Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Uy lực một mũi tên, chấn nhiếp toàn trường!

Chúng nhân đều sững sờ, chiến đấu kịch liệt gần như ngừng lại, nhân mã hai bên tách ra, sức chú ý đều dồn vào căn phòng Diệp Phong ở trong.

“Lục Lâm bang đệ cửu tiểu đội, nhanh chóng bảo vệ thiếu gia!” A Qua định thần lại, mắt đầy kinh hãi, lập tức dặn dò.

Cách hơn mười thước vẫn có thể một đòn trọng thương A Ngốc… vậy thì Tô Kiệt ở ngoài hơn ba chục thước cũng không an toàn như hắn tưởng tượng. A Qua vừa quát xong, sáu thất giai võ sĩ của Lục Lâm bang lập tức rút về bảo vệ Tô Kiệt.

Còn võ sư đấu với Diệp gia nhị trưởng lão cũng vội vàng rút lui, chặn trước mặt Tô Kiệt.

Mới trước đây, hắn còn tin rằng đại cục đã định, hôm nay sẽ trừ khử Diệp gia và Diệp Phong, nụ cười nhạo còn chưa tắt thì ngưng lại, ánh mắt hắn cứng đờ, kinh hãi không nói thành lời.

Xa như thế, A Ngốc lại dốc toàn bộ nguyên lực phòng ngự mà vẫn trọng thương, cần thực lực cỡ nào mới làm được? Nếu không đạt đến cảnh giới võ tông, sao có thể tri thiển công kích lăng lệ đến thế?

Hơn nữa đạo kim quang ban nãy rõ ràng do kim nguyên lực ngưng tụ thành. Diệp Phong không phải thổ nguyên tu luyện giả ư? Sao lại có thể thi triển kim nguyên võ kỹ!

Vô số nghi vấn dấy lên trong đầu người Lục Lâm bang và Bạch Thủy gia, cùng với nỗi sợ. Trừ A Qua, còn lại mà đối diện với tia sáng đó tất không có sức kháng cự.

Nhân lúc địch nhân bị chấn nhiếp, hai trưởng lão nhanh chóng cứu Diệp Thừa Thiên trọng thương về.

“Ban nãy vị cao nhân nào xuất thủ cứu mỗ?” Diệp Thừa Thiên trọng thương, không hiểu rõ tình hình, chỉ biết rằng một đòn kim nguyên công kích mà có thể trọng thương A Ngốc thì võ giả bình thường không thi triển được.

“Chắc là… tiểu tử Diệp Phong đó…” Đại trưởng lão cười khổ, hồi đáp không chắc chắn.

“Chuyện đó… sao có thể?” Diệp Thừa Thiên cả kinh, động đến vết thương, nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng ông ta mặc kệ, vội hỏi: “Rõ ràng là kim nguyên lực công kích, sao có thể là y?”

“Bọn thuộc hạ không rõ… Bất quá, trừ phi Diệp gia chúng ta có một cao thủ võ tông, bằng không chỉ còn y.” Nhị trưởng lão tỏ vẻ vui mừng, gật đầu nói.

“Bí mật trên mình tiểu tử đó không hề ít…” Diệp Thừa Thiên cảm khái thở dài: “Xem ra, có y là Diệp gia còn giữ được.”

“Không biết hiện thời y thế nào…” Diệp Phong còn ẩn trong gian phòng, bắn ra một mũi tên rồi, kim quang tan biến, lỗ hổng trên tường trở lại đen ngòm, không ai đoán được gì.

Không ai dám bước lên tra xét, nhất thời tất cả lặng ngắt như tờ. A Qua tỏ vẻ cảnh giác, bất giác lùi lại mấy bước. Càng xa hắn càng có thời gian phản ứng, xem ra không thể dùng mắt thường phân biệt loại công kích có ảo ảnh đó.

Không chỉ hắn tính toán mà Bạch Thủy Nham và đại trưởng lão cũng ngấm ngầm đề phòng. Ai biết được Diệp Phong phát ra kim quang đáng sợ đó bằng cách nào, cả lục giai võ sư còn không có sức kháng cự, cũng không ai biết gã còn thi triển được nữa không, nếu có thì mục tiêu là ai?...

Trong nhà.

Diệp Phong ngồi xếp bằng tại một góc tối tăm, dùng nguyên nguyên lực từ từ gột rửa tổn thương do kim nguyên lực vượt quá mức chịu đựng tạo thành.

Tổn thương này nhẹ hơn dự liệu của gã. Nuốt hai viên bát phẩm nguyên đơn, nguyên lực hùng hậu ngang với nhất giai võ sư, theo lý thì với thể nội của tam giai võ sĩ như gã sẽ bị phản chấn phi thường nghiêm trọng mới đúng. Nhưng do phương thức công kích đặc thù của Tru Thần cung nên gã không tổn hại nặng như đã nghĩ.

Thi triển võ kỹ là lợi dụng thể nội nguyên lực phát huy phương thức công kích đặc thù. Thông thường, công kích này sẽ hình thành trước trong thể nội người thi triển, muốn tổn thương địch thì bản thân cũng bị thương theo tỷ lệ nhất định. Võ giả tu luyện ngũ hành khí hải cũng vậy, được nguyên lực tưới nhuần thì đầu tiên sẽ kháng lại nguyên nguyên lực của bản thân. Hơn nữa, ngũ hành nguyên lực cũng có tác dụng tăng cường cường độ thân thể.

Nên võ giả đạt đến trình độ nào đó, nguyên lực để thi triển võ kỹ mới không tạo thành thương tổn cho họ.

Nhưng với Diệp Phong thì khác, nguyên lực của gã là mượn từ đơn dược, khi nguyên lực vượt khỏi khả năng chịu đựng của cơ thể, gã tất bị ảnh hưởng. Thi triển võ kỹ cấp cao, ảnh hưởng ngược càng nghiêm trọng.

Bất quá Tru Thần cung có điểm đặc thù, uy lực của tiễn kỹ tăng gấp bội là do chính cây cung chứ không phải Diệp Phong. Thân thể gã chỉ phải chịu phản lực của kim nguyên lực vận chuyển tạo ra chứ không phải do uy lực của tiễn kỹ.

Bằng không với phát tên vừa rồi, thân thể gã e đã tan nát. Trước đây gã nuốt bát phẩm và cửu phẩm thổ nguyên đơn thi triển Thập điệp chấn, suýt nữa đã bị phế tay phải.

Tru Thần cung thần kỳ, không cần phải nói thêm.

“Có vẻ ta vẫn bắn ra được một mũi tên nữa.” Đương nhiên gã muốn nhắn đến một trong hai loại Thuấn sát tiễn và Ảo ảnh tiễn. Chỉ dựa vào Kim nguyên tiễn, đối diện với võ sư đã phòng bị rồi thì khó hiệu quả. Thân thể tuy còn đau nhưng tổng thể vẫn ổn, ban nãy không giết được A Ngốc khiến gã tiếc nuối, lần này nhất đinh phải giết được một võ sư.

Lấy thêm hai viên kim nguyên đơn, mặt gã hiện rõ sát ý lạnh lùng, mục quang xuyên qua lỗ hổng trên tường, nhìn vào mình Bạch Thủy Nham cách hai chục thước.

Bị gã nhắm vào, Bạch Thủy Nham rùng mình, dựa vào trực giác của võ sư, lão lén đi ra phía sau một tộc nhân, dù Diệp Phong thật sự nhắm vào thì lão cũng có một tấm lá chắn.

“Lần này thử Thuấn sát tiễn vậy.” Gã không hề do dự nuốt hai viên kim nguyên đơn, Tru Thần cung giơ lên, vận lực kéo dây cung. Cây cung lại rực sáng.

Kim quang chói mắt lại từ trong phòng bay ra, người Bạch Thủy gia và Lục Lâm bang cả kinh, không ai dám chắc tiếp được tiễn này, nên không muốn đem thân đối diện. Tuy nhiên… không ai biết kim quang là năng lượng tiễn.

“Bảo vệ thiếu gia!” A Qua biến sắc, đồng thời ngầm giới bị. Có lẽ… mục tiêu của Diệp Phong là hắn.

Bạch Thủy Nham! Năm xưa ngươi bày kế hại ta, đưa Tô Kiệt đến khiến ta mất đi khí hải, trở thành phế nhân… Sau đó nhi tử của ngươi hại chết phụ thân ta, ngươi định mượn cơ hội đó bày kế giết ta… Giơ ngươi lại câu kết Tô Kiệt, không chỉ muốn diệt Diệp gia mà gián tiếp hại chết Hồng Diệp thư!

Thù cũ nợ mới, để mũi tên này giải quyết hết.

Nếu xét về mức độ, gã vàng thống hận Bạch Thủy Nham, con độc xà âm hiểm này, nếu không giết lão, tất gã sẽ hối hận.

“Thuấn sát tiễn!” Gã quát khẽ, một mũi tên năng lượng rực kim quang rời khỏi dây cung, chỉ nghe thấy trong không gian vang lên tiếng vút. Kim quang lọt vào trán Bạch Thủy Nham.

“Tộc trưởng đại nhân!” Kim quang lóe lên, sau phút thất thần, chúng nhân Bạch Thủy gia mới kinh hãi hô lên.

Giữa đám đông, Bạch Thủy Nham đờ đẫn, trán xuất hiện một hốc máu lớn cỡ đầu ngón tay, máu chảy òng ọc. Cổ họng lão lục cục, trừng mắt lên, kinh hãi đến không dám tin.

Tay phải Bạch Thủy Nham đang cố vươn tới một tộc nhân chỉ cách nửa thước. Vốn lão chuẩn bị kéo tộc nhân này ra làm bia đỡ tên, tiếc là… tốc độ của Thuấn sát tiễn vượt xa tưởng tượng, kim quang lóe lên, tay còn chưa vươn ra thì lão đã chầu trời.

Nhanh quá… Đó là ý niệm sau cùng của lão trước khi sinh mệnh tan hết.

“Phịch!” Mục quang ảm đạm đi, thân thể Bạch Thủy Nham gục xuống mềm nhũn.

Toàn trường lặng ngắt như bãi tha ma.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK