ta cũng không thể nghĩ rằng lão Mã lại là nguyên soái Mã Nhĩ của đế quốc , ông ấy tựa hồ rất thích ngươi , sau này ngươi có chỗ dựa là La lan gia tộc rồi nhé . Nhanh , chúng ta nên lẻn ra ngoài , đừng để cho người khác biết là được “ .

“ Các ngươi muốn làm gì ? “ . Một thanh âm đột ngột vang lên khiến Âm Trúc và Tô Lạp giật hết cả mình , hai người quay lại thấy Hương Loan và Hải Dương không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ .

Hương Loan khoác bên ngoài chiếc áo màu hồng phấn , không biết làm từ chất liệu gì , nhìn qua hoa quý mà điển nhã , khiến nhan sắc của nàng càng trở nên rực rỡ . Hải Dương cũng mặc một chiếc áo giống y hệt Hương Loan , chỉ khác ở điểm nó có màu trắng , tạo cho nàng một vẻ đẹp u sầu , buồn bã .

“ Không có gì “ . Tô Lạp tỉnh bơ nói , ngay cả sắc mặt cũng không đổi .

Hương Loan hừ một tiếng , nói : “ Những lời các ngươi nói chúng ta đã nghe được hết rồi , còn nói là không có gì . Đi ra ngoài chơi mà không gọi chúng ta , như vậy cũng gọi là huynh đệ sao “ .

Tô Lạp mỉm cười , nói : “ Hương Loan tiểu thư , chúng ta vỗn không phải là huynh đệ a ! “ .

Hương Loan đỏ mặt lên : “ Ta mặc kệ , ở đây buồn muốn chết đi được . Các ngươi đi ra ngoài nhất định phải mang theo ta và Hải Dương theo , nếu không ta sẽ đi nói với mọi người là lĩnh đội trốn ra ngoài đi chơi “ .

Diệp Âm Trúc và Tô Lạp liêc nhìn nhau , ánh mắt đầy khổ sở . Tô Lạp gắng gượng đưa ra lý do : “ Chúng ta muốn đến rừng rậm ở bên ngoài , các ngươi là ma pháp sư , thân thể yếu đuối , sợ rằng sẽ không được an toàn “ .

Hương Loan cười hì hì , đáp : “ Chúng ta là ma pháp sư , vậy các ngươi là chiến sĩ đích thực sao ? Ngươi còn định rủa cho chúng ta gặp chuyện không may đó hử ? Không nói nhiều nữa , chúng ta mau đi thôi “ .

Vốn chuyến đi chỉ có hai người nay biến thành bốn người , lặng lẽ rời khỏi Khoa ni á thành . Bốn người thẳng tiến đến khu rừng rậm ở phương bắc , cách tòa thành không xa .

Lúc mới đầu , Hương Loan và Hải Dương rất hưng phấn , luôn miệng cười nói , dù sao ở trong thành nhiều cũng không có chuyện gì để làm , nay được đi săn còn gì thú vị hơn . Nhưng chỉ một lúc sao , sự yếu ớt về thể chất của ma pháp sư đã bắt đầu bộc lộ .

“ Nghỉ ngơi một chút đi , ta không thể đi được nữa “ . Hương Loan ‘ duyên dáng ‘ nói , sau đó dừng lại không chịu đi tiếp .

Tô Lạp có chút bất mãn nói : ” Đã bảo mà các ngươi lại không thèm nghe . Bây giờ mới là đầu bìa rừng , muốn tìm được dã thú còn phải đi xa . Nếu không theo kịp các ngươi trở về đi , bây giờ vẫn còn có thể đấy “ .

Hương Loan trừng mắt nhìn hắn , nói : “ Thì làm sao ? Ngươi xem thường chúng ta chăng ? “. Nói xong nàng hướng về phía Âm Trúc thể hiện ánh mắt u oán , ủy khuất , khiến cho Âm Trúc nhất thời ngẩn ngơ .

“ Đã đến đây rồi , chúng ta nhất định sẽ đi đến cùng . Diệp Âm Trúc , ngươi kéo ta đi tiếp nhé ! Không phải đấu khí của ngươi rất lợi hại sau , điều này chắc không thành vấn đề chứ ? “ .

“ Ta ... “ . Diệp Âm Trúc nhất thời đỏ bừng mặt , hắn không biết có nên đáp ứng hay không thì Hương Loan đã chủ động nắm lấy tay hắn . Bàn tay Hương Loan nhỏ nhắn mà mềm mại , các ngón tay thanh mảnh nắm lấy tay hắn khiến tim hắn đập thình thịch như trống trận , toàn thân cứng đờ , mặc càng lúc càng đỏ .

Hương Loan che miệng cười , cố ý áp sát thân hình vào ngươi Âm Trúc , nói : “ Không hổ là người tâm địa đan thuần nhất học viện a ! Âm Trúc , không phải là ngươi mới được nữ tử nắm tay lần đầu đấy chứ ? “ .

Cả người mê đi vì mùi hương thơm ngát toát ra từ thân thể Hương Loan , hơn nữa tay nàng còn đang nắm tay hắn , cảm giác thật vô cùng kỳ diệu . Diệp Âm Trúc mơ hồ gật đầu , nói : “ Đúng như vậy , đúng như vậy “ .

Nhìn bộ dáng thành thật lẫn xấu hổ của hắn , Hương Loan không nhịn được càng cười to hơn : “ Ngươi thực sự quá đáng yêu a ! Người như ngươi sợ rằng đã tuyệt chủng trên đại lục từ lâu rồi . Nói như vậy ta là người vinh dự đầu tiên được cầm tay ngươi rồi . Mà tay ngươi chí có bốn ngón , quả thực có chút kỳ quái . Hải Dương , tay kia của hắn ta nhường cho ngươi đấy , chúng ta tiếp tục đi thôi “ .

Hải Dương cúi đầu , nàng không nói thêm điều gì , chỉ vươn bàn tay giá lạnh nắm lấy tay còn lại của Diệp Âm Trúc . Tay nàng so với Hương Loan còn nhỏ hơn một chút , không ngừng run rẩy trong bàn tay của Diệp Âm Trúc , dễ khiến người khác sinh ra trách nhiệm phải bảo vệ nàng .

Một ấm áp , một lạnh như băng , hai cảm giác bất đồng truyền từ hai tay khiến Diệp Âm Trúc ngất ngây , thần sắc trở nên ngây ngô . Vào cuối thu , khí hậu ở phương bắc rất lạnh lẽo nhưng lúc này toàn thân hắn nóng hừng hực . hận không thể nhảy xuống hố băng cho thoải mái .

Tô Lạp trong mát toát ra một quang mang kỳ dị , có chút tức giận nói : “ Các ngươi làm vậy là sao ? Ta cũng có đấu khí , sao các ngươi chỉ nắm tay hắn mà không nắm tay ta ? “ .

Hương Loan cười nói : “ Bởi vì ngươi không thanh thuần như Diệp Âm Trúc a ! Ít nhất ta dám chắc , hắn nắm tay chúng ta sẽ không nảy sinh tà ý , còn ngươi thì ai ma biết được . Hơn nữa vóc người ngươi nhỏ gầy như vậy , co khả năng kéo chúng ta sao ? “ .

Tô Lạp cố phản bác : “ Cho dù kéo hai người không được nhưng ít nhất cũng có thể kéo một người chứ “ .

Hương Loan nhùn vai đáp : “ Không thèm , ta không thích ngươi . Hải Dương , ngươi có sang đấy không ? “ .

Hải Dương không nói gì , chỉ lắc lắc đầu , thể hiện rõ quyết định của mình .

“ Tô Lạp , ta .... “ .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK