Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngay lúc đạo thần niệm mơ hồ trong Thanh Thận Hồ bị đánh tan đi, thì Lệnh Hồ đã hiểu ra một chuyện.

Thanh Thận Hồ là một linh khí cổ bảo có bốn tầng cấm chế, chỉ tầng cấm chế thứ nhất thôi thì tu vi của người muốn tế luyện nó phải đạt đến Xuất Khiếu kỳ mới được. Tu sĩ áo bào xanh không thể nào không biết đến điều này.

Nhưng tu vi bên ngoài của Lệnh Hồ chỉ là Kết Đan kỳ đại viên mãn mà thôi, với chút tu vi đó làm sao trùng kích được tầng thứ nhất của Thanh Thận Hồ? Làm sao tế luyện thành công được?

Mà tu sĩ áo bào xanh khi nãy lại dứt khoát tặng Thanh Thận Hồ cho Lệnh Hồ, lúc rời đi còn nói Lệnh Hồ phải tế luyện đi mới dùng được, chẳng lẽ hắn không biết một tu sĩ Kết Đan kỳ không thể nào tế luyện Thanh Thận Hồ được sao?

Đường đường một tu sĩ cao giai Độ Kiếp kỳ, sao có thể phạm phải sai lầm như vậy.

Cách giải thích duy nhất chính là tu sĩ áo bào xanh không hề có thành tâm tặng pháp bảo cho Lệnh Hồ, mà thông qua Thanh Thận Hồ để dò xét Lệnh Hồ.

Nếu như Lệnh Hồ thật chỉ là một tu sĩ Kết Đan kỳ cấp thấp, tự nhiên không thể nào tế luyện được Thanh Thận Hồ, tất nhiên cũng không mang đi đâu được. Lúc đó lời tặng đồ của tu sĩ áo bào xanh chỉ còn là lời nói mỉm cười mà thôi.

Bởi vì trong Thanh Thận Hồ còn lưu lại một tia thần niệm của tu sĩ áo bào xanh, nếu như Lệnh Hồ không có cách nào tế luyện được Thanh Thận Hồ thì Thanh Thận Hồ vẫn sẽ là của tu sĩ áo bào xanh. Mà với thần thông của người này, việc thu hồi lại Thanh Thận Hồ về bên mình chỉ là một cái ngoắt tay mà thôi.

Nếu Lệnh Hồ có thể tế luyện Thanh Thận Hồ thành công, thì thần niệm của tu sĩ áo bào xanh để lại trong Thanh Thận Hồ sẽ tiêu tán đi. Tất nhiên lúc đó tu sĩ áo bào xanh cũng biết việc này, và qua đó sẽ có cách đánh giá với Lệnh Hồ.

Do chính Lệnh Hồ đã nghĩ thông suốt việc mượn Thanh Thận Hồ để dò xét mình của tu sĩ áo bào xanh, nên mới cho là tu sĩ áo bào thử dò xét của mình trước, sau đó sẽ có việc yêu cầu mình!

Tại một ngọn tháp trong Quỳnh quốc, tu sĩ áo bào xanh đang ở đây bỗng nở nụ cười thần bí. Hắn khẽ nhìn về phương hướng Tiên Nhai thị, rồi lẩm bẩm nói:

- Xem ra ta suy đoán không sai, quả nhiên là một tiểu tử thú vị! Cũng đươc, nếu đã trùng kích được tầng cấm chế thứ nhất, tế luyện được Thanh Thận Hồ, coi như ngươi...cũng có tiềm lực. Cho ngươi vậy!

Tu sĩ áo bào xanh vừa nói xong, bỗng nhiên ở ngay trên ngọn tháp đó xuất hiện một luồng sáng, lóe lên một cái đã biến mất.

Nếu tu sĩ áo bào xanh biết Lệnh Hồ không chỉ trùng kích thành công tầng thứ nhất, mà còn trong thời gian ngắn đó trùng kích được cả bốn tầng Thanh Thận Hồ, cũng không biết hắn sẽ kinh ngạc đến dường nào.

Lệnh Hồ thu Thanh Thận Hồ vào trong đan điền. Lúc này, trong đan điền đã có hai quả Kim Đan: một viên mãn và một sơ kỳ. Nhưng sau này bên trong đan điền còn phải kết ra ba viên Kim Đan nữa, sau đó còn phải chuyển sang thuộc tính Ngũ Hành, thiết nghĩ đan điền cũng không phải là nơi an tĩnh, nên sau một hồi trầm ngâm, Lệnh Hồ đã chuyển Thanh Thận Hồ vào trong tinh thần thức hải.

Thanh Thận Hồ vừa tiến vào tinh thần thức hải, lập tức kinh động hai hồn bảy phách. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên tinh thần thức hải có vật thật tiến vào.

Thấy Thanh Thận Hồ vừa tiến vào trong tinh thần thức hải đã tò mò tham quan cả thế giới thần kỳ này thì thần niệm của Thiên Hồn liền động, tâm khẽ chuyển một chút, Thanh Thận Hồ đã hiện lên tay của Thiên Hồn Thích Bồ Đề.

Thần niệm Thiên Hồn khẽ quét qua Thanh Thận Hồ trên tay, sau đó nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Địa Hồn lúc này ở bên cũng khẽ mỉm cười, Thanh Thận Hồ đã chuyển từ tay Thiên Hồn sang tay hắn. Sau một hồi dò xét, hắn lại nở nụ cười, rồi ném Thanh Thận Hồ ra. Lần này, Thanh Thận Hồ đã bay về phía đàn tràng của Thiên Xung phách trong bảy phách.

Sau đó lại từ tay Thiên Xung phách, đi qua Linh Tuệ phách; Khí phách; Lực phách; Trung Khu phách; Tinh phách; Anh phách. Sau đó mới có thể giải thoát, một lần nữa bay về phía bầu trời.

Dường như hai hồn bảy phách sau khi quan sát Thanh Thận Hồ xong đã lĩnh ngộ ra điều gì đó.

Thanh Thận Hồ chỉ có khí tâm, chứ không có khí linh. Nhưng điều kỳ quái nhất là sau khi Thanh Thận Hồ tiến vào tinh thần thức hải lại trở nên linh tính hóa vô cùng. Thanh Thận Hồ cứ như vậy bồng bềnh đung đưa trên không trung, sau khi nghe qua Linh Tuệ Phách Khung Lư giảng đạo xong lại xuống Đan Bích sơn chơi đùa với những Tự nhiên thần thức sinh linh kia, nhìn qua rất có linh tính.

Quả thật Lệnh Hồ cảm thấy rất buồn bực, không thể nào giải thích được. Tuy nói bên trong Thanh Thận Hồ có một tia thần niệm của mình khắc sâu vào, nhưng Lệnh Hồ lại biết biểu hiện linh tính của Thanh Thận Hồ hiện giờ chính là xuất phát từ bản thân Thanh Thận Hồ, chứ không phải do thần niệm của mình điều khiển.

Về phần tại sao Thanh Thận Hồ không có khí linh, chỉ là một kiện pháp bảo vô tri vô giác, nhưng tại sao trở nên vô cùng linh tính bên trong tinh thần thức hải? Lệnh Hồ nghĩ không ra, Thiên Địa hai hồn cũng không cho hắn đáp án nào cả.

Nhưng tóm lại, Thanh Thận Hồ đã được mình tế luyện hoàn toàn có thể có linh tính là chuyện tốt, chứ không phải là chuyện xấu.

Nói không chừng, linh khí cổ bảo này còn có thể tiến lên cấp bậc cao hơn đây, tiên khí chăng? Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ khẽ lắc đầu, khả năng này quá nhỏ rồi!

Thấy Thanh Thận có chỗ an thân, Lệnh Hồ cũng không để ý tới nữa.

Dường như mọi người ở Đan Tiên biệt phủ đã thật sự ra ngoài vì sự hiện diện của tu sĩ áo bào xanh, vì ngoài Lệnh Hồ ra, hắn không còn thấy ai nữa.

Lệnh Hồ đứng lên, đi về phía cửa.

Những người khác làm sao thì Lệnh Hồ không để ý đến. Nhưng hắn phải quan tâm đến ba người tiểu sư muội, Nạp Lan Bạch Y và Lý Thiên Mạc.

Đi ra Đan Tiên biệt phủ, Lệnh Hồ mới phát hiện ở trước cửa Đan Tiên biệt phủ có một người rơm bằng máu. Cách đó mười trượng, chủ khách điếm, tiểu nhị và mọi người đang đứng đó. Cảnh tượng như vậy làm cho Lệnh Hồ có suy nghĩ khoảng cách mười trượng đó đã trở thành cấm khu vậy, còn người rơm bằng máu chính là cảnh vệ, không có ai dám tiến tới cả.

Ba người Nạp Lan Bạch Y, Phong Vũ Nhược cùng Lý Thiên Mạc đều ở trong đó.

Thấy Lệnh Hồ ra khỏi cửa, mọi người xôn xao hẳn lên. Tiểu sư muội Phong Vũ Nhược vừa thấy hắn đã gọi lớn lên, nhưng dường như cố kỵ điều gì đó nên không có chạy tới.

Lệnh Hồ đang hồ nghi thì người rơm bằng máu bỗng dưng tự bốc cháy. Chỉ qua một lát sau, người rơm bằng máu độc nhất vô nhị đã biến thành tro bụi.

Đến giờ phút này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất như có một cấm chế nào đó đã được giải trừ, Phong Vũ Nhược liền từ chỗ đang đứng chạy tới chỗ Lệnh Hồ.

- Lệnh Hồ sư huynh, huynh không sao chứ?

Phong Vũ Nhược khẩn trương bắt lấy cánh tay cường tráng của Lệnh Hồ, quan tâm hỏi.

Lệnh Hồ cười nói:

- Không phải ta còn đang đứng trước mặt muội sao? Có thể có chuyện gì chứ? Mà này, sao mọi người lại đứng đó? Còn người rơm này là sao?

Lúc này, Nạp Lan Bạch Y cùng với Lý Thiên Mạc đã đi tới. Trong mắt Nạp Lan Bạch Y hiện lên vẻ quan tâm lo lắng, tuy nàng đã cố gắng che giấu lắm rồi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý của Lệnh Hồ.

"Vô tình tam xích phong

Huyết sắc thảo nhân hành

Sinh nhân tẫn ích dịch

Nhập thập bất lưu tình."

Bỗng nhiên Lý Thiên Mạc nói.

Lệnh Hồ nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu gì.

Lý Thiên Mạc thấy vậy mới giải thích:

- Lệnh Hồ sư huynh, ý nghĩa của bốn câu thơ này nói tới một vị tiền bối, cũng chính là người đã đặt người rơm bằng máu này ở đây. Ý nghĩa của nó là: Chỗ đặt của người rơm bằng máu, mọi người nếu thấy phải tránh xa ra, nếu có người nào tiến vào trong phạm vi mười trượng của người rơm, sẽ bị giết chết ngay lập tức!

Lệnh Hồ liền nghĩ đến tu sĩ áo bào xanh kia, dường như chỉ có người này mới làm ra chuyện như vậy được.

- Vị tiền bối này tên gì vậy? Sao có thể uy phong đến như vậy chứ!

Lệnh Hồ hỏi.

Lý Thiên Mạc lại nói:

"Thanh kiếm tam xích phong

Sát địch bất lưu hành

Phi tiên tuyệt đại địa

Vân Phong vô nhân thắng!"

Nạp Lan Bạch Y nghe bốn câu thơ này liền tiếp lời:

- Vị tiền bối này tên là Thanh Vân Phong. Một người một kiếm quét ngang cả Tu Tiên giới, một khi phi kiếm ra thì cả vùng đất cũng bị diệt sạch. Nghe nói chưa có người nào có thể ngăn cản được thanh kiếm đó!

Lệnh Hồ nói:

- Thanh Vân Phong?

Phong Vũ Nhược ngạc nhiên nói:

- Vị tiền bối này tới đây hiển nhiên là vì Lệnh Hồ sư huynh, chẳng lẽ huynh không thấy hắn?

Lệnh Hồ nói:

- Ta có ra mắt một người, cũng không biết có phải vị tiền bối này hay không?

Phong Vũ Nhược khẩn trương nói:

- Vậy người này có làm khó huynh hay không? Nghe nói tính tình vị tiền bối này vô cùng cổ quái, giết người không hề chớp mắt, ngay cả trẻ con khi nhắc đến tên hắn cũng bị hù dọa không dám khóc đấy!

Lệnh Hồ cười nhẹ, cũng không biết vị tu sĩ áo bào xanh kia khi nghe thấy có người đánh giá hắn như vậy sẽ có biểu hiện như thế nào đây? Chắc là rất thú vị!

- Tiểu sư muội, muội nói hơi quá rồi. Ta thấy vị tiền bối kia không có tính tình như vậy đâu, hắn cũng không làm khó ta, chỉ mượn cự kiếm của ta xem một chút rồi rời đi thôi.

Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y cũng thở phào nhẹ nhỏm.

Ba người vừa nói vừa theo dòng người đi vào đan tiên biệt phủ.

Vô số ánh mắt, hoặc lén nhìn, hoặc nhìn thẳng về phía Lệnh Hồ. Đối với điều này, Lệnh Hồ cố ý làm như không thấy, không hề nhìn qua.

Vì tránh cho người ngoài quấy nhiễu, ba người liền gọi chút thức ăn cùng trái cây, sau đó đi về phòng nói chuyện.

Chuyện Lệnh Hồ sắp rời khỏi Quỳnh quốc, đi bế quan tu luyện lại lần nữa được nhắc tới. Mấy lần Nạp Lan Bạch Y muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng ngồi yên.

Đám người Lý Thiên Mạc cũng có dự định sau khi đại hội giao dịch này kết thúc, sẽ từ Thanh Thanh sơn mạch đi tới Tây Thổ sơn mạch.

Đoạn hành trình này phải đi qua Thanh Thành sơn mạch, Yêu Lâm sơn mạch, Côn Lôn sơn mạch, rồi mới đến được Tây Thổ sơn mạch. Cả hành trình lên đến ba trăm vạn dặm, phải đi qua rất nhiều quốc gia lớn nhỏ phàm tục, cũng không thiếu những vùng đất hiểm ác.

Mà Yêu Lâm sơn mạch lại là thiên đường của yêu thú yêu tu, hiểm ác vô cùng. Nếu muốn an toàn đi qua Yêu Lâm sơn mạch, chỉ còn cách ngồi trên thuyền phi hành cố định đã được các yêu thú yêu tu trong Yêu Lâm sơn mạch dành sẵn cho nhân loại.

Nếu như có người nào muốn dựa vào tu vi cá nhân mà một mình phi hành qua Yêu Lâm sơn mạch, chín phần sẽ bị các yêu thú hay yêu tu cường đại của Yêu Lâm sơn mạch công kích. Bởi vì hành động bay qua của ngươi đã bị các yêu thú cùng yêu tu coi là khiêu khích bọn chúng, có chết cũng đáng!

Mục đích của Lý Thiên Mạc tới Tây Thổ sơn mạch, tất nhiên là hi vọng có thể tìm được công pháp Phật môn thích hợp với mình ở nơi được coi là thánh địa Phật gia đó.

Thật ra, vì nguyên nhân luyện thể nên Lệnh Hồ mới không đi được. Nếu không, hắn sẽ phải tới thánh địa Phật môn đó một lần.

Thiên Hồn Thích Bồ Đề muốn đi con đường chứng nhận Đạo phật, tất nhiên phải biết nhiều kinh thiên Phật môn, qua đó hiểu được sự huyền ảo của Phật gia!

Về phần Địa Hồn Đạo Huyền, Lệnh Hồ cũng phải sưu tầm nhiều điển tích Đạo gia cho hắn, để cho Địa Hồn có thể từ trong ngàn vạn đạo pháp Đạo gia tìm được đạo của riêng mình!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK