Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Càn Khôn Kiếm Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Phong Nguyệt Lâu

***

Người xung quanh nhìn ra Cảnh Ngôn là tử đệ gia tộc lớn thành phố cấp thấp, từ việc hắn có tu di giới chỉ là biết. Nhưng dù là tử đệ gia tộc lớn thành phố cấp thấp đi tới Lam Khúc quận thành phải cụp đuôi, đắc tội rắn độc bản xứ như Vạn quản sự trong chợ Lam Khúc thì võ giả trẻ này không có kết cục tốt.

Những gia tộc lớn thành phố cấp thấp có thể diễu võ dương oai, không ai bì nổi trong bản thành, nhưng nơi này là Lam Khúc quận thành!

Võ giả trẻ giống Cảnh Ngôn chết tại đây, thế lực gia tộc của hắn không thể làm gì loại người như Vạn quản sự.

Vạn quản sự vỗ chưởng, hung tợn quát:

- Tiểu tử, chịu chết!

Khóe môi Cảnh Ngôn cong lên, cũng vỗ chưởng:

- Bằng vào ngươi?

Cảnh giới của Cảnh Ngôn đã là đỉnh Tiên Thiên trung kỳ, sức chiến đấu mạnh hơn lúc đánh chết Triệu Chân Nghiêm nhiều.

Võ giả cảnh giới Tiên Thiên đỉnh bình thường không đem lại uy hiếp cho Cảnh Ngôn được.

Vạn quản sự cùng lắm tu vi Tiên Thiên đỉnh, có lẽ không quá mạnh trong giới võ giả Tiên Thiên đỉnh, thực lực như vậy mà muốn giết Cảnh Ngôn? Không thể nào.

Bùm!

Nguyên khí hùng hồn dao động, chưởng ấn của hai người va chạm kịch liệt.

Xoẹt!

Vạn quản sự lùi về hơn mười thước mới miễn cưỡng ngừng lại.

Vạn quản sự giật mình nhìn Cảnh Ngôn, cảnh giới của gã đúng là Tiên Thiên đỉnh, không phải võ giả mạnh gì trong Lam Khúc quận thành nhưng thực lực không thấp. Vạn quản sự cứ nghĩ gã ra tay thì dễ dàng bắt lấy Cảnh Ngôn, khi biết hắn có tu di giới chỉ, gã định mượn cơ hội diệt hắn cướp lấy tài nguyên.

Nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vạn quản sự, thực lực của hắn mạnh hơn gã tưởng tượng nhiều. Vạn quản sự và Cảnh Ngôn va chạm một chưởng vậy mà bị yếu thế, Cảnh Ngôn hơi lảo đảo lùi một bước, còn gã thì lùi xa mười thước.

Điều này sao có thể?

Vạn quản sự giật mình, những người khác kinh sợ. Có ai ngờ một võ giả trẻ thoạt trông chưa đầy hai mươi tuổi mà có thực lực đáng sợ như vậy?

Trong thân hình mảnh khảnh đó ẩn chứa nguyên khí hùng hồn như vậy, võ giả trẻ này là thần thánh phương nào?

Biểu tình Vạn quản sự nghiêm túc. Phương chấp sự suy nghĩ lung tung, trợn to mắt nhìn Cảnh Ngôn. Phương chấp sự rất thân với Vạn quản sự, biết rõ thực lực của Vạn quản sự ngang ngửa mình. Vạn quản sự ra tay nhưng không thể trực tiếp giết hoặc bắt lấy Cảnh Ngôn, không lẽ vì Vạn quản sự sơ sẩy không dùng nhiều sức mạnh?

Phương chấp sự cau mày nhìn Vạn quản sự, gã không chắc.

Phương chấp sự không chắc Vạn quản sự dùng bao nhiêu lực lượng nhưng Vạn quản sự thì biết, gã gần như dốc hết sức lực. Trừ không sử dụng vũ khí, võ học ra Vạn quản sự vận chuyển gần như toàn bộ nguyên khí. Vì Vạn quản sự định một bàn tay đập chết Cảnh Ngôn nên không có ý nương tay.

Mắt Vạn quản sự lấp lóe nhìn Phương chấp sự:

- Phương chấp sự, tiểu tử này không dễ đối phó!

Phương chấp sự cau mày:

- A?

Cảnh Ngôn cười cười, híp mắt châm chọc:

- Có chút thực lực đó mà dám huênh hoang?

Giao thủ một lần với Vạn quản sự khiến Cảnh Ngôn nắm rõ đại khái thực lực của gã. Nếu đánh nhau thật, Vạn quản sự cỡ như Triệu Chân Nghiêm cảnh giới Tiên Thiên hậu kỳ, dù gã mạnh hơn Triệu Chân Nghiêm một chút cũng sẽ không quá nhiều. Tức là nếu Cảnh Ngôn muốn giết Vạn quản sự thì không khó, hoàn toàn không cần mất nhiều thời gian.

Cảnh Ngôn lạnh lùng cười châm biếm:

- Hay hai người cùng nhau lên?

Ánh mắt Vạn quản sự sắc bén. Khi phát hiện thực lực của Cảnh Ngôn không tầm thường thì Vạn quản sự hối hận, vì tuổi của hắn tuyệt đối sẽ không quá hai mươi. Lứa tuổi này có thực lực đáng sợ như vậy e rằng là nhân vật có lai lịch lớn, nhưng Cảnh Ngôn nói vài câu chọc giận gã.

Vạn quản sự là quản sự khu vực quầy hàng chợ Lam Khúc, trong Lam Khúc quận thành nhiều đại nhân vật muốn làm quen với gã, giờ bị thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch châm chọc làm sao chịu đựng được? Cảnh Ngôn có mạnh đến đâu cũng không phải tử đệ gia tộc lớn Lam Khúc quận thành, giết hắn thì có sao?

Phương chấp sự âm trầm nói:

- Vạn quản sự, nếu tiểu tử này kêu hai chúng ta cùng ra tay thì mình chiều ý đi?

Vạn quản sự cười lạnh gật đầu nói:

- Tốt, tiểu tử này đã tự tin với bản thân như vậy, nếu chúng ta không cho hắn mãn nguyện thì thất lễ.

Bùm bùm!

Hai người cùng tấn công.

Con ngươi Cảnh Ngôn co rút:

- Thật sự không cần mặt, tuổi hai người cộng lại hơn một trăm mà hùa nhau đối phó võ giả trẻ chưa đầy hai mươi tuổi!

Mới rồi Cảnh Ngôn chỉ châm chọc đối phương mấy câu, nhưng hai người này da mặt dày như cái mo thật sự hợp tác tấn công, người bình thường không làm chuyện như vậy được.

Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Thiên Không Chi Dực!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Ba người đại chiến trong khu quầy hàng.

Các chủ hàng dẹp quầy hàng, lùi ra xa.

Có người lắc đầu nói với chủ hàng tên Lão Ngũ:

- Lão Ngũ, xem ra ngươi đắc tội một võ giả rất mạnh.

Lúc này Lão Ngũ hơi lo, thực lực của Cảnh Ngôn quá kinh người.

Loại người như họ đa phần bắt nạt kẻ yếu, nếu sớm biết Cảnh Ngôn đáng sợ như vậy Lão Ngũ sẽ không gây lớn chuyện. Giờ có hối hận cũng muộn, Lão Ngũ chỉ có thể hy vọng Vạn quản sự, Phương chấp sự bắt lấy tiểu tử đó. Lỡ không thể kiềm chế được tiểu tử đó thì sau này Lão Ngũ không thể bày quán tại đây nữa, võ giả trẻ kia chắc chắn trả thù gã.

Sắc mặt Lão Ngũ xanh mét, gã không hé răng.

Cảnh Tử Kỳ sốt ruột nhìn ba người kịch chiến, nàng giật mình vì thực lực Cảnh Ngôn bày ra. Cảnh Tử Kỳ biết Cảnh Ngôn không yếu hơn nàng, lúc trong đại tái Cảnh gia, hắn chưa thăng cấp cảnh giới Tiên Thiên đã đánh bại Cảnh Thiên Long cảnh giới Tiên Thiên sơ kỳ, lúc đó Cảnh Tử Kỳ liền biết sức chiến đấu của Cảnh Ngôn siêu khủng bố.

Hôm nay Cảnh Ngôn vừa gặp liền biết Cảnh Tử Kỳ đột phá đến cảnh giới Tiên Thiên trung kỳ, khi đó nàng mừng vì gặp hắn nên không suy nghĩ sâu xa, giờ xem ra hắn mạnh hơn nàng nhiều.

Cảnh Tử Kỳ không hiểu biết nhiều về Vạn quản sự khu quầy hàng, nhưng biết đôi chút Phương chấp sự ngoại viện Hồng Liên học viện. Cảnh Tử Kỳ biết cảnh giới của Phương chấp sự là Tiên Thiên đỉnh, có vẻ Vạn quản sự và gã ngang ngửa nhau. Cảnh Ngôn có thể đấu với hai cường giả Tiên Thiên đỉnh mà không bị yếu thế, vậy hắn mạnh đến cỡ nào?

Bỗng một người áo tím đến gần Cảnh Tử Kỳ:

- Tử Kỳ?

Cảnh Tử Kỳ sửng sốt nhìn hướng người đó:

- A? Vân Phỉ?

Cảnh Tử Kỳ rất bất ngờ khi gặp người này.

Thiếu nữ tên Vân Phỉ nhíu mày hỏi:

- Ta đi ngang qua đây thấy nhiều người vây quanh khu quầy hàng nên đến xem, không ngờ ngươi cũng ở đây. Xảy ra chuyện gì vậy Tử Kỳ? Tại sao có người đánh nhau?

Tên của thiếu nữ là Mộ Vân Phỉ.

Cảnh Tử Kỳ bất đắc dĩ nói:

- Mới rồi ta và Cảnh Ngôn đi dạo chợ, trong khu quầy hàng Cảnh Ngôn mua chút bia đá võ học khiếm khuyết. Chúng ta đang định đi nhưng chủ hàng nói Cảnh Ngôn cướp đồ của hắn, cho rằng Cảnh Ngôn mua đồ tốt của hắn nên muốn đổi ý. Sau đó Vạn quản sự, Phương chấp sự Hồng Liên học viện chúng ta đến, bọn họ không hỏi đỏ xanh đen trắng gì đã vu cho Cảnh Ngôn cướp đồ của chủ hàng, vì thế...

Mộ Vân Phỉ nghe đến đây liền hiểu, nàng cũng biết tình hình khu quầy hàng.

Mộ Vân Phỉ là đệ tử của Hồng Liên học viện, không chỉ quen biết với Cảnh Tử Kỳ còn chơi khá thân.

Mặt Mộ Vân Phỉ lạnh lùng nói:

- Vạn quản sự này thật kỳ cục, ỷ vào thân phận quản sự khu quầy hàng rồi tùy tiện ăn hiếp người!

Mộ Vân Phỉ tức giận quát:

- Vạn quản sự, dừng tay!

Vạn quản sự nghe tiếng quát liếc hướng Mộ Vân Phỉ đứng bên Cảnh Tử Kỳ, gã biến sắc mặt vội tách ra:

- A? Vân Phỉ tiểu thư?

Phương chấp sự làm động tác giống Lão Ngũ cùng lùi ra chiến trường.

Khi hai người đánh nhau với Cảnh Ngôn cũng rất giật mình, họ đã liên hợp lại vẫn không thể giết hắn, nếu tiếp tục đánh nhau Vạn quản sự, Phương chấp sự không chắc cuối cùng là họ thắng.

Thấy hai người lui ra Cảnh Ngôn không tiếp tục truy sát. Hai cường giả Tiên Thiên đỉnh hợp sức, Cảnh Ngôn muốn diệt họ trong thời gian ngắn rất khó.

Vạn quản sự nặn ra nụ cười đi tới gần Mộ Vân Phỉ, cung kính hành lễ:

- Sao Vân Phỉ tiểu thư đến đây?

Phương chấp sự cũng cười khom người hướng Mộ Vân Phỉ:

- Thì ra là Vân Phỉ tiểu thư.

Hai người biết Mộ Vân Phỉ.

Cảnh Tử Kỳ ngơ ngác nhìn Mộ Vân Phỉ, mặc dù hai người chơi với nhau nhưng nàng không biết thân phận của Mộ Vân Phỉ. Thấy Vạn quản sự, Phương chấp sự rất cung kính Mộ Vân Phỉ, hiển nhiên thân phận của nàng ta không giống bình thường.

Mộ Vân Phỉ lạnh lùng lườm Vạn quản sự, không khách sáo hỏi:

- Vạn quản sự, tại sao ngươi đánh nhau với người trong khu quầy hàng? Chẳng lẽ không biết quy định của chợ Lam Khúc?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK