Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong và Lan Đình rất nhanh đã trở về làng. Việc đầu tiên là ngăn không cho thôn dân dùng nước suối chảy từ trên núi xuống để uống. Việc thứ hai chính là đào giếng.

Thấy Lan Đình đang xem xét vị trí mọi nơi trong thôn, Sở Phong ngạc nhiên hỏi:

- Cô nương, không phải đào giếng ở chính giữa thôn là tốt nhất sao? Như vậy thôn dân sẽ mang nước về thuận tiện nhất.

Lan Đình nói:

- Công tử, nếu như chọn sai vị trí thì chẳng những việc đào bới sẽ khó khăn mà cho dù có đào sâu hơn cũng khó có nước. Nếu như chọn đúng vị trí thì đào rất dễ dàng mà cũng rất nhanh sẽ gặp mạch nước. Cho nên nhất định phải lên kế hoạch thật cẩn thận.

Sở Phong thấy có lý nên cũng tới xem xét. Khoảng nửa ngày sau, rốt cuộc họ cũng chọn được một vị trí tốt ở đầu thôn. Dân chúng trong thôn lập tức có khí thế hẳn lên.

Lẽ ra muốn đào một cái giếng cho dù rất cạn thì cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì trong thôn không có công cụ nào để khoan giếng hết. Nhưng giờ đã có Sở Phong ở đây, một thân công phu của hắn đại triển thần uy nên mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

Mới đào sâu xuống một chút thì đã thấy nước từ dưới đất tuôn ra. Tất cả thôn dân hoan hô một trận rồi ba chân bốn cẳng chạy đến bên thành giếng, gầu thùng xô chậu nhanh chóng chực chờ ở đó.

Khi Sở Phong phi thân từ dưới giếng nước lên mặt đất thì trên người đã đầy dấu bụi đất. Lan Đình bèn nói:

- Công tử mau cởi áo ra đi, để ta giúp ngươi giặt sạch một chút.

Mặt Sở Phong bất giác nóng lên, hắn vội nói:

- Cái này… sao có thể làm phiền cô nương như vậy đươc? Cứ để tự ta tắm giặt đi.

Lan Đình cũng không miễn cưỡng.

Sau khi trừ đi nguyên nhân của dịch bệnh, thôn dân dưới sự chữa trị của Lan Đình đã rất nhanh thuốc đến bệnh trừ. Thôn làng dần dần khôi phục lại sinh khí, thôn dân đương nhiên rất cao hứng kích động, tất nhiên họ cũng cảm kích vạn phần với hai người. Hơn nữa lại còn có thêm một cái giếng, sau này việc lấy nước sẽ dễ dàng hơn.

Rồi một ngày, sau khi uống thuốc xong thôn dân cũng chưa tản đi mà tụ lại một chỗ để nghe Lan Đình giải thích về cách phân biệt dược thảo như thế nào, làm sao để đun nấu, sau này nếu gặp lại dịch bệnh như thế thì ứng phó như ra sao..v..v..

Đột nhiên Sở Phong kích động đi tới, tay hắn cầm một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Hắn đi tới trước mặt Lan Đình, trải tờ giấy lên trên mặt bàn rồi nói:

- Cô nương không phải là muốn xem bút tích thực của thời Tần sao? Bây giờ ta sẽ thi triển thủ bút để cô nương có dịp khai mở nhãn giới.

Nói xong hắn vung bút lên, viết trên tờ giấy trắng một chữ, nét bút ngay ngắn chỉnh tề. Đó đúng là chữ "Đế" được viết theo lối Tiểu triện, nhìn cũng có dạng có hình. Thì ra mấy ngày nay hắn thường len lén viết trên mặt đất chính là để luyện viết chữ Tiểu triện. Hắn muốn thi triển một chút bút pháp của mình trước mặt Lan Đình.

Nhìn chữ viết trên giấy, hắn hết sức hài lòng ném cây bút lên mặt bàn rồi đắc ý hỏi:

- Thế nào cô nương? Bút tích này của ta trông có được không?

Mặc dù thôn dân chung quanh không hiểu đây là chữ gì, càng không biết thưởng thức thư pháp. Song thấy Sở Phong đắc ý như vậy, hơn nữa hắn lại là ân nhân cứu mạng nên mọi người vội vàng giơ ngón tay cái lên khen :

- Chữ đẹp. Thực sự là chữ đẹp. Công tử, hảo thủ bút.

Sở Phong càng thêm dương dương tự đắc, ngắm nhìn Lan Đình để chờ nàng khen ngợi. Lan Đình khẽ mỉm cười nói:

- Công tử quả nhiên tinh thông thư pháp.

- Ha ha! Tinh thông thì không dám. Có chút lĩnh ngộ, có chút lĩnh ngộ!

Sở Phong vẻ mặt rất đắc chí. Hắn cảm thấy mình lén lút khổ luyện nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng không uổng phí chút nào.

Lan Đình mỉm cười, cầm lên cây bút Sở Phong vừa vứt trên mặt bàn, nàng khẽ mở cổ tay, đầu bút lông chuyển động theo viết xuống tờ giấy trắng một chữ, cũng chính là chữ "Đế" theo lối Tiểu triện. Nhưng nét bút của nàng mượt mà lưu loát, tú lệ đoan trang, so với chữ "Đế" kia của Sở Phong thì chữ của hắn có phần thua kém, cao thấp rất rõ ràng.

Mặc dù thôn dân không hiểu thư pháp nhưng họ cũng nhìn ra chữ của Lan Đình nếu so với chữ của Sở Phong thì đẹp và linh động hơn nhiều. Có người không nhịn được nói nhỏ với Sở Phong:

- Công tử, chữ của Thượng Quan cô nương còn đẹp hơn so với chữ của cậu nữa đấy.

Mặt Sở Phong đã đỏ lên từ sớm. Hắn vung tay đoạt lấy tờ giấy, ngượng ngùng cười nói:

- Thì ra cô nương đúng là bậc thầy về thư pháp. Vậy mà không nói sớm một chút, hại ta bị bêu xấu trước mặt mọi người, thật là xấu hổ quá đi!

Nói xong hắn vội vàng vo tờ giấy thành một đống.

Lan Đình khẽ cười nói:

- Tinh thông thì không dám. Có chút lĩnh ngộ, có chút lĩnh ngộ!

Mọi người không khỏi cười ồ lên, mặt Sở Phong lại càng thêm đỏ.

Sau khi mọi người tản đi, Lan Đình nói với Sở Phong:

- Công tử, đến nay bệnh tình của thôn dân đã không còn đáng ngại, quan binh vây thôn cũng đã rời đi. Bây giờ ta sẽ sao cho công tử một liều thuốc để trừ đi cổ dị khí vẫn ẩn phục xung quanh ngực. Chỉ cần trừ đi cỗ dị khí đó là chứng đau tim của công tử tự nhiên sẽ được giải trừ.

Sở Phong quanh co nói:

- Cái này …à…có phải uống thuốc không?

Lan Đình ngạc nhiên nói:

- Đương nhiên là phải uống thuốc rồi.

- Có đắng không vậy?

- Có đắng chút thôi, nhưng…

Sở Phong đột nhiên nói :

- Cô nương, y thuật của cô cao như vậy hẳn là có thể chỉ cần dùng ngân châm đâm trên ngực ta mấy cái là sẽ trừ được dị khí kia đúng không?

- Ý công tử là chỉ dùng châm cứu?

- Đúng, chính là châm cứu.

Lan Đình cười nói:

- Cái này không cần châm cứu, chỉ cần uống một chén thuốc là được.

Sở Phong không nói gì, Lan Đình lạ lùng nhìn hắn nói:

- Chẳng lẻ công tử tình nguyện để ta dùng kim châm mà không chịu uống thuốc sao?

Sở Phong cười gượng một tiếng, nói:

- Nếu như vậy thì mời cô nương phối dược, ta sẽ tới sắc.

Lan Đình lại nói:

- Thuốc này cần ta tự mình sắc. Sau khi sắc xong ta sẽ gọi công tử.

Sở Phong chỉ đành nói:

- Vậy làm phiền cô nương.

Lúc này Tiểu muội đi tới. Dịch chứng trên người nó đã hoàn toàn bị trừ đi, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ hồng hào, hai mắt cũng thanh tú trở lại, tay trái nó đang cầm một con quay bằng trúc, chính là thứ mà hôm qua Sở Phong làm cho nó chơi.

Nó tới bên cạnh, kéo ống tay áo của Sở Phong rồi nói:

- Đại ca ca, con quay này không di chuyển.

- Hả? Sao lại thế? Tay nghề của ta cũng không kém bao nhiêu so với Lỗ Ban đâu. Lại đây, ta dạy cho em chơi.

Thế là Sở Phong đi qua chơi quay với Tiểu muội.

Một lúc sau, khi Sở Phong trở lại thì đã thấy Lan Đình đang đổ thuốc vào trong chén rồi. Hắn vội vàng xoay người định chạy thì nghe thấy Lan Đình gọi một tiếng:

- Công tử.

Sở Phong đành "ngoan ngoãn" đi lại, nhìn chén thuốc rồi nuốt một ngụm nước bọt.

Lan Đình nói:

- Công tử mau uống thuốc đi.

- Ờ… cái này… chờ nó nguội rồi uống cũng không muộn mà…

Lan Đình bưng chén thuốc lên đưa cho Sở Phong nói:

- Thuốc phải uống khi còn nóng mới tốt.

Sở Phong đành nhận lấy. Hắn đưa mũi ngửi ngửi rồi cau mày nói:

- Sao lại đắng như vậy? Cô nương không thể sắc ngọt một chút ư?

Lan Đình ngẩn ra:

- Sao lại sắc ngọt được chứ? Từ xưa đã có câu thuốc đắng dã tật, thuốc mặc dù đắng nhưng lại hữu nghiệm nhất.

Sở Phong lắp bắp nói:

- Khụ…đắng như vậy…thật sự là… khụ… cô nương có thể cho thêm các thứ như đường vào rồi…

Lan Đình nhíu mày nói:

- Nếu công tử sợ đắng thì cứ bịt mũi, uống ực một ngụm là được rồi.

Sở Phong lại đau khổ nói:

- Cô nương nói thì dễ dàng lắm. Từ nhỏ ta đã sợ uống thuốc rồi. Mỗi lần uống thuốc, mẹ ta đều phải làm một xâu kẹo hồ lô dài dụ ta…

Lan Đình quả thật ngẩn người:

- Công tử không phải muốn ta làm một xâu kẹo hồ lô…

Sở Phong xấu hổ cười một tiếng, Lan Đình lại nói:

- Công tử chết còn không sợ, tại sao lại sợ uống thuốc?

Sở Phong không cách nào khác đành đưa chén thuốc lên miệng, ngửi ngửi một chút rồi hạ xuống, nhăn mặt, lại đưa lên ngửi chút nữa rồi lại hạ xuống cau mày. Rồi hắn đưa lên, dùng đầu lưỡi nếm thử một chút rồi lập tức hạ xuống và lùi vội về phía sau, vẻ mặt khổ sở vô cùng.

Lan Đình vừa bực mình vừa buồn cười nói:

- Công tử, nếu không uống thì thuốc sẽ lạnh đó.

Sở Phong cười hì hì nói:

- Không phải cô nương vừa nói uống thuốc lạnh không tốt sao? Giờ thuốc nguội mất rồi, Ài, đành chịu vậy!

Lan Đình nhăn mày, giận dỗi nói:

- Công tử không muốn uống thì đem đổ nó đi vậy.

Sở Phong nghe giọng nói có chút không hợp, đành cắn răng ngửa đầu lên, đem cả chén thuốc đổ vào miệng rồi nuốt cái ực. Sau đó hắn vội vàng ném chén thuốc đi, với lấy cái cốc đựng nước đang muốn uống. Ai ngờ Lan Đình lại ngăn lại:

- Không thể uống.

Sở Phong ngạc nhiên nhìn nàng.

- Công tử uống xong thuốc này thì trong vòng một canh giờ tới không thể ăn bất kỳ vật gì hết, uống nước lại càng không được

- Một giọt cũng không được hả?

Lan Đình mỉm cười lắc đầu. Sở Phong chỉ có thể để cái cốc xuống. Hắn vừa nhăn mặt, vừa thè lưỡi hà hơi, dù sao thì mình khổ mình chịu thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK