Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chạy được mấy ngàn thước, cảm giác như bóng với hình đó vẫn còn trong óc, không thể xua tan. Diệp Phong biết đối phương vẫn theo sát.

“Hừ, ngươi thật ra muốn gì?” Đột nhiên dừng lại, gã gầm lên giận dữ, tốc độ đã đạt đến cực độ mà vẫn không cắt đuôi được đối phương.

Đáp lại chỉ là tiếng gió vi vút trong rừng.

“Đáng ghét, có giỏi thì ra đây đấu với tiểu gia một trận, lén lén lút lút bám theo thì là bản lĩnh gì.” Gã vung Chấn thiên chùy đập ầm ầm xuống đất rũ đi nhưng bực bội trong lòng.

Gã không ngờ rèn luyện còn chưa bắt đầu đã găp phải đối thủ khó chơi thế này… Lẽ nào gã bị sao Thái Bạch chiếu mệnh? Sự tình quỷ dị thế này sao lại rớt trúng đầu gã?

Gã thà đối diện với tam giai yêu thú cũng không muốn lúc nào cũng thấp thỏm thế này. Tuy loáng thoáng cảm giác được đối phương không có sát ý nhưng cũng cho rằng không có thiện ý gì.

Phát tiết một hồi, tâm gã bình tĩnh lại. Mắt không theo kịp động tác đối phương thì không dùng mắt nữa. Gã từ từ nhắm mắt lại, khuếch trương thần thức đến mức cực đại…

Đứng im một chỗ, gã phảng phất chìm vào trạng thái minh tư kỳ diệu, lợi dụng cảm tri của thần thức, nắm bắt rõ ràng mọi động tĩnh lớn nhỏ trong vòng mười thước quanh mình.

Khóe môi gã hơi nhếch lên, lập tức định ra một kế.

Sau lưng rít lên tiếng gió, đối phương lại đánh lén, uy lực lần này vẫn chỉ đạt trình độ nhất giai yêu thú. Gã bình tĩnh bất động, hữu chưởng lật lại đẩy mạnh: Lục điệp chấn!

Chát! Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, nửa cây côn gỗ văng lên không, rơi xuống cạnh chân gã. Sau lưng vang lên tiếng chí chí bất an, gã cảm nhận rõ ràng một yêu thú hình thể không lớn nhanh chóng cực độ luồn lên cây cổ thụ, ra ngoài phạm vi cảm ứng của gã.

Qua lần giao phong này, gã càng chắc chắn vào suy đoán của mình, đó là một con nhất giai mộc hệ yêu thú nhanh nhẹn kinh người… Đột nhiên bị gã phản kích, kẻ tập kích biểu hiện phản ứng cực kỳ chân thực, không thể ngụy trang. Nó đích đích xác xác chỉ có thực lực nhất giai.

“Cũng đúng, yêu thú khu của Ninh Tĩnh sâm lâm quanh năm có dung binh qua lại, tỷ suất tử vong của dung binh lấy mạo hiểm làm nguồm sống không cao, chưa từng nghe nói trong rừng có yêu thú trên tam giai…”

Nhưng chủng tộc của nó thì gã không đoán được.

Không hẳn không có chủng tộc yêu thú thiện nghệ tốc độ, chỉ là gã chưa từng nghe nói đến chủng loại yêu thú nào kỳ dị như vậy, chỉ bằng thực lực nhất giai thi triển tốc độ không kém hơn tam giai, thậm chí nhanh hơn.

Chủng tộc có tính quyết định đến thực lực của yêu thú, loài nào có huyết thống ưu tú tất có tiềm lực trưởng thành hơn hẳn yêu thú thông thường. Ví như Thiết vĩ ma lang, thành niên đạt đến nhị giai, tuổi tác cao dần thì thực lực tăng theo, sau cùng có thể tăng đến tứ giai. Còn Nộ nha dã trư dù có điều kiện tu luyện tốt đến đâu cũng vĩnh viễn dừng ở nhị giai.

Yêu thú có huyết thống ưu tú sẽ biết được kỹ năng lợi hại, tốc độ quỷ mị như bóng với hình của yêu thú này rất có thể là bản mệnh kỹ năng trong huyết mạch nó. Với thực lực nhất giai yêu thú lại phát huy được thân pháp có tốc độ ngang với tam giai, huyết mạch của nó tất vô cùng tôn quý.

Trừ phi… nó là thú non của một loại yêu thú cấp cao nào đó.

Nhớ lại hành vi của nó, nếu cho là yêu thú non thì phi thường phù hợp. Biết đối phương chỉ là nhất giai yêu thú, gã yên tâm hẳn.

“Dù nó xuất hiện ở Ninh Tĩnh sâm lâm vì lý do gì, không nên chạm vào là hơn…” Gã lắc đầu nhăn nhó, yêu thú non cấp cao có ý nghĩa gì? Đằng sau nó ít nhất cũng còn phụ mẫu, dùng ngón chân suy nghĩ là biết nếu gã làm gì quá đáng với nó, chưa biết chừng hôm sau sẽ có ngũ giai, lục giai yêu thú đến đòi nợ.

Ngẫm nghĩ một lúc, gã lấy một viên cửu phẩm mộc nguyên đơn trong nguyên trạc ra đặt vào lòng tay.

Cành lá rung rinh, thò ra một đôi mắt đen nhánh trong veo, thuần khiết như anh nhi sơ sinh, mang theo thần sắc hiếu kỳ nhìn lòng tay gã chằm chằm.

Xoạt, một bóng xám lướt nhanh qua, mục tiêu là cửu phẩm mộc nguyên đơn trong tay gã. Đã chuẩn bị sẵn neen gã khép tay thu nguyên đơn lại. Bóng xám chụp hụt, hiển nhiên ngẩn ra, thân thể đáp xuống cách gã không xa.

Lần đầu tiên gã nhìn rõ chân kẻ quấy nhiễu mình nãy giờ. Vẻ ngoài của nó giống khỉ vượn nhưng hình thể giống nhân loại. Thứ nó khác khỉ vượn là gương mặt trắng nõn như mặt anh nhi và đôi chân lúc đứng thẳng đừ.

Nếu toàn thân nó không mọc lông xám, còn cả cái đuôi khỉ cong cong chưa mọc dài, gã nhất định cho đó là một đứa trẻ ba, bốn tuổi.

Mắt nó nhìn chằm chằm viên mộc nguyên đơn trên tay gã, hiển nhiên thích lắm nhưng thần sắc có vẻ e dè, không dám đến gần, chỉ đưa đôi mắt to ướt lấp lánh nhìn gã lấy lòng, thần thái đó không khác gì trẻ con đòi người lớn mua cho đồ chơi.

“Yêu thú gì nhỉ?” Gã kinh ngạc, miện há ra ngơ ngẩn. Con thú non này quá khả ái. Nhìn nó là cảm thấy nếu mình cự tuyệt yêu cầu của nó sẽ cực kỳ khó nghĩ.

Nó trừng cặp mắt to hoang mang, kêu lên chí chí, giữ cự ly bảy, tám thước với Diệp Phong, hiển nhiên phi thường giới bị.

E rằng nó sinh ra chưa bao lâu, tuy vẫn giữ cảnh giác với gã nhưng nói chung không hề sợ sệt. Có thể sống sót ở giữa yêu thú khu thế này, nó không hề non nớt như bề ngoài. Kỳ quái, phụ mẫu nó đâu?

Tâm niệm vừa động, mắt gã ánh lên cuồng nhiệt, liếm môi thèm thuồng. Một con yêu thú non cấp cao đang ở trước mắt, còn non đã có tốc độ thế này, sau này khi nó trưởng thành còn xuất sắc đến đâu? Nếu khiến nó quyến luyến gã, về sau có thể sẽ thu hoạch không ngờ.

Dụ hoặc cảm tình của yêu thú non không khó, hà huống trong tay gã có thứ nó thích. Chỉ cần nó có hảo cảm với gã, dù phụ mẫu nó quay lại cũng sẽ không khó dễ gì, e rằng gã còn thu được lợi lộc.

Vụ làm ăn này… tuyệt đối đúng đắn. Hà huống, tiểu hầu này ai nhìn lần đầu cũng yêu thích.

“Nhóc con, cho ngươi chút ít, bất quá sau này không được tùy tiện tập kích ta.” Diệp Phong cười cười ném mộc nguyên đơn cho nó, nó còn giới bị, không thể vội vàng thân cận.

Đôi con ngươi lấp lanh trong veo linh động của nó ánh lên do dự, ngẩn ngơ tại chỗ hồi lâu, bóng xám lại loáng lên, nguyên đơn dưới đất biến mất trong tích tắc. Tốc độ quả thật kinh nhân, Diệp Phong thầm khen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK