Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào cái khách sạn này. quy mô của nó cũng không nhỏ chút nào. tuy không được xếp vào hạng khách sạn bốn sao. nhưng cũng được xếp vào hạng ba sao. ở cái thành phố Nam Thành nhỏ bé này Thì một khách sạn như thế này cũng được coi là tốt lắm rồi Khách sạn được trang hoàng tráng lệ như một hoàng cung, lấp lánh dưới màn đêm, làm cho người ta cảm thấy khách sạn hiện lên khá là hoa lệ.

Quy mô của khách sạn cũng không nhỏ. bên trong cũng có tận mấy làn đường dành cho xe chạy. nếu như bây giờ mà đột ngột xông vào thì e rằng lại làm loạn hết cả lên. như vậy sẽ tạo cho ba tên sát thủ có cơ hội chạy thoát, thậm chí còn làm hòng nhiều việc khác. chính vì vậy mà lúc này phải dùng trí. chứ không phải là dùng sức.

"Lão đại! Anh nói xem chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Mộc Tiểu Yêu lên tiếng hỏi"

Long Thiên Hưu đưa mắt sang nhìn Lâm Bắc Phàm rồi liếc sang nhìn Mộc Tiểu Yêu một cái, trợn mắt lên nói: 'Thằng ranh! Tôi cũng đang chờ nghe xem ý của cậu thế nào đây. cậu nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Tôi đã điều đến tổng cộng mười lăm viên cảnh sát. tất cả đều cho cậu toàn quyền chỉ huy!"

Long Thiên Hưu biết rằng tên tiểu tử này rất là ranh mãnh. biết nhiều trò và đặc biệt là rất biết sử dụng nhưng chiêu bàng môn tả đạo. chính vì vậy nên mới đưa cho hắn toàn quyền chi huy. dù gì thì thằng ranh này cũng là người có bản lĩnh. vì vậy mà cho dù có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng biết giải quyết

Lâm Bắc Phàm nghe vậy liền đưa mắt lên nhìn mấy viên cảnh sát. rồi lại quay sang mấy tên trong Hồ Điệp bang. bất giác lắc lắc đầu nói: "Để mấy viên cảnh sát này hành động thì lại lộ liễu quá. chính vì vậy mà mấy người chi cần mai phục ờ đây chặn đường bọn chúng, không cho chúng nó thoát là được!"

"Bọn tôi mai phục ở xung quanh đây để không cho chúng chạy thoát?"

Long Thiên Hưu tức đến nghẹn họng, ông và mấy chục viên cảnh sát đến đây chỉ phải lo công việc thu dọn này sao? Nếu như để chuyện này đồn ra ngoài thì ông còn mặt mũi nào nữa?

Lâm Bắc Phàm nghe vậy lắc lắc đầu ngán ngẩm nói: "Lão trượng ơi là lão trượng! Mấy viên cảnh sát của chú ai cũng đeo quân hàm ờ trên người thế kia. nếu như chú để cho người của chú vào trong đó. thì chẳng khác nào nói cho mấy Tên sát Thủ đó biết rằng chú đến bắt bọn chúng! Lẽ nào chú cho rằng mấy người cảnh sát của chú bắn súng giỏi hơn mấy tên sát thủ đó ư? Nếu như chú nghĩ như vậy thì cháu sẽ bố trí cho mấy người của chú vào trong đó tấn công cũng được!"

Long Thiên Hưu nghe Lâm Bắc Phàm phân tích hợp tình hợp lý Hèn ngậm luôn miệng lại. bản thản ỏng cũng biết là để mấy viên cảnh sát của ỏng đối phó với mấy Tên trộm quèn thì chẳng có vấn đề gì. nhưng khi đối diện với sát thủ thật sự thì có phần lực bất tòng tâm. Mặc dù kiều án nói của Lâm Bắc Phàm có phần làm cay sống mũi. nhưng đó lại là sự thật.

Lâm Bắc Phàm nói xong liền lập tức quay sang bên bọn Chu Cưỡng liếc nhìn một cái rồi mĩm cười nói: "Xem ra lần này không dùng đến mấy chú thì không được rồi các chú bây giờ trở thành chủ lực rồi đó!"

Bọn Châu Cường nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy thì sững người một lúc rồi nói: "Hả? Là chủ lực?"

Lâm Bắc Phàm liền chỉ vào Chu Cưỡng và Tiếu Phương hai người rồi nói: "Hai chú chọn thêm hai mươi người nưa trong Hồ Điệp bang của hai chú. sau đó hóa trang cho chúng thêm một chút rồi xông thẳng vào trong kia với mục đích là thu tiền bảo kê!"

"Hả...!"

Cả hai nghe Lâm Bắc Phàm nói vậy suýt nưa hộc máu mồm.

Bọn chúng không ngờ Lâm Bắc Phàm lại nghĩ ra một phương pháp vô sĩ như vậy, phương pháp này của hắn làm cho bọn chúng phục đến sát đất. kinh tởm đến lợm giọng.

Khóe mép của hai người Chu Cường và Tiếu Phương giật giật lên mấy cái, sa sầm nét mặt. bất mãn nói: "Lão đại! Anh muốn bọn em vào thu phí bảo kê? Như vậy có phải là

quá quá...không hả anh? Bọn em nói gì thì nói cũng đường đường chính chính là tội

phạm giết người, làm gì có chuyện chơi cái trò chơi trẻ con ấu trĩ thế này? Như thế không bằng chúng ta xông thẳng vào bên trong đấu súng với ba tên sát thủ kia. Thế còn thú vị hơn".!"

Lâm Bắc Phàm nghe vậy liền nhìn hai người Chu Cưỡng và Tiếu Phương với một ánh mắt vô cùng khinh bỉ. nói vói giọng hết sức vô sỉ: "Cái này gọi là mưu lược biết chưa hả? Nếu như bọn mày mà xông vào bên trong e rằng chưa kịp đến gần ba tên sát thủ kia thì đã bị chúng bắn cho vỡ sọ rồi, tao không muốn chúng mày gặp nguy hiểm như vậy?"

"Vậy nhưng tại sao lại bảo chúng em đi thu phí bảo kê?" Tiếu Phương nói với vẻ khó hiểu.

"Bởi vì bọn mày trông chẳng lương thiện chút nào cả... hô hô hô.. ỵ!" Lâm Bắc Phàm cười lên khả ố.

Chu Cường và Tiếu Phương thấy vậy liền giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ Lâm Bắc Phàm thể hiên sự bất mãn của mình.

Lâm Bắc Phàm lại chọn thêm hai mươi đứa trông bề ngoài có vẻ cô hồn, bất lương, nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng. lòe loẹt như mấy con tắc kè hoa. trông mất dạy nhất trong đám Hồ Điệp bang. Tiếp sau đó hắn lại nói qua cho chúng một lượt về kế hoạch của hắn. cuối cùng mới ho khan lên một tiếng rồi nói: "Nhiệm vụ của các chú đã rõ hết chưa hả? Sự việc nó đơn giản thế này thôi trong đó có ba thằng tây. các chú không cần biết nó là ai. chi cần vào trong đó giải quyết bọn chúng là xong. nếu như nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp. anh sẽ tặng thêm cho mấy chú mỗi người năm ngàn tệ!" Lâm Bắc Phàm nói xong liền xòe năm ngón tay ra ra hiệu.

Hai mươi thẳng đàn em nghe xong thì hai mắt sáng ngời. luôn miệng ồn ào nhao nhao lên nói: "Lão đại! Anh không lừa bọn em đấy chứ?"

"Mịe..!" Lâm Bắc Phàm thấy vậy liền nhìn mấy thằng đàn em với con mắt khinh khỉnh nói: "Tao chẳng lẽ chỉ vì năm ngàn tệ mà đi lừa chúng mày hay sao? Tao chẳng đến nỗi *** sắt thế đâu, không những thế nếu như chúng mày thành công. thì ngay đêm ngày hôm nay. anh mày sẽ cho chúng mày ăn chơi xả láng ở ngay địa bàn Xà Mỹ Nhân của chúng mày ba ngày ba đêm....!"

Hai mươi thằng chọi con nghe vậy thì gật đầu như máy khâu, xúc động nói: "Lão đại cứ việc yên tâm. bọn em nhất định sẽ băm mấy thằng đó ra làm thịt băm cho anh. không biết là anh cần cẳng tay của nó hay là cái tai của nó?"

Lâm Bắc Phàm nghe bọn chúng nói vậy thì cảm thấy kinh tởm bọn này, thầm nghĩ lẽ nào bọn chúng không cảm thấy buồn nôn hay sao?

Nghĩ vậy Lâm Bắc Phàm liền đưa tay lên hất lia lịa. ghê tởm nói: "Cái gì cũng không cần, chi cần chúng mày xử lý ba thẳng tây đó là ok rồi! Đứa nào là người đẩu tiên chém chết bọn chúng anh thưởng thêm năm ngàn tệ nưa!"

Hai mươi thằng chọi con nghe vậy thì hai mắt đỏ ngầu. nhao nhao lên vì xúc động. cứ như mấy con mèo đến kì* mộng tinh vậy. Trong mắt bọn chúng bây giờ ba thằng cha người nước ngoài chẳng khác nào cái núi tiền. chi mong chặt ba thằng tây đó ra làm trăm mảnh đề hưởng thụ đồng tiền thưởng. Bọn chúng tuy đều là đàn em trong Hồ Điệp bang. nhưng lương tháng cũng chi được có hai ba ngàn tệ, bây giờ bỗng nhiên được thường tận năm ngàn tệ, lại còn được ăn chơi thoải mái ba ngày ba đêm. thế nên chúng như muốn phát điên lên. suýt chút nữa thì vồ lấy Lâm Bắc Phàm ôm hôn thắm thiết.

Lão đại đúng là lão đại ra tay lúc nào cũng hào phóng, xem ra chỉ cần theo đít đại ca thì không sợ chết đói.

Nụ cười trên mòi của Lâm Bắc Phàm lúc này đã dần dần tắt hẳn. trông mấy thằng đàn em đang nhẩy cẫng lên như mấy thằng điên kia thì trầm giọng nói: "Vậy nhưng, anh nhắc cho mấy chú biết trước, đó là mấy thằng cha ngoại quốc đó, thằng nào thằng nấy đều võ công đầy mình. hơn nữa trong tay bọn chúng còn có súng nữa, chính vì vậy mà mấy chú nhất quyết phải thận trọng, vô cùng thận trọng mới được. nghe chưa? Anh thật không muốn trông thấy mấy chú sơ ý mà bị bắn vỡ sọ chút nào cả!"

Hai mươi thẳng choai choai cũng biết việc này vô cùng hệ trọng, bản thân cũng chẳng muốn bỏ mạng tại đây. nên khi nghe Lâm Bắc Phàm nhắc nhở như vậy liền nói: ''Vâng thưa lão đại bọn em biết rồi!"

Lâm Bắc Phàm lúc này liền mượn thêm hai khẩu súng nữa từ tay của Long Thiên Hưu đưa cho Chu Cường và Tiếu Phương, sau đó lại cầm thêm hai lưỡi dao đưa cho bọn chúng rồi nói: "Mục tiêu của mấy chú chính là căn phòng ở trên lầu bốn! Để đánh lạc hướng ba tên sát thủ đó. anh sẽ cho thêm mấy đứa trong Hồ Điệp bang đi đến lầu một, lầu hai lầu ba để thu tiền bảo kê. Như vậy thì ba tên đó sẽ không để Ý tới các chú đâu!"

Chu Cường và Tiếu Phương đều đã nhận được vũ khí do Lâm Bắc Phàm vừa đưa cho liền giơ lẽn ngắm nghía một hồi rồi gật đầu nói: "Lão đại! Anh cứ yên tâm. chẳng qua chỉ là ba thằng cha ngoại quốc thôi mà! Người Trung Quốc chúng ta thì đã từng sợ ai bao giờ? Lần này phải cho chúng nó biết thế nào là lợi hại mói được!"

Lâm Bắc Phàm nghe vậy gật đầu hài lòng. tiếp sau đó hắn lại chọn thêm mấy chục thằng choai choai trong Hồ Điệp bang ra rồi phân phó nhiệm vụ dặn dò kỹ lưỡng một hồi. Hầu Sơn lúc này lại rất nôn nóng, hắn ta tuy võ nghệ chẳng ra đâu vào đâu cả, nhưng lại rất có tài trong chuyện trèo tường vượt gác, nên nhưng việc như thế này làm sao mà thiếu được một chân của hắn ta được?

Hầu Sơn nôn nóng lên tiếng: "Lão đại thế còn em thì sao? Những việc như thế này làm

sao lại có thể thiếu em được?"

Lâm Bắc Phàm nghe vậy liền nhoẻn miệng cười. rồi đưa tay lên vỗ vỗ lên vai của Hầu Sơn Thấp giọng nói: "Nhưng việc như thế này làm sao có thể thiếu chú em mày được cơ chứ?"

Nói xong liền đưa khẩu súng đem theo trong người của mình ra nhét vào tay của Hầu Sơn, sau đó ghé miệng vào tai của Hầu Sơn thì thầm vài câu.

Hầu Sơn nghe xong thì hai mắt sáng rực. gật đầu lia lịa đáp: "Hay quá! Cách này quá hay. em nhất định sẽ cho chúng nó một vố không thể nào ngỡ tới được''

Tất cả mọi người đã chuẩn bị đầy đủ hai mươi phút sau thì kế hoạch bắt đầu.

"Chúng mày Chúng mày đừng có đứng đực người ra như thế. mẹ kiếp nghe thấy

không hả bọn ngu? Chúng tao đến đây để thu tiền bảo kê!"

Chu Cường và một lũ nhóc choai choai hùng hổ xông vào trong khách sạn Thấm Tán Nguyên, thằng nào thằng nấy tay cũng lăm lăm lưỡi dao trong tay không ngừng vung vẫy. Bọn chúng luôn miệng chửi rủa. hò hét làm cho khách khứa và các nhân viên phục vụ ở đây sợ vãi linh hồn. Mấy người trong khách sạn trông thấy bọn người của Chu Cường thằng nào thằng nấy đầu trâu mặt ngựa, tay cầm dao sáng loáng thì lập tức kêu gào sợ hãi ôm đầu bỏ chạy, còn có người thì quỳ ngay xuống dưới chân bọn choai choai mà cầu xin cứ như là ngày tận thế đến nơi rồi vậy.

Chu Cưỡng lúc này còn làm bộ vén cúc áo của mình lên để hở con chó lửa cài ở trong cạp quần của hắn, hai tay chống nạnh đầu ngửa lên trời trông rất bất cần đời gào thét: "Chúng mày hò hét cái gì thế hả? Đứa nào còn hò hét vớ vẩn là ông mày thiến luôn....!"

Chu Cường vừa nói dứt câu. thì ngay lập tức những người đang hò hét vì sợ hãi cảm hết miệng lại thái độ nem nép kinh sợ đưa mắt lẽn nhìn hắn. Đám người trong khách sạn lúc này sợ rằng chẳng may làm cho mấy cái thằng ất ơ này nổi điên lên thì mình sẽ bị chúng làm thịt luôn mất. nên tốt hơn cả là nghe theo lời bọn chúng.

Chu Cường lúc này liền quay sang một thằng đàn em vẫy tay nói: "Mấy đứa chúng mày ra lầu một thu tiền bảo kẻ. mỗi phòng năm trăm tệ. nếu như có đứa nào dám chống cự không chịu đưa tiền thì cứ việc chém cho tao! Còn mấy thẳng chúng mày lên lầu hai, mấy thẳng kia lên lầu ba. còn bọn mày thì đứng đây canh chừng đại sảnh đừng để cho bọn nó chạy ra ngoài! Lão Tiếu! Tôi và ông cùng mấy thằng nữa lên lầu bốn. hôm nay mà không kiếm được vài vạn để tiêu xài ông sẽ đốt cái khách sạn này, mẹ nó!"

Chu Cường nói xong hát đâu một cái rồi dán theo Tiêu Phương cùng với hai mươi thằng đàn em chạy thẳng lên lầu bốn.

"Thu tiền bảo kê. thu tiền bảo kê....!" Mấy thằng đàn em mặc sức hò hét dọa nạt cứ như

muốn làm loạn cả cái khách sạn này lên vậy.

Ông chủ khách sạn cùng với các nhân viên khác sợ đến vã mồ hôi hột không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tất cả bọn họ không hiểu tại sao đang yên đang lành tự dưng lại có một bọn xã hội đen đến đây đòi thu phí bảo kê. trong cái Nam Thành này từ trước đến giờ có bao giờ xảy ra chuyện thế này đâu. nên ông chủ khách sạn cùng với nhân viên vội vã đi tới trước mặt mấy thẳng choai choai người thì xin lỗi. người thì mời thuốc, người thì mời rượu.

Còn ba tên sát thủ đến từ Địa Ngục Thiên Sứ đang ở trong phòng ngắm mát dưỡng thân chờ đợi thời cơ chuẩn bị cướp đi tính mạng của Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Vậy nhưng bây giờ bọn chúng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gào thét ồn ào nhốn nháo. điều này làm cho bọn chúng nghiêm nét mặt lại, trong đó có một tên tóc vàng dáng người cao cao liền quay sang một tên khác nói: "Jill mày đi xem xem có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tên ngoại quốc kia có dáng người thấp lùn nghe vậy liền gật gật đầu. sau đó vội vã chạy ra bên ngoài cửa ghé tai lên nghe một hồi cho đến khi cảm thấy không có gì nguy hiểm rồi mới hé chút cửa nhìn ra bên ngoài. Khi hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thì trông thấy có một lũ côn đồ bụi bặm đang gõ cửa từng phòng một đòi tiền bảo kê. điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. vội vã đóng cửa lại quay sang hai tên còn lại nói: "Là xã hội đen của Trung Quốc. bọn chúng hình như đến để thu tiền bảo kê. cái này có vẻ hơi bị kỳ quái!"

Hai thằng nước ngoài còn lại nghe vậy bất giác Hển nỡ một nụ cười đanh ác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK