Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lần này sợ rằng phải chết ở đây rồi!

Một chiêu Thiên Ma Đại Thủ Ấn lúc trước gần như đã rút sạch toàn bộ chân khí của Mộ Dung Khuynh Thành, đan dược nuốt vào trước đó có tốc độ khôi phục chân khí quá chậm, căn bản không thể nào bổ sung chân khí ngay lập tức được, muốn đột phá vòng vây của trên trăm căn dây leo đỏ sậm này thì thật khó như lên trời.

Tốc độ của dây leo đỏ sậm hơn xa dây leo thanh hồng sắc, trong nháy mắt đã đâm vào trên hộ thể chân khí của hai người, lấy thực lực hiện giờ của bọn hắn, tiếp theo hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ách. . .

Trong lúc đó, có một khí lưu vòi rồng quét sạch tất cả mà qua, tấp toàn bộ những căn dây leo đỏ sậm sang một bên, sau đó mang theo hai người phóng ra ngoài.

- Đừng giãy giụa.

Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có đẩy bàn tay của Diệp Trần ra, tùy ý để hắn ôm lấy mình, sắc mặt có chút kinh ngạc.

Diệp Trần nhìn qua dây leo thanh hồng sắc bị vòi rồng chấn nát, thản nhiên nói:

- Sao các ngươi lại đến đây.

Hắn hoài nghi hai người này theo dõi hắn.

Tề Thiếu Phong giải thích nói:

- Ta và Mộ Dung là đến tìm kiếm một gốc linh thảo, sau lại bị Âm Phong Lang bức vào phiến rừng rậm này.

- Thế sao!

Trong lòng Diệp Trần còn chút hoài nghi, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như thường.

Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Ngươi hoài nghi chúng ta?

- Hoài nghi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ... chạy ra khỏi đây.

Nếu thực lực của hai người vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, Diệp Trần chắc chắn sẽ không cứu bọn họ, thực lực của hai người này đều ở trên hắn, khinh công cũng lợi hại hơn, động tay một chút cũng đủ đánh chết hắn hơi mười lần rồi.

- Dù thế nào đi nữa thì phần tình này ta nhớ kỹ.

Mộ Dung Khuynh Thành không nói thêm gì nữa.

Vèo! Vèo! Vèo!

Dây leo đỏ sậm đuổi tới từ đằng sau, lấy cường độ xuyên thấu của chúng thì cũng đủ để xuyên thủng vòi rồng, xé rách hộ thể chân khí của ba người bọn họ rồi.

Diệp Trần nói:

- Ngươi ôm chặt eo ta đi.

Mộ Dung Khuynh Thành hơi do dự, bất quá sau khi thấy dây leo đỏ sậm đã đuổi đến nơi, liền làm theo lời ôm eo Diệp Trần, Tề Thiếu Phong thấy thế mặt liền lộ ra có chút cứng đờ.

Tay phải cũng không rảnh rỗi, Diệp Trần rút Long Tuyền Kiếm ra, cũng không quay đầu lại, hướng ra phía sau thi triển một chiêu công kích phạm vi lớn trong Kinh Vân Kiếm Pháp, kiếm pháp vang lên từng tiếng sét.

Sấm sét nổ vang không ngớt, hơn mười đạo kiếm khí chém giết ra ngoài.

Chỉ nghe thanh âm PHỐC PHỐC vang lên, dây leo màu đỏ đuổi theo liền bị nhao nhao cắt thành mảnh nhỏ, chỉ là nó lại nhanh tróng mọc dài ra, tiếp tục đuổi theo hướng vòi rồng đã rời đi rất xa

Trong rừng rậm, đây đã là lần thứ năm Diệp Trần thi triển ra Phong Quyển Tàn Vân, chân khí bị tiêu hao rất nhiều.

Cũng không để ý đến người khác hiềm nghi, Diệp Trần ném vào trong miệng một viên đan dược bổ sung chân khí.

Mộ Dung Khuynh Thành và Tề Thiếu Phong cũng không để ý lắm, bọn hắn cho rằng Diệp Trần nuốt chỉ là đan dược bình thường, dùng nhiều chỉ khiến chân khí phù phiếm thôi. Chỉ là trong nội tâm có chút nghi hoặc, sao thực lực của Diệp Trần lại luôn được bảo trì ở trạng thái đỉnh phong được, chẳng lẽ lúc trước hắn không lọt vào công kích của dây leo cho nên nuốt rất ít đan dược sao...

Cũng chỉ có cách giải thích này thôi.

Mà Diệp Trần cũng vì nhìn trúng điểm này nên mới dùng đan dược không kiêng nể.

Ầm ầm!

Khí lưu vòi rồng bao quanh ba người phóng đi, tốc độ nhanh đến không tưởng nổi, nhưng dưới sự không chế của Diệp Trần cũng linh hoạt không gì sánh bằng, chỉ đơn giản liền lách qua được các chướng ngại vật.

- Diệp huynh, môn kiếm pháp này thật kỳ diệu dị thường, rõ ràng lại có thể bao phủ người vào trong đó.

Tề Thiếu Phong nhịn không được khen.

Diệp Trần cười cười, cũng không có giải thích chiêu Phong Quyển Tàn Vân này là do hắn cải biến ra.

Rừng rậm là đại bản doanh của Thực Nhân Đằng, lại có thêm rất nhiêu dây leo đỏ đậm và dây leo thanh hồng sắc phô thiên cái địa lao tới.

- Tàn Tinh Trảm!

- Thiên Ma Lực Tràng!

Mộ Dung Khuynh Thành và Tề Thiếu Phong tuy bây giờ thực lực không bằng Diệp Trần, nhưng cuối cũng cùng bảo lưu được mấy thành thực lực, nhao nhao thi triển ra tuyệt học, giảo sát những dây leo vây xung quanh.

Diệp Trần mừng rỡ nhẹ nhõm, bất quá thực lực còn sót lại của hai người lại khiến hắn cực kì kinh ngạc, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, thực lực trước mắt còn trên cả Lâm Nhạc, cũng may hắn hiểu rõ hậu quả khi nuốt đại lương đan dược, nếu không có mấy tháng khổ công thì đừng mong khôi phục đến trạng thái đỉnh phong được.

Một đường giết qua, cự ly giữa ba người và bên ngoài rừng rậm đã không còn xa nữa.

Ân!

Bỗng nhiên, Diệp Trần nhướng mày.

Mộ Dung Khuynh Thành dò hỏi:

- Làm sao vậy?

- Có một cỗ sinh mạng có thực lực cường đại đang đuổi đến từ lòng đất, tốc độ hết sức kinh người.

Linh hồn lực không thể nào thẩm thấu quá sâu trong lòng đất, cho nên Diệp Trần cũng không tra được sinh mạng thể cường đại kia là thứ gì, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào lực uy hiếp của đối phương cả.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Phải lập tức ly khai phiến địa phương nguy hiểm này, ai ngờ được vừa qua được một chuyện thì chuyện khác đã đến, Mộ Dung Khuynh Thành và Tề Thiếu Phong lập tức rối loạn.

Diệp Trần hít sâu một hơi.

- Ta có cách chạy đi, nhưng tổn thất với ta rất lớn.

- Tổn thất gì, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi

Tề Thiếu Phong không chút do dự nói.

- Một quả Nguyên Quang Cầu!

- Nguyên Quang Cầu?

Tề Thiếu Phong kinh ngạc, thứ đồ vật bảo vệ tính mạng cực kì hiếm thấy này hắn đã từng nghe nói qua. Nghe nói có thể ngăn cản bất luận công kích gì dưới Tinh Cực Cảnh, đối với võ giả Bão Nguyên Cảnh thì còn trân quý hơn cả Trung phẩm thậm chí Thượng phẩm bảo khí. Cái thứ hai không thể nào cam đoan tính mạng của bọn hắn, nhưng cái trước lại có thể.

- Ta đền bù cho ngươi mười vạn khối Hạ phẩm linh thạch và 3000 khối Trung phẩm linh thạch.

Mộ Dung Khuynh Thành cũng nói:

- Ta đền cho ngươi hai mươi vạn khối Hạ phẩm linh thạch và 3000 khối Trung phẩm linh thạch.

Vốn hai người cũng không có nhiều linh thạch như vậy, nhưng Thượng Cổ truyền thừa chi địa mười năm một lần khiến bọn hắn thu được không ít, thật giống như Diệp Trần, thoáng một cái đã đạt được rất nhiều bảo vật đổi cho tông môn.

Thấy Diệp Trần thờ ơ, Tề Thiếu Phong nói:

- Diệp huynh vẫn còn chê ít ư?

Nhiều linh thạch như vậy đã tương đương với tích xúc của mười thập chí mấy chục trưởng lão nội môn rồi, võ giả Bão Nguyên Cảnh tầm thường nghĩ cũng không dám nghĩ đến, cũng không phải mỗi người đều có thể giống như bọn họ, có thể đi vào Thượng Cổ truyền thừa chi địa, sau đó đạt được rất nhiều bảo vật từ bên trong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK