Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại hán vào hố, A Đại và Chích Hỏa cũng không dừng lại để cho hắn có thể trừ đi Hồng Loan Mê Vụ. Hồng Loan Mê Vụ có thể mê hoặc Tử Huân, đồng dạng cũng có thể làm đại hán mê hoặc. Huống chi đại hán ra tay vài lần với Chung Sơn, một lần lại độc hơn một lần, từ ban đầu bắt sống biến thành tuyệt sát.

Mỗi một lần áo cà sa Tử Mộc Miên phản kích, Chung Sơn đều có thể đưa rất nhiều Hồng Loan Mê Vụ nhằm về phía đại hán.

Hồng Loan Mê Vụ hiện tại đã được Chung Sơn làm cho không chút màu sắc nào, không phải là màu hồng phấn bắt mắt ngày trước nữa. Vô sắc vô vị, cho dù đại hán cũng không thể lập tức phát hiện.

Bất tri bất giác, đại hán trúng độc đã nặng.

Càng ngày càng nặng, A Đại và Chích Hỏa càng ngày càng dễ chịu.

Rốt cục không được bao lâu, đại hán bị A Đại và Chích Hỏa khống chế thu phục, toàn thân vô lực, như chó chết ném tại trước mặt Chung Sơn.

- Đại soái! Có muốn thu để dùng hay không?

Triệu Truyện mang theo cảm thán hỏi.

- Tư liệu của hắn, mấy ngày nay ngươi cũng không phải không thu thập. Người ác độc, tội ác chồng chất, thu phục? Chờ ngày nào đó bị hắn cắn ngược một cái?

Chung Sơn hai mắt híp lại nói.

- Dạ!

Triệu Truyện khẽ lui ra phía sau.

Chung Sơn lật tay, từ trong vòng tay trữ vật lấy ra một cung điện, xách đại hán đi vào, đóng kỹ cửa, mọi người hộ pháp.

Chích Hỏa theo Chung Sơn tiến vào, chém giết đại hán, lấy Nguyên Thần cho Bát Cực Thiên Vĩ cắn nuốt.

Chích Hỏa ra tay phi thường mau lẹ, nhìn thấy Nguyên Thần đại hán tiến vào trong cơ thể Chung Sơn, vẫn cảm thấy run sợ trong lòng một hồi. Tuy nhiên Chung Sơn này cũng cổ quái dị thường, trong giây lát đã đánh bại Nguyên Thần kia?

Chích Hỏa không biết Bát Cực Thiên Vĩ, nhưng cho dù là vậy cũng đã khiến hắn coi như người trời.

- Vô dụng, tu vi gia tăng một ít, nhưng còn không đủ để đột phá.

Tuy nhiên, Chung Sơn không nổi giận. Con mồi còn nhiều mà.

Hủy diệt thi thể đại hán, Chung Sơn mang theo Chích Hỏa ra đại điện.

- Đại soái!

Triệu Truyện nhíu mày kêu lên.

- Nghỉ ngơi hai ngày, tìm mục tiêu tiếp theo!

Chung Sơn hạ lệnh.

- Dạ!

Triệu Truyện cổ quái gật đầu.

Nghỉ ngơi hai ngày là bởi vì đại chiến vừa rồi. Tuy rằng chủ yếu là ba cường giả Hoàng Cực Cảnh, nhưng dư ba thật lớn cũng khiến rất nhiều cung tiễn thủ bị thương. Mà A Đại và Chích Hỏa sau khi bị đại hán phản kích cũng cần điều tức hai ngày mới được.

Chung Sơn mang theo nhân mã, nhanh chóng săn giết Hoàng Cực Cảnh.

Nhìn Thống soái như vậy, Triệu Truyện cơ bản đã chết lặng. Đại soái như vậy, quá khủng bố.

Hoàng Cực Cảnh, đó nhưng là Hoàng Cực Cảnh a! Đây là tên thứ năm? Đại soái vì sao muốn giết bọn họ?

Triệu Truyện thấy sau khi Hoàng Cực Cảnh bị khống chế, mang vào đại điện kia, sẽ không thấy đi ra nữa. Sau đó đại điện thu vào trong vòng tay trữ vật, nói cách khác, bọn họ đã chết. Chết hoàn toàn, ngay cả Nguyên Thần cũng bị luyện hóa. Chẳng lẽ đại soái đang luyện chế pháp bảo ác độc gì? Nhưng vậy cũng quá khủng bố rồi, dùng Nguyên Thần cường giả Hoàng Cực Cảnh luyện chế?

Tên thứ năm.

Rốt cục sau khi nuốt Nguyên Thần thứ năm, tu vi Chung Sơn có đột phá.

- Lốp bốp! Lốp bốp!

Bên ngoài thân thể Chung Sơn lôi điện tỏa ra, năng lượng trong Nguyên Thần phần nhiều bị Bát Cực Thiên Vĩ nuốt vào, còn một phần ít chuyển thành năng lượng Chung Sơn cần thiết, được hắn hấp thu.

Đột phá, Chung Sơn trong cuộc đi săn có mục đích, hắn rốt cục đột phá.

- Ầm!

Thân thể Chung Sơn tỏa ra lôi điện, rồi đột nhiên nổ tung cả tòa đại điện. Trong lúc nhất thời, thung lũng nơi Chung Sơn lập tức hóa thành một Lôi Hải. Vô tận lôi hỏa từ thân thể Chung Sơn phun ra, phá hủy mọi thứ trong thung lũng.

A Đại và Chích Hỏa nhanh chóng dẫn mọi người đi, nhưng vẫn còn một số tướng sĩ vô ý bị chấn động sau khi Chung Sơn đột phá làm bị thương.

- Thình thịch!

Lôi quang tản đi lộ ra Chung Sơn ở trên một khối đá trong trung tâm.

Chung Sơn lại điều tức một canh giờ nữa.

Kim Đan đệ bát trọng! Rốt cục lại đột phá, thần thức cũng đạt tới phạm vi ngàn thước.

Tuy nhiên, căn cốt này thật sự khiến Chung Sơn lo lắng.

Năm tên, không, thêm Vũ An, tổng cộng sáu Nguyên Thần Hoàng Cực Cảnh mới đột phá đến Kim Đan đệ bát trọng. Vậy về sau làm thế nào? Hơn nữa Chung Sơn cảm giác được, chỉ vừa mới đột phá đệ bát trọng mà thôi, cũng không đạt tới đỉnh của Kim Đan đệ bát trọng.

Nếu lại muốn đột phá, vậy còn cần bao nhiêu Hoàng Cực Cảnh? Hai mươi? Một trăm? Xung quanh đây còn có bao nhiêu Hoàng Cực Cảnh cho hắn giết?

Đã chết năm tên, Hoàng Cực Cảnh khác ở nơi này hẳn là đã cảnh giác rồi, còn có thể có thu hoạch sao?

Thở sâu, Chung Sơn nhẹ nhàng đứng dậy.

- Đại soái!

Triệu Truyện kinh nghi bất định nhìn về phía Chung Sơn, khẳng định là tu vi Chung Sơn đột phá, nhưng rốt cục là thế nào?

- Được rồi, liệp sát Hoàng Cực Cảnh, tạm thời ngừng lại. Ngươi mang theo đại quân trở về, trấn giữ thành Bạch Hoàng, chờ ta trở lại.

Chung Sơn nói.

- Dạ!

Triệu Truyện chỉ có thể mang theo nghi hoặc gật gật đầu.

Đại quân rời đi, chỉ còn lại Chung Sơn, A Đại và Chích Hỏa.

- Chúc mừng tiên sinh, tu vi lại đột phá!

A Đại cười nói.

- Lần này nhờ có ngươi và Chích Hỏa!

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

- Tiên sinh quá khiêm nhượng. Chỉ cần tiên sinh muốn, cho dù không có chúng ta, tiên sinh cũng có thể đột phá!

A Đại nói.

- Ngươi cho đại quân đi rồi, tiếp theo chúng ta làm thế nào?

Chích Hỏa hỏi.

- Dụ cầm nghiệt ma rầm rộ như thế, chúng ta như thế nào có thể bỏ qua. Đi, vào trong đó.

Chung Sơn cười nói.

- Ừ!

Hai người gật đầu.

***

Thành Nguyệt Minh, thành Nguyệt Hi ở Đế triều Đại Quang lại gọi là thành Song Tử.

Bởi vì hai tòa thành này rất gần nhau, lúc chiến tranh có thể cùng hỗ trợ nhau, phi thường vững chắc. Một điểm cũng trọng yếu nữa là nhân khẩu hai tòa thành. Nhân khẩu mỗi tòa chỉ có thể xem như bình thường, nhưng nếu ở cùng một chỗ, lại đông hơn bất kỳ tòa thành nào. Số lượng nhân khẩu này đã gần bằng đế đô Đế triều.

Ở giữa hai tòa thành là một vùng bình nguyên – bình nguyên Song Tử. Chỉ có một ngọn núi không quá cao, nói là đồi càng chuẩn xác một chút.

Dụ dỗ nghiệt ma, diễn ra ở đây.

Mỗi một lần nghiệt ma hấp thu máu người, đều phải tìm một nơi luyện hóa thật kỹ mới được. Trước kia bay ở trên trời, mục tiêu rát lớn, hiện tại chui vào lòng đất, bình thường tìm không thấy.

Lần trước biến mất, cự ly rất gần thành Song Tử này, thời gian năm tháng đủ cho nó luyện hóa tất cả máu trước kia. Là lúc nên xuất hiện.

Hai tòa thành, có một lượng máu rất lớn. Nhưng nếu muốn dụ dỗ nghiệt ma, càng phải thêm bảo hiểm một chút.

Trên bình nguyên Song Tử, ở nơi trung tâm. Đại Uy Thiên Long khôi phục hình người, đứng trên một ngọn đồi nhỏ.

Hắn nhìn đám cường giả ở phía trước đang chung tay bày một đại trận.

Một đại trận quỷ dị hình ngũ giác, đại trận có bốn cái hố lớn, đại lượng máu đổ trong bốn cái hố, nhanh chóng lưu động vòng quanh đại trận đường kính tầm năm trăm thước này. Phía trên đại trận, từng tia sương máu bay lên.

Máu, máu ở đây là phần đông cường giả đổ vào, đều là máu ưu tú nhất.

Long huyết! Phượng huyết! Hổ huyết! Còn có máu của vô số cường giả mượn đến, bên trong thậm chí có máu Đại Uy Thiên Long, máu của chúng cường giả Hoàng Cực Cảnh.

Máu mặc dù không nhiều, nhưng cực kỳ ưu tú! Phẩm chất tốt!

Tác dụng đại trận chính là đưa mùi máu ở đây truyền ra bốn phương, thậm chí là truyền xuống đất, hy vọng nghiệt ma có thể cảm ứng được.

Bởi vì chúng cường giả tin tưởng, một khi nghiệt ma cảm ứng được máu phẩm chất tốt như vậy, hơn nữa lại ở gần hai tòa thành Song Tử, bằng vào chỉ số thông minh chút xíu của nó, khẳng định không chống lại được hấp dẫn, dùng tốc độ nhanh nhất mà tới.

Phía trên ngọn đồi, Đại Uy Thiên Long ngưng thần nhìn, trong mắt tràn ngập kiên định. Nghiệt ma!

- Tiền bối, nghiệt ma sẽ tới chứ?

Một cường giả Hoàng Cực Cảnh hỏi.

- Tới chứ, nhất định tới!

Đại Uy Thiên Long trầm giọng nói.

- Nghiệt ma hiện tại, thực lực đại khái tới trình độ nào rồi?

Cường giả Hoàng Cực Cảnh kia lại hỏi.

- Đã hút máu của trăm triệu người, thực lực hiện tại không kém ta, thậm chí đến bây giờ, ngay cả ta cũng không nhất định có thể còn sống hay không. Nếu hiện tại các ngươi sợ hãi, có thể lập tức rời đi!

Đại Uy Thiên Long trầm giọng nói.

- Rời đi? Như thế nào có thể? Chúng ta chính vì nghiệt ma mà đến, có tiền bối, mà hiện tại đội ngũ chúng ta cũng đã gia tăng tới bảy mươi người. Thế lực to lớn như vậy, đối phó nghiệt ma, thì có khó gì? Máu của trăm triệu người, nghiệt khí thật lớn! Công đức diệt ma như thế, ai chịu buông tha cho? Tích âm đức bên ngoài, mới có thể trợ giúp âm đức bên trong!

Cường giả Hoàng Cực Cảnh kia cười nói.

Nheo mắt nhìn thoáng qua người kia, Đại Uy Thiên Long nói:

- Đẳng cấp của ta, không phải hiện tại các ngươi có thể hiểu được. Thực lực nghiệt ma không kém ta, các ngươi muốn phân công đức, ta không ý kiến, nhưng phải có mạng sống sót mới được. Muốn giữ mạng, tốt nhất lúc này hoàn thành phối hợp trận pháp, nếu không chỉ có chịu chết!

Nghe được giọng điệu này của Đại Uy Thiên Long, người nọ nhíu mày nhưng vẫn gật gật đầu nói:

- Đa tạ nhắc nhở!

Người kia tổ chức các Hoàng Cực Cảnh khác, mà Đại Uy Thiên Long lại cắm thiền trượng xuống đất, khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt chờ đợi nghiệt ma tới tấn công.

Thời gian năm tháng, giây lát liền tới.

Một trấn nhỏ gần bình nguyên Song Tử, Chung Sơn ngồi trên một trà lâu uống chè xanh, cùng A Đại, Chích Hỏa nhìn về phía xa xa.

- Tiên sinh. Chúng ta đã đợi một tháng, không cần đi ra tìm hiểu một chút sao?

A Đại nhíu mày hỏi.

- Tìm hiểu cái gì? Thế lực các phe? Ha ha! Có thể tới, khẳng định đều sẽ tới!

Chung Sơn uống trà nói.

- Đều tới?

A Đại khó hiểu nhìn về phía Chung Sơn nói.

- Lúc trước, trận chiến của Nạp Lan Phiêu Huyết và Đại Uy Thiên Long Bồ Tát, chỉ cần ở gần đều sẽ đi hết. Đó còn là luận bàn, mà tiếp theo, lại là chiến đấu sinh tử. Cấp bậc tương đồng, thậm chí đội hình càng lớn, lại có thể chiếm công đức. Bình nguyên Song Tử này nhìn như bình tĩnh, kỳ thật mạch nước ngầm bên trong rất mãnh liệt. Ta dám khẳng định Tiêu Vong, Thủy Kính, Hạng Bố… đều ngay tại lân cận bình nguyên Song Tử này.

Chung Sơn khẳng định nói.

- Ách? Vì sao tiên sinh khẳng định bọn họ cũng tại đây?

A Đại nhíu mày nói.

- Bởi vì lần này không chỉ đơn giản là diệt nghiệt ma. Lần này hành động diệt nghiệt ma, thậm chí liên quan đến chiến cuộc hai triều Đại La, Đại Quang. Một khi nắm bắt không tốt, nhất định tình thế đại chuyển.

Chung Sơn thở sâu nói.

- Tình thế đại chuyển? Tiên sinh, cái đó và chiến cuộc hai triều có quan hệ gì?

A Đại khó hiểu nhìn về phía Chung Sơn.

Đây là chuyện giữa nghiệt ma và Đại Uy Thiên Long, căn bản không quan hệ với hai triều!

Nhìn A Đại, Chung Sơn khẽ mỉm cười lắc đầu nói:

- Vốn không có quan hệ, nhưng quan hệ đến Phong Chiến Lệnh, thành Nguyệt Minh, thành Nguyệt Hi đã liên lụy đến hai triều. Mặt hồ bình tĩnh bị ném một hòn đá nhỏ, có thể tạo nên gợn sóng huống chi là chiến trường càng phức tạp này chứ? Ngươi không thấy được ta không cho Thủy Vô Ngân theo sao?

- Ách? A Đại giật mình ngừng một lát.

- Bởi vì trước khi đi ra, ta đã bày binh bố trận, khiến cho Thủy Vô Ngân chuẩn bị bố cục chiến đấu sau khi diệt nghiệt ma. Năm tháng, chúng ta tuy nhàn nhã, nhưng Thủy Vô Ngân một chút không ngủ. Không chỉ chúng ta, quân của Thủy Kính tiên sinh, quân Hạng Bố, Tiêu Vong cũng khẳng định điên cuồng điều động!

Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín

http://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068

Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK