Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong rúng động, sự tích cỡ đó chỉ có Yêu vương mới sánh được. Nếu chỉ tính số lượng võ hoàng bị giết, sư phụ gã cũng không thể so với người này.

“Tại ngục phong số một, Huyết Ma cơ hồ là đầu mục lớn nhất, cả Cuồng Đồ cũng là thủ hạ. Nhưng bảo ai đó có thể khiến Huyết Ma e dè thì chỉ có Sát Hoàng, nên hắn không dám sai thủ hạ chạm vào ông ta.”

Diệp Phong gật đầu, đã xác định xong xuôi. Huyết Ma có thể coi là kẻ thông trị trong ngục phong, chỉ cần gã không chủ động khiêu chiến quyền uy của hắn thì sẽ không phát sinh xung đột. Còn Cuồng Đồ là điển hình cho kiểu mềm nắm rắn buông, đối đãi với hắn cần cứng rắn, thể hiện đôi chút thực lực thì hắn sẽ không dám động đến nữa. Còn Sát Hoàng, tuy nghe qua cực độ nguy hiểm, nhưng… chắc không dính gì đến gã.

Vũ Hân hếch khuôn mặt khả ái lên, lấy ra thánh khí giống hình chìa khóa, năng lượng phản ứng khá giống cố nguyên hoan, mỉm cười đưa cho Diệp Phong: “Nể tính ngươi chịu vì người tâm ái mà không ngại mất mạng, ta thưởng cho ngươi món đồ chơi có thể giữ mạng trong ngục sơn này. Nếu gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự thì dùng Thích nguyên thi này giải trừ trói buộc của khí hải trong vòng năm phút.”

Gã đón lấy Thích nguyên thi, thần niệm quét qua liền biết cách sử dụng ngay. Bất giác gã thấy có phần cảm kích, tuy không có hảo cảm gì với người Thánh điện nhưng Vũ Hân hiển nhiên là ngoại lệ. Nữ tử thiện lương ngây thơ này, dù ở Võ Nguyên đại lục cũng không còn nhiều.

“Nhưng ta phải nhắc ngươi. Thích nguyên thi chỉ kích hoạt được ba lần, mỗi lần giải phóng một phần hai sức mạnh. Nên chưa nguy cấp thì đừng lãng phí, không nên dựa vào đó mà xung đột với tù phạm khác.” Vũ Hân kiên nhẫn giải thích thêm.

Không phải giải khai toàn bộ thực lực hả? Gã hơi thất vọng. Nhưng đồ chơi này cũng không hoàn toàn vô tác dụng. Giải phóng được một nửa thực lực là hai khí hải bị phong bế ít nhất cũng đạt mức võ tông. Như vậy, ít nhất giữa các khí hải miễn cưỡng có thể hình thành tương sinh tuần hoàn chi lực! Tuy khí hải trình độ võ tông không sản sinh đủ nguyên lực nhưng chí ít có thể mở thông đạo nối lên hai khí hải mộc, thổ vốn bị cách trở.

Nếu gã kích hoạt hỏa nguyên khí hải, thì mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, tuy hỏa nguyên không đủ để trở thành tam trọng khí hải hoàn chỉnh nhưng vẫn hơn nhị trọng. Nếu hỏa nguyên chỉ là võ sư như bây giờ, không đủ để hình thành tương sinh tuần hoàn!

Có Thần thông biến hai tầng rưỡi, chí ít… trong ngục sơn này, trừ thánh giả xuất hiện, mọi hoàng cấp cường giả không làm gì được gã.

“Vũ Hân! Sao ngươi lại tự ý cho hắn Thích nguyên thi.” Thấy vậy, Tề Sơn đâm ra bất mãn.

“Sao lại không được? Thánh sứ đại nhân giao y cho ta phục trách, ta lại có tư cách áp dụng quyền của tuần sát sứ, có nên bảo vệ trong điểm hay không là do ta, không đến lượt ngươi can thiệp.” Vũ Hân không chịu lép: “Có bản lĩnh đến chỗ thánh sứ đại nhân tố cáo ta. Ta cũng sẽ tiết lộ việc ngươi mượn việc công báo tư thù, để xem ta hay ngươi bị phạt nặng hơn.”

Tề Sơn nhất thời nghẹn họng, cũng không nói thêm gì, có điều nét oán độc trong mắt càng lúc càng lạnh.

Vũ Hân khẽ hừ, kéo tay Diệp Phong: “Được rồi. Đến lúc cho ngươi vào, cẩn thận nhé.”

Cửa lao ngục được mở ra, tù phạm trong đó đều thản nhiên, chỉ có vài người hé mắt nhìn, mục quang sáng rực quét qua hai người rồi lại trầm tịch như cũ.

Hán tử lùn ở gần đó - - Huyết Ma mở bừng mắt, con ngươi đỏ lừ, cực kỳ đáng sợ.

“Vũ Hân tiểu nha đầu, hôm nay chưa đến kỳ tuần thị thì phải? Sao lại đột nhiên có hứng thú đến chỗ này?” Huyết Ma cười ghê rợn, Vũ Hân hình như hơi sợ, trốn ra sau lưng Diệp Phong.

“Hả? Tuần sát cứ có người mới?” Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Diệp Phong, hiếu kỳ hỏi.

“Vị thanh niên này không phải tuần sát sứ. Y cũng như các vị, đều là thánh tù trong ngục phong số một này.” Tề Sơn bước vào, cười ranh ma.

“À…” “Hả?”…

Chúng tù phạm cùng mở mắt nhìn kỹ Diệp Phong. Dù gã định lực kinh nhân, cảm giác bị số số con trùng ăn thịt nhìn vào thì không thể thoải mái được.

“Tiểu tử này dựa vào đâu mà trở thành thánh tù? Có tư cách gì được nhốt trong ngục phong số một?” Huyết Ma lên tiếng, mọi tù phạm khác tự động im lặng. Theo khẩu khí của hắn thì được nhốt trong ngục phong số một này hình như là việc rất đáng vinh dự.

“Diệp Phong phạm tội nặng hơn các ngươi nhiều.” Vũ Hân giơ tay lên như muốn lấy danh dự cho gã: “Trước mặt lưỡng vị thánh sứ, y đã giết một người thuộc thánh tộc cao cấp. Tội của các ngươi so với y chỉ là trẻ con.”

Diệp Phong trợn tròng trắng lên, lắc đầu cười khổ. Vốn Vũ Hân cứ đưa gã đến lao ngục rồi lặng lẽ đi khỏi là được, bọn Huyết Ma có hỏi gã cứ việc tùy tiện ứng phó là xong, tất nhiên sẽ không gây chú ý. Nhưng cô tiết lộ chiến tích của gã để khoe khoang như vậy thì khác gì gây hấn với những cường giả tâm cao khí ngạo này.

Đúng. Giết võ hoàng ngũ hành tông có là gì? Giết nhiều cũng có là gì? Chạy trốn lâu dưới tay thánh sứ cũng có là gì? Có chấn động bằng giết thánh tộc cao cấp ngay trước mắt thánh sứ chăng?

Hơn nữa gã còn trẻ như vậy. Đối với võ giả, tấn nhập võ tôn xong dung mạo sẽ chậm già đi nhiều, khi đột phá võ hoàng dung mạo sẽ gần như định hình. Tù phạm ở đây không ai nhìn quá năm mươi tuổi, chứng minh tư chất của họ cao tuyệt, trước khi dung mạo lão hóa đã đạt đến võ hoàng cảnh giới. So ra, nhiều võ hoàng cường giả của ngũ hành tông không còn kém.

Xem ra gã mới hơn hai mươi, có tư cách thành thánh tù xưa nay đều là hoàng cấp cường giả, lẽ nào… tiểu tử trông non choẹt kia đã đạt đến võ hoàng chi cảnh?

Huyết Ma quan sát gã một lúc, đột nhiên bật cười: “Tiểu tử này chẳng qua là võ tôn, có bản lĩnh gì giết người trước mặt thánh sứ?”

Tuy vì khí hải bị trói buộc, Huyết Ma không thể tra thám tu vi của Diệp Phong nhưng từ nguyên lực dao động bị cấm cố cho biết thì cũng đoán được đại khái. Nguyên lực khí tức của gã còn xa mới đạt đến võ tông, hiển nhiên cả nhất giai võ hoàng cũng chưa đạt. Bất quá đó là gã cố ý để lộ khí tức của kim nguyên khí hải, bằng không dù cường giả tại trường thực lực thông thiên cũng không tra ra tu vi khí hải thật sự của gã.

“Hừ! Thánh sứ đại nhân chính miệng nói ra, còn giả hả.” Vũ Hân chốn nạnh tức giận, bớt sợ Huyết Ma hẳn.

Nghe nói do thánh sứ chính miệng thừa nhận, tù phạm tại trường đều im tiếng. Vũ Hân dù muốn bốc thơm Diệp Phong cũng không thể lấy thánh sứ ra đùa. Vậy thì tiểu tử Diệp Phong này nhất định có điểm hơn người…

Nhất thời ánh mắt mọi tù phạm đều đổ lên Diệp Phong. Gã thầm kêu khổ, như thế này dù muốn kín tiếng trong lao ngục cũng khó

“Đã vậy thì hoan nghênh Diệp Phong tiểu huynh đệ, sau này trở thành một phần của ngục phong số một.” Huyết Ma nói thế đồng nghĩa với thừa nhận tư cách của Diệp Phong.

Gã chợt tỉnh ngộ vì sao Vũ Hân từ ban đầu đã tiết lộ mọi hào quang của gã, trong lao ngục cường giả đầy rẫy này, nếu thực lực và khí phách không được thừa nhận thì coi như thấp hơn người khác. Tù phạm không có địa vị, kết quả là bị đàn áp mà không dám phản kháng, bởi nếu chọc giận người khác sẽ bị giết chết…

Vũ Hân tuy ngây thơ nhưng không ngốc. Sách lược chịu nhún của gã hữu dụng ở bất cứ đâu nhưng trong ngục phong số một này thì không ổn.

Vũ Hân thất đạt hiệu quả thì hớn hở, cậy thân phận tuàn sát sứ, chỉ vào từng từ phạm, chỉ bỏ qua Huyết Ma và Sát Hoàng, đoạn ngữ khí tỏ vẻ cảnh cáo: “Các ngươi biết điều thì ngoan ngoãn, nếu kẻ nào gây sự, đừng trách bản cô nương không khách khí.”

"Hắc hắc hắc!" Tiếng cười bỉ ổi đột nhiên từ góc vọng ra, Diệp Phong hiếu kỳ nhìn đến thấy một tên lùn đầu to mắt chuột lướt vụt đến trước mặt Vũ Hân, bàn tay khô gầy như chân gà chụp vào ngực cô tựa ánh chớp.

“Tiểu nha đầu! Đại gia ta đây thật muốn dùng thân thể ngươi để vui vẻ một phen.” Tiếng nói khàn khàn cất lên, hàm chứa nét dâm tà.

Vũ Hân dù gì cũng là danh lục giai võ tôn, đối phương tuy nhanh nhưng chỉ có trình độ cao giai võ tông. Cô đỏ mặt, giâm chân lùi lại mấy thước, rồi cọc kim loại chứa hai mươi cấm cố thánh khí không hiểu rung lên kiểu gì mà kẻ đánh lén như bị sét đánh, run rẩy lăn vào góc.

“Hự…” Kẻ này rên lên không rõ là thống khổ hay sung sướng, thè lưỡi liếm một vòng rồi cười khan: “Sẽ có ngày ta đè tiểu nha đầu xuống vui vẻ… He he he.”

“Hắn là ai?” Diệp Phong khẽ hỏi, giọng rất hiếu kỳ. Cả ba nhân vật nguy hiểm mà Vũ Hân đặc biệt nhấn mạnh cũng không có thái độ đó trước mặt cô, tên lùn bỉ ổi đó sao lại lớn mật như vậy? Với thực lực võ tông của hắn mà định đánh lén cô thì khác nào nằm mơ.

__________________

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK