Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài xa, Thiết Phong được nguyên nguyên lực liệu thương mà từ từ hồi phục ý thức, đứng xem Diệp Phong và nghĩa phụ giao chiến. Nhìn gã đại triển thần uy mà lòng hắn đầy cay đắng, sau cùng cũng hiểu cách biệt giữa mình và Diệp Phong lớn đến thế nào.

Lúc ở thánh sơn, Diệp Phong mới là võ tôn nhị giai, thấp hơn hắn nhiều, nhưng lúc đó thực lực ẩn tàng của gã đã hơn hắn, thậm chí sánh được với võ hoàng. Giờ hắn may mắn tiến lên võ hoàng, nhưng gặp lại thì Diệp Phong đã vượt hắn về tu vi, chiến lực chân chính của gã còn đến mức nào nữa?

Thực lực của nghĩa phụ Thiết Cưu là thượng đẳng trong số các thất giai võ hoàng, nhưng mấy lần giao thủ chỉ hơi chiếm tiện nghi, còn Diệp Phong tựa hồ chưa dốc toàn lực.

Bất chợt Thiết Phong thấy lòng lạnh tro tàn. Có lẽ… cả đời này hắn không thể theo kịp bước Diệp Phong, hai người chắc chắn không cùng một đẳng cấp. Vừa nghĩ thế, tín niệm của hắn chợt lóe lên một tia huyền ngộ sáng rực trong óc.

Trong trường, ánh mắt Cuồng ma Thiết Cưu nhìn Diệp Phong sau rốt cũng tỏ ra ngưng trọng, thu lại lòng khinh thị mà coi gã là đối thủ cân tài cân sắc. Cuồng ma tuy cuồng nhưng không ngốc, khí phách Diệp Phong thể hiện thì võ hoàng thông thường không thể so được.

“Chiến đấu thật sự giờ mới bắt đầu.” Thực lực của Diệp Phong vượt ngoài ý liệu nhưng Thiết Cưu cũng không kém, có đủ lòng tin vào kim linh lĩnh vựccủa mình. Hắn gầm lên trầm trầm, cự nhân lĩnh vực bao quanh mình lại ngưng tụ bớt một phần ba, năng lượng khí tức phát ra mạnh hơn hẳn.

“Đấy là điều ta muốn.” Diệp Phong cười vang, không khí lĩnh vực tràn ra, rung lên ầm mầ theo quy luật đặc biệt trong không gian, từ trung tâm là gã tản ra từng vòng sóng, nếu người thực lực không đủ lọt vào thì chỉ sức mạnh từ vòng sóng đó cũng khiến một võ tôn thổ huyết.

“Quả cũng có đôi chút thủ đoạn.” Thiết Cưu lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Thủ đoạn này không chỉ khuếch tán sóng không khí mà khiến lĩnh vực của hắn như sa vào trong nước, áp lực liên tục dồn lên tạo thành trở lực vô cùng, cực kỳ hạn chế tốc độ của hắn.

“Chiêu này là Điệp chấn không gian, xin tiền bối chỉ giáo.” Diệp Phong làm động tác mời, rồi nắm lại thành quyền, lăng không giáng ra.

"Nhất Bí.” Một con trường long do thổ hắc nguyên lực ngưng thành mang theo sóng rung quỷ dị bổ vào Thiết Cưu.

"Kim linh phong bạo.” Thiết Cưu cảm thụ được cong kích này hàm chứa năng lượng kinh nhân, một tay kim cự nhân quay tít, mấy trăm kim linh hóa thành ròng rọc giáng vào thổ long.

Chát. Kim cự nhân rùng mình, mấy vạn kim linh như bị giằng xé, rớt khỏi lĩnh vực, tỏa ra điểm điểm kim quang trên không rồi tan thành hư vô. Trong lần giao phong kịch liệt này, lĩnh vực nguyên lực của Thiết Cưu bị Nhất Bí chấn tan năm phần, đồng thời kim cự nhân không chống nổi lực xung kích, ngã ngửa văng đi mấy trăm thước.

“Thật ra lĩnh vực của ngươi là gì?” Thiết Cưu gầm lên: “Rõ ràng không phải ngũ hành lĩnh vực, sao lại có thể thi triển thổ nguyên công kích?”

Nếu chỉ uy lực của Nhất Bí, Thiết Cưu còn tự tin đón tiếp được, nhưng thổ long khi lướt qua không khí lĩnh vực thì lại cổ quái như uống thuốc hưng phấn, uy lực song rung chấn tăng vọt, khiến hắn không kịp phòng bị mà lãnh đòn. Kiểu nội thi triển tính chất năng lượng khác nhau vốn là không thể, nói gì đến có thể tăng cường uy lực công kích.

“Ai nói là không phải ngũ hành lĩnh vực thì không thể thi triển ngũ hành năng lượng công kích?” Diệp Phong mỉm cười, hỗn nguyên lực của gã dung hợp bốn loại ngũ hành nguyên lực và nguyên nguyên lực, nên có thể thi triển thổ nguyên công kích cũng không có gì lạ. Hỗn nguyên lực không chỉ có thể hấp thu ngũ hành nguyên lực mà còn phản ngược bốn nguyên lực kim, mộc, hỏa, thổ, uy lực càng kinh nhân.

“Nếu các hạ không còn thủ đoạn nào thì nên nhận thua…” Lòng tay Diệp Phong sáng lên, như ý bổng xuất hiện.

Tuy gã có lĩnh vực nhưng phương thức chiến đấu không loại bỏ mất không khí lĩnh vực mà coi đó là một khu vực chiến đấu phụ trợ khiến các kiểu cận chiến như hổ thêm cánh. Còn võ hoàng thông thường đều coi lĩnh vực là chủ thể giao chiến, bản thên chỉ có tác dụng điều động.

Hỗn nguyên lực quán nhập như ý bổng, thân bổng lớn vụt, gã giơ hai tay đập xuống vị trí Thiết Cưu, phong áp ràn rạt dấy lên, liên tục nổ tanh tách, thanh thế kinh nhân.

"Nhất Bí.” Như ý bổng giáng ra Nhất Bí có uy lực khác với gã dùng quyền đầu xuất ra. Thiết Cưu lập tức cảm thấy tiếng chuông cảnh báo vang liên hồi trong lòng.

“Tránh đi.” Như ý bổng mang theo uy lực vô hạn khiến Thiết Cưu không dám ngạnh tiếp, lưng kim cự nhân đột nhiên mọc ra hai cái cánh lớn do kim linh tổ thành, vẫy nhẹ khiến kim cự nhân nhe tia chớp lướt ngang mấy chục trượng.

Diệp Phong đánh hụt, dư uy của Nhất Bí giáng xuống nền Đông Phương gia tộc tạo thành một miệng hố sâu mấy chục thước, chung quanh nứt vỡ chằng chịt, biến một dãy phòng ốc thành đống đổ nát.

“Hừ, cũng may biết trước trận chiến này sẽ không đơn giản nên đã cho tộc nhân rút khỏi khu vực này, bằng không tất tinh anh đã tổn thất quá nữa.” Đông Phương Dạ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm hô may mắn, đồng thời kinh hãi trước thực lực của Diệp Phong, chút thủ đoạn vặt định giở ra lập tức được thu liễm toàn bộ.

Trước thực lực tuyệt đối, mọi quỷ kế đều vô dụng, trừ phi Đông Phương Dạ tìm được lực lượng đủ để uy hiếp Diệp Phong, bằng không vọng động chỉ tổ diệt vong. Dù trong lòng hắn muôn vàn bất cam, nhưng chỉ đành bức mình chấp nhận sự thật… không còn dũng khí đối địch với gã.

Trận này dù ai thắng ai bại, chỉ cần Diệp Phong không chết, Đông Phương gia sẽ không còn do hắn làm chủ nữa. ba vị trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ đưa Đông Phương Minh lên nắm quyền.

“So sức mạnh, lão tử có lẽ không phải đối thủ của ngươi.” Cuồng ma Thiết Cưu không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Diệp Phong, nở nụ cười lạnh tự tin: “Nhưng kim linh lĩnh vực còn có tốc độ nhanh nhất, chỉ dựa vào sức thì không thể thắng được ta…”

Thân hình hắn xoay vòng, một cái cánh cắt vào eo gã, trên cánh có mấy nghìn kim linh, lực sát thương phi phàm. Biến cố đột ngột này khiến Đông Phương Minh thắt lòng, trúng đòn này e rằng không chết cũng trọng thương.

"Pháo thiểm.” Diệp Phong không kịp quay đầu lại, tuy đối phương công kích thập phần đột nhiên, nhưng vẫn trong lĩnh vực của gã thì khí pháo có thể phát ra bất cứ lúc nào. Gã xoay cổ tay, phát ra một đạo kình khí như Chân không pháo, thân hình trong tích tắc lướt đi hơn trăm thước khiến Thiết Cưu đánh hụt.

“So tốc độ vị tất ta kém ngươi.” Diệp Phong vừa thoát thân, dưới chân lại nổ vang, thân ảnh nhòe đi lướt sang sườn Thiết Cưu, như ý bổng quét ngang, mấy chục thước quanh đó đều nằm trong phạm vi công kích.

Thiết Cưu vẫy hai cánh, thân hình xung thiên rồi dừng lại trên cao.

"Vạn linh tán hoa.” Mấy lần giao phong không làm gì được gã, Thiết Cưu quyết định thi triển tuyệt chiêu đắc ý nhất. Toàn bộ kim linh trên lĩnh vực xòe rộng vây quanh hắn, mỗi chiếc đều hàm chứa lực sát thương kinh nhân, giờ vạn chiếc cùng phát ra, phủ kín phạm vi mấy nghìn thước như mưa rào trút xuống Diệp Phong ở phía dưới.

Rơi xuống phân nào là kim linh rợp trời thu lại phân ấy, đồng thời tốc độ cũng tăng thêm. Từ dưới nhìn lên, kim kim khắp trời như cái nơm khổng lồ chụp vào Diệp Phong một cách cực kỳ chính xác.

"Vạn lưu quy tông.” Ngay lúc tất cả cho rằng gã chỉ có cách dính đòn thì khí vụ trắng toát hình thành quanh gã trong tích tắc rồi nổ tung, vô số đạo khí đạn tung lên nghênh đón kim linh, phản công với khí thế sắc bén vô vàn.

Bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp.

Thinh không vang lên tiếng lốp lốp như đậu rang, Diệp Phong được một dài sương đặc bao phủ khiến chúng nhân nhìn không rõ cảnh tượng, nhưng thần thức của họ tra thám thì thấy khí tức của gã không hề kém đi, hiển nhiên tuyệt chiêu của Thiết Cưu vẫn không đánh bại được gã.

Quả nhiên khói bụi tan đi, thân ảnh Diệp Phong nguyên lành lại xuất hiện trên không, y phục cũng không mảy may nhàu nát.

Sắc mặt Thiết Cưu xám ngoét, không hiểu vì tiêu hao quá độ hay vì ảnh hưởng khác mà cứ ngây ra trên không, ánh mắt nhìn Diệp Phong phiêu hốt bất định.

Hồi lâu, Thiết Cưu thở dài hỏi: “Thực lực của Sát Hoàng so với các hạ hiện nay thế nào?”

“Trạng thái này của mỗ không dám chắc thắng được.” Diệp Phong nói thật lòng, dù hiện giờ gã đã quen với không khí lĩnh vực, nhưng vẫn không chắc khi không thi triển trạng thái Thần thông biến có thể đánh bại được kiếm trận lĩnh vực của Sát Hoàng. Còn khi thi triển, thì với tu vi không kém gì ông ta của gã, thắng bại đương nhiên quá rõ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK