Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tu luyện thất ở thánh sơn, Diệp Phong đang xếp bằng trầm tư, tuy lưỡng vị thánh sứ hoàn toàn hạn chế hành động của gã nhưng quanh đó thấp thoáng khí tức mấy võ hoàng, hiển nhiên đang nghiêm mật giám sát nhất cử nhất động hành vi của gã.

Thánh sơn tuyển bạt tái vẫn diễn ra hừng hực, những ngày này, lưỡng vị thánh sứ không đến quấy nhiễu gã, càng không cho biết sẽ xử lý vụ gã giết Liệt Diễm nưh thế nào. Bất quá có thể khẳng định, thánh sứ phát thệ trước mặt nhiều người là không bắt gã đền mạng cho Liệt Diễm thì ít nhất tạm thời tính mạng gã không có gì phải lo.

Ba người nắm quyền của Thương gia có đến thăm gã một lần, cũng chỉ khách sáo bề ngoài mấy câu rồi đi ngay. Ai biết được thánh sứ thật ra định thế nào, gã do họ tiến cử, cái chết của Liệt Diễm mà bảo Thương gia không quan hệ gì thì khó chấp nhận. Trong tình huống này, Thương gia tất nhiên không dám quá thân cận với Diệp Phong.

Chỉ có Đông Phương Hồng Diệp không tị hiềm, ngày nào cũng đến bầu bạn với gã.

“Diệp Phong, đệ nói xem lưỡng vị thánh sứ có ý gì? Không tuyên bố xử phạt đệ nhưng lại ngầm hạn chế tự do là sao?” Cô lo lắng.

“Đệ nghĩ… họ đang đợi quyết định của bề trên.” Diệp Phong hơi nheo mắt, trong nét thản nhiên chứa nụ cười lạnh.

“Liệt Diễm thuộc thánh tộc cấp cao, chỗ dựa rất vững… Họ sẽ tha cho đệ sao?”

“Đệ không biết. Bất quá Hồng Diệp thư không cần lo, đệ không nguy hiểm tính mạng đâu.” Phán đoán của gã bắt nguồn từ lòng tin vào sư phụ, lão nhân gia dám để gã lưu lại thánh sơn thì đã nắm chắc tình thế.

“Nếu đệ chết, ta sẽ theo đệ.” Đông Phương Hồng Diệp kiên định nhìn gã, chứa chan thâm tình.

“Đừng ngốc nữa, đệ nhất định không sao đâu.” Gã nắm tay cô, cười hoan hỉ: “Hồng Diệp thư nhớ nhé, bất kỳ lúc nào, chỉ cần không biết tin chính xác đệ đã chết thì không được làm việc gì ngốc nghếch đâu đấy.”

“Nếu thánh địa quyết định, đệ không về được thì xin Hồng Diệp thư chuyển lời cho Tử Thanh và Thẩm Lan, bảo họ yên tâm đợi đệ, vạn lần không được làm việc gì ngốc nghếch.” Gã mỉm cười tự tin: “Đệ, đệ nhất định sẽ quay về gặp thư thư.”

“Ừ…” Đông Phương Hồng Diệp hổ thẹn, khẽ đồng ý.

oOo

Một tháng sau, thánh tiềm tuyển bạt tái kết thúc, mọi tuyển thủ có tư cách thánh tiềm đều được tự do ra vào thánh sơn, còn các thánh tiềm hậu tuyển nhân thất bại và người ngũ hành tông đều quay về.

Tuy họ xung kích thánh địa thất bại nhưng với tư chất và thiên phú đó, Võ Nguyên đại lục sau này là võ đài của họ, nhất định trở thành tân hưng cường giả của các thế lực.

Độc Cô Diệt Phong sau khi tận mắt thấy thực lực của Diệp Phong khi đấu với thánh giai thì triệt để chịu phục. Không tính đến chiến lực sánh với võ hoàng của gã, chỉ riêng việc dám giết thánh tộc trước mắt thánh giả cũng khiến hắn bội phục sát đất. Cùng dự thi với nhân vật như thế, thua ngôi quán quân là đương nhiên.

Diệp Phong kiên trì đợi, đợi chờ kết quả xử trí của thánh địa. Tuy gã tin mình không nguy hiểm đến tính mệnh nhưng khó tránh khỏi thấp thỏm.

Két! Cửa tu luyện thất bật mở, lưỡng vị thánh sứ đến gặp gã sau khi kết thúc thi đấu. Họ thấy gã nhắm mắt xếp bằng, dáng vẻ thản nhiên cực độ thì hơi kinh ngạc.

“Lưỡng vị thánh giả! Hôm nay cũng đến lúc tuyên bố kết quả rồi sao?” Gã mở mắt, tùy ý hỏi.

“Diệp Phong, việc giết Liệt Diễm ngươi không phải chịu trách nhiệm chính, nên tử tội có thể miễn. Nhưng ngươi mấy lần mạo phạm uy nghiêm thánh địa, cả tội coi thường thánh tộc thì không thể.” Kim thánh sứ cho gã uống định tâm hoàn trước rồi thị uy sau. Đồng thời lão chú ý quan sát vẻ mặt gã, xem phản ứng thế nào.

“Hả? Vậy các vị định xử trí mỗ thế nào?” Gã nhạt nhẽo hỏi.

Mộc thánh sứ hơi nhíu mày, thái độ của gã cho thấy rất khó điều khiển được. Bất quá... chỉ cần tống gã vào nơi đó, dù cuồng ngạo hơn cũng không thể cuồng nổi nữa.

“Thánh điện khoan hồng đại lượng, quyết định cho ngươi cơ hội cải tạo.” Kim thánh sứ nói tiếp: “Bọn lão phu cũng không phạt ngươi, cho ngươi vào một nơi tù cấm để tu tỉnh.”

"Tù cấm? Bao lâu?" Gã rúng động, nếu tù cấp tám chục hoặc trăm năm thì khắng định không thể chịu nổi.

“Phải xem vào biểu hiện của ngươi… Chỉ cần ngươi đáp ứng một trong hai điều kiện là bọn ta sẽ thả ngươi ra, ngươi vẫn là thánh tiềm giả có tư cách đến thánh địa.”

“Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, nếu ngươi tấn nhập võ hoàng tại nơi bị tù cấm, đáp ứng tiêu chuẩn thánh tiềm giả tiến nhập thánh địa, bọn lão phu sẽ đưa ngươi đến thánh địa, để Thánh điện xử lý. Bất quá ngươi yên tâm, Thánh điện sẽ không truy cứu cái chết của Liệt Diễm. Thứ hai nếu ngươi trong khi bị tù cấm, đạt đến tiêu chuẩn Thánh điện yêu cầu thì bọn lão phu sẽ thả cho ngươi tự do.” Thánh giả bình thản đáp.

“Còn có tiêu chuẩn nữa, là gì?” Ngoài miệng Diệp Phong hỏi nhưng trong loàng đã loáng thoáng hiểu. Theo sư phụ tiết lộ, Thánh điện cần các thánh giai cường giả biết nghe lời, gã hiển nhiên không phù hợp điều kiện, nhưng thực lực của gã khiến họ không đành lòng bỏ, nên mới tù cấm coi như trừng phạt.

Xem ra tù cấm mà thánh giả nói tới không phải tù cấm thông thường. Bằng không, họ sao chắc vào đó có thể buộc gã thu liễm tính cuồng ngông?

“Cụ thể tiêu chuẩn gì thì tạm không cho ngươi biết. Nói chung, bọn lão phu nhắc ngươi trước, đó là một nơi cực độ nguy hiểm, nhốt toàn nhân vật đáng sợ nhất Võ Nguyên đại lục. Thực lực của ngươi đứng đầu cùng lứa nhưng ở ngục sơn… ha ha.” Thánh giả cười trêu: “Trong đó có những đại nhân vật nổi danh một thời ở đại lục, có khi ngươi cũng đã nghe kể đến. Nếu ngươi vẫ giữ tính khí này, chọc giận mấy lão quái vật... kết quả thế nào bọn lão phu cũng không đoán được.”

“Thánh điện định mượn đao giết ngươi? Các ngươi đã thề không lấy mạng ta, không tiện trực tiếp giết ta nên mượn đường vòng dồn ta vào tuyệt cảnh?” Gã hơi giận nên lạnh lùng trào phúng.

“Diệp Phong, ngươi chắc hiểu lầm rồi. Ngục sơn không cho phép tàn sát… Tình huống cụ thể, khi bọn lão phu đưa đến, ngươi sẽ hiểu.”

Nói đoạn, lưỡng vị thánh giả áp giải gã bay về phía tây bắc thánh sơn.

Chỉnh thể thánh sơn là một dãy núi cực rộng, không biết vươn dài mấy trăm dặm, cơ hồ không kém hơn Yêu ma sâm lâm của Yêu điện. Bọn Diệp Phong phi hành một khắc sau mới đến một nơi ở phía tây bắc. Nơi này trập trùng đỉnh núi, đều cao trên ngàn thước, từ lưng núi trở xuống ngập trong sương mù, không thể nhìn rõ hướng núi.

Thân hình gã chưa đáp xuống đã cảm nhận được tinh thuần linh khí hùng hậu phả vào mặt, còn hơn mấy lần trung tâm vạn niên linh trì. Đó là tu luyện thánh địa tuyệt vời, sao lại bị thánh giả gọi bằng cái tên đáng sợ ngục sơn?

“Đây là ngục sơn mà nhị vị thánh giả nói đến?” Gã không xác định.

“Chính là ngục sơn.” Thánh giả hiển nhiên nhìn ra nghi ngờ của gã, cười bảo: “Đây cũng là nơi có linh khí dày nhất Võ Nguyên đại lục, không kém gì những chỗ bình thường ở thánh địa.”

“Thật ra là thưởng hay phạt đây?” Diệp Phong cũng ơi hồ đồ, thánh địa lại đem nơi tu luyện quý nhất đại lục làm chỗ giam phạm nhân, quả thật không tin nổi.

Thánh giả mỉm cười nói: “Nếu ngươi đủ thực lực sống sót trong ngục sơn, thì đó là phần thưởng. Ngược lại thì là trừng phạt. Nguyên tắc của Thánh điện rất công bằng, người có thực lực được hưởng đãi ngộ của cường giả, dù ngươi là thánh tiềm giả hay phạm nhân bị giam.”

“Những lời thừa thãi, bọn lão phu không nói nhiều, đợi khi ngươi vào đó sẽ biết phải làm gì. Tuy ngươi chỉ là nhị giai võ tôn, bất quá với thực lực thật sự của ngươi chắc không đến nỗi không chịu nổi một đòn trong ngục sơn. Ha ha.”

Ba người đáp xuống một sơn cốc, thánh giả thi triển khí thế, liền có mấy chục khí tức cực mạnh xuất hiện nhanh chóng, khí tức nào cũng không kém hơn cao giai võ tôn, trong đó có mười mấy võ hoàng cường giả, thậm chí là cao giai võ hoàng. Ngục sơn hóa ra có nhiều cường giả như vậy, thật khiến Diệp Phong kinh ngạc.

“Thánh sứ đại nhân! Lại có phạm nhân được đưa đến?” Võ hoàng bước ra đầu tiên tùy ý liếc Diệp Phong, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc.

Chúng đằng sau lục tục đến nơi, trang phục đều là của đệ tử ngũ hành tông. Gã kinh ngạc nhíu mày, ban đầu còn cho rằng nhóm cường giả này là phạm nhân bị nhốt trong ngục sơn, giờ xem ra không phải. Nhưng trong mấy dặm vuông quanh đây không còn cường giả nào trên võ tôn nữa.

Vậy thì những nhân vật đáng sợ từng tung hoành Võ Nguyên đại lục mà thánh giả nói tới ở đâu? Quanh ngọc sơn tựa hồ không có chướng ngại năng lượng ngăn được thần niệm của gã, thật ra là sao nhỉ? Gã không cho rằng thánh giả nói đùa.

“Phạm nhân lần này chỉ là nhị giai võ tôn? Tuổi còn trẻ quá.” Nhóm tôn cấp cường giả đến sau tuổi tác đều không cao, Diệp Phong đoán đại khái chừng ba bốn mươi. Số võ hoàng cũng đều chưa quá trăm tuổi, vẫn còn rất trẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK