Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Trần Đại Ngưu gật đầu thưa vâng, không hề nhiều lời thêm nữa. Lại trò chuyện thêm vài câu quân vụ, Triệu Tôn ngẫm nghĩ, lấy một phong thư trên bàn của mình đưa cho y, “Đây là thư nhà do dịch sứ đưa tới hôm qua, của người đó.” Khẽ “ồ” một tiếng, Trần Đại Ngưu nhận lấy thư, lật qua lật lại xem xét, sau đó ngượng ngùng gãi đầu, lại đưa nó trả cho Triệu Tôn,“Ta không biết chữ, điện hạ đọc cho ta nghe với...”

Triệu Tôn nhìn y, con ngươi hơi tối xuống.

Trần Đại Ngưu trước mắt hắn đã không còn là thiếu niên tranh đua chém giết trên chiến trường năm đó nữa. Hiện giờ y đã được phong hầu, được ban tên là “Tướng”, thành một tướng quân có thể tự mình đảm đương một phía, cũng có bản lĩnh chinh chiến một phương, nhưng bản chất của y vẫn không hề thay đổi, vẫn cứ tin tưởng hơn như trước đây. Không nói thêm điều gì, hắn nhẹ nhàng mở thư ra. “Là thư của Thanh Hoa.” Ấn đường của Trần Đại Ngưu giật giật, “Nàng ấy nói gì?” “Mọi người trong nhà đều mạnh khỏe, không cần mong nhớ!” Triệu Tổn thấp giọng đọc xong, lại liếc nhìn y trêu chọc. Trần Đại Ngưu coi như không thấy, yên lặng lặp lại một lần, sau đó lại cau mày: “Hết rồi sao?”

Nhét lá thư vào lại trong bao, Triệu Tôn trả lại cho y, “Hết rồi.” “À. Vậy, điện hạ, ta về lại Ca Lạp Tẩm đây.” Sắc mặt Trần Đại Ngưu không quá tốt, cảm xúc cũng không được vui, ngay cả lễ tiết cũng quên, hậm hực rũ đầu, không hành lễ với Triệu Tôn mà lập tức rời khỏi doanh trướng.

Nhìn bóng dáng y, con người Triệu Tôn chậm rãi trầm xuống, “Trịnh Nhị Bảo!” Trịnh Nhị Bảo vén rèm đi vào, “Gia, ngài phân phó đi.” “Đi nói với Nguyễn Hữu, làm theo kế hoạch, đưa người tới miếu Dược Vương.”

“Vâng!”

Trịnh Nhị Bảo đang định đi ra ngoài, Triệu Tôn trầm ngâm một chút lại gọi cậu ta quay lại.

“Bảo hắn mang theo những người này, cẩn thận để phòng.” Bóng đêm mịt mùng, lửa trong quân doanh đã tắt, thỉnh thoảng có vài nhóm binh sĩ cầm đuốc đi tuần tra đêm nhưng cũng không thể chiếu sáng toàn bộ quân doanh được. Sau trận rượu thịt, hương thơm vẫn còn phảng phất khắp nơi, ở trong một doanh trướng trong cửa ải Lư Long, một thân ảnh cao lớn, thanh lãnh đứng ngược ánh sáng, áo bào trên người dưới ánh nến trở nên xa hoa lộng lẫy.

“Chuẩn bị tốt cả rồi chứ?” Hắn ta hỏi. “Vâng, thuộc hạ đã phải người mai phục tại miếu Dược Vương.”

Một người quỳ gối bên chân hắn ta, vô cùng cung kính.

“Được.” Người nọ mở miệng nói khiến cho không gian xung quanh như lạnh thêm, rồi lại hơi mỉm cười, “Giết nàng ta, không để lại người sống.”

Trong bóng đêm dày đặc, đoàn người cầm đuốc rời khỏi doanh trại. Tuy nói là thả người nhưng Nguyên Hữu mang Ô Nhân Tiêu Tiêu ra khỏi chuồng ngựa cũng không khách khí với nàng ta chút nào. Ngay cả hai thị nữ của nàng ta đều không bị trói, ấy thế mà nàng ta lại bị trói chặt. “Nguyên Hữu, ngươi cũng chỉ có tí bản lĩnh này thôi.” Ô Nhân Tiêu Tiêu nhỏ giọng chửi bới. Nguyễn Hữu ngồi trên lưng ngựa, cười khẽ nhìn xuống dáng vẻ thất tha thất thểu của nàng ta. “Ôi, sớm biết thế này, tiểu gia nên lấp kín luôn miệng ngươi.” “Ngươi lấp đi. Có bản lĩnh thì tốt nhất người hãy giết ta đi.”

“Ngươi nghĩ tiểu gia không dám sao?” Dây thừng trói nàng ta còn ở trong tay Nguyên Hữu, hắn ta túm người tới, cúi đầu, cười tủm tỉm quan sát đối phương, “Có tin là tiểu gia có thể giết chết ngươi không hả?” “Không tin ngươi dám làm thế đấy!” Ô Nhân Tiêu Tiêu lườm hắn.

Nhìn thấy hai người cãi nhau om sòm, Hạ Sơ Thất lén theo Nguyễn Hữu đi “trả người” thật sự không nhịn nổi nữa, nàng thúc ngựa đi qua, đá chân Nguyễn Hữu, nháy mắt, “Biểu ca, hôm nay trăng thanh gió mát, quả thực là ngày lành cảnh đẹp, có biết mở miệng là giết giết giết làm mất hứng thú lắm không hả? Ta nghe người ta nói, dưới ánh trăng mà làm chuyện càn rỡ là không hay ho đâu. Mau cho Ô Nhân lên ngựa, trả người xong về ngủ một giấc thật ngon.”

“Được, nể mặt muội đó.” Nguyễn Hữu hừ lạnh một tiếng, kéo Ô Nhân Tiêu Tiêu, túm lấy dây thừng buộc ngang eo nàng ta, đặt lên lưng ngựa, ôm ngang người nàng ta, phóng ngựa lao đi, chơi các trò cưỡi ngựa cảm giác mạnh một hồi, hết lồng lên rồi lại nhảy một cách mất tự nhiên. Đáng tiếc, Ô Nhân Tiểu Tiểu là cô nương lớn lên trên thảo nguyên, cưỡi ngựa chỉ đơn giản như ăn sáng mà thôi. Nếu đổi lại là Hạ Sơ Thất thì may ra động tác của hắn ta mới khiến nàng kêu lên sợ hãi mấy tiếng, còn Nhân Tiêu Tiêu thì chỉ cười lạnh.

“Ấu trĩ!”

“Tiểu nương tử, thật sự không sợ chết à?” Nguyên tiểu công gia rất tức giận. “Ngươi không dám giết ta! Đại tướng quân vương của các ngươi không hạ lệnh” “Không dám giết ngươi, ta có thể chơi ngươi.” “Chẳng phải ngươi đã chơi đùa rồi sao? Còn có chiêu gì hiểm lạ nữa thì dùng hết ra đi.”

Nói câu nào bị nàng ta chặn họng cấu đó, Nguyễn Hữu tức giận đến mức mặt đen sì sì, siết chặt eo nàng ta đến tận khi nàng ta đau quá phải hít vào khí lạnh thì mới dừng tay. Ô Nhân Tiểu Tiểu này là con gái Bắc Địch, từ nhỏ đã được sống nuôi thả, thật sự không đoan trang, hiền thục như nữ tử Trung Nguyên, nghĩ kĩ thì Nguyên tiểu công gia đột nhiên phát hiện nàng ta có vài phần “dã tính” như Sở Thất. Nghĩ đến đây, đuôi lông mày của hắn ta liền rướn lên, “Biết tiểu gia chơi đùa ngươi thì cũng nên hiểu một chút chuyện này. Về Bắc Địch rồi mà không gả được cho ai thì nhớ quay về đây tìm tiểu gia, hậu viện của tiểu gia sẽ thật rộng mở, chỉ cần ngươi ăn nói dễ thương thì cho ngươi một cơ hội làm ấm giường, cũng không phải là không thể.”

“Rất nhiều kẻ muốn cưới ta, ngươi đoán sau đó bọn họ thế nào?” “Ồ, thật ngạc nhiên, còn có người dám cưới người cơ à?” “Bản công chúa là đệ nhất mỹ nữ của thảo nguyên!” Nàng ta nổi giận.

“Ồ, thì ra là thế, sau đó bọn họ ra sao?” “Đều đã chết!”

“Ôi chao!” Nghe nàng ta nói nghiêm túc như vậy, Nguyễn Hữu bật cười khẽ, “Đó là do bọn chúng ngốc thôi. Tiểu gia ta chỉ muốn chơi đùa ngươi, còn cưới ư? Nằm mơ đi!” Ngữ khí của ô Nhân Tiêu Tiêu âm trầm, “Thế nên, ngươi nhất định sẽ càng chết thảm hại hơn bọn chúng.” “Được thôi, tiểu gia chờ, xem người có cách chơi chết gì hay ho.” Đôi mắt phượng của Nguyễn Hữu tràn ngập ý cười phong lưu không kiềm chế được. Thật lâu về sau, khi lại nhìn lên bầu trời trăng sáng như đêm nay, hắn ta mới biết, thì ra con người thật sự không nên làm chuyện càn rỡ dưới ánh trăng, trên đời còn có một cách chết gọi là --- cầu mà không được, sống không bằng chết.

Trăng treo trên trời cao, gió đêm quẩn vó ngựa. Đoàn người cưỡi ngựa đi với tốc độ rất nhanh, không mất bao lâu đã tới được điểm hẹn với Cáp Tát Nhĩ là miếu Dược Vương. Lúc trước Hạ Sơ Thất vẫn luôn đi ở phía sau, giờ nhìn thấy ngôi miếu dưới ánh trăng, nàng liền lập tức chấn động, thúc ngựa chạy lên trước.

Nghe nói miếu Dược Vương này thờ các Dược Vương như Biển Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Ảnh, Tôn Tư Mạc, làm đệ tử của thầy thuốc, truyền nhân y học cổ truyền, nàng khá là kính sợ miếu Dược Vương này. Hôm nay ngoài việc tới xem náo nhiệt, bái tế Dược Vương cũng là mục đích lớn nhất của nàng.

Miểu Dược Vương này được xây dựng đã khá lâu, hơn nữa thành trấn gặp phải chiến loạn, gần như không được hương khói cúng bái. Bày biện bên trong cũng cũ nát, giống như lâu rồi không có người tới đây, mạng nhện chăng đầy trong đại điện, mấy cây hòe cao lớn đứng trong sân, bóng cây rậm rạp. Hạ Sơ Thất là người đầu tiên tiến vào miếu Dược Vương, thấy trên bàn thờ mục nát đã tích đầy tro bụi, mấy cái bát trên bàn thờ đểu vỡ nát, mấy mẩu giấy tiền vàng chữa cháy hết bay tung lên trong gió đêm.

Toàn bộ miếu thờ dày đặc quỷ khí. “Người đâu? Ra đây!” Nguyễn Hữu kêu lên một tiếng, không hề nghe thấy người Bắc Địch đáp lại, thoáng thấy có điểm kỳ quái. Hạ Sơ Thất đi dạo khắp nơi một vòng, nhíu mày, đi ra ngoài cửa miếu, ánh mắt sáng lên, từ trên ván cửa rách nát của ngôi miếu, nàng phát hiện ra một mảnh giấy mà lúc trước bọn họ không để ý tới.

“Biểu ca, huynh nhìn này.”

Nàng kêu lên một tiếng, Nguyễn Hữu đi qua nhìn.

Trên ván cửa có một mẩu giấy được ghim bằng dao găm, trên giấy viết mấy chữ. “Huynh đệ Nam Yến thai giám: Thái tử có lệnh, hai bên là địch, để tránh xảy ra hiểu lầm và xung đột không cần thiết, tốt nhất vẫn không nên gặp nhau thì hơn. Xin huynh đệ Nam Yến để công chúa Ô Nhân lại trong miếu Dược Vương. Chờ các vị rời đi, ta sẽ tới đón người.”

Suy nghĩ này quả thực chu đáo, đặc biệt là hiện tại miếu Dược Vương đang nằm trong khu vực do Đại Yến nắm giữ, dù người Bắc Địch có tới cũng không thể quá lộ liễu được. Hơn nữa, hai bên không gặp cũng sẽ miễn cho Triệu Tôn gặp phải phiền toái. Nguyên Hữu thoáng suy xét một chút, vẫy tay, “Được rồi, để bọn họ ở lại đây, chúng ta đi.”

Hắn ta không cởi trói cho ô Nhân Tiêu Tiêu, nhưng tạm thời có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn ta, ô Nhân Tiêu Tiêu mong mà không được, gần như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng Hạ Sơ Thất thì khó khăn lắm mới tới được đây, đồ đã chuẩn bị đầu vào đấy rồi, tất nhiên không thể cứ thế mà đi được, nàng nhìn về phía Nguyễn Hữu.

“Biểu ca, các huynh ở ngoài chờ ta hai phút, ta vào thắp hương cho nhóm tổ sư gia rồi ra.”

“Nhanh lên.”

Trước kia, Hạ Sơ Thất không hề mê tín, đương nhiên, giờ nàng cũng không tính là quá mê tín. Nhưng từ sau khi xuyên không tới đây, nàng có một chút kính sợ với mấy thứ này. Mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu cách xóa vết sẹo do xăm chữ trên trán, nhưng đã thử rất nhiều loại thuốc mà vẫn không đạt được hiệu quả rõ ràng. Thế nên nàng muốn đi bái Dược Vương một lần.

Quét qua bụi bặm đi, nàng bật lửa châm nến thơm, quỳ gối trên cái nệm hương bồ cũ nát trước bàn thờ, chắp tay trước ngực, “Các vị tổ sư gia ở trên cao, tiểu nữ là truyền nhân y học cổ truyền, hôm nay nhìn thấy chân dung tổ sư gia, trong lòng rất mừng rỡ, xin tổ sư gia phù hộ cho tiểu nữ sớm ngày phát hiện ra cách dưỡng nhan xóa sẹo, khuynh quốc khuynh thành, à, không không, quá tham thì không tốt, khuynh quốc khuynh thành là yêu cầu hơi cao rồi, vậy trước cứ xóa sạch vết sẹo là được...”

Ánh nến lay động trong gió, nàng niệm xong, dập đầu thật mạnh. Ngẩng đầu, để tỏ vẻ thành tâm, nàng lại dập đầu một cái nữa. Lúc dập đầu nàng vẫn luôn nhắm mắt lại, vái lạy ba cái xong, nàng đột nhiên mở mắt. Lúc ngẩng đầu, nàng hơi đảo mắt nhìn rồi thoáng chốc sửng sốt. Lúc trước trong điện gần như không có tiếng hít thở, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có một mình mình, mà vừa rồi trong thoáng qua, nàng lại thấy sau màn rèm che bàn thờ có bóng người.

Nàng lập tức rút dao ra, lạnh lùng quát lên, “Người nào? Ra đấy!”

Giọng nói truyền trong đêm thật sự rất vang, hơn nữa nàng hét rất to, Nguyễn Hữu ở ngoài điện nghe thấy liền nhanh chóng vọt vào trong. Nhưng số lượng kẻ bịt mặt ở sau bàn thờ kia không chỉ có vài tên, nghe thấy hành tung đã bị lộ, trên mái ngói của miếu Dược Vương liền vang lên một tiếng huýt sáo sắc nhọn. Tiếp theo, cung tiễn thủ đã mai phục sẵn trên mái ngói và ngoài tường vây liền ra tay. Một loạt mũi tên bắn như mưa dội về phía đám người bên trong điện. “Có mai phục!” Nguyễn Hữu hét lên một tiếng, vung đao ngắn tên bắn. Trước khi xuất phát, hắn đã được Triệu Tôn phân phó nên mang tới đây không ít người, ước chừng đến hai, ba mươi người, nhưng dù vậy, đối phương đã có chuẩn bị sẵn từ trước, lại chiếm cứ địa hình có lợi, cơ hồ gần như vào lúc tên vừa bắn ra, đã có ba Kim Vệ Quân trúng tên ngã xuống.

“Bảo vệ công chúa cẩn thận!” Hắn lại gào to một tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK