Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỗi con người nếu như hết sức đấu tranh, hết mình phấn đấu, toàn lực phản kháng, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì đều không hề đáng sợ. Nhưng nếu chỉ ngồi đó mà chờ đợi, đấy mới rất đáng sợ. Chỉ ở tại những thời khắc như thế, mới có thể nhìn rõ được dũng khí của một con người.

(Cổ Long - Luận)

Nhắc lại lúc bấy giờ, dưới sự dẫn dắt của Đại Đao Vương, ba người đi như bay vào sâu trong đất Thục, hướng thẳng xuống phương Nam. Đến lúc đến được Phong Ma Trấn thì đã mất trọn tám ngày trời, tính toán lại thời gian một chút, thấy hình như cũng không còn nhiều nữa. Liễu Dật ngồi bệt xuống dưới một gốc cây liễu, chẳng bước nổi lấy một bước nữa; mấy ngày gần đây đều gấp rút đi thâu đêm suốt sáng, một người bình thường làm sao chịu đựng nổi như thế được. Liễu Dật lấy ra một bình nước uống một hớp, quệt ngang miệng rồi hỏi: “Đại Đao Vương, chúng ta đã chạy hết tám ngày đường rồi, còn bao lâu nữa mới có thể đến được Phong Đà Động đây?” Đại Đao Vương cũng lấy bình nước của mình hớp một hớp lớn, rồi trải rộng tấm địa đồ ra, bắt đầu xem: “Nơi đây ta cũng chưa đến bao giờ, chỉ biết dựa vào tấm địa đồ này mà thôi. Nếu cứ theo như tấm địa đồ này mà nói, chúng ta phải đi qua Phong Ma Trấn, rồi vượt qua thêm một ngọn núi, lại thêm mấy ngã rẽ nữa là có thể đến nơi rồi.” Liễu Dật giật lấy tấm địa đồ, nói: “Không phải chứ? Thế chẳng phải là cần thêm một ngày nữa mới tới được ư? Tổng cộng mất hết chín ngày sao? Cái Phong Đà Động này chẳng nhẽ lại chạy tuốt ra đến tận ngoài quan ngoại, xa đến như vậy?“ Đại Đao Vương liền giải thích: “Các môn phái Ma Tộc đều nằm ở ngoài quan ngoại, duy chỉ có Ma Môn là nằm trong Trung Nguyên mà thôi.”

Thập Kiệt Nhất cũng uống một hớp nước, vẫn giận dữ như cũ nói: “Ngày mai hãy xem ta giẫm bẹp cái Phong Đà Động ấy ra như thế nào. Con bà nó, các người cũng chẳng còn yên ổn lâu nữa đâu.“ Liễu Dật nhìn sắc trời một lúc rồi nói: “Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta tối nay nghỉ ngơi tại thị trấn ấy nhé.” Đại Đao Vương ngó về phía thị trấn thê lương, lẩm bẩm nói: “Ta thấy cái thị trấn kia có gì đó không ổn, tóm lại có cảm giác cái Phong Ma Trấn này ắt phải có điều gì cổ quái chăng?” Liễu Dật phản bác: “Có điều cổ quái gì chứ? Ta, Liễu Dật, từ trước tới nay chưa từng làm gì thẹn với lương tâm, kể cả có quỷ quái đi nữa lại phải sợ hãi sao.” Nói đoạn bật dậy hướng về phía thị trấn đi tới. Đại Đao Vương nhìn theo thân ảnh Liễu Dật, thầm nói: “Chừng ấy tuổi đầu, ngươi cho dù chưa từng làm việc gì đáng hổ thẹn thì rồi quỷ cũng sẽ tìm ngươi thôi, huống hồ ta đây làm không ít việc ác à, làm sao có thể so sánh với ngươi chứ.” Cũng chẳng ích gì, cả cái gã ngờ nghệch kia cũng đã tiến tới, Đại Đao Vương cực chẳng đã đành phải nối gót bước theo. Ngay khi vừa đi qua cổng thị trấn, ba người đều phát hiện thấy một tấm thạch bài cực lớn không biết đã bị cái gì chém bay đi mất một nửa, phía trên mặt vẫn còn dính máu tươi, hiển nhiên là mới xảy ra chưa lâu, khiến Phong Ma Trấn xem ra lại thêm phần âm trầm khủng bố. Khi ba người tiến vào trong thị trấn, bỗng cảm giác thấy không được tự nhiên, bởi vì những người trong trấn đều cố tránh xa cả ba người bọn họ, lại nhìn họ với một ánh mắt kì dị, phảng phất xem bọn họ như là những sinh vật đang sắp bị tuyệt chủng vậy. Nhìn thấy phía trước có một trà lầu, Liễu Dật nói: “Thập Nhất, chúng ta đến kia nghỉ ngơi một chút, tiện thể hỏi xem thị trấn này có lữ điếm nào không.” Thập Kiệt Nhất gật đầu, ba người nhằm hướng trà lầu bước tới, nhưng khi chỉ còn cách trà lầu vài bước, bỗng nhiên có mấy người từ trà lầu chạy ra, hấp tấp đóng chặt cả cửa ngoài lẫn cửa sổ. Liễu Dật ngạc nhiên nói: “Chuyện gì vậy chứ? Bọn họ dường như rất sợ chúng ta!” Bỗng nhiên, một âm thanh cất lên: “Chú nhỏ kia, ngươi có phải từ nơi khác tới không? Hãy mau đi nơi khác đi thôi, nơi này là không phải là nơi tốt lành gì đâu.” Liễu Dật quay người lại, nhìn thấy bên cạnh cửa một ngôi nhà ven đường có một lão nhân đang ngồi, vừa uống rượu, vừa đưa ánh mắt say mèm nhìn bọn họ dò xét.

Liễu Dật bước qua bên ấy, cúi mình vái một vái thực lễ độ: “ Lão trượng, xin hỏi nơi đây có lữ điếm nào không? Hiện tại trời đã muộn rồi, bọn tiểu bối chỉ cần tá túc một đêm cũng được rồi.” Lão nhân nhìn Liễu Dật nói: “Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng ly khai cơ mà, nghỉ lại nơi đây là rất nguy hiểm đó.” Liễu Dật không hiểu được liền hỏi: “Lão trượng nói nguy hiểm không hiểu là có ý gì vậy?” Lão nhân đang định trả lời thì bỗng nghe tiếng Thập Kiệt Nhất từ sau lưng Liễu Dật nói lớn: “Có gì mà nguy hiểm chứ, không cần biết là cái gì, Thập Nhất cũng sẽ đạp bẹp nó ra.” Nói đoạn, vỗ ngực bộp một cái, trên mặt hiển rõ vẻ “có gan thì cứ lại đây”. Lão nhân nhìn khắp bốn phía thấy đã vắng bớt người bèn nói: “Lại đây, các ngươi vào đây.” Nói đoạn liền mở cửa ra rồi đi vào bên trong nhà. Liễu Dật cảm thấy hiếu kỳ, liền theo sau lão nhân bước vào. Chỉ thấy bên trong rất là âm u, đến khi lão nhân nọ thắp ngọn đèn dầu lên, căn phòng dần dần sáng tỏ mới thấy rằng nơi này đã rất cũ kĩ, bên trong lại bày biện hết sức đơn giản, ngoài chỗ cất trữ một ít lương thực là một cái giường ọp ẹp, cùng với lão nhân hiện đang uống rượu, còn thấy cả mấy bình rượu nằm trên mặt đất xếp thành một hàng. Lão nhân ngồi xuống cạnh mép bàn, kêu bọn Liễu Dật với Thập Kiệt Nhất mấy người cùng ngồi xuống, đoạn uống một hớp rượu rồi nói: “Gọi ta là Tửu thúc là được rồi, ta thích uống rượu, mọi người trong thị trấn này đều gọi ta như vậy. Các ngươi là người từ nơi khác tới, chưa biết được sự lợi hại của Phong Ma Trấn này.” Liễu Dật phe phẩy quạt hỏi: “ Ở đây có gì lợi hại vậy? ” Lão nhân ngồi trên ghế nói khe khẽ: “Có yêu quái! ” Nhưng Liễu Dật tựa hồ như không có chút kinh ngạc nào, lại hỏi tiếp: “Yêu quái như thế nào vậy? ” Tửu Thúc kinh ngạc nhìn dáng vẻ của Liễu Dật, nói: “Yêu quái chuyên hại người, nếu như hôm nay bọn các ngươi nghỉ đêm tại đây, nhiều khả năng sẽ bị yêu quái làm hại.” Liễu Dật nhìn lão đầu nói: “Vậy tại sao Tửu thúc ở đây vẫn an nhiên vô sự, còn bọn tiểu bối phải rời khỏi nơi đây chứ?”

Tựa hồ như câu nói này của Liễu Dật đánh vào đúng điểm quan trọng, Thập Kiệt Nhất cùng Đại Đao Vương đều gật đầu đồng ý. Tửu thúc lại uống thêm một hớp rượu nữa rồi tiếp: “Ngươi nhìn cái tấm thân già của ta đây, khắp người chỉ còn da bọc xương, kể cả dâng cho bọn yêu quái kia ăn bọn chúng cũng không thèm. Hai con yêu quái này chỉ chuyên tìm những người thanh niên trẻ tuổi sung mãn, hay tìm những mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nghe nói bọn chúng lại còn chuyên ăn tim gan người ta nữa kia.” Liễu Dật nghe đoạn, tức giận hét lớn: “Làm gì có chuyện hoang đường như vậy? Chẳng lẽ quan phủ nơi đây không có người nào lo liệu hay sao?” Tửu thúc lại hớp một hớp rượu nữa: “Quan với chẳng phủ, từng tuổi này rồi mà còn tin vào quan phủ nữa. Người của quan phủ đều lo đi ôm của, có ai mà dám liều mạng đi tìm bắt yêu quái chứ, huống hồ cái con yêu quái kia bản lĩnh lại cao cường, quan phủ làm sao dám đắc tội với bọn chúng chứ.” Liễu Dật thở dài: “Nếu như tại hạ có năng lực diệt yêu trừ ma, hôm nay nhất định giúp các vị tiêu trừ hai con yêu quái này.” Tửu Thúc gật đầu nói: “Chú nhỏ à, tâm ngươi rất tốt, nhưng ngươi nên nhanh rời khỏi nơi đây bây giờ đi, đến lúc trời tối rồi thì không còn kịp nữa đâu, hai con yêu quái đó đích thực là rất lợi hại đó.” Thập Kiệt Nhất ở đằng sau Liễu Dật liền vỗ ngực nói: “Lão đại, hôm nay Thập Nhất muốn làm anh hùng, muốn bắt cả hai con yêu quái ấy.” Liễu Dật suy nghĩ một lúc, đúng rồi, còn có cả Thập Kiệt Nhất nữa chứ, tên Thập Kiệt Nhất này quả là một cao thủ, hôm đó tại Lang Vương Động, Liễu Dật cũng đã từng thấy qua bản lĩnh của hắn, tuy không đả thương được Lang Vương, nhưng cũng thực là lợi hại phi thường. Liễu Dật gật đầu, quay sang Tửu thúc nói: “Tửu thúc, người huynh đệ này của tôi lợi hại phi thường, hay hôm nay xin hãy để cho chúng tôi bắt chước làm anh hùng thử xem thế nào, để coi hai con yêu quái kia có gì lợi hại chăng.” Đại Đao Vương nghe tới đây, cầm thanh đao nặng trịch đập lên trên ghế một cái nói: “Ta, Đại Đao Vương, từ trước tới giờ chưa từng làm việc tốt, hôm nay ta cũng muốn mạo hiểm làm anh hùng, xem cảm giác ra sao.” Tửu thúc nhìn Liễu Dật mấy người nói: “Nếu như... nếu như bọn ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng sẽ mang những điều ta biết nói cho các ngươi nghe.” Liễu Dật mấy người gật đầu, rồi chăm chú lắng nghe.

Tửu thúc uống thêm một hớp rượu nữa rồi bắt đầu kể: “Hai con yêu quái này mới xuất hiện cách đây gần mười năm. Trước khi bọn chúng xuất hiện, Phong Ma Trấn thực ra rất náo nhiệt. Truyện kể, rất lâu rất lâu trước đây, có một đạo sĩ trên đường du ngoạn, phát hiện nơi này yêu khí rất nặng, ngài truy tìm ở nơi ấy, cuối cùng cũng tìm được một con Hắc Hùng Tinh và một con Hồ Ly Tinh. Đạo sĩ nọ vốn định dùng đạo pháp để tiêu trừ hai con yêu quái, thế nhưng đạo hạnh lại chẳng cao hơn yêu quái, nên chỉ có thể phong ấn bọn chúng vào trong sơn động ở dãy núi phía nam. Từ đấy, thị trấn này mới đổi tên thành Phong Ma Trấn. Cứ như vậy, không biết đến bao lâu sau, cũng không biết đã phát sinh chuyện gì nữa, chỉ biết vào một đêm cách đây đã mười năm, gió mưa ào ạt, sấm sét đầy trời, không biết vì sao, hai con yêu tinh đó phá được phong ấn thoát ra ngoài.” Hớp một hớp rượu, Tửu thúc kể tiếp: “Từ đó, Phong Ma Trấn lại bị hãm vào trong khủng hoảng, hai con yêu quái đó đêm nào cũng vào Phong Ma Trấn, đương nhiên, nếu lúc nào chúng cao hứng thì chỉ tìm vài người bắt làm thức ăn, rồi uống chút rượu. Nhưng những lúc chúng không cao hứng, thì bắt cả người sống, moi lấy tim gan để ăn; cũng vì như vậy, trong thời gian mười năm, Phong Ma Trấn bốn vạn người nay chỉ còn khoảng bẩy, tám nghìn người. “ Liễu Dật nghe xong thì kinh tâm lạnh mình, trên đời không ngờ lại có chuyện bất bình đến vậy, giận dữ hỏi: “Chẳng nhẽ mọi người ở đây không biết phản kháng sao?” Tửu thúc lắc đầu: “Vô dụng thôi, hai con yêu quái đó võ công cao cường, hơn nữa người trong trấn đều không biết võ công, càng phản kháng thì càng nhiều người chết.” Liễu Dật nghe đến võ công, bỗng cảm thấy có chút hối hận, trước đây không học võ công tức là vì không muốn tham dự vào những chuyện chém chém giết giết trên giang hồ, cho nên bây giờ hắn vẫn chỉ là một thư sinh bình phàm. Cho nên bây giờ hắn dẫu có ý định đánh dẹp sự bất bình, thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi. Ôi... nếu như trước đây nghe lời phụ thân, học lấy chút võ công, ít nhất bây giờ gặp tình huống như thế này cũng có đất dùng, chẳng hơn là nấp trốn đi sao? Ôi... ta sao lại ngu dốt như thế. Tửu thúc lại uống rượu rồi nói: “Tóm lại, các ngươi nên cẩn thận, hai con yêu quái đó cực kỳ lợi hại, nghe nói đã có đến cả nghìn năm tu hành rồi, không biết mấy người các ngươi làm sao chống lại được bọn chúng.” Ngay lúc đó, một âm thanh kiều mị từ ngoài cửa cất lên: “Cẩn thận cái gì? Hai người bọn ta đáng sợ đến vậy sao? Hi hi hi...”

Tiếp đến một trận cười trong trẻo truyền lại. Tửu thúc run rẩy nói: “Không xong rồi... đó là... hai con yêu quái đó...” Ngay lúc đó, “vù” một tiếng, cánh cửa bị một cơn gió mạnh giật tung. Liễu Dật cùng Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương đều đứng bật dậy, chỉ thấy có hai người đứng ở ngoài cửa, một nam một nữ. Nam nhân cao to uy mãnh, cả người so với Thập Kiệt Nhất còn cao hơn một cái đầu. Mặc dù trên mình chỉ khoác một tấm da thú, nhưng xem ra so với Đại Đao Vương cũng không có gì khác biệt, cơ bắp cuồn cuộn sung mãn; lờ mờ như đang nhìn về phía Thập Kiệt Nhất gây hấn, hình dạng bên ngoài giống nhau gần như đúc vậy, tướng mạo anh tuấn phi thường, nhưng trong hai mắt lại có chút yêu khí, làm người khác nhìn cảm thấy rất bất an. Nữ tử bên cạnh, thấp hơn Thập Kiệt Nhất một cái đầu, toàn thân lấp lánh ánh bạc, bên trong ánh xuân thì lúc ẩn lúc hiện, thân mình chỗ cần thon rất thon, chỗ cần nổi rất nổi, chỗ cần đầy đặn rất đầy đặn, nếu như không biết nữ tử này là ai, chắc chắn sẽ cho rằng đây là tuyệt đại vưu vật của thế gian, nhưng trong ánh mắt phiêu xuất chút ánh dâm đãng. Liễu Dật tiến lên phía trước một bước nói: “Tiểu sinh Liễu Dật, xin chào hai vị, xin hỏi hai vị có phải là Hồ Ly Tinh và Hắc Hùng Tinh mà thiên hạ vẫn đồn không?” Vừa nói dứt, Liễu Dật mới thấy mình thật ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức hỏi yêu tinh xem bọn chúng có phải là yêu tinh không. Nhưng không ngờ ngoài sự dự liệu của Liễu Dật, tráng nam tử đó đáp: “Không sai, chúng ta đích thị là Hắc Hùng Tinh và Hồ Ly Tinh.” Xem ra, vị tráng nam tử này còn ngây ngô hơn cả Liễu Dật nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK