Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên Chẩm lưu các, người ở cuối tiệc biểu diễn pháp thuật trợ hứng, hoàn toàn không biết đến đầu tiệc đang có một cuộc đối đáp nho nhỏ.

Vị Phi Hoàng đạo nhân mà Bạch Thế Tuấn sùng bái, sau khi lấy ra cái hồ lô thì mở nút gỗ, dùng tay vỗ nhẹ hồ lô hai cái, bỗng có hai con côn trùng màu vàng từ trong hồ lô vỗ cánh bay ra, tung tăng trên không trung Chẩm lưu các.

Sau đó Phi Hoàng lại niệm mấy tiếng chú ngữ, trên thân hai con côn trùng bỗng xuất hiện hai người nhỏ bé, ước chừng hơn tấc, trên người vận giáp, tay cầm tú hoa châm làm kiếm, cưỡi trùng lao vào đánh nhau trên không. Hai con người nhỏ vận giáp vàng đó, lúc đánh nhau phát ra tiếng hò hét, chiêu thức rất bài bản, chẳng khác gì chiến sĩ trên đấu trường. Hơn nữa, những chiêu thức này lại do hai người bé nhỏ sử ra, càng tăng thêm sự hấp dẫn.

Thấy tình cảnh trước mặt, tân khách đang ngẩn đầu quan sát đều tắc lưỡi khen ngợi.

Chỉ là, lúc chúng nhân toàn thần quan sát, người biểu diễn pháp thuật lại có chút bất an. Thỉnh thoảng Phi Hoàng liếc mắt về phía đầu tiệc, thấy thiếu niên không có phòng bị, trong lòng nghĩ thầm:

"Hà, để cho ngươi vui vẻ thêm một chút".

Phi Hoàng biết, một lát sau hai con phi trùng đẹp mắt đó sẽ hóa thành hai mũi nhọn kịch độc, nhanh như lưu tinh tấn công thiếu niên!

Thì ra, hai con phi trung màu vàng đang bay trên không chính là độc hoàng do Phi Hoàng đạo nhân nuôi dưỡng. Qua chút nữa lão sẽ dùng pháp lực tinh vi, thao túng hai con độc hoàng giáp sĩ tấn công một đòn trí mệnh vào kẻ đã đắc tội với Thái thú. Sau đó đổ thừa chỉ vì bọn chúng hăng say không thể khống chế nên xảy ra việc ngoài ý muốn. Trong đầu đang có ý nghĩ hung độc, cơ thịt trên mặt lão không khỏi giựt giựt.

Vào lúc Phi Hoàng lòng chứa mưu mô thì mục tiêu ám sát của lão hiện lại cũng cảm thấy có chút kì quái. Bởi vì, nữ hài nhân vừa nói chuyện với y, chiếu theo lẽ thường thì lúc này coi hí pháp thú vị như thế phải vỗ tay hoan hô mới đúng. Nhưng hiện tại trên mặt Quỳnh Dung lại đầy vẻ giận dữ, đôi mày thanh mảnh nhíu chặt, cứ nhìn chằm chằm vào đạo sĩ biểu diễn hí pháp. Thấy tình trạng thế, Tỉnh Ngôn hơi nghi hoặc:

"Kì quái, xem bộ dạng Quỳnh Dung, chẳng lẽ Phi Hoàng đạo nhân từng đắc tội với nó?"

Khi y còn mò mẫm suy đoán thì dị biến đã phát sinh!

Chúng tân khách đang ngẩng đầu quan sát đến mê hoặc thì bỗng cảm thấy một đạo hồng quang loáng qua, sau đó thì thấy hai phi trùng lẫn hai người nhỏ xíu mang giáp bỗng bốc cháy, chớp mắt hóa thành hai đốm lửa rơi trong đêm tối.

"Đây là trò gì?"

Chúng nhân còn mơ hồ chưa minh bạch thì bỗng nghe bên tai có tiếng quát lanh lảnh, tiếp đó là một tiểu nữ oa chừng mười hai tuổi, không biết từ đâu rút ra hai thanh đoản đao lấp lánh hồng quang, xông tới Phi Hoàng đạo nhân mà chém!

"Hay cho tiểu tặc, lại dám hạ thủ trước!"

Không biết sơ hở chỗ nào, Phi Hoàng hiện vừa kinh vừa giận. Thấy nữ đồng phá pháp thuật của mình đang hung hãn như hổ con xông tới, lão cũng không dám chần chừ, vội phi thân lui ra trên không Lô thu hồ, hai tay bỗng xuất hiện hai thanh binh khí cổ quái, na ná cái kích, sẵn sàng nghênh chiến.

Còn tiểu Quỳnh Dung, thấy lão dừng ở trên không thì tay trái đưa ra, một thanh chu tước nhận đón gió hóa thành một con hỏa điểu phừng phừng lửa đỏ, sau đó phi thân nhảy lên hỏa điểu, thần nhận còn lại giơ cao, điều khiển hỏa điểu bay về phía ác đạo. Lập tức trên Lô thu hồ hàn quang lập lòe, hỏa diễm bừng sáng!

Khi Quỳnh Dung và Phi Hoàng ác đấu, trên Chẩm lưu các dưới chân bọn họ cũng nháo nhào rối loạn. Bạch quận thủ bề ngoài vẫn trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại đang kinh nộ xen lẫn:

"Hay cho gian tặc! Sai thủ hạ tiên hạ thủ vi cường, lại còn giả vờ như không biết!"

Thì ra, sau khi xảy ra chuyện, Bạch Thế Tuấn thầm lưu ý Trương Tỉnh Ngôn, phát hiện trên mặt thiếu niên cũng đầy vẻ kinh ngạc, tựa như không biết sẽ xảy ra chuyện.

Trận đấu trên không trung không kéo dài bao lâu. Chỉ chốc lát Phi Hoàng lão đạo được Bạch Thế Tuấn tôn sùng đã bị tiểu Quỳnh Dung cưỡi hỏa điểu đuổi chạy tán loạn.

Thấy tình hình thế, Bạch tiểu hầu gia nghiến răng hét:

"Người đâu, có thích khách!"

Thoại âm vừa dứt liền có một đội cung thủ từ trong rừng chạy ra, nhanh chóng tiến đến trước Chẩm lưu các quỳ xuống, chuẩn bị gương cung phóng tên. Thấy thân binh được sắp đặt trước nghe tiếng xuất hiện, Bạch Thế Tuấn lập tức an tâm. Tuy hỏa điểu do tiểu nữ hài đó biến ra không hề giống như trò ảo thuật, nhưng bản thân có cung mạnh tên sắc yểm trợ, lại thêm Phi Hoàng đạo trưởng pháp lực cao thâm, tự nhiên không cần lo lắng. Chỉ là, vào lúc tình thế chuyển biến nhanh chóng, vị Vô Song công tử vẫn cảm thấy có chút thương hoa tiếc ngọc.

Nào ngờ, khi Bạch Thế Tuấn hạ lệnh phóng tiễn thì thấy đám thân binh của gã đột nhiên cuống quýt vứt bỏ cung tên, tựa như cầm phải củ khoai lang bỏng vậy.

"Thế này...?"

Khi Bạch Thế Tuấn cho là mình hoa mắt thì nghe bên cạnh có người nói:

"Bạch công tử xin chậm phóng tiễn!"

Bạch Thế Tuấn liếc mắt nhìn thì thấy người nói chính là Tỉnh Ngôn. Chỉ thấy y nghiêm túc nói:

"Bạch công tử, Quỳnh Dung trong đường ta, thiên tính ngây thơ, ghét ác như cừu. Hiện tại nó bỗng đánh Phi Hoàng đạo trưởng, nhất định có nguyên do. Ngài tạm đợi ta kêu hai người bọn họ ngừng tay rồi định đoạt cũng không muộn!"

Thì ra chính là Tỉnh Ngôn thấy Bạch Thế Tuấn định phóng tiễn, lập tức sử ra "Băng tâm kết", biến toàn bộ cung tên trong tay đám thân binh thành băng đá lạnh buốt, lập tức khiến bọn chúng hoảng hốt ném bỏ. Có mấy tên tay nhiều vết chai, phản ứng chậm chạp, hiện tại lòng bàn tay dính chặt vào cung, chỉ đành nghiến răng chịu nỗi đau bị lột da mới bỏ được cung khỏi tay.

Thấy thế, Bạch Thế Tuấn bỗng cảm thấy lạnh lòng, trong nhất thời không nói được lời. Chỉ bất quá Tỉnh Ngôn lúc này cũng chẳng thể quan tâm đến gã, chỉ một lòng muốn tách Phi Hoàng với Quỳnh Dung ra. Chỉ là, mới căn dặn Cứ Doanh, Tuyết Nghi một câu, còn chưa kịp khởi thân thì đã nghe tiếng gào thảm truyền lại, sau đó liền thấy trước mắt sáng lên.

Quay đầu nhìn Tỉnh Ngôn kinh hãi phát hiện, trong không trung vốn tối nhờ trên hồ, đột nhiên nở bùng vô số hoa lửa. Trong màn hoa lửa đó, lại có một khối lửa lớn biến hình thành một con châu chấu khổng lồ, mang theo tiếng gào thê lệ, "Bùm" một tiếng rơi xuống hồ.

Đợi hồi thần lại thì hoa lửa đã tàn lụi gần hết, trên mặt hồ chỉ còn mấy đốm lập lòe. Trận hoa lửa đó xảy ra trong thời gian quá ngắn, người trên Chẩm lưu các cũng không kịp nhìn rõ, vừa rồi chủ nhân của hai con độc hoàng khi nãy, cũng theo con đường của bọn chúng, hóa thành một khối lửa rơi xuống hồ làm mồi cho cá.

Lúc này, Tứ Hải đường chủ chưa kịp can thiệp đã bị tiểu muội muội của y quay về níu lấy tay y lắc lắc. Tiểu thiếu nữ gương mặt hớn hở đang kể công với ca ca:

"Ca ca! Quỳnh Dung hôm nay lại thiêu chết côn trùng hại người!"

"Trùng hại người? Lại thiêu chết?"

Nghe Quỳnh Dung nói, thiếu niên đang bị nó lắc lắc, bỗng động tâm:

"Phi Hoàng, Phi Hoàng..."

"Chẳng lẽ tên Phi Hoàng vừa chết chính là tội đồ gây ra trường nạn tai này?"

Vừa có ý niệm này, Tỉnh Ngôn liền nhớ đến sự kiện ở Gia Nguyên hội năm xưa, thế là trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái:

"Quỳnh Dung hay nhìn thấy những thứ chúng ta không thấy được!"

Ngay khi y đang suy ngẫm thì vị Quận thủ Úc Lâm Bạch Thế Tuấn, hiện như nhà có tang, ánh mắt ngây ngốc, chẳng có chút phong độ như thường ngày. Chính là "Chưa xuất quân đã chết tướng", chứng kiến người của mình chết trước măt mình, đúng là trong lòng vô cùng đau đớn.

Đến lúc này. vị Vô Song tiểu hầu gia đang khốn khổ vì tình, thấy cái chết của Phi Hoàng, cuối cùng cũng nhớ đến đại nghiệp của mình. Lòng đang chuyển biến, lại thấy tiểu thiếu nữ xinh xắn đứng đó, trong lòng lúc này chỉ còn có phẫn hận.

Hiện tại, Chẩm lưu các đã dần an tĩnh trở lại. Tân khách trên đài đang chụm đầu thì thầm bàn tán chuyện vừa phát sinh. Ngay khi Tỉnh Ngôn định lên tiếng hỏi Quỳnh Dung thì thấy chủ nhân trang viện bước đến trước mặt, lạnh lùng chất vấn:

"Trương trung tán, vừa rồi ngươi sai thủ hạ giết người trong phủ ta, chuyện này ngươi định xử trí thế nào?"

Nghe gã hỏi, thiếu niên đang trầm tư cũng chẳng chú ý đến cách xưng hô của Bạch Thế Tuấn. Trong đầu đang nghĩ đến chuyện Phi Hoàng đạo nhân, Tỉnh Ngôn không trả lời mà lại thành khẩn lên tiếng:

"Bạch quận hầu, ngài vừa rồi có thấy hình trạng của Phi Hoàng đạo nhân trước khi rơi xuống nước? Theo ta thấy, hình trạng của lão rất giống châu chấu!"

Không chú ý đến thần sắc lạnh lùng của vị Thái thú, Tỉnh Ngôn lại tiếp:

"Theo ta thấy, hành tích của Phi Hoàng đạo nhân rất khả nghi, nói không chứng có liên quan đến nạn châu chấu ở quý quận. Hôm trước ta ở..."

Vừa nói đến chỗ này thì không ngờ bị Bạch quận thủ ngắt ngang:

"Trung tán đại nhân, Phi Hoàng đạo trưởng lúc chết bốc cháy, ảnh tưởng mơ hồ, ta thì thấy lão vẫn là hình trạng con người. Chuyện này tạm để sang một bên. Ta hiện muốn hỏi ngươi, ngươi ngang nhiên giết tâm phúc của ta, chuyện này ngươi thấy nên xử lý sao?"

"Ách?"

Mãi đến lúc này, Tỉnh Ngôn mới đột nhiên phát giác, Bạch quận thủ lấy thân phận công hầu, cố ý gọi mình là Trung tán đại nhân, hiển nhiên là muốn lấy phẩm cấp để áp bức mình.

Nhận thức được điều này, lại nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt quận hầu, Tỉnh Ngôn liền hiểu ra.

Lúc này, Cứ Doanh đứng sau lưng y nãy giờ vẫn không lên tiếng, thấy Vô Song tiểu hầu gia làm khó Tỉnh Ngôn, cuối cùng nhịn không được mắng:

"Bạch Thế Tuấn, không được vô lễ!"

Nghe nàng có ý giải vây, Tỉnh Ngôn khoát tay ra ý không cần. Lúc này trong đầu y, đột nhiên có một kế hoạch mới.

Nhìn vị Vô Song quận thủ bị công chúa mắng nhưng vẫn không chịu lùi, Tỉnh Ngôn bỗng thong thả hỏi vị quận hầu đang cố ý hiếp người:

"Không biết quận hầu ngài cho là nên xử lý thế nào?"

"Theo luật phải chém!"

Bạch Thế Tuấn hồi đáp như trảm đinh chặt sắt.

Nghe gã nói, không chỉ Cứ Doanh, Tuyết Nghi mà cả những tân khách được mời đến cũng một trận náo động. Dù sao, chuyện mới rồi rất kỳ quặc, mà nữ hài nhân vừa gây họa lại vô cùng khả ái, chuyện này dù công dù tư cũng nên tính toán kỹ càng. Bọn họ đang thầm oán Thái thú thì nghe thiếu niên cũng không chút do dự đáp:

"Được, Thái thú nói phải chém thì phải chém!"

Lời này vừa xuất, chúng nhân liền rộ lên. Chỉ có mấy cô gái bên cạnh thiếu niên vẫn bình tĩnh như không. Nghe Tỉnh Ngôn hồi đáp sảng khoái như thế, Bạch Thế Tuấn trong lúc kinh ngạc vẫn có chút hồ nghi, không hiểu trong hồ lô của y có bán thuốc gì.

"Có phải tiếp đó sẽ tìm cách biện giải?"

Khi chúng nhân đang đợi lời tiếp thì thấy thiếu niên họ Trương đó xoay người, cúi đầu nói với tiểu thiếu nữ:

"Quỳnh Dung, muội đã phạm lỗi lớn, ca ca cũng không thể bảo vệ muội được".

"Hôm nay ta phải đích thân thi hình".

"..."

Sau đó thì thấy y lộ vẻ hòa ái, nhẹ giọng nói với nữ hài nhân trước mặt:

" Hôm nay muội không ngoan, ca ca phải tạm thời chia biệt với muội. Muội yên tâm, không lâu ta sẽ tìm muội".

Lúc y nói chuyện, cả Chẩm lưu các rơi vào im lìm. Mấy câu của y, vô luận là tân khách, tì nữ đều nghe rất rõ. Thấy thiếu niên trước khi thi hình dùng lời phỉnh gạt tiểu nữ hài, còn tiểu nữ hài vẫn ngây thơ không hiểu, sắc mặt vẫn bình thường, chúng nhân xung quanh không khỏi sinh lòng thương xót.

Chỉ là, khi bọn họ định lên tiếng cầu tình thì bỗng nghe một tiếng "Bách" vang lên, thiếu niên vừa rồi còn nói năng nhỏ nhẹ, chớp mắt đã tung một chưởng đánh vào người tiểu nữ hài không chút phòng bị.

Trong nháy mắt, tiểu thiếu nữ như hoa như ngọc đã như diều đứt dây bay đi, sau đó "Bùm" một tiếng rơi xuống Lô thu hồ mất dạng. Còn thiếu niên đột nhiên xuất thủ trong lúc nói cười, trên tay vẫn còn thanh quang nhàn nhạt, nhìn xuống mặt nước mênh mông nói:

"Hảo muội muội, muội ngoan ngoãn hiền lành, hy vọng sẽ có thể thoát chết..."

Không biết sao, nghe y thành tâm cầu chúc, chúng nhân bàng quan cảm thấy nổi da gà khắp người. Không chỉ bọn họ lạnh người, cả Bạch Thế Tuấn đang oán hận cũng thấy kinh hãi:

"...Không ngờ y lại là người hung độc như thế!"

Thấy thủ đoạn lạnh lùng của Trương Tỉnh Ngôn, Bạch quận hầu nhất thời có chút mù mờ. Sau đó bất tri bất giác, cảm thấy có một cổ hàn ý đang lan ra khắp người...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK