Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên bầu trời xanh, một lão nhân đang lơ lửng trên một đám mây, lẳng lặng nhìn thấy mặt biển mãnh liệt nổi sóng, trong lòng như đang cân nhắc cái gì đó. Bỗng nhiên, lão thở dài một tiếng: "Không, ta không thể cứ như vậy mà đến tiên giới, mẫu thân của Ngọc Lan luôn rất mềm lòng, cũng rất dễ tin người, nếu bị tên tiểu tử kia dùng lời ngon tiếng ngọt lừa mà trốn khỏi nhà lao, lại làm ra chuyện gì đó, thì càng không ổn" Nghĩ vậy, vuôt vuốt chòm râu, phi thân từ trên đám mây hạ xuống, chìm vào trong lòng biển.

Vừa lúc lão đi chìm vào trong biển, cảm giác được có hai bóng người, hợp lại cùng một chỗ, phá sóng mà ra, lão nhân ở trong nước trụ lại thân hình, rất nhanh nổi lên nhìn, muốn xem đến tột cùng hai bóng người đó là ai thì đã thấy biến mất. Trong lòng kinh hãi lẩm bẩm: "Đã xảy ra chuyện, quả nhiên đã xảy ra chuyện!" Lão lập tức lấy tốc độ nhanh nhất mà đi về Long cung.

Cửa lớn Long cung, vệ sĩ rùa cùng vệ sĩ cua bộ dáng cái gì cũng không nhìn thấy, đang ở trò chuyện với nhau. Long vương đột nhiên xuất hiện làm cho bọn họ giật mình sửng sốt, vệ sĩ rùa nói: "Long vương gia, ngài, ngài sao trở lại nhanh như vậy, thần tiên nói thế nào?"

"Các ngươi có thấy ai ra khỏi Long cung không?" Long vương gia sắc mặt có vẻ khó coi nói.

"Không có, chúng ta vẫn đứng canh ở đây, không có nhìn thấy bất cứ người nào rời cung" Vệ sĩ cua nói.

"Long vương gia, sao vậy, có phải đã chuyện gì?" Vệ sĩ rùa hỏi.

"Không nhìn thấy ai ra ngoài được rồi, các ngươi quan sát kỹ cho ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài, biết không?" Long vương gia phân phó, vội vàng đi về phía cung điện Long cung.

Long vương gia còn chưa đi được xa, đã nhìn thấy Ngọc Lan mang theo một đội binh tôm tướng cua vọt tới, nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Ngọc Lan, Long vương gia liền tiến lên hỏi: "Lan nhi, sao vậy, đã phát sinh ra chuyện gì?"

Ngọc Lan lau nước mắt trên mặt nói: "Ông nội, phụ thân hắn đã trốn đi rồi, còn đem theo cả con của cô cô đi, mẫu thân bị hắn đánh trọng thương, con, con đang đuổi theo hắn".

Long vương gia lắc lắc đầu, khẽ thở dài nói: "Không cần đuổi theo, đã đuổi không kịp rồi" Trầm mặc một lúc, đột nhiên quay đầu hướng về vệ sĩ rùa cùng vệ sĩ cua ở cửa lớn gầm lên: "Các ngươi không phải nói không có ai đi ra ngoài sao? Hắn làm sao mà đi ra ngoài, các ngươi giải thích cho ta".

Vệ sĩ rùa cùng vệ sĩ của cuống quít chạy tới, quỳ rạp xuống đất hành lễ, không đợi Long vương gia chấp thuận, vệ sĩ rùa đã nói: "Long vương gia, chúng ta thật sự là không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi ra ngoài, cho nên hắn làm thế nào mà đi ra ngoài, chúng ta cũng không biết. Ngài muốn trách phạt thì cứ trách phạt, chúng ta cũng không hối hận. Hiện tại có người trốn ra ngoài, tóm lại là do chúng ta không hoàn thành chức trách của mình".

"Ông nội, không cần trách bọn họ, với năng lực của phụ thân, muốn tránh tầm mắt của bọn họ, cũng là chuyện rất dễ dàng, chúng ta hiện nay phải làm sao bây giờ?" Ngọc Lan nói.

"Đi, trước tiên về xem thương thế mẫu thân của con cái đã" Nói xong, đã bước nhanh đi về phía trước.

Trong Long cung diện, Điềm Hương Nhi đang thương tâm ngồi ở bên giường mẫu thân của Ngọc Lan nằm, nhìn thấy nàng ta không chút huyết sắc, gương mặt tái nhợt mà yên lặng chảy nước mắt. Một lát sau, mẫu thân của Ngọc Lan ho khan tỉnh lại, nàng hít thở dồn dập, có vẻ rất khó chịu. Nàng giật giật môi, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười nói: "Tỷ tỷ, không cần cố nữa, muội, muội chỉ sợ duy trì không được lâu nữa. Chết, có lẽ đối với muội mà nói, thực sự là một loại giải thoát. Lúc trước không có tin tức của hắn, trong lòng còn có sự hy vọng. Hiện tại hắn đã trở lại, tất cả những gì hắn làm, đã làm cho lòng muội cảm thấy lạnh lẽo, hiện tại không còn bất kỳ sự dựa dẫm nào nữa, muội nghĩ muội thực không có gì đáng để lưu lại nữa. Chỉ là, muội vẫn có chút không nỡ về Lan nhi, về sau chỉ có thể nhờ tỷ giúp đỡ chăm sóc cho nó mà thôi." Nàng nhiều năm trước, từng nghĩ đến việc rời khỏi Long cung đi tìm cha của Ngọc Lan, nhưng nàng không có đi là bởi vì lúc đó Ngọc Lan còn nhỏ. Sau đó nàng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà cũng không rời khỏi cung. Nhưng trong lòng của nàng, vẫn mong muốn hắn quay trở về. Những năm gần đây, sự hy vọng này, đã trở thành chỗ dựa cho tinh thần của nàng. Khi nàng nhìn thấy Yêu Long thú trở về, trong lòng nàng không biết là cao hứng đến bao nhiêu, trong lòng nghĩ, giấc mộng của mình rốt cuộc đã thành sự thật. Mà khi Long vương rời đi chưa được bao lâu, nàng liền đến nhà lao để nhìn hắn, hy vọng có thể lấy tấm chân tình lay động hắn. Hắn cũng động tâm, đáp ứng ở lại Long cung không ra ngoài nữa, cũng nói trong lòng của hắn vẫn luôn nhớ tới nàng. Nàng đã tin, đã thả hắn ra. Khi hắn cùng với nàng đi tới căn phòng mà Trần Nhược Tư nằm, hắn bỗng nhiên thay đổi, liền ôm lấy Trần Nhược Tư đang hôn mê rời khỏi Long cung. Mẫu thân của Ngọc Lan tiến lên ngăn cản, hắn cũng không lưu tình, vung chưởng đánh tới. Trong một khắc này, lòng nàng đã chết. Nàng cũng muốn muốn sống mà chịu tội nữa, cũng không quan tâm đến bản thân mà cứ thế đánh tới. Ai ngờ Yêu Long thú nghĩ nàng muốn giết mình, cũng dùng hết toàn lực, một chưởng đánh xuống. Đến khi tay hắn chạm đến thân thể của nàng, hắn mới biết mình đã sai lầm, trong lòng cũng sinh ra chút áy náy, hắn lẳng lặng nhìn nàng ngã xuống, khẽ thở dài một hơi, rồi ôm lấy Trần Nhược Tư rời khỏi Long cung.

Điềm Hương Nhi lau nước mắt, nắm lấy tay của mẫu thân Ngọc Lan nói: "Thực xin lỗi, đều là do chúng ta hại muội, nếu không bởi vì đứa con mạng khổ của ta, muội cũng sẽ không bị hắn đánh trọng thương. Hắn đã thay đổi, trở nên vô tình, hắn đã không phải là thái tử mà trước kia chúng ta biết".

Mẫu thân của Ngọc Lan lắc lắc đầu, chảy nước mắt, nhẹ giọng nói: "Hai chúng ta đều đã chọn sai người. Nói đến, muội so với tỷ còn đỡ hơn một chút, ít nhất thì con gái của muội vẫn luôn ở bên cạnh muội. Mà tỷ, đã không thể thấy được đứa con của mình lớn lên, nay thật vất vả mới tìm lại được, thì lại phát sinh ra chuyện này. Một là đệ đệ, một là người yêu, đều làm cho tỷ thương tâm. Mà muội, bất quá chỉ vì một người mà thương tâm, cũng không biết ông trời vì cái gì mà lại tra tấn tỷ nhu vậy. Ài, kỳ hạn mà ông trời tra tấn muội, rốt cục đã hết, muội cũng không có gì tiếc nuối, chung quy cũng đã hiểu được những gì mà muội chờ đợi là không đáng".

Điềm Hương Nhi nói: "Vết thương của muội, cũng không quá nặng, đợi phụ thân trở lại, có thể chữa khỏi cho muội".

"Muội biết" Mẫu thân của Ngọc Lan nhắm mắt lại, khẽ cười rồi lại mở ra, nhìn Điềm Hương Nhi nói: "Tỷ tỷ, muội muốn xem Điệp nhi, tỷ có thể đỡ muội qua xem được không? Nó cũng là đứa mạng khổ, muội thực có chút không nỡ xa nó".

Điềm Hương Nhi gật gật đầu, ho khan rồi đưa tay đỡ mẫu thân của Ngọc Lan ra khỏi giường, chậm rãi đưa tới phòng của Tử Điệp.

Hai nàng đi tới giường của Tử Điệp rồi ngồi xuống, nhìn Tử Điệp đang hôn mê, trầm mặc lẳng lặng một hồi. Mẫu thân của Ngọc Lan quay đầu nhìn Điềm Hương Nhi nói: “Nó là cô gái tốt, cũng rất yêu đứa con bảo bối của tỷ, tỷ cũng nên giúp nó. Ông trời hành hạ đối với chúng ta đã quá nhiều, tin rằng sẽ không làm khó hai đứa nhỏ mạng khổ này nữa".

"Ta biết ý của muội, ta sẽ giúp nó mà, yên tâm đi" Điềm Hương Nhi mỉm cười nói.

Mẫu thân của Ngọc Lan trên mặt hiện lên nụ cười nhè nhẹ nói: "Cảm ơn tỷ tỷ, muội muốn một mình ở trong này chăm sóc nó, tỷ cứ ra ngoài chữa thương đi, vết thương của muội cũng không quá nặng, không sao đâu".

Điềm Hương Nhi gật đầu, đứng dậy chậm rãi đi ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mẫu thân của Ngọc Lan thân đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tử Điệp, cẩn thận nhìn một lần nữa, miệng lầm bầm nói: "Con là một cô gái tốt, cũng là đứa nhỏ hiếu thuận, tâm tư của con Lan nhi cũng đã nói hết cho ta biết. Ài, si tình cũng không phải là cái tội, nhưng si tình đối với bản thân cũng là sự hành hạ. Vì cái gì mà nữ nhân lại si tình, mà nam nhân lại bạc tình như vậy?" Nói xong, trong đầu không khỏi hiện ra bóng dáng của Yêu Long thú, nàng lẳng lặng suy nghĩ, trên mặt lại hiện lên nụ cười nhè nhẹ, khẽ thở dài nói: "Tất cả những nỗi thống khổ này nay đã xong, từ nay về sau ta sẽ không thống khổ nữa" Đang nói chợt ngừng lại, đưa bàn tay vuôt ve khuôn mặt của Tử Điệp, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nghe bên trong cơ thể của nàng phát ra một tiếng "bụp" yếu ớt, khuôn mặt của nàng chợt có chút méo mó, miệng mũi đều chảy máu, rất nhanh chảy xuống trước ngực, nhiễm đỏ cả một mảng lớn. Những trên khuôn mặt méo mó của nàng, lại mang theo vẻ mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhắm lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK