Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong, công chúa, Phi Phượng nhanh chóng chạy tới chỗ đại quân Tả Hiền Vương, xông thẳng vào doanh trại, binh sĩ Hung Nô mỗi người cầm cung nắm đao, sắp hàng hai bên, cũng không ngăn trở.

Sở Phong và Phi Phượng giục ngựa chạy thẳng tới trước lều lớn của Tả Hiền Vương, đã canh hai, giờ tý đã tới.

Tả Hiền Vương vén lều đi ra ngoài, cười ha ha nói:

- Sở tướng quân quả nhiên không làm bản vương thất vọng, đã giữ hẹn đến đây!

Phía sau y là mười hai tên hạt y hộ vệ cùng mười hai hồng y hộ vệ, hiển nhiên sau khi y chịu qua thiệt thòi đã tăng thêm mười hai tên hồng y hộ vệ.

Hắc bào bà đồng thi chú cho công chúa thì đứng bên người Tả Hiền Vương, mà tiếu diện thư sinh thì bất ngờ đứng cũng ở bên đó.

Sở Phong lạnh lùng nói:

- Tả Hiền Vương, mái tóc trắng của công chúa rốt cuộc là sao?

Tả Hiền Vương không lên tiếng, tiếu diện thư sinh cười mỉm đáp:

- Vương gia sợ Sở tướng quân để lỡ kỳ hạn, cho nên có hảo ý nhắc nhở đấy thôi. . .

Lời còn chưa dứt, Sở Phong đột nhiên quay về y hét lớn tiếng:

- Ta và Tả Hiền Vương nói chuyện, sao đến phiên ngươi chõ mõm vào!

Tiếu diện thư sinh thoáng chốc im lặng, dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt giận đến xanh đen.

Tả Hiền Vương khẽ cười nói:

- Sở tướng quân thật có khí thế, không biết tế thiên Kim nhân đã mang đến chưa?

Sở Phong nói:

- Ta đã đặt Kim nhân ở một địa phương rất an toàn, vương gia cứ yên tâm, tuyệt đối không ai có thể tìm được! Chỉ cần công chúa được giải vu chú, ta tự nhiên sẽ đích thân giao Kim nhân cho vương gia!

Tả Hiền Vương nói:

- Sở tướng quân giao ra Kim nhân, bản vương sẽ giải chú cho công chúa!

- Thứ cho khó mà tòng mệnh!

Tả Hiền Vương thu lại dáng cười:

- Ngươi đang trêu đùa bản vương đấy ư?

Sở Phong nói:

- Nực cười! Chúng ta thân ở trong mười vạn đại quân của vương gia, vương gia ra lệnh một tiếng, chúng ta có chạy đằng trời, làm sao dám trêu đùa vương gia? Chỉ là nếu ta mang Kim nhân tới đây, giờ tý nhất định sẽ qua, làm sao bảo chứng cho tính mệnh của công chúa? Vương gia không giải chú cho công chúa trước, ta tuyệt đối sẽ không giao ra Kim nhân!

- Hiện tại giờ tý sắp tới, Sở tướng quân còn không giao ra Kim nhân, chỉ sợ công chúa bất cứ lúc nào tính mệnh sẽ khó giữ được!

- Nếu vương gia biết giờ tý sắp tới, vậy càng nên nhanh chóng giải chú cho công chúa! Một khi công chúa có bất trắc, ta chỉ có huyết tiên ngũ bộ, cùng vương gia đồng quy vu tận!

"Cheng!"

Sở Phong đã rút ra trường kiếm cổ, nhìn Tả Hiền Vương chằm chằm.

"Rào rào!"

Bốn phía binh sĩ Hung Nô lập tức cung cài tên, đao xuất vỏ!

Sở Phong cũng không nhìn một cái, chỉ nhìn vào Tả Hiền Vương, trường kiếm cổ hiện lên từng vòng hoa văn dị quang, Phi Phượng cũng giơ lên bàn phượng thương, mũi thương thoáng chốc bốc lên điểm điểm tia lửa.

Hai bên hết sức căng thẳng!

Tả Hiền Vương chăm chú nhìn Sở Phong một lúc, chợt nhỏ giọng hỏi tiếu diện thư sinh:

- Ngươi khẳng định hắn tìm được tế thiên Kim nhân?

Tiếu diện thư sinh liền khom người đáp:

- Thuộc hạ khẳng định đó nhất định là tế thiên Kim nhân!

Tả Hiền Vương lại hỏi:

- Ngươi xem Kim nhân có thể giấu ở trên người họ không?

Tiếu diện thư sinh nói:

- Kim nhân cao tới một thước, rất nặng, không giống như đang được giấu ở trên người!

Tả Hiền Vương nghe xong, hướng về Sở Phong cười ha ha:

- Được! Ta nghĩ các ngươi cũng có chạy đằng trời!

Nói xong gật đầu với hắc bào bà đồng bên người.

Hắc bào bà đồng đi ra, đi thẳng đến trước công chúa. Công chúa còn ngồi ở trên Túc Sương, cũng không xuống ngựa. Hắc bào bà đồng ngẩng đầu nhìn công chúa, từ từ giơ lên hai tay, mở ra mười ngón tay khẽ múa may trước mắt công chúa, vô cùng nhẹ nhàng, trong miệng không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, như ca như tụng.

Công chúa rất nhanh đã bị hấp dẫn, đôi mắt đăm đăm nhìn vào hai mắt tối om của bà đồng, rơi vào một mảnh mờ mịt.

Đáy lòng Sở Phong bỗng dấy lên một tia bất an, đang muốn quát một tiếng, thoáng chốc phát giác mái tóc trắng của công chúa đã lặng yên xuất hiện biến hóa. Nó vốn màu trắng ảm đạm, không hề sáng bóng, nhưng đã biến thành màu trắng như sương tuyết, trắng đến mức óng ánh, mượt mà, thậm chí nổi lên một tầng ánh sáng chập chờn, cực kỳ xinh đẹp.

Bà đồng đột nhiên đình chỉ niệm chú, lui vài bước về bên người Tả Hiền Vương, chỉ vào mái tóc của công chúa rồi thầm thì nói liên tục, kinh hãi không hiểu. Tả Hiền Vương kinh ngạc nhìn tóc công chúa, có vẻ rất không bình thường.

Sở Phong không biết bà đồng kia đang thì thầm cái gì với Tả Hiền Vương, tuy nhiên mái tóc của công chúa mặc dù không hồi phục lại màu đen, nhưng lại trắng trong như tuyết, tản ra vẻ đẹp nhiếp nhân tâm phách, hắn đương nhiên vừa mừng vừa sợ, vội ghé sát vào tai công chúa hỏi:

- Có gì không thích hợp không?

Công chúa vỗ về mái tóc tuyết trắng của mình, vẻ mặt kinh hỉ nói:

- Ta rất tốt! Mái tóc này lại thuộc về ta, ta có thể cảm giác được hơi thở của nó!

Sở Phong phát giác mái tóc của công chúa không chỉ phiếm một tầng lộng lẫy như thu sương, thậm chí hai mắt cũng rất có thần thái, vô cùng tươi sáng, màu da trên mặt trắng mềm mại. Nàng với một mái tóc tuyết trắng, khoác áo lông chồn màu tuyết trắng, lại cưỡi Túc Sương tuyết trắng, thật là một vẻ đẹp rung động lòng người nói không nên lời!

Lúc này, Tả Hiền Vương mở miệng nói:

- Sở tướng quân, ta mặc kệ ngươi giấu Kim nhân ở đâu, bản vương muốn lập tức nhìn thấy nó, bằng không!

Tả Hiền Vương phất tay, "rào rào --" binh sĩ đang vây dày đặc xung quanh lập tức cung cài tên nhắm ngay ba người Sở Phong.

Sở Phong thò tay xuống dưới bụng Túc Sương lần mò, lấy ra một vật dùng vải trắng bao vào, một tay tháo ra tấm vải trắng, tức thì kim quang thoáng hiện, chính là tế thiên Kim nhân.

Bốn phía, trên mặt các binh sĩ Hung Nô không hẹn mà cùng hiện ra vẻ kính nể, nhất thời đều buông xuống cung tiễn.

Thì ra Sở Phong sớm đã giấu Kim nhân dưới bụng ngựa, chẳng qua bởi vì công chúa vẫn luôn ngồi ở trên ngựa, vừa lúc hai chân che lại, cho nên nhìn không thấy.

Sở Phong ném tế thiên Kim nhân cho Tả Hiền Vương, tiếu diện thư sinh vội đưa tay tiếp lấy, hai tay cung kính trình lên cho Tả Hiền Vương. Tả Hiền Vương hai tay nâng lên Kim nhân, thần sắc kích động, lẩm bẩm:

- Quả nhiên là tế thiên Kim nhân, thật trời cũng giúp ta!

Binh sĩ bốn phía đồng loạt hướng về Kim nhân quỳ xuống, đồng thanh hò hét:

- Kim nhân tế thiên, Thiền Vu tương thần! Kim nhân tế thiên, Thiền Vu tương thần!

- Ha ha ha ha!

Tả Hiền Vương giơ tế thiên Kim nhân lên, cười ha ha, cái tâm cuồng dã hoàn toàn lộ rõ.

Sở Phong chờ y cười xong mới lạnh lùng nói:

- Tả Hiền Vương, ngươi đã có được Kim nhân, chúng tôi cũng phải cáo từ!

Bà đồng vừa nghe, vội vàng lại chỉ vào công chúa rồi thì thầm gì với Tả Hiền Vương, khoa tay múa chân liên tục. Tả Hiền Vương âm hiểm cười một tiếng rồi nói:

- Sở tướng quân và Phi Tướng Quân có thể đi, tiểu vương cũng không dám ngăn trở! Nhưng công chúa phải ở lại!

Sở Phong mở bừng hai mắt:

- Tả Hiền Vương, ngươi lại nuốt lời?

Tả Hiền Vương nói:

- Bản vương đấu có tính nuốt lời? Ta đã thả hai vị đi khỏi đây. Công chúa vốn là vâng mệnh hòa thân, bây giờ hòa thân đã thành, công văn đã trao đổi, công chúa theo bản vương trở về vực ngoại, đó chính là điều đương nhiên mà!

Bàn Phi Phượng đỉnh mũi thương, mũi thương thoáng chốc dấy lên một chùm ánh lửa:

- Vậy ngươi thử xem có thể giữ công chúa lại được không!

Tả Hiền Vương nói:

- Thiên Sơn Phi Phượng tộc các ngươi tự cho là thượng cổ thần tộc, luôn luôn cư cao tự ngạo, Phi Tướng Quân hà tất phải vì một tiểu tử Trung Nguyên mà dấn thân tử địa? Chi bằng Phi Tướng Quân đi khỏi đây, đỡ phải tổn thương hòa khí giữa Hung Nô và Phi Phượng tộc?

- Ta khinh!

Bàn Phi Phượng trợn tròn mắt phượng:

- Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi ngăn được hả!

Tả Hiền Vương cười nhạt hai tiếng:

- Người khác sợ Phi Phượng tộc ngươi, binh sĩ Hung Nô ta sẽ không sợ! Ta cũng muốn kiến thức một chút Thiên Sơn Phi Tướng Quân rốt cuộc có thần uy cỡ nào!

Tả Hiền Vương phất tay phải, binh sĩ xung quanh tức thì rào rào đứng lên, cung cài tên, lần thứ hai nhắm vào ba người. Đôi bên lại hết sức căng thẳng!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK