Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trán Âu Dương Võ Quốc ướt đầm mồ hôi lạnh, tỏ vẻ run rẩy biện bạch: “Hồng Thiên Tôn, vốn kế hoạch của Âu Dương gia tiến hành thập phần thuận lợi, Mộ Dung gia lẽ ra đã là vật trong túi. Nhưng Mộ Dung Tử Thanh không hiểu từ đâu mà tìm được một thiếu niên cổ quái. Thực lực của gã này bất phàm, hơn nữa còn có một tam giai võ tôn đi theo. Gã đột nhiên xen vào nên mục đích của thiên tôn mới không đạt được…”

“Một tiểu tử chưa sạch hơi sữa mà bức Âu Dương gia đến mức này. Ngươi nói xem, ta nâng đỡ các ngươi để làm gì?” Hồng Thiên Tôn không giận mà oai trầm giọng: “Âu Dương gia dù thế nào cũng là thế lực số một số hai Bộ châu, lẽ nào còn không làm gì được một Mộ Dung thế gia suy tàn.”

Âu Dương Võ Quốc luôn mồm vâng dạ, đợi khi đối phương bớt giận nói dám nói tiếp: “Một Mộ Dung gia không đáng sợ… Nhưng thiếu niên cổ quái đó thật sự không tầm thường… Từ lúc gã xuất hiện, không chỉ lão tiểu tử Mộ Dung Bác Xuyên chỉ trong hai tháng đã đột phá, tấn nhập trung giai. Mà cả Mộ Dung Càn cũng tăng hai cấp, đạt tới điên phong võ tông.”

Hắn nhìn Hồng Thiên Tôn thấy lão không phản ứng thì nói tiếp: “Thiên tôn mà muốn trừ Mộ Dung gia, với thực lực của bản tộc e rằng khó thực hiện được.”

“Bản tôn có nghe nói đến tiểu tử đó. Hắn xuất hiện đích xác ngoài dự liệu của ta.” Hồng Thiên Tôn dịu giọng: “Nhưng ngươi xác định được Mộ Dung Càn và Mộ Dung Bác Xuyên đột phá, liên quan đến hắn?”

“Tuy không có tin tức về việc này nhưng vì sao trước đó thực lực hai người không động tĩnh gì, Diệp Phong vừa đến thì lại đột phá? Nếu bảo không liên quan thì không thể nào…” Âu Dương Võ Quốc tỏ vẻ phẫn hận: “Thiên tôn muốn đối phó Mộ Dung gia, tất trừ diệt tiểu tử đó trước.”

Hồng Thiên Tôn liếc lão, trào phúng: “Nghe nói thương thế của Âu Dương tộc trưởng do thiếu niên tên Diệp Phong đó ban cho?”

Âu Dương Võ Quốc thoáng sắc hổ thẹn, đáp ngượng ngùng: “Chính do hắn gây ra. Bất quá tại hạ nói những việc đó không vì tư oán. Hồng Thiên Tôn vướng mắc nghiêm lệnh của tông môn, không thể xuất thủ với Mộ Dung gia, nhưng tiểu tử này và võ tôn tùy tùng không thuộc về Mộ Dung gia, chỉ cần thiên tôn giết hai người này, Mộ Dung gia sẽ thực lực đại giảm...”

“Chỉ cần thiên tôn ban thêm chút ân tứ, để tại hạ tấn nhập trung giai võ tôn thì Âu Dương gia nhất định khiến Mộ Dung gia chết không có đất chôn.” Hắn liếm môi, mắt ánh lên nét tham lam.

Hồng Thiên Tôn thoáng tỏ vẻ chế nhạo, cực kỳ khinh thường Âu Dương Võ Quốc. Bất quá Âu Dương gia dù sao cũng là con cờ quan trọng của lão, vì mục đích không thể cho ai biết đó, còn phải dùng đến chúng. Dù bất mãn, lão cùng đành nén lại.

“Bản tôn xuất thủ đối phó thiếu niên đó tuy không phạm cấm lệnh nhưng ân oán giữa lão phu và Mộ Dung lão quỷ, tông môn ai ai cũng biết. Bản tôn ngầm trợ giúp ngươi đã mạo hiểm lắm rồi, nếu còn tự xuất thủ thì ngươi cho rằng các trưởng lão và tông chủ đều mù, đều điếc cả sao? Không thể được.”

“Thiên tôn đó định thôi đối phó Mộ Dung gia?” Âu Dương Võ Quốc thất vọng.

“Đương nhiên không.” Sắc mặt Hồng Thiên Tôn méo đi, cực kỳ đáng sợ. “Ta và Mộ Dung lão quỷ không đội trời chung, dù ta không thể báo thù với hắn thì Mộ Dung thị sẽ phải thay hắn hứng chịu hận ý ngút trời của ta.”

Âu Dương Võ Quốc ngầm nuốt nước bọt, không hiểu Mộ Dung Yên từng đắc tội thế nào mà oán khí của Hồng Thiên Tôn quá kinh nhân. Bất quá, đó là cơ hội của Âu Dương gia.

Hắn không nghĩ rằng Hồng Thiên Tôn nói là không thể báo thù Mộ Dung Yên, kỳ thật có thâm ý khác… mà chỉ cho rằng Mộ Dung Yên đã chết nên lão di hận. Nếu hắn biết chân tướng, còn gan đối phó Mộ Dung gia không là việc khác.

“Nhưng hiện giờ Mộ Dung gia thực lực bành trướng, có thêm tiểu tử đó chống lưng. Hiện tại cả tam tộc thế gia liên minh cũng đứng về phe hắn. Với thực lực của Âu Dương gia tối đa chỉ chống chọi được, căn bản không diệt trừ được…” Âu Dương Võ Quốc tỏ vẻ “tiếc nuối”…

“Âu Dương tộc trưởng, không cần giở trò vặt đó với bản tôn.” Hồng Thiên Tôn nhếch môi khinh miệt: “Âu Dương gia phục vụ bản tôn thì bản tôn cũng không bạc đãi.”

“Bất quá... hi vọng Âu Dương gia đừng có giấu giếm hoặc giở trò gì với bản tôn, vin vào Mộ Dung gia để mưu đồ lợi ích từ bản tôn. Ta tuy không động vào Mộ Dung gia được nhưng với Âu Dương gia các ngươi thì không có gì e dè.” Hồng Thiên Tôn nói đến sau cùng, sát cơ tỏa ra lẫm liệt.

Âu Dương Võ Quốc kinh hãi, gật đầu liên tục: “Không dám, không dám.”

Hồng Thiên Tôn lúc đó mới gật gù đồng ý: “Mộ Dung Bác Xuyên là trung giai võ tôn, không thể đột phá tiếp… Mộ Dung Càn lên đến điên phong võ tông, chắc là sử dụng thiên niên linh ngọc dịch để mong nhanh chóng đột phá võ tôn, nhưng thế là cực hạn rồi. Cộng thêm võ tôn bên cạnh thiếu niên đó…”

“Bản tôn đánh giá cao lắm thì trong hai năm Mộ Dung gia tối đa có ba võ tôn. Còn thiếu niên đó tư chất có cao hơn nữa thì cũng không thể tấn nhập võ tôn lúc mới hai mươi tuổi?” Hồng Thiên Tôn nheo mắt dặn: “Mục đích của bản tôn là trừ diệt đích hệ nhất mạch của Mộ Dung thị, nên Âu Dương gia cần đối phó trọng điểm với Mộ Dung Càn và Mộ Dung Bác Xuyên… Lần này không được thất bại.”

“Bản tôn sẽ tận lực hiệp trợ ngươi đột phá trung giai võ tôn. Ngoài ra sẽ kéo hai thế lực đến viện trợ Âu Dương gia, mỗi thế lực có một võ tôn. Như thế về thực lực các ngươi lại áp chế Mộ Dung gia. Bất quá, việc này cần thời gian, trước mắt Âu Dương gia tạm thời ẩn nhẫn hai năm. Một khi tái phát động, không được để Mộ Dung gia có cửa chống lại.”

“Mời võ tôn ngoại lai? Thực lực như thế sẽ quá phân tán.” Âu Dương Võ Quốc hơi thất vọng, hắn đương nhiên hi vọng đối phương giúp Âu Dương gia tăng thêm vài võ tôn.

“Yên tâm, ta sẽ dặn chúng, trước khi Mộ Dung gia bị diệt trừ, sẽ toàn lực phối hợp với tộc trưởng, không được sai lời.” Hồng Thiên Tôn mỉm cười.

Âu Dương Võ Quốc ơi Âu Dương Võ Quốc! Ngươi tưởng bản tôn ngu lắm sao? Ta đời nào để một mình Âu Dương gia các ngươi độc bá? Hơn nữa nếu Âu Dương gia liên tục xuất hiện võ tôn cường giả, e rằng sẽ khiến tông môn chú ý. Lúc đó sẽ liên lụy đến bản tôn, phiền hà lắm thay.

À… cần phải mật thiết chú ý tiểu tử cổ quái đó. Chỉ cần gã không có quan hệ với mấy lão bất tử đó thì dù đắc tội cũng không sao. Tiếc rằng nhân vật như thế, nếu không có quan hệ sâu với Mộ Dung gia, bản tôn không muốn đối địch với ngươi.

Mộ Dung Yên, năm xưa ngươi khinh ta, làm nhục ta, ta sẽ trả lại gấp mười với đời sau của ngươi.

oOo

Sau đại chiến, Âu Dương gia như thể vì tộc trưởng thụ thương, triệt để lặng yên. Nhân mã vốn tập trung ở ranh giới giữa hai địa bàn cũng bị điều về trong phạm vi thế lực. Tình thế cho thấy Âu Dương gia tựa hồ cải biến sách lược, bắt đầu giữ thế thủ.

Mộ Dung gia cũng không phản ứng quá đáng với chuyện này. Vô Song môn mới đến Bộ châu bắt đầu hành động khuếch trương.

Mười ngày sau, Vô Song môn tiễu trừ Thiên Ưng bang thuộc phe Âu Dương gia, mở một lỗ lớn ở phía tây bắc Mộ Dung thành, cùng với địa bàn Sơn Nhạc bang trước đó theo về Mộ Dung gia liên thành một dài. Vô Song môn sau cùng cũng có địa bàn riêng.

Một tháng sau, Vô Song môn và Sơn Nhạc bang liên thủ xuất kích, liên tục diệt trừ bảy thế lực phe Âu Dương gia. Những thế lực này trước đó tham dự đại chiến, cao thủ gần như tổn thất hết nên không còn sức chống cự, toàn bộ quy về Vô Song môn. Trong đó địa bàn thuộc phạm vi của Mộ Dung gia thì quy hoàn cho họ, còn lại do Vô Song môn và Sơn Nhạc bang chia nhau. Đương nhiên, Vô Song môn nhận được phần lớn.

Hai tháng sau, một phần nhân mã của tam tộc thế gia liên minh kiến lập thế lực tại Thao Quang thành, cách Mộ Dung thành năm mươi dặm, cùng Mộ Dung gia, Vô Song môn hình thành thế tam giác. Thế lực ba nhà có xu hướng vây lấy bản bộ Âu Dương gia. Uy thế của Mộ Dung đồng minh vượt cả Âu Dương đồng minh trước đó.

Nhiều thế lực bậc trung và nhỏ từng theo Âu Dương gia cũng lựa theo chiều gió. Dù vì danh dự, nhiều thế lực không trực tiếp theo về Mộ Dung gia nhưng theo đủ các phương thức thể hiện thái độ nhất đao lưỡng đoạn với Âu Dương gia. Đồng thời, họ đều thể hiện lòng thành với phe Mộ Dung, rằng mình không có ác ý với Mộ Dung gia.

Ai cũng biết trong tam đại thế lực của Mộ Dung đồng minh có ba võ tôn, Mộ Dung Bác Xuyên còn là trung giai. Âu Dương gia chỉ có hai, đều là sơ giai. Đầu não các thế lực, chỉ cần không phải si ngốc thì đều biết nên chọn theo bên nào.

Ba tháng sau, Vô Song môn trừ nốt cứ điểm sau cùng của Âu Dương gia cạnh Mộ Dung thành. Từ rày Âu Dương gia không có cách nào vượt được phòng tuyến, trực tiếp phát động công thế với Mộ Dung thành. Đồng thời, Vô Song môn cũng hoàn tất kiến tạo tổng bộ ở rìa Mộ Dung thành. Tên là vô song thành!

Trong lúc cả Nam chiêm Bộ châu đều cho rằng Mộ Dung gia và Vô Song môn sẽ phát động cơn bão phản kích Âu Dương gia thì Vô Song môn đột nhiên ẩn mình, không hành động tiếp. Mộ Dung đồng minh và Âu Dương đồng minh sa vào giai đoạn hòa bình và yên tĩnh quỷ dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK