Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Hừ. không biết tụ lượng sức.

Thanh kiếm đen thui thần bí trong tay Ám Thiên từ từ trờ lại vỏ kiếm.

- Hừ, không biết tự lượng sức.

Sau khi Ám Thiên thay mặt Đại Đế giết chết Dương Phàm, trong Tinh Thiên thế giới không ít Tiên Đế đêu thấv được, cảm thấy trái tim lạnh lẽo vô cùng.

- Ám Thiên không hổ là đệ nhất tâm phúc duới trướng Vân Tiêu Đại Đế. Dõi mắt tam giới, trà những nhân vật cấp bậc Đại Đe đếm trên đầu ngón tay. hiếm có người là đổi thủ của hắn.

Rất nhiều đại năng của Tinh Thiên thế giới kinh sợ bới thực lực của Ám Thiên.

Một kiếm vừa rồi nếu đổi là bất kỳ người nào trong số họ chi sợ không có sức phản kháng.

Thần kiếm đen thui trong tay Ám Thiên từ từ vào vỗ, trong mắt có một tia nghi hoặc.

Chính là vì: Quá trinh, giết chết Dương Phàm thuận lợi hơn rất nhiều so với tướng tượng của hắn.

Trong dự đoán, hắn muốn giết chết Dương Phàm không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là dưới tình huống Đại Đế khoanh tay đứng nhìn.

- Dương đại ca...

Ván Vũ Tịch bi thống mà khóc, mái tóc hỗn loạn, mặt đầy nước mắt. vành mắt đó hoe. lộ ra hận ý khắc cốt minh tâm lạnh lùng đào qua Đại Đế cùng Ám Thiên.

Trong lòng Ám Thiên hốt hoảng, không dám nhìn thẳng mắt Cửu Công chúa.

Đại Đế trầm mặc.

Hắn vẫn đang rất bình thán nhìn chằm chằm nơi Dương Phàm chết đi.

Vào lúc Vân Vũ Tịch đau buồn muốn chết, một tiếng nam nhân thở dài từ trong hư không truyền đến:

- Vũ Tịch. Không phải Dương đại ca từng nói cho muội, trong thất giới này. gần như không có người có thẻ chân chính dôn ta vào chồ chết...

Một cái Luân Hồi Môn xuất hiện ở vị trí Dương Phàm ngã xuống.

Sau đó một luồng sáng xanh mang theo vài tia sáng rực rỡ trống rỗng xẹt qua.

Một nam nhân hoàn toàn mới chậm rãi thành hình dưới cái nhìn chăm chú của mấv người.

Nếu thiên địa không quên, ta vĩnh hẳng bất diệt!

Dưới cái nhìn của rất nhiều tiên nhân của Tinh Thiên thế giới, một Dương Phàm hoàn toàn mới đi ra từ trong Luân Hồi Môn.

Ti ti

Giờ khắc này. vô số nguời hít sâu một ngụm khí lạnh.

Với thực lực Huyền Tiên tam trọng muốn giết chết Dương Phàm dường như rất khó khăn.

Huyền Tiên tam trọng khôngthể. vậy Đại Đế... Ngươi có thể sao?

- Dương đại ca!

Vân Vũ Tịch bật cười, răng ngọc cắn chặt, có vài phản giận dữ, xinh đẹp động lòng người.

Thân thể một lẩn nữa được ngưng kết cường đại hơn trước gấp mười.

Thân thể này ẩn chứa sinh mệnh lục diệp đại thành viên mãn, cùng với sinh mệnh nụ hoa đã hiện ra hình thưc ban đâu.

Mặt ngoài thân thể được tạo mới của Dương Phàm quanh quẩn một tảng màu đó nhàn nhạt, tản ra một cỗ khí tức căn nguyên.

Đại Đế nhìn Dương Phàm xuất hiện một lẩn nữa, hơi kinh ngạc:

- Đây chẳng lẽ là thân thể Ma Thần?

Nhưng sau đó, hắn lại lắc đẩu nhíu mày, dường như cũng không chắc chắn.

Thân thể Ma Thần là thán thể huyết mạch siêu việt Thần thú siêu cấp.

Đạt tới trình tự Dương Phàm, tính cực hạn của thân thể càng ngày càng nhỏ. nhưng không phải căn nguyên của hắn.

Tỷ như thân thể hắn tạo ra giờ phút này. tại một trình độ nhất định đã vượt qua Thần thú siêu cấp.

Trong đó một cái thuộc tính càng khiển Dương Phàm ngạc nhiên vui mừng: Miễn dịch pháp thuật!

Nói cách khác đại đa số thần thông pháp thuật của thế gian đánh lên người Dương Phàm căn bán không có tác dụng. Bên ngoài thân, xương cốt. máu thịt của thân thể mới tạo ra này đều ẩn chứa hào quang đó nhạt.

- Nếu như tới Diễn Sinh sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, vậy chẳng phải thân thể ta càng biến thái?

Dương Phàm vô cùng ngạc nhiên vui mừng.

Sớ dĩ hắn vẫn không dùng Nghịch Thần Huyết kia là Bởi vì ý nghía của thân thể đối với Dương Phàm mà nói càng ngày càng nhỏ.

Đương nhiên cũng không phủ nhận Tiên Thiên Ma Thần Thể mạnh nhất trong truyền thuyết cũng có lực hấp dẫn không nhó đối với Dương Phàm.

Nhưng trà khi thân thể Dương Phàm hoàn toàn củng cố nếu không căn bản không thích hợp sử dụng.

- Chết đi!

Sắc mặt Ám Thiên lạnh lùng, thần kiếm đen thui lại lẩn nữa ra khói vỏ. Một tia chóp tối đen vô thanh vô tức đâm vào người Dương Phàm.

Lần này Dương Phàm lại có phản ứng. ý niệm khẽ động, cỗ tinh thần ý chí bác đại huyên bí kia từ trong thân thể nớ rộ hào quang chín màu và hình thành một hư ánh cự luân khổng lồ.

Đinh—

Thần kiếm đen thui đâm tới trước thân Dương Phàm, hư ảnh cự luân kia nớ rộ ức vạn luồng hào quang xông lên chín tảng trời Cả Vân Tiêu điện hơi nin lên. một bộ phận dư lực lọt ra khiến cho La Thiên Tiên Cảnh nin rẩy.

Nhưng kiếm đạo công kích của Huyển Tiên tam trọng đạt tói một độ cao rất khó vượt qua trong thắt giới.

Đinh... Phốc

Hư ảnh cự luân lại bị đảm phá, một đạo kiếm quang hư vô xuyên qua thân thể Dương Phàm.

Lần này thân thể cùa Dương Phàm trước khi hóng mấy liền nhanh chóng khép lại. trong nháy mắt phục hồi như cũ.

Sắc mặt hắn tái nhọt phun ra một búng máu, lạnh lùng nói:

- Có nhân tất có quả!

- Không tốt!

Ám Thiên đột nhiên kinh hò một tiếng, như được báo hiệu từ trước, thời không khu vực quanh thân chợt đọng lại.

̀m

Một tia chớp hư vô từ lốc xoáy luân hình trên đinh đầu giáng xuống.

Mặc dù Ám Thiên giam cầm thời không nhưng không thể trốn tránh được cỗ lực lượng nhân quả này.

Thân thể của hắn lập tức hóa thành lốc xoáy tối đen như mực. có đủ thời gian để gánh chịu hấp thu tia chóp hư vô kia.

Đây là thần thông lực lượng như thế nào. lạicó thể cho thân thể hắn hóa thành như hắc động?

Sau khi giam cẩm thời không biến mất. đoàn lốc xoáy tối như mực kia lại lẩn nữa hóa thành Thân hình hắc ám cao ngất.

Sắc mặt Ám Thiên có chút khó coi. vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía Dương Phàm.

Thân thể bất diệt đặc thù của Dương Phàm trừ khi bị phá thành dạng hạt nguyên thùv trong nháy mắt nếu không căn bản giết không chết.

Càng cho hắn chấn động chinh là thân thể mới của Dương Phàm gần nhu miễn dịch hơn phân nửa một số thản thông ẩn chứa trong kiếm đạo của hắn.

Choeng... Đinh đinh...

Kiếm quang tối đen như tia chóp lại lóe lên biến ảo trong hư không. Dương Phàm đứng yên tại chỗ triẻn khai một trận chiến đấu tiến công phòng ngự với Ám Thiên.

Dương Phàm tạm thời không ra tay mặc cho công kích của Ám Thiên liên miên không dứt hạ xuống.

Đối mặt với kiếm đạo công kích như bão táp kia. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy ý chí kiếm đạo ở sâu trong linh hồn bồng rung động.

Xem xu thế, ý chí kiếm đạo của Vô Song sắp thức tinh!

Sắc mặt Dương Phàm chợt nghiêm, tức thi cảm thấy thời gian gấp gáp.

Mà lúc này.

Công kích của Ám Thiên đợt sau mạnh hơn đợt trước, lẩn lượt chém rách thân thể hắn.

Đến cuối cùng Dương Phàm không thể chịu đựng, thân thể lại hóa thành hạt nhó. bị một vùng hắc quang Hủy diệt nuốt hết.

- Ngươi thật là siêng năng.

Dương Phàm khẽ thở dài, một thân thể mới phát ra hào quang nhạt chín màu. lại thành hình lẩn nữa.

Thần sắc Ám Thiên lạnh lùng, sắc mặt càng khó coi.

Mà rất nhiều đại năng của Thiên giới quan sát trận chiến lại càng thấv rợn tóc gáy.

Bọn họ không hể ngạc nhiên thán phục thực lực cường đại của Ảm Thiên mà là sợ hãi bới sự biến thái của Dương Phàm.

Nếu thiên địa không quên, ta vĩnh hẳng bất diệt!

Đây là một người hoàn toàn là giết không chết!!!

Trải qua một hồi điên cuồng công kích. Dương Phàm Luân hồi tân sinh, bình yên vô sự, thoái mái tự nhiên.

Dương Phàm hoàn toàn mới. rực rỡ hẳn lẻn.

Ngược lại sắc mặt ÁmThiên có chút tái nhợt. Mỗi một lẩn công kích Dương Phàm nhất định sẽ có một bộ phán thương tổn phán ngược lên người hắn.

Nếu không phải Ám Thiên có lực lượng giam cầm thời không, chi sợ sớm bị giết trăm ngân lẩn.

Trong lòng Dương Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Lực công kích của Dương Phàm đạt tới cực hạn chịu đựng của Luân hôi. hắn chi có thể vận chuyên một bộ phận công kích, bán thê vẫn phải gánh chịu một bộ phận.

Mà một khi hắn không dùng Luân hồi để gánh vác chuyển dời thương tổn. thán thể này sẽ bị đánh nát trong khoảnh khắc. Mỗi khi tạo một thân thể mod. đại biêu căn nguyên của Dương Phàm ít đi một phần.

Mặc dù một thân thể chiếm cứ căn nguyên rất nhó. nhưng phải cần thời gian để khôi phục.

Cũng không thể tiếp rục như vậy.

Dương Phàm nhấc tay lên, một luân bản màu xám bạc mặt ngoài tỏa hào quang màu xám nớ rộ tinh quang rực rỡ. sống động quanh quân quanh thản Dương Phàm.

- Thứ Thần khí trung phẩm?

Ám Thiên không thể tin nổi.

Thần kiếm đen thui trong tay hắn chính là một kiện Thứ Thần khí thượng phấm như lông phượng và sừng lân trong thất giới.

Dương Phàm lấy ra một kiện Thứ Thần khí trung phẩm, có thể nghịch chuyển tình thế sao?

- Chấm dứt đi!

Hai tay Ám Thiên đan chéo trước ngực, thần kiếm đen thui kia hóa thành Kinh Thiên Cự

Kiếm mấv ngàn trượng, trong lúc nhất thời hắc khí cuồn cuộn ngưng tụ thành kiếm hà thôn phệ thiên địa. Khí thế hùng vĩ khiến cấm chế bổn phía VânTiêu điện run lẻn “ô ô”.

Cỗ kiếm khí kia cuồn cuộn mãnh liệt lấy Vân Tiêu điện làm trung tâm tràn ra bát phương thiên địa.

Tinh Thiên thế giới, rất nhiều đại năng đều kinh hãi.

Kình Thiên Cự Kiếm mấv ngàn trượng, hư quang hắc tinh bên ngoài không ngừng rung động, chém ra từng vết rách trong hư không!

Cắt nát hư không!

Sắc mặt Dương Phàm đại biến.

Độ cứng còi của không gian thượng giới đạt tới trình độ nào? Dương Phàm tràn đầy cảm

thụ.

Lúc hắn mới tới Thiên giới, muốn phá hóng gạch ngói nơi này đều không dễ dàng.

Vật chất đã chắc chắn như vậy huống chỉ là không gian vô hình chứa đựng vật chất?

- Ngươi muốn Hủy Vân Tiêu điện của ta sao?

Đại Đế vẫn khoanh tay đứng nhìn nhướng mày. tay áo vung lên. Trận đài nơi bổn người biến mất khỏi Vân Tiêu cung.

Ngay sau đó trận đài phạm vi vạn trượng xuất hiện ở một nơi hoang dã ngoài ức vạn dặm.

Thần thông như thế khiến Dương Phàm cùng phần đông Tiên Đế của Tinh Thiên thế giới rung động.

- Trực tiếp Dịch chuyển không gian vượt qua ức vạn dặm dễ dàng như vậy! Đây chính là lực lượng của Đại Đế?

Dư quang khóe mắt Dương Phàm nhìn thấv bộ dạng hời hợt của Đại Đe.

Mà đúng lúc này. một kiếm kinh thế không chút cố kỵ của Ám Thiên mang theo một vùng khe không gian nhó bé giống như giólốc màu đen bao phủ cả người Dương Phàm.

về phần Vân Vũ Tịch đã sớm bị Đại Đế sử dụng dịch chuyển không gian dời đến bên cạnh mình.

Kiếm hà màu đen như gió lốc tràn ngập khí tức Hủy diệt cấm kỵ, có được uy năng có thể nháy mắt Hủy diệt thân thể Dương Phàm vài lẩn.

Trong lòng Dương Phàm thở dài thật dài. Đối mặt Đại Đế thật sự là không biết tự lượng sức sao?

Hắn không chỉ xem nhẹ uy năng của Đại Đế mà càng xem nhẹ thực lực của Huyển Tiên tam trọng.

Lúc trước thực lực Ám Thiên biểu lộ ra trong Vân Tiêu điện căn bán chỉ là một góc núi băng.

Vào thỏi khắc nguy cơ. không cẩn Dương Phàm phản phó Luân Hồi Bàn kia nang lên một tiếng, nớ rộ ngân vạn tinh quang. Trong phút chốc nó hóa thành cự luân phạm vi vạn truợng rồi bỗng nhiên xoay tròn, hình thành một lốc xoáy luân hinh thôn tính tiêu diệt hết thảy.

Kiểm hà màu đen mang theo ngàn vạn khe không gian sau khi đánh trúng lốc xoáy luân hình tạo nên đốm sáng đủ mọi màu sắc.

Bababa!!!

Nơi hai thứ giao nhau, một vùng đốm sáng đủ màu sắc kia lại tạo nên những gọn sóng không gian, tán ra khí tức Hủy diệt nguyên thủy trong sắc màu huyễn lệ mộng ảo.

- Một kiện Pháp bảo miễn cưỡng đạt tới Thứ Thần khí trung phẩm lại có thể chính diện ngăn cản lực lượngcủa ta.

Sắc mặt Ám Thiên ngưng trọng, sau đó hàn quang trong mắt lăng lệ. Một tay vung lên. toàn thân dâng lên quang diễm màu đen hoá thành pháp lực thản thông như sông dài, dung nhập tinh thân ý chí cường đại của Huyên Tiên tam trọng rót vào trong thân kiếm đen thui.

Ông-

Bầu trời phía trên La Thiên Tiên Cành run lèn. liên tiếp kinh động rất nhiều đại năng của Tinh Thiên thế giới đang bế quan.

Dương Phàm cảm thấy áp lực chưa từng có. Một kích kiếm đạo chí cường không chút giữ lại của Ám Thiên, dư sức giết hắn trăm lân.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc tinh thần ý chí cùng kiếm khí tuyệt cường kéo lẻn tới đinh, Dương Phàm hít thớ không thông.

Rung động của cỗ ý chí kiếm đạo ở sâu trong linh hồn Dương Phàm đột nhiên nhanh hơn gắp mười, gấp trăm lần.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Rung động của cỗ ý chí kiểm đạo này hòa họp làm một với dao dộng linh hồn của Dương Phàm.

Thản kiếm đen thui trong tay Ám Thiên đột nhiên mất khống chế. hóa thành độ lớn vốn có nghiêng về phía Dương Phàm.

Trong sự run rẩy sợ hãi, thanh Thứ Thần khí thượng phẩm này hướng về Dương Phàm cúi đẩu cúng bái.

Sau đó. một tiếng kiếm ngán chí cao vô thượng bễ nghễ hoàn vũ mang theo kiếm ý tử bất diệt kinh sợ khắp vũ nội.

- Cái gì?

Ám Thiên thất thần ngây ra nhưphỗng, cả người run rầy. Ngay cả Đại Đế thần sắc không quan tâm hơn thua cũng biến sắc:

- Vô... Song... Thản... Kiếm...

Trái qua trăm kiếp Luân hồi. ý chí của Vô Song Thần Kiếm lại trở về thượng giới.

Choengchoeng...

Tất cả vũ khí hình kiếm của toàn Tinh Thiên thế giới đều thoát khỏi khổng chế của chủ nhân, hướng về một phía... cúng bái!

Vạn kiểm triều bái!

Giờ khắc này. cà không gian Thiên giới sôi trào chấn động.

Một loại sợ hãi không hiểu dâng lên trong lòng cường giả thất giới!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK