Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh âm già nua trầm thấp như từ dưới đất phát ra, tràn ngập trong tai mỗi tộc nhân Tinh linh tộc. Ngay sau đó, bọn họ đều thấy thân thể An Nhã chậm rãi trôi nổi ở phía trên Vĩnh hằng chi thụ. Đôi cánh màu lục sau lưng nàng dần dần trở nên trong suốt, toàn thân tràn ngập trong một màu bích lục.

Hào quang màu bích lục vốn đang tản ra bốn phía bắt đầu tập trung trở lại, bao phủ toàn thân của An Nhã.

Vết thương trên tay Diệp Âm Trúc khi bắn ra giọt máu đã khép lại hoàn toàn, thậm chí chẳng còn lại chút vết tích nào. Sinh mệnh lực của hắn đã đạt tới trình độ kinh khủng, nếu không phải là tự hắn làm thì kể cả dùng thần khí muốn cắt da tay hắn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn vừa tự cắt tay mình nhưng đã mau chóng liền lại.

Trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, liếc nhìn An Nhã đang ở giữa không trung, Diệp Âm Trúc hiểu rõ ràng, đây chính là cơ hội để An Nhã đề thăng.

Có lẽ lúc đầu chỉ có Ám Tháp tháp chủ Tư Long mới chú ý đến hoàng tộc Tinh Linh tộc. Mà hoàng tộc Tinh Linh tộc cũng chính là Tinh linh nữ vương có thể tu luyện cả ma vũ song tu. Bởi vậy bất luận là An Nhã hay An Kỳ, thực lực của các nàng đều đề thăng như nhau. Do đó khi các nàng đạt đến Tử cấp cửu giai cũng gặp phải bức tường ma vũ cực bích.

Diệp Âm Trúc đã tiến vào thần cấp cho nên hắn hiểu rất rõ ràng muốn đột phá bức tường ngăn đó thì gặp phải khó khăn đến chừng nào. Nếu như bình thường, cho dù An Nhã có tu luyện thêm năm trăm năm nữa chỉ sợ không cách nào làm được. Nhưng khi viễn cổ chi thụ tiến hoá thành vĩnh hằng chi thụ chắc chắn đã tạo cho An Nhã một cơ hội quý báu vô cùng.

Cơ hội mà nàng đang đối mặt và hoàn cảnh mà Diệp Âm Trúc gặp phải khi đó hoàn toàn khác nhau. Diệp Âm Trúc là do mạnh mẽ vượt qua sự huỷ diệt của lôi lực mà đột phá. Mặc dù thành công nhưng nguy hiểm cũng trùng trùng, nếu như không phải

Còn An Nhã lúc này cũng gặp phải kỳ ngộ nhưng mà lại do vĩnh hằng chi thụ tạo ra. Nếu nó cũng không có cách nào trợ giúp An Nhã đột phá bức vách ngăn này thì ít ra cũng sẽ không làm tổn hại đến thân thể của An Nhã. Bời vậy Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể yên tâm

Giữa không trung, thân thể của An Nhã đã hoàn toàn nhuộm một màu xanh biếc, tất cả mọi người trong tinh linh tộc đang quỳ phục trên đất đều đang lầm rầm cầu khẩn cho nữ vương của bọn họ. Trên mảnh đại lục này, bất kỳ một chủng tộc nào muốn quật khởi, muốn mạnh mẽ hơn nữa đều phải có một người không chỉ có cơ trí mà thực lực cũng phải cường đại đứng ra lãnh đạo mới được.

Cầm Thành có được vị trí như hiện nay là do Diệp Âm Trúc người sáng lập và lãnh đạo nó có thực lực mạnh mẽ và trí tuệ minh mẫn. Thú Nhân tộc lại quật khởi đó là vì có Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện. Pháp Lam hùng mạnh là dựa vào Pháp Lam thất tháp tháp chủ, bảy vị siêu cấp cường giả toạ trấn. Còn Tinh linh tộc thì sao lại không hy vọng bổn tộc cũng xuất hiện một cường giả như vậy được chứ?

Diệp Âm Trúc đặt một tay lên vĩnh hằng chi thụ, tinh thần lực của mình cũng đồng thời hoàn toàn mở ra, ở một nơi mà Sinh mệnh khi tức tràn ngập như thế này, cảnh giới Thiên nhân hợp nhất của hắn đã khuếch trương tới mức độ lớn nhất, tinh thần lực trong chớp mắt vươn lên đến không trung.

Do tiến hoá của Vĩnh hằng chi thụ là nhờ vào máu của Diệp Âm Trúc, đó cũng chính là nước sinh mệnh, cho nên năng lượng mà Vĩnh hằng chi thụ phát ra không hề có mâu thuẫn chút nào đối với Diệp Âm Trúc, dễ dàng để tinh thần lực của hắn xâm nhập vào để thăm dò, thậm chí còn mời chào hắn tới.

Diệp Âm Trúc trực tiếp cảm nhận được biến hóa lúc này của thân thể An Nhã. Đúng như hắn dự đóan, An Nhã đã gặp được cơ hội tốt nhất trong đời. Cơ hội cũng chỉ có lần này đây, thành công hay thất bại sẽ dẫn tới hai kết quả hòan toàn trái ngược.

Nếu thành công! Như vậy, nàng đã lập tức tiến vào hàng ngũ cao thủ đứng đầu trên thế giới. Nếu thất bại, nàng cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước trước cánh cửa mở ra cơ hội tiến vào thần cấp.

An Nhã đột phá bình cảnh phụ thuộc vào tự nhiên lực mà vĩnh hằng chi thụ cung cấp. Cùng với lôi lực, tự nhiên lực tấn công vào bình chương ma vũ cực bích một cách cực kỳ khó khăn. Dù sao, bất luận tự nhiên lực có khổng lồ cỡ nào, bản thân công kích của nó có tính phá hủy kém xa so với lôi lực.

Đương nhiên, như vậy cũng sẽ giảm thiểu nguy hiểm xuống mức thấp nhất đối với An Nhã khi đột phá bình cảnh .

Bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt của nó. Giảm thiểu nguy hiểm thì khả năng thành công cũng giảm theo. Vậy nên khi tinh thần lực của Diệp Âm Trúc tiếp xúc với thân thể An Nhã, hắn đã đoán được rằng năng lượng sinh ra do Vĩnh hằng chi thụ tiến hóa vẫn chưa đủ để giúp cho An Nhã đột phá bình cảnh. Ma vũ cực bích Thứ thần cấp đâu phải dễ dàng đạt được như vậy.

Lặng lẽ thu hồi tinh thần lực của mình, Diệp Âm Trúc do dự chốc lát rồi khoanh chân ngồi xuống trước Sinh mệnh cổ thụ.

Đã cứu người thì cứu cho trót, tiễn Phật thì tiễn đến tận trời Tây. Nếu là lễ vật của mình tặng An Nhã và tinh linh tộc thì phải để lễ vật này phát huy trọn vẹn tác dụng của nó chứ. Dù sao, đây rất có thể là cơ hội duy nhất trong cuộc đời An Nhã. Trợ giúp của An Nhã đối với hắn không thể nghi ngờ là rất lớn, cho nên Diệp Âm Trúc thấy rằng đây chính là lúc hắn hồi báo.

Một cổ cầm xuất hiện trên hai đầu gối Diệp Âm Trúc, không phải là siêu thần khí cực mạnh kia mà là Đại Thánh Di Âm Cầm.

Hai tay vuốt ve trên thân đàn, ý thức của Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn thống nhất thành một thể với đàn. Có thể thấy, với thực lực hiện giờ của hắn, bất cứ cổ cầm nào lọt vào tay hắn cũng đều có thể đem lại những hiệu quả không thua gì siêu thần khí. Bản thân Diệp Âm Trúc tựa như một cầm hồn cường đại nhất, có thể phát huy uy lực của cổ cầm tới mức cực hạn.

Tinh thần và cổ cầm hòa nhập làm một, sau một khắc, giai điệu ôn hòa đã nhẹ nhàng vang lên, mang theo một vòng tròn gợn sóng như sóng nước lửng lơ bao phủ lấy Vĩnh Hằng chi thụ và An Nhã ở phía trên.

Đã lĩnh ngộ được chỗ bản chất của Thiên Nhân Hợp Nhất, bây giờ Diệp Âm Trúc gần như bỏ qua tất cả năng lực của mình mà chỉ chuyên chú với cây đàn. Cứ như vậy lại càng làng cầm nghệ của hắn được nâng cao, đây không phải chỉ đơn giản là tăng hai cấp của Thứ thần cấp.

Sóng âm như nước bao quanh thân hình An Nhã khiến cơ thể nàng gần như run rẩy dưới ảnh hưởng ôn hòa của cầm khúc. Tất cả tự nhiên lực tiến vào cơ thể nàng cũng đều bắt đầu ngưng tụ, sau khi ngưng tụ sẽ lại công phá vào bình cảnh. Hiệu quả ít nhất là tăng lên gấp ba lần so với trước. Cũng bởi vì công phá bình cảnh đem đến thống khổ rất lớn khiến cho thân thể An Nhã càng thêm run rẩy.

Cực Bắc Hoang Nguyên.

An Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Khi nàng nhìn thấy quang mang bích lục sắc bay lên thì không nhìn nổi run rẩy.

Đó là cái gì?

Đó là khí tức của Vĩnh hằng chi thụ. Mặc dù trong đời nàng chưa bao giờ gặp Vĩnh hằng chi thụ nhưng đã từng là Tinh linh nữ vương, nàng sao lại không biết đặc tính của khí tức này cơ chứ?

- An Nhã, muội thành công rồi. Muội mới là Tinh linh nữ vương thích hợp nhất. Ta muốn đi xem bộ dạng của Vĩnh Hằng chi thụ thế nào, nhưng ta không thể, muội muội thân ái của ta ạ. Ta chỉ có thể chúc phúc cho muội thôi.

Ngồi khoanh chân xuống đất, hai tay An Kỳ làm một số động tác kì dị, ngôn ngữ đặc biệt của Tinh linh tộc không ngừng tuôn ra từ chiếc miệng anh đào nhỏ xinh, tạo thành một tia năng lượng hỗn hợp đặc thù phóng về phía quang mang bích lục sắc của Vĩnh Hằng chi thụ kia.

Diệp Âm Trúc chơi đàn không nhanh không chậm. Bản nhạc mà hắn chơi chính là Bồi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc, giờ thể hiện đầy đủ công hiệu đặc biệt của nó.

Đầu tiên là ngưng tụ tự nhiên khí tức do Vĩnh hằng chi thụ phóng thích ra. Đồng thời, ngưng tụ tự nhiên khí tức lần nữa trong cơ thể An Nhã. Cứ như vậy, mặc dù năng lượng tự nhiên cực kỳ ôn hòa nhưng tính công phá lại được tăng cường rất nhiều.

Nhưng hắn làm như vậy cũng khiến cho tốc độ phóng thích tự nhiên khí tức của Vĩnh hằng chi thụ nhanh lên rất nhiều, thậm chí sinh mệnh năng lượng cũng được phóng thích nhanh hơn.

Theo thời gian, quang mang của Vĩnh hằng chi thụ vốn xanh biếc trở nên nhạt dần. Còn lục quang trên người An Nhã lại càng đậm dần và thống khổ trên thân mình nàng cũng không ngừng gia tăng. Mỗi bộ phận than thể đều trải qua kinh luyện, dường như đang phải chịu đựng nỗi thống khổ rất lớn.

Nếu đổi là người khác ngồi dưới tán cây của Vĩnh Hằng chi thụ, sợ rằng toàn bộ đám người Tinh linh tộc đã sớm tiến đến đuổi cổ hắn đi, thậm chí còn giết chết. Nhưng lúc này ngồi dưới bóng Vĩnh hằng chi thụ lại là Diệp Âm Trúc.

Bất kể ai trong Tinh linh tộc cũng biết quan hệ giữa Diệp Âm Trúc và An Nhã thân mật thế nào. Bọn họ càng thêm tin tưởng rằng Diệp Âm Trúc sẽ tuyệt đối không làm thương tổn tới An Nhã và sẽ hỗ trợ nàng. Huống chi Viễn cổ chi thụ đang có dấu hiệu biến thành Vĩnh hằng chi thụ. Không thể nói việc này không quan hệ tới Diệp Âm Trúc. Nếu không, An Nhã đã sớm trợ giúp Viễn cổ chi thụ tiến hóa từ lâu rồi.

Vậy nên mười vị trưởng lão Tinh linh tộc chỉ yên lặng đứng một bên cầu khẩn, đồng thời ra mệnh lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào phạm vi 500 thước quanh Vĩnh Hằng chi thụ. Tất cả mọi người đều tuân theo.

Thấy sinh mệnh năng lượng bên trong Vĩnh Hằng chi thụ đã không thể hình thành vòng tuần hoàn mà giảm thiểu rất nhanh, sắc mặt Diệp Âm Trúc vẫn không đổi, tay đàn đàn đang tạo thành sóng nước chợt lặng yên trong chốc lát. Tám ngón cùng động, theo một âm thanh mỹ diệu, tám viên huyết châu đồng thời nhẹ nhàng bay ra từ tám ngón, được tiếng đàn kích động, dần dần dung nhập vào trong Vĩnh Hằng chi thụ.

Phải biết rằng, trong máu Diệp Âm Trúc ẩn chưa nước sinh mệnh rất đậm đặc, còn hơn cả suối sinh mệnh lúc ban đầu. Một giọt máu đã có thể kích thích Viễn cổ chi thụ tiến hóa thành Vĩnh Hằng chi thụ. Bây giờ cả tám giọt máu cùng dung nhập, thể tích khổng lồ của Vĩnh Hằng chi thụ không ngờ cũng phải run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, quang mang bích lục sáng rạng rỡ vô cùng chợt phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tinh linh sâm lâm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK