Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hình chiếu của cô gia gia đã xuất hiện,

- Ừ.

Chung Sơn gật đầu.

Xa xa, Thi tiên sinh chăm chú nhìn Chung Sơn, khóe miệng nhếch lên một ý cười, trở tay một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cái tiểu linh tỏa.

Thi tiên sinh không ngừng phe phẩy tiểu linh tỏa. Sau đó, ban đầu là còn vài bộ xương khô, và cương thi đang chiến đấu, bỗng nhiên tất cả dừng tay, quay sang công kích cương thi khác.

- Không tốt, đó là Bát Môn Kim Tỏa trận của cương thi tạo nên. Hắn, hắn đã khống một bộ phận trong cương thi trận.

Anh Lan kinh ngạc kêu lên.

Đảo khách thành chủ.

Không ngờ Thi tiên sinh có thể khống chế cương thi trong trận.

Hơn nữa, những tiếng lách cách không ngừng vang lên từ cái khóa trong tay hắn càng nhiều càng khống chế được nhiều cương thi. Càng ngày càng có nhiều cương thi thâm nhập vào trong trận. Thi tiên sinh trong giây lát đã từ bị động trở thành chủ động.

- Cương thi? Đây là lĩnh vực của ta. Ngươi không nên để ta vào cửa tử!

Thi tiên sinh phi thường thong thả nói.

- Anh Lan, triệt hồi tất cả cương thi!

Chung Sơn kêu lên.

- Dạ!

Anh Lan lập tức gật đầu.

Sau đó, Anh Lan phất tay một cái, gần như phân nửa cương thi bỗng nhiên biến mất, nhưng còn gần ngàn cương thi, thế nào cũng không điều khiển được.

- Cô gia gia. Ta không khống chế được chúng!

Sắc mặt Anh Lan lo lắng.

- Vô sao?

Chung Sơn đáp.

- Chung Sơn.

Xa xa, Thi tiên sinh nheo mắt nói.

- Thi tiên sinh!

Chung Sơn cười nhạt.

- Đây là đại trận của ngươi sao? Khá có ý tứ. Nhưng nó không vây được ta!

Thi tiên sinh lắc đầu.

Sau đó, cả đại địa bỗng rúng động lên, rồi bùn đất cuồn cuộn, từ dưới đất lại rất nhiều cương thi chui lên, thậm chí cả đồng thi, thực lực của cương thi đó rất thấp cho nên còn không thể tự mình chui xuống đất, nhưng có thể tự mình chui từ dưới đất lên.

- Cô gia, đây không phải là cương thi sinh ra trong trận của ta, đó là cương thi hắn chiêu tới.

Anh Lan lập tức cả kinh kêu lên.

Càng lúc càng nhiều cương thi chui lên từ mặt đất. Chung Sơn cũng nhíu mày lại gắt gao nhìn Thi tiên sinh.

- Thi tiên sinh, không biết lời hứa ngày xưa còn có thể thực hiện chứ?

Chung Sơn chăm chú nhìn Thi tiên sinh.

- Hứa hẹn kia? Ha ha, lời ta nói chưa từng không làm. Tuy nhiên, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Đương nhiên, nếu tất cả cao thủ trên đảo của ngươi cùng lên có lẽ mới có thể, chỉ có điều không phải là sở trường của ta. Muốn ta đầu nhập theo Đại Tình vương triều của ngươi phải đánh bại ta trên sở trường! Ngươi có thể sao?

Thi tiên sinh cười tà dị.

Chằm chằm nhìn Thi tiên sinh, Chung Sơn thản nhiên cười, sau đó phi thường tự tin nói:

- Ta có thể.

Thi tiên sinh nheo nheo mắt.

- Triển khai thế trận của ngươi đi! Ta cho ngươi một lần tâm phục khẩu phục!

Chung Sơn cười nhạt.

Chân mày Thi tiên sinh cũng nhíu lại, nhưng hành động cũng chưa dừng lại, hắn phất tay, trên đại địa xuất hiện gần năm ngàn cương thi, một đôi con ngươi đỏ rực phóng thẳng tới bức Chung Sơn.

- Sở trường của ta ngươi cũng biết. Ha ha. Vậy ngươi bắt đầu đi!

Thi tiên sinh cười lạnh.

- Anh Lan, mở niêm phong không gian đó lại. Hình chiếu của ngươi cũng ra ngoài.

- Dạ!

Anh Lan lập tức đáp. Sau đó, tứ phía tĩnh lặng.

Thi tiên sinh vẫn lạnh lùng nhìn, đồng thời cũng tự mình điều khiển đám cương thi hướng về phía Chung Sơn. Chung Sơn khẽ mỉm cười:

- Đã xem trọng rồi!

Nhìn bộ dáng hơi lạ của Chung Sơn. Thi tiên sinh cảm thấy không thích hợp. Nhưng thế nào cũng không tin Chung Sơn có thể dùng sở trường của mình để thắng mình. Đương kim thiên hạ, ở lĩnh vực này, ái có thể hơn mình đây.

Thi tiên sinh phi thường tự tin nhìn Chung Sơn.

Chỉ thấy Chung Sơn phất tay áo, trở tay làm một ấn quyết quái dị.

Phong!

Chung Sơn mở trừng trừng hai mắt.

Nháy mắt, Trong mắt Thi tiên sinh, Chung Sơn lập tức biến thành một tấm phù.

Chỉ thấy trên tấm phù này phóng ra hàng tỉ ánh sáng màu tím, bắn về tứ phương tám hướng, như hào quang mặt trời vô tận.

Không, đó không phải là hào quang, mà là triện phù (con dấu phù) ảo ảnh, vô số triện phù lấy Chung Sơn làm tâm mà bắn về khắp nơi xung quanh.

Khắp không gian đều là những triện phù ảo ảnh kia, vô số triện phù bắn lên trời, bắn xuống đất, bắn cương thi, còn có cả Thi tiên sinh.

Ba ba ba ba.

Một tràng tiếng vang nho nhỏ vang lên, trên mỗi đầu cương thi bỗng nhiên đều có một ấn phù, trên đầu mỗi bộ xương khô lập tức in một hình phù.

Khắp trời là triện phù, trên đại địa cũng là triện phù.

Những cương thi bị đóng dấu phù trên trán, nháy mắt đã không thể động đậy, kể cả là cương thi mạnh nhất của Thi tiên sinh lúc này cũng đứng dính một chỗ không thể nhúc nhích, như thể trong nháy mắt đã bị phong ấn vậy.

Phong ấn! Ngay cả đại địa cũng bị phong ấn, cương thi dưới đất sao có thể chui lên?

Chỗ Thi tiên sinh đứng có hơn trăm dấu phù lao tới.

Thi tiên sinh trừng mắt nhìn cái chuyện quỷ dị này. Nếu đổi lại là người khác thì đã không kịp phản ứng đã bị phong ấn. Nhưng Thi tiên sinh là người gì? Môn pháp hắn tu luyện chính là cương thi, triện phù lao tới, lập tức muốn tránh né, nhưng triện phù lao tới rất nhanh, nhanh đến không kịp phản ứng. Nhưng Thi tiên sinh cũng có bản lĩnh của hắn, hắn lấy ra một tích huyết tâm tạng, đó là pháp bảo của Thi tiên sinh.

Ngay chốc lát trước khi Thi tiên sinh bị phong ấn, tích huyết tâm tạng bỗng nhiên lơ lửng trước ngực Thi tiên sinh.

Lồng ánh sáng màu hồng lập tức chặn lại vô số phù hình lao tới, phù hình đập vào trên lồng phát ra từng tiếng bang bang.

Dường như uy nghiêm trên mặt phù đã khiêu khích, nhất thời, vô vàn hình phù lao thẳng tới cái lồng. Càng lúc càng nhiều, vô cùng vô tận, phù hình nhiều tới mức khủng bố bay đầy trời điên cuồng lao tới Thi tiên sinh.

Đại vạn phù quang diệu.

Lúc này Thi tiên sinh đã thất inh, trừng mắt hô lớn pháp khẩu mà ngay cả Chung Sơn cũng chưa từng nghe.

Đại vạn phù quang diệu? Thực ra cái này cũng chẳng phải là đại vạn phù quang diệu gì. Nhưng Chung Sơn sao có thê giải thích được.

Năng lượng trên triện phù cực kỳ khổng lồ, trong suốt thời gian sau đó, một trăm ngày một lần, mỗi lần một canh giờ, mỗi một phong ấn sẽ khóa lại tất cả.

Thật vất cả đợi cho hết trăm ngày. Hôm nay có thể chính thức thoát ra, đối với Thi tiên sinh, Chung Sơn quả thực không có chút gì bủn xỉn.

Xa xa, cái lồng ánh sáng bảo vệ Thi tiên sinh đang run rẩy không ngừng. Hai mắt hắn kinh ngạc không gì bằng. Đại vạn phù quang diệu, làm gì có khả năng đó? Đến ta còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Hắn… Hắn… làm sao đạt được?

- Có thể. Không cần thêm gì nữa, ta gia nhập Đại Tình vương triều!

Thi tiên sinh kêu lên.

Ầm.

Thi tiên sinh thấy phù hình không hề nhắm tới mình, ánh mắt có chút bối rối mà thu lại tích huyết tâm tạng kia. Trong mắt Chung Sơn hiện lên một tia kinh hãi, một tia sợ hãi, một tia nóng bỏng.

- Đại Tình hoang nghênh Thi tiên sinh!

Chung Sơn cười nói.

Hít sâu, Thi tiên sinh nói:

- Bái kiến bệ hạ.

- Ha ha ha, tốt. Không biết tục danh của Thi tiên sinh là gì vậy?

Chung Sơn hỏi lại.

- Xin bệ hạ thứ lỗi, tên tại hạ tạm thời là cấm kỵ, ngoại trừ chính bản thân ta, bất cứ kẻ nào cũng không thể kêu, ngay cả sư tôn của ta cũng không gọi. Chờ sau này hết cấm kỵ này, ta sẽ nói với bệ hạ.

Nghe lời hắn nói, lòng Chung Sơn hơi gợn. Tên cấm kỵ?

- Cũng tốt. Vậy ta gọi ngươi là Thi tiên sinh.

Chung Sơn cười nói.

- Đa tại! Còn về phần những cương thi này.

Thi tiên sinh chỉ vào những cương thi bị phong ấn.

- Thi tiên sinh có phá giải không?

Chung Sơn hỏi lại.

- Để ta thử.

Dứt lời, Thi tiên sinh lại lấy ra tích huyết tâm tạng kia, nó hơi giật giật, sau đó hồng quang phun trào, phun tới mặt mấy cương thi kia, triện phù lập tức tan đo. Nhưng mỗi lần chỉ có thể phóng ra một chút ít hồng quang mà thôi. Đối mặt với triện phù đầy trời. Thi tiên sinh chỉ có nhìn mà cảm thán.

- Bệ hạ, dấu phù đó quá mạnh!

Hắn nói.

- Ừ! Một lúc nữa sẽ tự tan thôi!

Chung Sơn cười cười đáp.

- Nga?

Thi tiên sinh có chút không ngờ nhìn Chung Sơn.

- sao vậy, trước giờ ngươi đã nhìn thấy chiêu thức của ai giống ta chưa?

Chung Sơn chăm chú nhìn Thi tiên sinh.

Nhìn hắn, Thi tiên sinh trầm mặc một chút đáp:

- Đã, chỉ là hắn đã chết.

- A?

Chung Sơn nhíu mày. Còn có người có thể làm được sao?

- Người đó muốn tiêu diệt nhất mạch cả họ nhà ta, cuối cùng cùng với sư tôn của ta mà đồng quy vu tận!

Thi tiên sinh thở dài.

- Uhm.

- Bệ hạ, ta có một yêu cầu quá đáng.

Thi tiên sinh bỗng nhiên nó.

- Ngươi nói đi!

Chung Sơn nghi hoặc.

- Khi ra đi, vì còn thiếu Lục Đạo một ân tình cuối cùng, ta đã đáp ứng hắn ngăn quân Đại Tình vương triều một tháng!

Thi tiên sinh có chút khó khăn.

- Ta sẽ chờ ở đây một tháng. Sau đó tiến công Kim Lăng Thành.

Chung Sơn lập tức cười đáp.

- Đa tạ bệ hạ!

Thi tiên sinh nhăn mặt nhíu mày, thở phảo.

Hai người nói chuyện phiêm thêm một lúc. Chung Sơn lôi kéo Thi tiên sinh, hiện tại là lôi kéo người của hắn. Nhưng trong tâm hắn, Chung Sơn cũng không tự đại đến mức mình đã lôi kéo thành công.

Chung Sơn biết rõ, Thi tiên sinh nguyện ý ở lại, nguyên nhân lớn nhất là vì phù triện mặt ngọc. Gánh nặng còn dài…

Sau một canh giờ, vô số cương thi và bộ xương khô đều có thể động đậy.

Thi tiên sinh phất tay, đám cương thi lại chìm vào trong đất. Nhìn cảnh này, Chung Sơn lại càng sợ.

- Anh Lan để chúng ta ra ngoài.

Chung Sơn ra lệnh.

- Dạ!

Tứ phía vang lên giọng nói của Anh Lan.

Ầm ù ù.

Trên đại địa lập tức mở ra một cánh cửa thật lớn.

Hai người thong thả thả bước mà đi bộ ra, lại lần nữa trở lại bên ngoài, sa mạc vô tận.

Họ chậm rãi bay lên trời, hướng về phía Thanh Đồng Chiến Đảo.

Nhìn Thi tiên sinh bên cạnh Chung Sơn, tất cả mọi người ngạc nhiên. Bão cát vô tận phía dưới đột nhiên tan ra, sa mạc vô tận cũng điên cuồng co rút lại, chỉ còn lại một bộ phận cát đá không thể phục hồi như cũ.

Đại trận thu hồi đã lộ ra tám vạn đại quân của Anh Lan. Anh Lan theo chân Chung Sơn nhanh chóng về tới Thanh Đồng Chiến Đảo.

Trên Thanh Đồng Chiến Đảo, tất cả mọi người đều chắm chú nhìn vào Thi tiên sinh.

- Ta bổ nhiệm, lập tức thi hành, Thi tiên sinh là quân đoàn trưởng thứ tư của quân đoàn Đại Tình.

Chung Sơn hạ lệnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK