Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"A …… không sai không sai …… thật sự không sai……"

"Uhm, vậy phiền tiểu thư cắt mấy cái mác quần áo giùm ta một chút." điều làm cho Trương Dương không thể hiểu nổi chính là lão đầu nói chuyện không có ý tứ như trước lại trở nên khách khí lịch sự làm cho người cảm thấy một loại hương vị nho nhã.

"Tốt, tốt lắm."

Mụ quản đốc nọ khom người, vội vàng chạy về phía quầy cầm một cái kéo lật tất cả mấy bộ quần áo lên, lấy kéo cắt sạch hết mấy cái mác, lúc này quản đốc có chút không dám coi thường lão đầu nữa, quần áo đều là do lão đầu tự mình phối hợp. Từ điểm này có thể thấy được trình độ của lão đầu này ko hề tầm thường, quan trọng nhất chính là lão nhân này tuyệt đối không phải là lão nông dân nhà quê, từ cái yêu cầu lập tức phải cắt bỏ toàn mác là nhìn ra được hắn không phải là loại người khoe khoang mua quần áo xong không được đem mác dán trước trán lòe mọi người …

"Lý Bá, cháu có cảm giác là lạ ……" hai người ra khỏi cửa hàng, Trương Dương nhịn không được nói.

"Cái gì lạ?" lão đầu chậm rãi đi, trên mặt nổi lên một tia tươi cười làm cho người ta thấy ấm áp.

"Cháu nhớ người…… khục khục…… người rất thô lỗ……"

Lão đầu từ mi thiện mục, thở dài một tiếng chậm rãi chắp tay đi bộ trên đường càng tạo ra cho Trương Dương một loại ảo giác, có còn là lão hàng sách kia cả ngày mặc khố xái lưng, một lão già ốm yếu? Đây rõ ràng chính là một người rất có thành tựu trong đời mà!

"Hảo, hôm nay ta đã nói ngươi muốn ta thay đổi y phục, dám chắc có chuyện trọng yếu phi thường xảy ra. Nếu vậy ngươi cũng cần chú ý tầm quan trọng của vẻ ngoài, ta cũng thuận tiện giảng cho ngươi một chút…… rất nhiều người nói quần áo hợp với người nhưng mà ta cho rằng người hợp với quần áo. Tỷ như ta tại thư điếm cả ngày nằm ngủ ở trên ghế không phải tiếp xúc để mua bán như ở cửa hàng tạp hóa, ngươi không thể yêu cầu ta cùng bọn họ nói chuyện khách khí lịch sự? Đương nhiên, không phải nói ta làm ko được nếu ngươi cả ngày cùng một tên đồ tể giết heo khách khí lịch sự, mọi người nhìn vào tưởng ngươi bị thần kinh, ít nhất bọn họ sẽ không cho rằng ngươi giống như họ ***……"

"Oh ……" Trương Dương trầm ngâm gật đầu.

"Ta tại thư điếm chỉ là một lão đầu mà thôi, ta hay mặc khố xái lưng ăn cơm hộp, tiếp xúc với đủ loại người, cho nên bề ngoài bê bối như vậy mới thỏa đáng, ta phải mặc quần áo phù hợp với thân phận của ta!"

"Bây giờ, ta mặc tây trang hàng hiệu có thể có việc phi thường trọng yếu chờ ta, ta tự nhiên cũng muốn phải mặc quần áo loại này, mặc vào long bào mà không giống thái tử thi còn không bằng mặc khố xái xuyên lưng cho sảng khoái."

"Trương Dương, chúng ta duyên phận ko tệ, không bao lâu nữa ta sẽ đi Phi Châu, trở lại hay ko còn chưa biết, ngươi là người thứ nhất làm ta qua nhiều năm như vậy hưng phấn, với tài năng của ngươi, ta không cách nào đoán trước được tương lai ngươi, bất quá có thể dám chắc chỉ cần ngươi không chết ngươi sẽ thành trở thành 1 tam lưu sát thủ, bởi vì quen biết ngươi mà ta cảm thấy vô cùng vinh dự……"

Trương Dương trên mặt nóng rần, chính là lần đầu tiên có người khen ngợi hắn như thế, điều này làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Trương Dương không chí lớn cũng không muốn nghĩ quá loại… cuộc sống giang hồ đao phong nhảy múa hắn chỉ muốn ngắm trộm nữ nhân vui vẻ khoái lạc cả đời.

"Trở thành một sát thủ, sát thủ là ai? Sát thủ chính là kẻ phải ẩn núp ở nơi âm u, bắn ra tử đạn giết người. Đấy là sát thủ. Để làm một sát thủ, đầu tiên cần phải biết ẩn dấu ra sao, che giấu hành tung làm cho mình biến mất ko còn tăm hơi trong biển người, để làm được như thế ngươi phải có thể biến thành bất cứ ai: phú hào, hoa hoa công tử, cao quan, bình dân, thậm chí làm khất cái…… ngươi làm cho người khác không nhớ được ngươi, không nhận ra ngươi, không cách nào tìm được ngươi, vậy ngươi đã thành công rồi, ngươi có thể làm một sát thủ đủ tiêu chuẩn!" lão nhân trên mặt tựa hồ có một tia thất ý.

"Ta không muốn làm sát thủ……" Trương Dương thấp giọng nói thầm.

"Ha ha, không muốn làm sát thủ? Vậy ngươi muốn là người bán hàng? Khoa học gia? Văn học gia? Hay là quan chứ? Đứa nào vừa nãy mới nói với ta là biết rất nhiều thứ, làm người bán hàng tự nhiên phải biết thuyết phục người, gặp quỷ kể chuyện ma quỷ, nếu ngươi viết sách cũng phải có lịch duyệt tri thức phong phú, nếu không có mặc dù ngươi văn phong xuất chúng nhưng tả cái gì cũng sẽ nhợt nhạt ko thực tế, cuộc sống mới là nguồn suối cội nguồn chân chính của viết lách, còn muốn làm quan, chờ một chút ta không nói ngươi cũng nghĩ ra được, phải ra vẻ bề trên biến hóa……"

"Bề trên, biến hóa……" Trương Dương ngơ ngác nhìn lão đầu chắp tay chậm rãi mà đi phía trước trong lòng không khỏi giật mình phảng phất từ lời này khiến cho trí nhớ tư duy của mình máy động

"Ha ha, lời này chỉ là đại khái, khi ngươi đạt đến một tầng thứ, một lời nói sẽ là nhất ngôn cửu đỉnh, lúc đó sẽ chánh thức trở thành thượng vị giả, vung tay lên ngàn vạn người sẽ nghe lời ngươi, vung tay lên sẽ làm cho thế giới nổi cuồng phong, bọn họ đều nhất ngôn cửu đỉnh… Từ trước đến nay chưa có ai dám mạo phạm bọn họ. Đó mới chính thức là thượng vị giả.”

"Có loại người này sao ?" Trương Dương không khỏi nhịn được nhướng mày hỏi.

"Ha ha, có trong lịch sử, vũ lực có Sở bá vương Hạng Vũ thế lực bao trùm thiên hạ quét sạch mọi chướng ngại. Văn có Gia Cát Lượng cười nói phẩy quạt đốt triệu quân địch (trận Xích bích), ‘kế không thành’, uống rượu tấu nhạc, đẩy lui vạn binh, bọn họ hoặc dựa vào vũ lực, hoặc dựa vào trí lực, đương nhiên bọn họ cùng thượng vị giả vẫn còn có chênh lệch nhất định." lão nhân quay đầu lại cười nói.

"A…… còn có chánh thức thượng vị giả?" Trương Dương trợn mắt há hốc mồm, hắn bội phục nhất trong lịch sử là các nhân vật như Hạng Vũ cùng Gia Cát Lượng, nghĩ không ra tại sao trong mắt lão đầu còn không tính họ là thượng vị giả chân chánh.

"Sở Bá Vương dùng sức, Gia Cát Lượng dụng kế, nhưng là bọn họ đều có một khuyết điểm chung, đó chính là bọn họ không phải vương giả, chánh thức thượng vị giả phải là vương giả không ai có thể ước thúc bọn họ, không ai khống chế bọn họ, bọn họ ngửa tay làm mây lật tay làm mưa, bọn họ không chỉ làm cho người ta kính ngưỡng, mà còn làm cho người sợ hãi!"

"Có ai?"

"Ha ha, nói đến thượng vị giả vậy có nhiều lắm nhiều lắm,trong lịch sử, các khai quốc hoàng đế đều cũng xem như thượng vị giả, ta không nói nhiều, cận đại hiện nay chính là lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên của chúng ta, không có hắn cũng không có Trung Quốc như bây giờ, đương nhiên vẫn còn tồn tại rất nhiều tranh luận. Bất quá cũng không ảnh hưở nhiều. Trong lịch sử có nhiều vị thượng vị giả hùng tài đại lược, thống nhất Trung Hoa. "

"Đó là, đó là …… là Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ.’

"Ha ha ha, đứa trẻ rất có triển vọng! Uhm, nhân vật hiện đại mà ngươi vừa nói cũng đúng đấy, được rồi ngươi muốn ta thay quần áo làm gì?" lão đầu chuyển đề tài, đột nhiên hỏi.

"A a……ô ô…… lão đầu đáng chết, nghe người bốc phét thiếu chút nữa quên chuyện chính, mau mau, thảm rồi thảm rồi đã quá hai giờ rồ ……" Trương Dương đột nhiên nhớ tới còn có người chờ tại tửu điếm nhất thời khẩn trương đi vài bước đến ngã tư đường vẫy taxi, vừa vặn có một chiếc ngừng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK