• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lục Yên Đinh cảm thấy Khúc Như Bình đang cười cái tính trẻ con của cậu, ngữ khí của anh nghe vào đích xác cũng là kiểu như đang dỗ dành, anh nói: “Được, đương nhiên là được.”

Lục Yên Đinh thở phì phò quay người lại, cậu hỏi Khúc Như Bình: “Tại sao anh mỗi lần hình dung chúng ta, thì đều giống như giữa chúng ta có giao dịch gì vậy… Em cũng không biết nói thế nào nữa…”

Cậu tức giận cào loạn tóc tai, nín một hơi, nhìn về phía Khúc Như Bình, ánh mắt trong phút chốc liền trở nên tủi thân: “Anh có phải chỉ đang đùa giỡn em thôi phải không?”

Khúc Như Bình dừng lại, anh đứng lên, đi tới trước người Lục Yên Đinh, để đầu cậu tựa vào lồng ngực của mình nhẹ nhàng ấn: “Không phải, tôi chưa từng nghĩ như vậy.”

Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Vậy anh nghĩ như thế nào?”

Khuôn mặt của Khúc Như Bình rất sạch sẽ, anh ngồi xổm xuống, cùng Lục Yên Đinh mặt đối mặt, nhìn cậu chăm chú.

Thế nhưng anh lại không nói lời nào.

Lục Yên Đinh không nhịn được hỏi: “Tại sao anh lúc nào cũng biến chuyện ở bên anh yêu ma hoá đi như vậy? Thật giống như thích anh là một chuyện vô cùng đáng sợ.”

Khúc Như Bình bị câu nói này khiến cho bật cười, nhưng rất nhanh liền ngừng lại: “Không phải là yêu ma hóa, là lý giải của chúng ta đối với chuyện này không giống nhau cho lắm.”

Lục Yên Đinh suy đoán ý tứ của anh: “Anh có phải là muốn nói, trong thế giới của rất nhiều người trưởng thành, tình yêu cùng tính hướng còn có thể tách rời, chứ đừng nói chi đến ôm ấp hay hôn môi.”

“Vậy em nói cho anh biết,” Lục Yên Đinh cầm lấy tay anh, kề sát vào mặt mình, “Ở chỗ em, không có cửa đâu! Căn bản là không thể tách rời được, em hiện tại quả thật nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng cho dù em có tám mươi tuổi, em cũng không tùy tiện để người khác hôn mình như vậy đâu, nếu không em sẽ cảm thấy cái người kia thích em, ái mộ em, nếu như em là bởi vì nụ hôn này liền yêu người ta, vậy thì em sẽ không để người ta chạy đâu, cho dù thằng nhóc kia mới mười tám tuổi đi chăng nữa.”

“Em đấy.” Khúc Như Bình cười, lắc đầu một cái, một tay đặt ra sau tai Lục Yên Đinh, xoa xoa gáy cậu, động tác này quá mức thân mật, khiến gương mặt Lục Yên Đinh lập tức ửng đỏ.

Lục Yên Đinh thời điểm thẹn thùng, đôi mắt thường là có hơi không mở ra được, tầm mắt cậu lơ lửng, không biết nên nhìn vào chỗ nào, cố tình Khúc Như Bình đang nhìn cậu chằm chằm, khiến cho Lục Yên Đinh càng lúc càng ngượng ngùng.

Nhưng cậu cũng không muốn dời đi tầm mắt, nếu vậy sẽ giống như cậu chịu thua ấy. Cậu kiên định dùng gương mặt đỏ bừng của mình nhìn Khúc Như Bình, phảng phất như nghé con mới sinh không sợ cọp, còn chứa chút ý tứ kiên quyết.

Khúc Như Bình nở nụ cười, anh cách lưng ghế dựa ôm lấy Lục Yên Đinh, hô hấp đều đều, “Được.”

Lục Yên Đinh theo bản năng nói theo anh: “Được?”

Khúc Như Bình lại gần, hôn lên trán cậu một cái, trong mắt anh đều là ý cười: “Chúc mừng một chút, đi ăn chút đồ ăn khuya đi.”

Lục Yên Đinh kéo áo của anh: “Anh nói được, có phải ý anh là sẽ ở bên em không?”

Khúc Như Bình suy nghĩ một chút, nói: “Thật ra ngay từ buổi sáng hôm đó đã nên tính rồi.”

Anh hỏi Lục Yên Đinh: “Không phải em nói đã nghĩ kỹ rồi sao?”

Đoạn đối thoại hỗn loạn sáng hôm trước, Khúc Như Bình thế mà đều nghe lọt, Lục Yên Đinh cảm thấy Khúc Như Bình thực sự là rất dung túng cậu, dĩ nhiên nguyện ý ấu trĩ cùng cậu.

Lục Yên Đinh đang ngẩn người, Khúc Như Bình nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt có chút trẻ con của cậu, sau đó đứng lên.

Lục Yên Đinh từ trên ghế nhảy xuống, cậu chạy tới, giang hai tay ra ôm thật chặt Khúc Như Bình.

Khúc Như Bình ôm lấy eo cậu, đem cậu nhấc lên một chút, Lục Yên Đinh hai chân cách mặt đất, cậu nhỏ giọng kêu lên, ngẩng đầu nhìn Khúc Như Bình.

Cậu đang cười, “Có thật không?”

Khúc Như Bình nói: “Em gầy quá.”

Tay anh bấu một cái trên eo Lục Yên Đinh, “Một chút thịt cũng không có.”

Lục Yên Đinh bất mãn mà lẩm bẩm: “Anh sao mà cứ không hiểu rõ phong tình như thế nhỉ.”

“Hơn nữa em còn nghi là anh cố ý, ” Lục Yên Đinh ôm cổ anh, hơi bĩu môi, “Tại sao em một chút cũng không cảm giác được anh đang vui vẻ, anh không vui sao?”

“Anh đã bắt đầu thấy vui từ rất lâu trước đây.” Khúc Như Bình trả lời cậu: “Sau khi anh phát hiện ra mình có cảm giác với em, mỗi lần nhìn thấy em, mỗi lần tiếp xúc với em đều khiến anh rất vui. Niềm vui ấy kéo dài rất lâu rồi, lâu đến mức bây giờ anh không biết làm sao để bày tỏ nữa.”

Hàng lông mi của Lục Yên Đinh chớp chớp, cậu nhận ra những lời Khúc Như Bình nói thường đều sẽ khiến đầu óc cậu nổi đầy bong bóng.

Cậu ngu ngơ hỏi: “Vậy cho dù chúng ta không ở bên nhau, anh cũng sẽ vui vẻ sao?”

Khúc Như Bình nở nụ cười: “Sẽ.”

Lục Yên Đinh sững sờ, lại nghe thấy Khúc Như Bình nói tiếp: “Người mình thích cũng thích chính mình, chuyện này rất khó chỉ dựa vào con người mà có thể thành công, có thể thích em một hồi, anh cũng đã thu hoạch được rất nhiều niềm vui, như vậy cũng đủ rồi.”

Lục Yên Đinh nhéo mặt của anh, không thể tin nổi nói: “Sao anh lại vĩ đại như vậy chứ?”

“Vậy nếu em không thích anh thì sao? Chẳng lẽ anh một chút cũng không cảm thấy khổ sở sao?” Lục Yên Đinh hỏi anh, hỏi xong lại có điểm không nỡ, lẩm bẩm nói, “Tuy rằng chuyện đó cũng không có khả năng lắm.”

“Chắc là cũng sẽ có.” Khúc Như Bình suy nghĩ một chút, trả lời cậu, “Cho nên vui vẻ có thể bắt đầu sớm hơn một chút, như vậy thời gian anh nắm giữ được nó mới được lâu hơn.”

“Vâng…” Lục Yên Đinh hôn một cái lên khuôn mặt anh, khổ não nói, “Lời anh nói khiến em khó chịu lắm.”

Khúc Như Bình cười, “Cho nên rất nhiều chuyện không cần phải đặt ra giả thiết, vì như thế em sẽ không cần nghĩ đến là thấy sợ nữa.”

“Tuy nhiên con người lại thích việc đưa ra các giả thiết, cũng không cần đè nén thiên tính của chính mình.” Khúc Như Bình phảng phất tự nhủ, ôm Lục Yên Đinh đi tới phía trước, khoác thêm áo cho cậu.

Lục Yên Đinh bị anh đặt ngồi trên bàn, cậu trước sau đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Khúc Như Bình.

Sự từng trải của Khúc Như Bình phong phú hơn cậu rất nhiều, đạo lý hiểu được so với cậu cũng nhiều hơn rất nhiều, nhưng anh lại rất không thích thuyết giáo, chỉ là tình cờ nói nhiều hơn đôi câu, còn có thể chuẩn bị nước xuống sẵn cho cậu.

Lục Yên Đinh nhìn một chút, liền ngây ngô cười lên.

Khúc Như Bình cũng cười, hỏi cậu: “Em vui mừng chuyện gì đấy?”

Lục Yên Đinh lắc đầu một cái, cầm lấy cánh tay Khúc Như Bình  nhẹ nhàng lắc: “Làm sao bây giờ, em phát hiện ra mình rất thích rất thích anh.”

Khúc Như Bình: “Ừ, đây là chuyện tốt, phải giữ vững nhé.”

Lục Yên Đinh bị bộ dáng đàng hoàng trịnh trọng của anh chọc cười: “Thầy Khúc à… Anh có còn là thầy Khúc không thế.”

Khúc Như Bình cầm chìa khoá xe từ trên bàn lên, nói: “Đi thôi, đi ăn chút gì nào.”

Lục Yên Đinh dựa vào trên bàn không đứng lên, cậu đối Khúc Như Bình làm nũng, nói: “Em đi không nổi, muốn được cổ vũ một chút mới có thể đứng lên.”

Khúc Như Bình cũng nhanh nhẹn, cúi đầu hôn trên mặt cậu một cái, tiếp theo sau đó là bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Lục Yên Đinh hai tay bụm mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh, nói: “Anh muốn mang em đến chỗ nào thế?”

Khúc Như Bình cúi đầu, đem đống đồ ngổn ngang trên mặt bàn thu dọn lại, ngẫu nhiên anh sẽ dừng lại đôi lần, mang theo suy tư, nói: “Em không cần biết sẽ đến chỗ nào, đi theo anh là được.” 

Lục Yên Đinh “Ồ” một tiếng, quơ quơ chân, liền nhìn anh, lúc nói chuyện còn mang theo mùi sữa: “Anh đang làm gì thế.”

Khúc Như Bình vừa dọn vừa trả lời: “Bừa quá, anh dọn lại một chút.”

Lục Yên Đinh tụt xuống, cùng anh đồng thời thu dọn, trong lòng cậu nóng hầm hập nói: “Nhưng mà đây cũng không phải là do anh bày bừa ra cơ mà.”

Khúc Như Bình cười một tiếng, “Lại muốn khen anh đấy à.”

“Ều, sao anh biết.” Lục Yên Đinh đối anh cười lên một cách ngốc nghếch, không nhịn được lại tiến lên ôm lấy anh, “Ôi… em cảm thấy mình không thể rời xa anh được, phải làm sao bây giờ? Anh tối hôm nay mang em về nhà đi.”

Khúc Như Bình khẽ mỉm cười, Lục Yên Đinh không nghe được câu trả lời của anh, liền ôm anh lắc lắc: “Có được hay không? Có được hay không vậy.”

Khúc Như Bình một tay chống trên bàn, một cái tay khác ôm lấy Lục Yên Đinh, nhè nhẹ vỗ lưng cậu, tựa hồ như đang động viên. Anh đứng thẳng người dậy, hai tay vuốt ve cánh tay của Lục Yên Đinh, “Anh không biết nên nói với em thế nào.”

Lục Yên Đinh dựa vào trên người anh, ôm anh nỉ non: “Anh lại muốn từ chối em rồi.”

Khúc Như Bình xoa mái tóc đen như ngọc cậu, trong lòng có điều suy nghĩ.

Lục Yên Đinh ngẩng đầu lên, buồn bực hỏi anh: “Anh không muốn ngủ cùng em sao?”

Cậu đã nói ra lời như vậy, trong đôi mắt tất cả đều là hồ đồ, thật giống như chính bản thân cậu cũng không hiểu “ngủ” ở đây là ý thế nào.

Khúc Như Bình lắc đầu cười, anh rất ít khi phải bật cười lên như vậy, trong mắt đều là ý cười, khoé miệng nhếch lên rất cao, lộ ra hàm răng trắng bóc, anh cười như vậy trông còn rất trẻ, lại có chút quý khí, giống như một công tử nhà giàu vậy, lộ ra vẻ nhã nhặn lại lưu manh.

Anh nhéo nhéo vành tai màu hồng nhạt của Lục Yên Đinh, không nỡ chỉ để mình cậu lúng túng: “Anh muốn chứ, Yên Đinh.”

Lục Yên Đinh giống như đứa trẻ nói sai lời, cậu cúi thấp đầu dùi dụi trong lòng bàn tay Khúc Như Bình, mặt càng ngày càng nóng lên: “Em… Anh có phải là cảm thấy em quá buông thả, quá, quá dâm hay không?”

Khúc Như Bình nâng bàn tay cậu lên, hôn trên mu bàn tay một cái, sau đó áp lên trái tim mình, ôn nhu nói: “Những từ đó cho dù dùng trên người em cũng rất đáng yêu, em không cần phải coi đó là gánh nặng.”

Cho dù anh đã nói như vậy, Lục Yên Đinh vẫn như cũ xấu hổ không biết nên như thế nào cho phải, dứt khoát đem đầu chôn vào trong lồng ngực của anh: “Em trước đây đều thấy bọn họ ngày đầu tiên quen nhau, đã ngủ cùng nhau rồi.”

Khúc Như Bình ôm lấy cậu, nghiêng đầu hôn lên tóc cậu nói: “Ừ, anh biết.”

“Bọn họ nói không có Alpha nào là không muốn ngủ với Omega của mình cả, nếu như ngày thứ nhất bên nhau không làm chuyện đó, liền nói rõ như vậy có nghĩa là người đó còn chưa đủ thích người kia.” Lục Yên Đinh buồn buồn nói.

Khúc Như Bình lại nghe được ý tứ khác, “Em chưa từng yêu bao giờ ư?”

Lục Yên Đinh vừa định trả lời, rồi lại mơ hồ cảm thấy được Khúc Như Bình giống như không phải vui vẻ lắm, cậu trước đây nghe người ta nói qua, một ít Alpha không thích cùng một Omega không có kinh nghiệm yêu đương, cùng lúc đó, cậu sợ Khúc Như Bình bởi vì kinh nghiệm bằng không của cậu mà cảm thấy áp lực, cho nên cậu do dự một chút, mới nói: “Em… em từng yêu rồi.”

Khúc Như Bình hỏi cậu: “Yêu lúc nào?”

“Thì là, khi còn nhỏ, lúc mười mấy tuổi, quen cho vui.”

Diễn kịch trước mặt ảnh đế khiến áp lực mà Lục Yên Đinh cảm thấy rất lớn, cậu nỗ lực để cho mình nói trôi chảy một chút, “Không nhớ rõ lắm, đã qua rất lâu rồi.”

Khúc Như Bình nở nụ cười: “Em ở trước mặt anh có thể không cần mệt mỏi như vậy.”

Lục Yên Đinh thở hắt ra: “Em không biết anh thích bộ dáng như thế nào, em biết ngay là không gạt được anh mà.”

“Nếu em không muốn nói, có thể nói với anh.” Khúc Như Bình xoa xoa đầu cậu, “Không cần thiết phải gạt anh, huống hồ em lại quá thiện lương, nói dối không có hiệu quả lắm.”

Lục Yên Đinh hỏi anh: “Em thiện lương sao?”

“Em toàn tự nghĩ xấu cho mình, định nghĩa đối với bản thân mình hơi phiến diện, điều này đã có thể nói rõ một vài vấn đề rồi.”

Khúc Như Bình nói xong, ôm cậu đi về phía trước hai bước, “Được rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu tiếp thôi.”

Lục Yên Đinh kéo tay anh: “Vậy anh lại hôn em một cái đi mà.”

Khúc Như Bình cười hỏi cậu: “Tại sao lúc nào em cũng làm như sắp ly biệt đến nơi vậy?”

Lục Yên Đinh nói: “Bởi vì sau khi ra ngoài, có ít nhất một đoạn đường, chúng ta là không thể cận kề tiếp xúc, anh cũng sẽ thể hiện đối với em lạnh lùng hơn một chút.”

Khúc Như Bình ở trên môi cậu hôn chụt chụt, “Em có thể thử cho anh chút cảm giác an toàn mà.”

Nói xong, anh liền cúi đầu xuống, làm sâu hơn nụ hôn này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK